XVI
Cứ tưởng trời ban thân thể đặc thù kỳ quái, chịu khổ mang thai sinh con là xong, Win nào ngờ mình cũng bị tắc tia sữa giống các sản phụ bình thường khác.
Nhưng bản thân y lại không hề hay biết.
Mặc kệ bộ ngực càng lúc càng trướng lớn, liên tục chảy ra dịch màu trắng mang hương thơm ngọt nhàn nhạt...ngoài mặt dửng dưng không để tâm nhưng nội tâm lại dấy lên nỗi xấu hổ, nhục nhã. Bị cưỡng ép mang thai đã đành, giờ cơ thể lại phát sinh biểu hiện bất thường. Tình trạng kéo dài nhiều ngày, Win cố che giấu, không cho kẻ khác chạm vào thân thể để tránh bị phát hiện, có điều sữa không được điều tiết, dồn nén trong bầu ngực, căng cứng, gây đau nhức.
Đầu của Win cứng nhưng vẫn không chống nổi cơ chế sinh học.
Sữa mẹ bị ung quật y sốt đến sảng hồn.
Mơ mơ màng màng chịu đựng, đầu óc quay cuồng, bên tai vẫn nghe rõ tiếng động xung quanh nhưng khí lực như bị rút cạn, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhấc nổi.
Khi Bright đến nơi thì bác sĩ đã giúp Win hạ sốt xong. Cứ tưởng Win chỉ ốm bệnh bình thường nào ngờ lúc tận tai nghe chuyện y bị 'tắc tuyến sữa' gã thanh niên liền đứng ngây ra giây lát. Yết hầu vô thức nuốt xuống mấy cái. Cố giữ vẻ đạo mạo vốn có mà tằng hắng hỏi bác sĩ cách điều trị thế nào.
Cách chữa bệnh theo phương tây tương đối đơn giản. Chỉ cần uống thuốc, xoa bóp bầu ngực là xong nhưng vị vú nuôi lớn tuổi, dày dặn kinh nghiệm chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh thì không hoàn toàn đồng ý. Ngực Win đã sưng to, có dấu hiệu tụ huyết bên trong, chỉ xoa bóp nhẹ nhàng sẽ không đủ sức ép những thứ tồn đọng hư hỏng ra ngoài. Để tình trạng ung sữa kéo dài, không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà hai khối thịt cũng sẽ bị hoại tử, thối rữa. Vẫn nên dùng phương pháp truyền thống của người xưa thì sẽ tốt hơn.
"Phải hút sữa ra ngoài sao?" hắn cẩn trọng nhắc lại lời của vú nuôi, khóe môi miễn cưỡng nhếch lên, đôi mắt âm trầm nhìn người phụ nữ đang khom lưng đứng phía sau bác sĩ.
Vú nuôi e ngại cúi đầu, cố né tránh cái nhìn dò xét của Bright. Ngoài mặt chưa rõ ẩn tình phức tạp hai bên thế nào nhưng khi biết Win là song tính, cơ thể đầy dấu hiệu sau sinh nở và cả việc Bright cho tiểu thiếu gia đến ở gần Win thì cho dù ngu dốt đến đâu cũng phải lờ mờ đoán được có một câu chuyện li kì đang diễn ra tại nơi đây.
Việc hút sữa bẩn hoàn toàn có thể để kẻ khác làm nhưng vú nuôi là người từng trải lại tinh ý, tuy Win bị xiềng xích không khác tội đồ nhưng nhớ đến những mệnh lệnh chủ nhân đưa ra thì bà ngầm hiểu hắn đối với thân thể người kia rất chiếm hữu. Dù sợ uy quyền của Bright nhưng vú nuôi vẫn bạo gan tham dò ý muốn của hắn.
"Vì lý do riêng tư, bình thường nên là chồng của sản phụ hút ra, còn trường hợp của ngài Win tương đối đặc biệt không biết ông chủ định sắp xếp thế nào?"
Gã đàn ông sở hữu gương mặt đẹp như tạc tượng âm thầm nghiến nhẹ hai hàm răng, cảm thấy miệng lưỡi hơi khô đắng. Hướng ánh nhìn cực kỳ phức tạp tới chỗ vú nuôi.
Bác sĩ lẫn kẻ hầu tưởng Bright đang bực mình khó chịu liền rơi vào trạng thái lo lắng, thở cũng không dám thở mạnh. Thầm trách người đàn bà kia quá nhiều lời, lỡ chọc trúng tử huyệt của Bright, xui xẻo bị hắn thủ tiêu thì toi đời cả bọn.
Nào ngờ Bright chỉ đơn giản bảo tất cả ra ngoài, ngay cả tiểu thiếu gia còn đang o oe chưa kịp vui mừng khi được gặp cha đã phải cùng vú nuôi di chuyển sang phòng khác.
Các cánh cửa nặng nề khép chặt, tức khắc cô lập không gian bên trong thành khoảng lặng tĩnh mịch. Một tiếng bước chân cũng có thể nghe rõ mồn một.
Ngoài trời vẫn mưa lao xao, hơi lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách nhanh chóng hòa tan trong sức nóng của lò sưởi. Lư trầm lan tỏa hương thơm nồng nàn khiến thân thể mang dáng dấp nam nhân nằm trên giường cảm thấy thư thái, dễ chịu. Đôi mắt hé mở, hàng mi khẽ run lên giữa cơn mê mang chập chờn, một hơi thở trầm đục nhè nhẹ thoát ra, hình ảnh trước mặt là một màn nhá nhem tranh tối tranh sáng.
Đây là thật hay lại là mơ?
"K...im Hàng......." yếu ớt mấp máy môi, có lẽ dư âm của cơn sốt cao còn đọng lại khiến hốc mắt hơi nóng lên.
Đã lâu rồi, Win không nhìn thấy hình dáng ấy. Đối phương cứ như làn khói mờ ảo, dù Win cố sức chạy theo hết tốc lực vẫn không tài nào níu giữ được. Ngay cả trong giấc chiêm bao cũng chỉ riêng mình y bất lực nhìn thân thể hắn tan biến vào cõi hư không, thả y lại giữa thế gian cô đơn, lạnh lẽo...nhưng lần này cảm giác lạ lắm. Không xa xôi mờ ảo mà hắn đang ngồi yên bên mé giường, chậm rãi nhìn Win, cái nhìn thăm thẳm như chứa cả bầu trời tâm sự. Dung mạo vẫn trẻ trung như thế, trái ngược với Win đang già đi từng ngày.
Có phải vì quá nhung nhớ nên lại nảy sinh ảo giác hay là Kim Hàng thật sự trở về tìm y?
Bàn tay đàn ông to lớn mang theo những vết chai hằn trên đầu ngón lướt từ ngực lên gò má y, khẽ vuốt ve sờ chạm. Điểm tiếp xúc mỏng manh càng làm kẻ đang chìm trong mộng mị thêm khao khát, tựa chú mèo ngoan ngoãn nghiêng đầu để sườn mặt được áp sâu vào lòng tay đối phương, nhẹ nhàng ma sát, mài ra luồng nhiệt ấm áp, trái tim từ lâu nguội lạnh bất chợt dâng lên nỗi chua xót, dòng lệ nóng không kiểm soát được mà trào ra cùng những từ ngữ rời rạc đứt quãng.
"Cuối....cùng anh cũng...chịu đến..." mí mắt nặng trĩu đau nhức muốn nhắm lại nhưng vẫn cố buông ra lời hờn trách yếu ớt.
Gương mặt người đàn ông vẫn bình thản, không chút biến sắc ngoại trừ làn môi hơi cong lên. Nụ cười đẹp nhưng đầy khiên cưỡng.
Khiên cưỡng hệt thanh âm của hắn.
"Ừm, anh đến rồi đây" giọng nói càng lúc càng rõ ràng khi đối phương cúi đầu lại gần Win.
Bên ngọn đèn sáng tỏ, soi rõ từng đường nét khiến y yêu, khiến y hận, khiến y trầm luân không dứt. Cùng những cử chỉ vuốt ve từ lâu lắm rồi, y mới cảm nhận được.
Người Win yêu đây rồi. Sao hắn lại bỏ đi lâu như vậy?
Hai mươi mấy năm trời, y sống trên cõi đời này nhàm chán, vô vị biết bao nhiêu.
Hắn thật vô tâm, cứ phải để y đắm chìm giữa sự sống và cái chết, những lúc y khổ sở, đau đớn nhất, hình bóng ấy mới chịu xuất hiện, mới chịu vỗ về, an ủi y.
Thế gian này bắt nạt em thê thảm quá. Kim Hàng, ngay cả anh cũng luôn khiến em khổ đau, chật vật.
Ngón tay cái của người đàn ông lau nhẹ giọt nước mắt đọng bên tóc mai của y rồi di đầu ngón lên đôi môi hơi hé mở, nhẹ nhàng đưa đẩy trên khối thịt trơn mềm. Không gian lắng đọng chỉ còn lại ánh nến chập chờn phản chiếu hình dáng người đàn ông chậm rãi cúi đầu hôn lên môi kẻ vẫn đang chìm trong cơn mê mang, những ngón tay hắn khẽ khàng len vào những kẽ hở bàn tay Win. Hàng mi của y run rẩy trong nụ hôn từ tốn đan xen chút ngọt ngào. Môi lưỡi lười biếng để người kia dẫn dắt thâu tóm, mà giây phút này y cũng không còn khả năng phản kháng. Thụ động tận hưởng hương vị đê mê dịu dàng bao năm nhớ nhung.
Cảm giác hư hư thực thực khiến con tim chênh vênh nhưng cũng quá đẹp để bản thân đủ dũng cảm tự thức tỉnh chính mình.
Bởi biết rõ hiện thực bây giờ ngoài đau đớn, hận thù thì là những sai lầm không thể cứu chữa. Linh hồn hư hao, mục ruỗng hệt tàn cây mất gốc, lưu lạc đến mức chẳng còn bãi bồi nào để trở về.
Giấc mộng rồi cũng qua đi...liệu ngọt ngào này còn có thể lưu lại sau khi tỉnh giấc?
Rì rào.
Rì rào.
Rì rào.
Mưa lớn bên ngoài đột ngột dội mạnh vào cửa sổ lập tức đánh thức kẻ đang chìm trong giấc ngủ sâu. Sau mấy giây cử động hàng mi, đôi mắt đen cũng từ từ hé mở.
Đập vào mắt là cảnh vật mơ hồ, nhòe nhoẹt do thần trí chưa thật sự tỉnh táo. Hình như mặt trời đã hạ, những ngọn đèn được thắp sáng khắp các góc phòng một cách khéo léo tránh gây chói mắt.
Cơ thể vẫn một trận đau nhức bồi hồi, cố lay tỉnh đầu óc nhưng bên tai lại vang lên tiếng nước đâu đây.
Không phải tiếng mưa.
Mà là tiếng nước rơi vỡ trong chậu đồng. Khi Win vừa nghiêng đầu theo hướng phát ra tiếng động liền bắt gặp một dáng người cao ráo đang đứng bên cạnh bàn trà, ánh đèn hắt lên nửa sườn mặt sắc sảo đẹp rung động người nhìn, tóc mái hơi đong đưa theo từng cử động khi bàn tay hắn thấm ướt trong chậu. Những giọt nước thi nhau trượt vỡ trên đôi bàn tay thô to của gã thanh niên. Xong việc thì lau tay vào khăn mềm. Từng động tác đều toát lên vẻ nho nhã, từ tốn.
Không hề vồn vã. Vội vàng.
Giống hệt một người nào đó.
Vỏ bọc thanh cao hoàn mỹ để che đậy mưu đồ, nội tâm thâm sâu bên trong. Hổ phụ sinh hổ tử, đáng tiếc cho dù Bright giống cha đến đâu thì đời này Win vẫn căm ghét hắn như thuở ban đầu.
Nếu trên cõi đời không có sự tồn tại của hắn thì tất cả bọn họ đâu đi đến bước đường này.
Đang miên man suy nghĩ thì Bright bất chợt xoay người. Hai đôi mắt lập tức gặp nhau. Khác với trước đây, Bright chẳng còn đối với Win sợ hãi né tránh mà đã ngang nhiên đối mặt. Phong thái kẻ cầm quyền cũng vô cùng khác biệt. Hắn tiến về phía Win với một tách trà thảo mộc trên tay, tỏ vẻ quan tâm hỏi han "Thấy trong người thế nào? Không còn căng tức nữa chứ?"
Win khinh thường liếc xéo, cao giọng mỉa mai "Hôm nay chó biết sủa tiếng người, biết mở miệng hỏi thăm tao cơ đấy?" theo thói quen ngồi dậy, kéo cao tấm chăn che phủ cơ thể.
Nhấp một ngụm trà, vị cam thảo lan tỏa trong vòm miệng, dần hòa tan những thứ lợn cợn còn sót lại. Bright không nổi giận mà chỉ nhẹ nhàng trả lời "Nãy giờ cứ sợ cha sốt hư não, mất khả năng phân biệt tiếng chó với tiếng người, tạ ơn trời cha vẫn còn đủ trí tuệ hiểu lời tôi nói"
Win cảm thấy tinh thần hôm nay không khỏe, không đủ khả năng tranh cãi với thằng nhãi mưu hèn kế bẩn kia nhưng vẫn cố mạnh miệng "Mày đừng nhiều lời chọc điên tao! Một là cút! Hai là nói nhanh lý do mày xuất hiện ở đây"
"Sao tự nhiên cha quan tâm lý do tôi ở đây thế?" cả tòa biệt phủ giờ đều thuộc về hắn, hắn muốn đi đâu, ở đâu, đâu đến lượt kẻ chịu tội như Win quản.
"Vì mỗi lần mày đến đều chẳng có gì tốt đẹp! Chẳng thà biết rõ mục đích của mày, để mày sớm toại nguyện rồi nhanh cút. Sớm trả lại không khí trong sạch cho tao!"
"Ồ...." khóe môi vô thức cong lên, nụ cười vô vị, giả tạo chọc người nhìn ngứa ngáy tâm can "...nhưng lần này tôi đến giúp cha mà. Không nhờ tôi là sắp tới con của chúng ta chẳng còn cơ hội bú sữa mẹ rồi"
"Mày...mày bị sét đánh trúng đầu hay sao mà nửa đêm ăn nói bậy bạ vậy hả?" hai mắt đen tròn long lên, lộ rõ sự tức giận. Cơ thể lập tức cong lại, lui người về sau, hùng hổ chửi hắn khi Bright đưa tay lên ý đồ chạm vào ngực của y "Mẹ kiếp, tao mới bệnh dậy mày cũng không tha. Thằng chó dâm đãng, đáng ra hồi trước tao nên thiến mày mới đúng"
"Nói đi đâu vậy? Tôi đang muốn kiểm tra bầu sữa của con đã bớt căng chưa mà thôi..." nghi hoặc nhìn Win, thái độ trở nên nghiêm túc "Cha không biết lý do vì sao mình bị sốt? Ngực chảy sữa à?"
"................" hàng mi khẽ hạ, khó khăn thở hắt một hơi.
Cố giả làm đàn ông bình thường suốt mấy mươi năm, hơn bốn mươi tuổi lại dính đại nạn, phải sinh con cho một thằng súc sinh mình khinh rẻ cả đời, làm sao Win đủ tâm tư để tìm hiểu mấy chuyện hậu thai sản cơ chứ. Tự nhiên ngực phồng to, chảy dịch liên tục cứ nghĩ bản thân bị mắc bệnh lạ, lại cảm thấy quá kỳ quái nên dù đau nhức vẫn cứng đầu che giấu. Cho đến khi ngủ một giấc dài tỉnh dậy thì...cơ thể cuối cùng cũng có chút thoải mái. Bộ ngực không còn quá căng tức, hơi xẹp xuống khiến Win dễ thở hơn.
Cơ mặt nghiêm nghị của Bright dần giãn ra bằng nụ cười bất đắc dĩ. Cái con người vô tâm, vô tình này sao có thể ngu ngơ đến thế. Chỉ biết chém giết, gây sự khắp nơi, còn những kiến thức đời thường thì đều bỏ mặc.
Chả trách ngày trước, phụ thân của hắn lao tâm tổn trí, bảo bọc y. Sợ thả Win ra ngoài, không chỉ gây náo loạn nhân gian mà càng lo chính tên ngốc này bị tổn thương cũng không biết nguyên do, lại cố chấp chịu đau một mình.
Bờ vai của Win co lên tạo thế phòng thủ, nửa gương mặt núp sau chiếc chăn dày, chỉ để lộ đôi mắt đen hằn học, hung dữ...hệt chú sói con bị thợ săn truy sát, lo lắng trốn dưới những bụi cây, rõ ràng sợ hãi nhưng vẫn ngoan cường phản kháng. Dù sự phản kháng ấy chả có chút sát thương nào. Khiến người ta vừa muốn vờn đùa vừa muốn xách lên cưng nựng.
Sau đó lại chà đạp cho bõ ghét!
Lúc bàn tay bị Win tàn nhẫn hất ra, lực tát thật đau, lập tức đánh tỉnh ác tâm trong Bright trở lại. Chẳng còn nhàn nhã bỡn cợt mà dứt khoát kéo mạnh tấm chăn trên người y, ném sang một bên, sau đó đè ngửa Win xuống giường, ngang nhiên kéo dây đai áo, mở phanh phần vải vóc phía trên để bại lộ hai khối thịt trắng phau còn ân ẩn sắc hồng rực dưới làn da. Dù Win giãy giụa nhưng kẻ ốm đau lâu ngày mới hồi tỉnh, xương khớp rã rời làm sao đấu lại tên thanh niên trai tráng khỏe mạnh phía trên. Một bàn tay hắn khóa đôi tay Win cố định trên đầu, một bàn tay lại vô sỉ mân mê bầu ngực tròn trịa núc ních thịt mềm, càng xoa đầu vú càng ri rỉ những giọt dịch lỏng trắng như sương đậu trên nụ hoa.
Khóe môi hắn tự mãn nhếch cao, ánh mắt lộ liễu tia dục vọng mà châm chọc nhìn Win đang ngậm đầy phẫn uất bên dưới, thanh âm từ tính mang theo sắc tình hư hỏng vang lên bên tai y chọc Win đỏ mặt tía tai "Cha ngốc thật đấy! Sao lại đánh ân nhân giúp mình vậy hả?" ngón tay vuốt giật núm thịt hồng sậm của y, khiến nó lắc lư bắn ra tia sữa rồi lại nhào nặn bầu ngực như chơi với một khối bột đàn hồi "Bàn tay này đã xoa bóp chỗ này suốt mấy canh giờ. Ai da, ban đầu nó rất cứng, hôi mùi sữa thối, còn tụ máu dưới da rất kinh...tôi phải dùng hết sức để cơ thể cha thư giãn, rồi dùng miệng hút hết đống dơ bẩn trong người cha ra ngoài. Hút rất nhiều đó, thổ ra cả một tô sữa máu, giờ miệng với tay tôi toàn mùi sữa của cha đây này!" khoa trương đưa tay mình kề sát mũi Win "Tôi vì cha phải chịu khổ như vậy, cha còn không biết điều, còn làm cái vẻ quyết liệt tuyệt tình...thật là quá đáng nha"
Nghe đối phương ê a kể khổ chọc Win tức muốn thổ huyết. Là do ai khiến y ra nông nỗi này? Còn không phải vì phải mang cái bào thai oan nghiệt kia sao?
"Ai cần mày hút?! Tao đâu có nhờ mày? Ưmmm...." lời mắng sỗ sàng chưa kịp dứt thì bàn tay hắn đã bóp chặt một bên bầu ngực, cảm giác vừa đau vừa như có dòng điện chạy dọc sống lưng khiến Win oằn người rên rỉ, gò má đỏ gay, mồ hôi lấm tấm túa ướt cả trán.
"Không là tôi thì cha mong ai làm?" thanh âm đột ngột vút cao một tầng, bàn tay dính đầy dịch sữa kéo cằm của Win ép y nhìn thẳng vào mắt mình "Là đám nô bọc hay là ai khác? Cơ thể này cha nhìn chưa đủ thấy xấu hổ hay sao mà còn muốn phơi cho kẻ khác xem?"
Bị truy vấn, Win ngoan cố không trả lời, muốn quay đi hướng khác nhưng lực tay của hắn như muốn bóp vỡ cằm y "Cơ thể của tao, tao muốn làm gì tao làm, không cần mày quản! Hễ mày đụng vào chỉ khiến tao càng ghê tởm mày thêm thôi"
"Thật ư?" cười lạnh một cái, đưa tay xuống thô bạo mò mẫm đũng quần của y, ươn ướt, sặc mùi xạ hương. Rồi đưa lên trước mắt y, chà sát những ngón tay dính dấp chất lỏng nhớp nháp "Đây là gì nhỉ? Sự ghê tởm của cha đây sao? Lúc tôi xoa bóp, hút sữa cho cha, cha rên rỉ ghê lắm...đó là đang mắng tôi hay là cơ thể dâm đãng này đang thành thật? Biểu cảm hứng tình của cha lúc đó, ước gì tôi có thể lưu lại để cho cha thấy"
Khoái trá bật cười khi thấy Win đằng đằng lửa giận, khiến Bright càng thêm ác ý, đem ngón tay dính dâm dịch nhét vào trong miệng y, chà sát lên những chiếc răng trắng đều, muốn y tận hưởng sự xúc phạm Win dành cho mình "Mùi vị thế nào hả?"
Nào ngờ đối phương lại há miệng, cắn mạnh lấy hai ngón tay của hắn. Cũng may Bright kịp thời rút ra nhưng hành động của Win man dại, hàm răng sắc bén vẫn để lại vết thương ứa máu trên đốt tay.
Khi Bright còn đang bàng hoàng xem xét ngón tay mình thì Win đã ngồi dậy, kéo lại vạt áo, ánh mắt âm u, thỏa mãn le lưỡi liếm vệt máu còn vương trên miệng "Mày muốn chơi ai thì phải nhìn cho kỹ! Ngay cả với một con chó sắp chết nó vẫn có thể cắn mày bất cứ lúc nào nếu mày không cẩn thận đấy!"
Bright tức khí chậc lưỡi. Lấy khăn lau tay. Đúng là không nên chọc người điên mà!
Gã thanh niên bước đến bên bàn trà, hơi cúi đầu, cố giấu nụ cười bí hiểm trên môi.
"Đêm khuya rồi, cha nghỉ ngơi đi. Mai tôi quay lại!"
Win trừng mắt, tai muốn nổ tung "Mày đến làm gì?"
"Thì...giúp cha thông sữa!" tự mãn đáp "Phải lọc cho sữa sạch thì con mới bú được ch..." còn chưa nói hết câu thì một cái gối lớn đã bay về phía hắn. Bright nhanh nhẹn chộp được "Hay cha muốn tối nay, tôi ở lại xoa xoa bầu ngực cho cha dễ ngủ"
"Cút!!!"
Hai bên đôi co cũng là lúc tối muộn. Kẻ hầu nhớ lời dặn của Bright, thấy hắn ra ngoài liền nhanh chóng trở về vị trí cũ. Dù Win bị khóa tay chân nhưng lúc nào cũng phải có lính gác canh phòng. Phòng Win lại nhộn nhịp bóng người ra vào hoạt động.
Bright nhận lấy tiểu bảo bối từ tay vú nuôi, dịu dàng cưng nựng đứa nhỏ đang say ngủ trước khi đặt nó xuống nôi.
Win nằm trên giường, chán ghét liếc nhìn, sau đó dùng dằng nằm xoay mặt vào trong. Biểu cảm liền rơi vào phức tạp. Lặng lẽ đưa tay chà sát môi miệng.
Không lẽ ban nãy.....không phải là giấc mơ....kẻ kia không phải là Kim Hàng, mà là....
....chết tiệt, không thể nào!
Tất cả đều là do tâm trí mình tự tưởng tượng. Thằng khốn đó sẽ không bao giờ hôn mình như thế...
....không đúng, nó đã từng to gan hơn thế. Đúng là khốn kiếp mà!
"Ông chủ không ở lại sao?" vú nuôi ân cần hỏi khi thấy Bright có vẻ quyến luyến con trai. Trong phòng còn dư chỗ có thể sắp xếp thêm một chiếc giường đơn cho hắn nằm nghỉ.
"Không cần! Tôi còn có việc!" lịch sự đáp.
Nếu hắn ở lại đảm bảo không ai có thể ngủ ngon giấc. Cùng lúc xuất hiện hai đối tượng mình ghét, khó tránh việc Win nổi trận lôi đình.
"Phiền bà chăm sóc thằng bé này với để mắt...đến y giúp! Tính khí kẻ đó không được tốt, nếu có vấn đề cứ báo thẳng cho tôi. Sống ở đây chỉ cần biết giữ mồm giữ miệng, tôi nhất định sẽ thưởng hậu cho bà"
Vị vú nuôi ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ, vẻ mặt vui mừng cảm kích.
Trở về phòng riêng, Bright mệt mỏi ngã người lên chiếc giường nệm êm ái. Áo khoác ngoài cũng không buồn cởi. Đến khi người hầu nhắc nhở đêm nay ông chủ có hẹn với vợ ba, Bright mới nhớ ra.
Phân phó cho người hầu mang quà sang chỗ Nin để xoa dịu nàng sau màn thất hứa xong xuôi, hắn lếch thếch vào trong bồn tắm ngâm mình. Hiện tại hắn rất lười. Chỉ muốn tắm táp, ngủ yên một giấc, chẳng còn hơi sức làm chuyện phong lưu trên giường.
Hơn nữa, cả ngày hôm nay, hắn hưởng đủ rồi. Mặc dù nửa vời nhưng cũng thỏa mãn lắm.
Ngửa đầu tựa lên thành bồn, thả lỏng cơ thể trong làn nước nóng chứa đầy hương liệu quý, mùi hương thoang thoảng lan tỏa giúp thư giãn thần kinh lẫn các mạch máu căng thẳng. Hàng mi lim dim, hơi nước tán đầy trên mặt mũi, bờ vai. Tâm trí lơ đễnh nghĩ suy.
Bất giác nhớ đến dáng bộ ghét bỏ như mèo xù lông ban nãy của Win, Bright bất giác nhếch môi cười rộ.
Đùa cho y biết sợ thôi. Chứ hắn cũng không phải phường dâm loạn đến mức ép kẻ khác làm tình ngay khi còn đang đau bệnh. Đợi Win hồi phục, nuôi có da thịt một chút, hắn sẽ quay lại mây mưa với y sau.
Dù gì thì hắn chỉ mới có một đứa con. Nếu Win giúp hắn sinh thêm vài tiểu bảo bối thì cũng xem như lấy công chuộc tội. Sau này, Bright sẽ nương tình mà đối đãi với Win tốt một chút.
Chỉ là hắn thừa hiểu nếu để Win biết ý định của mình, đang muốn biến y thành công cụ sinh đẻ thì đảm bảo ai kia sẽ tự cắn lưỡi chết cho coi.
Nên hắn đã nghĩ ra một cách vẹn toàn. Ràng buộc tình thương giữa Win với đứa con. Chỉ cần bên trong một con người còn hi vọng, còn mối liên kết mẫu tử...thì sẽ đến một lúc, Win sẽ đồng thuận theo ý hắn.
Bảo mẫu, vú nuôi chăm tốt đến đâu cũng không bằng đứa con được ở bên mẹ, hắn cũng không muốn con mình quấn quýt với người ngoài trong khi phụ mẫu còn sống sờ sờ ở đó. Mặc dù người sinh ra con của hắn...là kẻ không ra gì.
Tồi tệ. Độc ác nhưng hắn vẫn mong nhìn thấy khoảnh khắc Win biết dành tình yêu đúng chỗ. Thay vì mải miết đuổi theo một hồn ma đã hơn hai mươi năm.
===================
Nói chung thì kinh nghiệm thù ghét nhau hai mươi mấy năm, để hai bạn mở lòng với nhau cũng không dễ gì 😌
Lâu lâu chế chút nước thịt do dạo này hít ke qua đường IG, hint story đồ đó nên não tui ẩm IC ghê lắm ~
Tháng 3 tới rồi, cầu tháng này ke ập tới ngập mặt 🙇🙇🙇
Đọc truyện vui, ủng hộ truyện nhiệt tình nhé cả nhà. Bye ~
Tác giả: Isa
01.03.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro