Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVIII

Tiểu thiếu gia rất thích nghe giọng Win nói.

Mà Win ít nói đã đành, hễ mở miệng thì chẳng được câu nào đàng hoàng, tốt đẹp.

Không ra lệnh thì chính là đập đồ, chửi người.

Người nghe chửi nhiều nhất lại chính là ông chủ của nơi này.

Phụ thân của tiểu thiếu gia!

Mỗi lần nghe giọng Win, cậu nhóc liền đảo hai mắt tròn xoe, vui mừng ngọ nguậy tay chân, cái miệng xinh ngây ngô nhoẻn nụ cười. Giữa không gian u ám, tràn ngập thù địch, sự tồn tại của tạo vật nhỏ bé, trong sáng như thắp lên sinh khí ấm áp. Nhưng niềm vui duy trì chưa lâu thì cái mặt bánh bao lại nhăn nhúm, hai mắt ướt nước, rưng rưng muốn khóc.

Vú nuôi cảm giác kỳ lạ.

Rõ ràng hôm nay, Win rất bình tĩnh. Tỉnh dậy từ sớm, yên tĩnh ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, không hề gây náo loạn ồn ào thì làm sao khiến cậu chủ nhỏ buồn chứ.

Tiếng khóc rấm rứt hình như khiến người kia cảm thấy phiền phức, khóe mắt sắc lạnh liếc về phía hai người khiến vú nuôi rét run. Vội vàng dỗ dành cậu chủ, sau đó bà nhận ra đứa nhỏ bỗng nhiên sốt cao. Liền bảo kẻ dưới truyền gọi bác sĩ.

Vị bác sĩ già nua cảm thấy chính mình cũng nên đi tìm bác sĩ khám bệnh. Từ khi bước chân vào cái nhà này chẳng ngày nào được yên thân.

Cũng may Bright đang đi công vụ bên ngoài, nên tránh bị áp lực bởi ánh mắt dò xét như diều hâu của hắn.

Tuy nhiên chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy rờn rợn sống lưng.

Thiếu gia sinh thiếu tháng, sức khỏe yếu ớt, không cẩn thận rất dễ sinh bệnh, mà hướng tây thu nhiều nhiệt Mặt Trời nắng nóng hanh khô, thời tiết đang thất thường dễ khiến tinh thần trẻ nhỏ khó chịu, bức bối. Chỉ cần uống thuốc hạ sốt, lau nước ấm hạ nhiệt từ từ mà thôi.

Vú nuôi đối với chăm sóc trẻ sơ sinh dày dặn kinh nghiệm nhưng vẫn ngoan ngoãn ghi nhớ những lời dặn dò của bác sĩ. Con nhà chủ, được chăm sóc theo phương pháp tân thời, đâu thể giống kiểu dân gian quê mùa của bọn họ. Nhìn điệu bộ vâng lời lả giả của bà ấy, Win hơi buồn cười.

Rõ ràng nhiều bất đồng quan điểm với bác sĩ mà vẫn phải nghe theo. Đúng là kiếp tôi mọi thấp hèn!

Nói thẳng ra chỗ này không hợp với trẻ nhỏ! Chuyển tiểu thiếu gia sang nơi khác là hợp lý nhất.

Đây đâu phải lần đầu tiên cậu nhóc ấy bị ốm. Cứ vài bữa là một trận nặng, nhẹ khác nhau.

Bright không sợ có ngày đứa con duy nhất bị sốt hư não luôn sao?

Vú nuôi thở dài trở vào trong liền bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Win khi y đang ngồi tựa đầu lên thành cửa sổ, ánh sáng lan man soi rọi làn da trắng nhợt như giấy lộ khỏi những lớp vải vóc, đôi môi nhợt nhạt mấp máy, ngữ điệu ngân nga châm chọc.

"Đã nói phong thủy chỗ này không tốt, kêu thằng ngu đó mang nó rời khỏi đây mà lại không nghe"

Theo ý hiểu của vú nuôi thì 'nó' là tiểu thiếu gia. Phụ nữ lớn tuổi vốn nhạy cảm, tinh tế. Ở chung chỗ với đối phương cả tháng, bà dần nhận ra tầng âm của Win sẽ thay đổi với từng đối tượng khác nhau.

Tuy giọng điệu, thái độ y tỏ ra mình là kẻ trịch thượng, đáng ghét nhưng mỗi khi nhắc đến 'tiểu thiếu gia' qua bất kể danh từ nào thì ngữ khí cũng có phần mềm mỏng hơn. Ít nhất là nghe đỡ hằn học, khó chịu hơn 'thằng ngu'.

Mà bà để ý hễ ai làm gì hay lại gần đứa nhỏ, Win đều liếc mắt nhìn theo, dưới mái tóc đen dài che phủ nửa sườn mặt. Vô cùng kín đáo, lặng lẽ như quản ngục quan sát những tù nhân mình đang giam giữ. 

Ban đầu vú nuôi cứ nghĩ mình đa nghi, nhưng vài lần xoay người, bắt gặp hàng mi của y đang nhắm lại, hoặc nghiêng đầu sang hướng khác, vú nuôi liền nhẹ nhàng lắc đầu, dỗ dành tiểu bảo bối trên tay.

Lòng dạ con người sắt đá đến đâu cũng không thể chối bỏ sợi dây kết nối của máu thịt.

Tuy không hiểu rõ ngọn ngành mối quan hệ phức tạp, căng thẳng giữa ông chủ và kẻ đang bị giam cầm nhưng với suy nghĩ người làm mẹ, vú nuôi cảm thấy thương xót cho đứa nhỏ sinh ra thiếu thốn tình thương của phụ mẫu. Vừa có chút cảm thông với Win.

Thân bất vô kỷ, xiềng xích trói buộc, mất hết tự do, cuộc đời vất vưởng phải phụ thuộc vào định đoạt từ kẻ khác. Cho dù tính khí y đại xấu, cộc cằn, thô lỗ, dễ chọc giận ông chủ để hắn xuống tay trừng phạt nhưng lúc yên tĩnh, y sẽ không ồn ào đánh động đứa bé đang say ngủ. Có lúc ngây ngốc đưa mắt nhìn khoảng tường trắng xóa khi vú nuôi lắc nôi hát ru.

Dáng vẻ gợi nét cô liêu, buồn bã.

Mọi đứa trẻ hình như đều được hát ru khi còn nhỏ. Win nhớ khi Bright mới được sinh ra, lần đầu tiên y biết một đứa trẻ nhỏ bé, yếu ớt đến nhường nào. Nằm lọt thỏm trong vòng tay người lớn, mặt mũi khi ấy thật là xấu, trông như con khỉ không lông, ngọ nguậy dưới lớp bông mềm. Nhỏ quá. Dùng tay bóp chặt một chút, thịt xương sinh mệnh bé bỏng ấy liền nát vụn.

Có điều trẻ con thật phiền phức.

Thân thể nhỏ xíu nhưng buồng phổi thật to. Cứ gào khóc suốt ngày. Chỉ chịu im lặng mỗi khi tiếng hát ru vang lên, ngân nga da diết trong không trung.

Chui tọt vào tai tiểu thiếu niên đang ngồi dõi mắt nhìn quang cảnh Hàng Châu trên mái ngói. Tâm tư gợn những cơn sóng chòng chành.

Sinh ra có đầy đủ phụ mẫu thật là tốt.

Y cũng từng nghe Kim Hàng kể về mẹ của mình, trong cơn say buốt giá nhấn chìm tâm trí, hắn khi ấy cứ miên man nói về một người phụ nữ mà y chưa bao giờ nghe đối phương nhắc đến. Tựa như ký ức đóng chặt từ từ thoát ra trong nỗi nhớ xa xăm. Đã muốn quên đi nhưng 'mẹ' qua lời kể của hắn sao mà cao đẹp, ấm áp đến thế. Mỗi đêm hè sẽ cầm quạt ve vẩy hát ru cho hắn ngủ. Hằng ngày xay sữa đậu nành, làm đậu phụ để bán kiếm tiền nuôi dưỡng đứa con thơ. Còn làm bánh bao rất ngon. Lớn lên thưởng thức qua vô số sơn hào hải vị nhưng Kim Hàng chưa bao giờ quên thứ mùi vị đậm đà tan trong miệng, hơi nóng lan tỏa trên tay khi cầm những chiếc bánh trắng tròn, xôm xốp ấy. Lao động vất vả, mồ hôi lấm tấm gương mặt xinh đẹp, mẹ vẫn sẽ ngân nga tiếng hát ngọt ngào, êm dịu trên môi. Có khi vô thức xoay tròn một vòng, uyển chuyển thả một điệu múa, trong đôi mắt phút chốc ánh lên tia hạnh phúc tươi sáng.

Bà chưa bao giờ la mắng hắn. Là người phụ nữ dịu dàng, hiền lành nhất thế giới. Mọi người mẹ trên cuộc đời đều nên tuyệt vời như thế đúng không?

Thấp thoáng khi ấy Hán Châu cảm thấy thật ganh tị với Kim Hàng. Có thể biết được người sinh ra mình là ai, hưởng được dòng sữa ngọt, hơi ấm của đấng sinh thành.

Điều mà Hán Châu chưa từng được biết.

Bị vứt bỏ hệt cỏ rác từ khi vừa lọt lòng, cả cuộc đời y cũng không thể biết cái gì gọi là tình mẫu tử. Thay vì chờ đợi cha mẹ đến đón, y chờ đợi cánh cửa lồng được mở để thoát ra ngoài. Dù chẳng biết sẽ đi đâu nhưng tự do là điều duy nhất y khao khát.

Chỉ cần thoát ra khỏi lồng giam, y sẽ tự tìm kiếm hạnh phúc của mình. Sẽ cố gắng sống thật tốt. Biết đâu được tạo hóa thương xót sẽ ban cho y một gia đình trọn vẹn như những con người bình thường khác.

Giấc mơ bao giờ cũng đẹp. Có điều Hán Châu còn chưa kịp mơ thì cảnh mộng đã tan biến. Lại quanh quẩn với hiện thực trái ngang.

"Chắc anh yêu mẹ lắm?"

Chàng trai mang dung mạo đẹp như tranh nằm dài trên bãi cỏ, im lặng nhìn bầu trời đêm trước mắt. Từ tốn đáp lời tiểu thiếu niên.

"Ngược lại..." nở nhẹ nụ cười bình thản có chút mỉa mai, thanh âm trầm ấm tan theo làn gió thổi, miên man đi vào tâm trí người trẻ tuổi. Biến thành mảnh ký ức chẳng thể lãng quên "Đâu phải đứa trẻ nào được tạo ra từ tình yêu cũng hạnh phúc. Có đôi khi không mang sinh mệnh ấy đến thế gian lại chính là ân huệ với nó. Tiểu Châu à, thật ra nỗi hận bị bỏ rơi không biết xuất thân từ đâu...vẫn dễ chịu hơn cảm giác biết rõ người ta hận là ai, hưởng qua ấm áp rồi bị ném xuống tuyết lạnh, nỗi ám ảnh cứ như nhát dao đâm sâu trong lòng, cho dù trải qua bao năm tháng cũng chẳng bao giờ hóa giải nổi"

Giữa đứa trẻ chưa từng nghe lời hát ru và đứa trẻ mất đi lời hát ru, bên nào sẽ đau buồn hơn?

Nỗi buồn hòa trong tiếng hát, khiến y nhớ đến ánh mắt Kim Hàng mỗi khi bọn họ ngồi dưới đài xem hát. Có phải đối phương đang lần nữa thả trôi ký ức về cái quá khứ bản thân luôn chạy trốn nhưng vẫn mơ hồ ấp ủ trong tim?

Mỗi lần tiếng hát trên đài cất lên lại một lần hắn nhớ đến mình của trước đây. Một cuộc đời bình thường bị phá vỡ bởi sự thật phũ phàng tàn nhẫn.

Những kẻ giống hắn có phải vì vậy mà càng điên cuồng mong mỏi một mái nhà trọn vẹn? Để đắp xây lại thứ quý giá mình từng mất đi?

Giống như Bright Vachirawit. Cũng là một kẻ bước đi dưới cái bóng hồi ức về quá khứ gia đình hạnh phúc?

Có lẽ Bright không hề biết mình đang bước đi trên vết xe đổ của cha ruột.

Đang dần dần biến thành người mà họ luôn căm ghét!

Vậy thì vòng luẩn quẩn liệu sẽ lặp lại lần nữa?

Đứa con y sinh ra...rồi cũng giống bọn họ, tự oán trách sự tồn tại của nó trên cuộc đời?

Tiếng khóc thút thít đáng thương âm ỉ bên tai, khiến Win nặng nề buông tiếng thở dài.

Vú nuôi tưởng nhầm y đang nổi giận liền vừa dỗ dành, đung đưa đứa bé con vừa liên tục xin lỗi Win.

Bàn tay trắng nhợt vuốt nhẹ mái tóc dài sang một bên, lộ ra gương mặt thon gầy, khá hốc hác nhưng ngũ quan vô cùng hài hòa, đẹp mắt. Bình thường tóc tai rũ rượi, tinh thần của y rối loạn như người điên khiến vú nuôi quên mất dung mạo người kia không hề tầm thường. Hiếm hoi mới thấy y tự buộc gọn mái tóc, chỉnh tề ngồi thẳng, nhìn về phía bà bằng ánh mắt điềm đạm, trầm ổn.

"Xin lỗi Ngài, tôi sẽ dỗ tiểu thiếu gia nín ngay..."

"Mang nó lại gần đây"

"Vâng....ah..." người đàn bà hoảng hốt, ngay cả kẻ hầu cũng hoang mang không kém, căng thẳng nhìn nhau.

Khóe môi Win nhếch lên, âm thầm xoa nhẹ ngực trái. Bọn người kia bị y hù thất điên bát đảo hồn phách chả còn bao nhiêu, hiển nhiên sợ Win lên cơn bóp chết luôn tiểu thiếu gia, thì trăm cái mạng của chúng cũng đền không nổi cho Bright Vachirawit.

"Ta chỉ muốn nhìn mặt nó thôi"

Vú nuôi e ngại nhìn cậu chủ nhỏ. Thật thần kỳ là nhóc con đã hết khóc, nheo nheo đôi mắt còn ướt sũng nước, hai tay lúc lắc, cái miệng hơi chu lên, phát ra những âm vô nghĩa nhưng hình như tâm trạng đang vui vẻ lắm.

Phải nói tiểu thiếu gia rất thông minh. Mới được vài tháng mà đã hiểu tiếng người lớn, còn biết đâu là phụ mẫu của mình. Nghe tiếng thì thái độ thay đổi ngay. Một đứa trẻ đáng yêu như vậy, hỏi sao ông chủ không yêu quý cho được.

Mặc dù khó hiểu trước yêu cầu của Win nhưng vú nuôi biết ý đồ của Bright chính là muốn để Win và đứa nhỏ được tiếp xúc gần nhau. Chứ nếu muốn chia cách thì hắn đã giữ tiểu thiếu gia ở bên cạnh hoặc giao cho người khác nuôi dưỡng chứ không phải ép cậu chủ nhỏ ở đây chịu khổ. Mà đoạn dây xích chắc chắn chỉ đủ để Win di chuyển xung quanh giường, nên suy nghĩ một hồi vú nuôi cũng bạo dạn tiến tới, vẫn giữ một khoảng cách an toàn với chiếc giường y nằm.

Đám gia nhân cũng chạy theo hỗ trợ, tránh Win lên cơn quá khích làm càn.

Cẩn thận nâng đứa nhỏ lên, gương mặt bầu bĩnh, làn da còn hơi ửng hồng do còn phát sốt dần hiện rõ trước mắt Win.

Vú nuôi cảm thấy rất vui mừng khi sau cả tháng, y cũng chịu ngó đến đứa con mình sinh ra. Muốn nói vài lời vun đắp tình cảm trong lần đầu tiên họ trực tiếp gặp mặt nhau thì giọng nói của Win lần nữa vang lên.

"Sao trông nó xấu y như con khỉ vậy?"

Bất giác nhấn chìm mọi thứ trong câm lặng.

Ngay cả gã trai đang đứng bên ngoài quan sát tình hình cũng âm thầm bất lực.

Cảm giác đáng tiếc khi mình không dạy dỗ cái miệng cay nghiệt của Win đàng hoàng. Để con trai mới tí tuổi đầu phải nghe mấy lời chê bai giống như hắn hồi còn nhỏ.

===========

Tác giả: Isa
17.04.2024




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro