XV
Win bị nóng sốt bất tỉnh một đêm.
Cứ ngỡ y đang ngủ ngon giấc, không ai dám làm phiền nhưng đến tận giữa trưa, vú nuôi vẫn thấy Win nằm nghiêng người, úp mặt vào trong, hoàn toàn bất động thanh sắc. Trong khi bình thường Win rất thính ngủ, mỗi ngày y luôn tỉnh dậy từ sớm tinh sương, dù vẫn nằm yên trên giường chờ người đến hầu hạ.
Thấy vú nuôi lo lắng, gia nhân liền trấn an rằng có những lúc Win ngủ rất sâu, bởi sức khỏe y không tốt. Ngộ nhỡ đánh thức Win dậy nửa chừng, khiến y cụt hứng, đảm bảo sẽ bị mắng chửi thậm tệ.
Nên giữ khoảng cách để y nghỉ ngơi thì hơn.
Tuy vậy vú nuôi vẫn không yên tâm. Đến gần giờ ngọ, cho em bé bú xong, bà mới một mình rón rén đến gần cẩn thận quan sát. Đúng là Win đang nhắm mắt ngủ nhưng sắc mặt hình như không ổn lắm.
Dưới mái tóc dài lòa xòa là làn da nhợt nhạt hệt tờ giấy trắng, lấm tấm mồ hôi, đầu lông mày cau chặt có điểm đau đớn, khó chịu. Vú nuôi bạo gan chạm vào cánh tay Win liền giật mình khi cách một lớp vải nhưng lại tỏa ra một luồng hơi nóng hầm hập. Như một cái lò nhiệt hình người khiến người đàn bà vừa vội lay tỉnh Win vừa lớn tiếng bảo bọn gia nhân nhanh đi gọi bác sĩ.
Lúc chạm vào y, vú nuôi mới vô tình nhận ra cơ thể đối phương có điểm kỳ lạ.
Khác biệt với cơ thể một người đàn ông bình thường.
Chẳng lẽ....
Một suy nghĩ thoáng qua khiến vú nuôi rùng mình, ớn lạnh sống lưng.
Lại cúi đầu nhìn gương mặt thống khổ, tái nhợt, vòm ngực sưng to quá đỗi so với một người đàn ông bình thường. Ngực áo ướt đẫm, rấm rứt mùi sữa nồng nặc. Lẫn vào những thắc mắc rối ren. Bốn người vợ của ông chủ đều chưa sinh con vậy mẹ của tiểu thiếu gia là ai? Và tại sao hắn lại cho tiểu thiếu gia đến ở tại nơi này....chắc chắn không phải là muốn con trai chịu khổ.
Lý nào lại vì nguyên nhân đặc biệt. Điều mà những con người bình thường như bà sẽ không bao giờ ngờ tới.
Mùa mưa rả rích kéo dài, trong thư phòng yên tĩnh, lò sưởi bập bùng ánh lửa ấm áp. Gã thanh niên ngồi bên bàn làm việc, im lặng đọc những thư từ vừa gửi tới, có nội dung quan trọng cũng có những thứ chỉ đơn giản là thiệp mời dự tiệc, lại có đoạn nội dung hỏi thăm sức khỏe của Win, cha nuôi của hắn...bên ngoài, nhiều nhân vật phương xa vẫn chưa biết được tình hình nội bộ bên trong Thắng Liên Hội đã thay đổi gần hai năm nay. Bright cũng không làm bố cáo rõ ràng việc 'cha nuôi đã về vườn' sản nghiệp từ lâu đã rơi vào tay hắn. Những ai cần biết thì biết, kẻ không quan trọng thì chẳng cần để tâm. Hơn nữa vấn đề của bọn họ cũng phức tạp.
Nói ra, thiên hạ lại hiểu lầm hắn là thằng súc sinh, bất hiếu. Hạ độc thủ với người nuôi dưỡng mình.
Bright cũng thật bất đắc dĩ. Ai bảo Win sống lỗi với hắn trước, còn ngạo mạn để hắn bên cạnh nhưng lại chẳng thèm để ý hay đề phòng. Vì trong mắt Win, Bright chỉ là con chó con vô hại, nhu nhược, không có ý chí, chỉ biết quỵ lụy tình yêu và luôn khép nép sợ hãi trước kẻ mạnh, ngay cả một cái liếc mắt của y cũng đủ khiến Bright loạng choạng té ngã, mặt mũi tái xanh không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Đóng kịch thật hay, sẵn sàng chịu đựng tiếng mỉa mai chê cười của kẻ khác bao nhiêu năm để đến lúc trở mình thì không khác trời long đất lở. Lật Win té nhào xuống đáy bùn.
Nếu trách Bright là tiểu nhân, giỏi đóng kịch thì Win nên tự trách chính mình khi luôn xem thường hắn. Bright nhịn nhục dưới sự đàn áp, ghẻ lạnh của Win gần hai mươi năm cũng đủ khiến tâm can hắn biến dạng. Đến lúc này, Bright vẫn thấy những gì mình làm hoàn toàn đúng đắn.
Win phải trả giá cho những gì y đã gây ra.
Đôi bàn tay to khỏe dứt khoát vo tròn những lá thư ẩn danh đe dọa báo thù, rồi từng viên bị ném vào lò than đang cháy bập bùng. Nhanh chóng thiêu rụi tất cả.
Muốn trả thù cho ai thì cứ đến, Bright luôn sẵn sành nghênh đón.
Hiện tại hắn rất bận, chẳng rảnh bận tâm mấy con giun dế tàn dư bên ngoài.
"Mấy nay không còn nghe tin tức nhóm của Dew, có khi nào đúng như tin tình báo, họ đã bị quan binh triều đình tiêu diệt trong lần chúng ta gửi thư chỉ điểm không?"
Quân sư đồng thời là trợ lý của hắn đặt ra nghi vấn. Bright ngồi chống tay vào thành ghế, bàn tay tựa cằm, khẽ trầm ngâm.
"Cũng có thể...."
"Vậy thì từ giờ ông chủ đã có thể yên tâm kê cao gối ngủ rồi"
Nụ cười mềm mỏng cong nhẹ trên môi hắn. Xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ, trái ngược với vẻ vui mừng của thân tín, Bright lại suy nghĩ khác.
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một ngày còn chưa cầm được cái đầu của Dew Jirawat, tôi vẫn không thể yên tâm! Tiếp tục điều động người truy lùng bọn nó, cho dù lật tung cả đất Thái Lan cũng phải lôi nó ra cho bằng được!"
Dưới thái độ vô tình dứt khoát của Bright, kẻ dưới liền lập tức nhận lệnh. Ai cũng biết hồi trước khi Win còn nắm quyền, giữa Dew và Bright đã xảy ra hiềm khích bởi Dew vừa là thuộc hạ thân tín đồng thời là đệ tử duy nhất của Win, nếu so với đứa con nuôi là Bright thì Dew còn uy quyền có tiếng nói lớn hơn, nên từ nhỏ đến lúc trưởng thành Dew luôn đối với Bright lạnh nhạt, không xem trọng. Rồi cách đây mấy năm, người yêu của Dew lại bất ngờ trở mặt, đòi kết hôn với Bright khiến gã đau buồn bất mãn rời đi. Sau khi Win bị lật đổ, Dew dẫn theo tàn quân trở về, ngay giữa buổi tiệc mừng tặng cho Bright một mũi tên vào ngực. Cũng may hắn luôn giấu một cái đồng hồ quả quýt trong ngực áo, mới cản phá đầu hung khí sắc nhọn, không để nó ghim thẳng vào trái tim. Mặc dù vẫn xé toạc một vùng da ngực, máu đổ đầm đìa nhưng hắn vẫn bảo toàn được tính mạng. Thù mới nợ cũ chồng chất, Bright đâu dễ gì tha cho Dew.
Không chỉ vì mũi tên Dew ghim vào ngực hắn, suýt tiễn hắn về thế giới bên kia. Mà bất kể Win yêu thích thứ gì, Bright đều sẽ phá hủy. Một kẻ như Win lại còn lòng dạ quan tâm, bảo ban người khác...trong khi đứa con nuôi là hắn đây thì bị ghẻ lạnh, coi khinh không khác kẻ thù.
À, hắn quên mất. Họ vốn dĩ là kẻ thù của nhau mà!
Bright ơi, sao mày lại có thể quên mất chuyện quan trọng này chứ. Cho dù Win Metawin sinh con cho mày nhưng y và mày mãi mãi chẳng thể ở cùng một chỗ.
Chẳng thể có kết quả tốt.
Đang chìm trong suy nghĩ thì một đôi bàn tay nõn nà từ đằng sau choàng ôm lấy vai hắn, tiếng cười khúc khích vang lên bên tai khiến Bright hơi nhột nhạt. Cô gái hôn lên gò má hắn, hương nước hoa ngọt ngào cùng mùi da thịt mềm mại phảng phất, dễ dàng khơi gợi ham muốn của bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng Bright chỉ đơn giản vuốt ve cánh tay trơn mịn của Nin, bình thản hỏi "Không phải tự nhiên em đến chỗ anh làm việc, lại có vấn đề gì khiến em phật lòng?"
Hắn quá biết tính nết của Nin. Trái với Mai nề nếp, hiểu chuyện, biết trước sau. Một Yaya nhu nhược, an phận...thì Nin là cô gái thông minh, thích đòi hỏi quyền lợi. Hiển nhiên cô ấy đang muốn hỏi tội hắn.
Lại vì việc đến giờ hắn vẫn chưa chịu xử lý Win?!
"Em biết từ khi cha sinh con cho anh, anh đã có ý tưởng khác, em hiểu...nên sẽ không làm khó anh" tỏ ra hiểu chuyện nói, nũng nịu rúc đầu vào hõm cổ của phu quân "Em là nhớ anh, lâu rồi anh chưa qua chỗ em"
"Tuần trước anh có ghé mà"
"Hứ, qua có một ngày rồi biến mất dạng" vòng người về phía trước, ngả vào lòng hắn, thủ thỉ hờn trách "Anh đó....nếu không đủ yêu thương thì không nên tham lam cưới quá nhiều vợ. Đã có em, còn ráng cưới thêm con nhỏ Lin, chị em trên trời biết được sẽ đau buồn biết bao nhiêu"
Nâng lấy tấm lưng thon gầy, môi hắn hôn lên vai Nin, dịu dàng thanh minh "Anh nào có, ai anh cũng trân trọng, yêu thương hết"
"Ai lên giường với anh, anh chả nói yêu"
Ừm, cũng không hẳn đâu. Bright nghĩ thầm.
Phụ nữ khi ghen tuông vừa đáng yêu vừa phiền toái. Nin ganh tị với Lin thấy rõ vì từ khi Lin bước qua cửa thì đã giành mất vị trí vợ nhỏ nhất của cô. Thời gian đầu, đúng là hắn thường ở chỗ Lin hơn. Đàn ông nhiều vợ, tình cảm lẫn thân thể khó mà san sẻ cho đều...chỉ khổ cho Lin, về sau mang tiếng độc chiếm chồng trong khi phần lớn Bright lại đang ở một mình.
Xung quanh quá ồn ào, hỗn loạn nên đôi lúc hắn muốn được yên tĩnh để suy nghĩ và sắp xếp lại cảm xúc bên trong tâm hồn của mình. Có điều càng sắp xếp thì càng rối rắm.
Tưởng chừng đạt được mọi thứ mình muốn thì sẽ an lòng dễ chịu nhưng cuối cùng hắn vẫn chẳng thể ngủ một giấc bình yên. Quá khứ điên cuồng quấn lấy tâm trí cùng những tính toan khiến đêm tối cứ kéo dài đằng đẵng cùng nỗi bất an mơ hồ. Hắn lại mơ thấy những đóa hoa lê màu trắng bị nhuốm trong máu đỏ.
Lại nhớ đến những cơn sóng chập chùng của biển cả, con tàu lênh đênh giữa sóng dữ suýt nữa đánh đứa trẻ rơi xuống dòng nước.
Cũng may một bàn tay cứng rắn đã kịp túm cổ áo đứa trẻ đó lại. Sau đó dứt khoát ném nó va vào cột thuyền, mặc cho nó bị đau kẻ đó cứ thế lạnh lùng quay lưng trở về khoang tàu.
Bóng dáng cao lớn, trường bào tung bay phất phới vừa tự do vừa mạnh mẽ. Giống như lần đầu tiên kẻ đó xuất hiện trước mắt đứa bé. Đẹp đẽ nhưng lạnh giá. Hệt những bông tuyết đầu mùa. Tàn nhẫn phá hủy một cuộc đời bình yên. Ném nó vào khoảng trắng vô tận, mất phương hướng cùng lạc lõng.
Rơi.
Rơi mãi.
Cho đến khi bàng hoàng tỉnh giấc, trước mắt mờ nhạt hư ảo. Đọng lại chút mặn chát trong cổ họng.
Dù Bright cố yêu bao nhiêu người, từng cánh cửa mở ra là những gương mặt yêu kiều, xinh đẹp nhưng sao cõi lòng hắn vẫn cứ lưu lạc nơi đâu. Giống kẻ lữ hành biết rõ ốc đảo mình tưởng tượng là cõi hoang vu, vô nghĩa nhưng trái tim lại không thể ngừng nuối tiếc, kiếm tìm.
"Anh xin lỗi, dạo này anh bận việc với con quấy quá chứ không phải vì ở bên chỗ Lin đâu"
"Sao em tưởng anh thả thằng bé qua chỗ cha rồi?"
"Em nghĩ ông ấy sẽ chấp nhận thằng bé sao?" thở dài đáp.
"Vậy thì để con cho em nuôi đi" Nin tinh quái nháy mắt "Lấy hơi để còn sinh con cho anh nữa chứ"
Bright bất lực phì cười. Hứa với Nin tối sẽ đến chỗ cô. Bằng không cả ngày bị Nin bám theo càm ràm suốt mất.
Nin trở về phòng, ngoài trời mưa réo rắt khiến cô phải đi trên những dãy hành lang nối tiếp, băng ngang gian nhà của Lin, lại nghe thấy tiếng hát lảnh lót, trong trẻo của cô nàng. Từ xa là người hầu của Mai, đang đưa thuốc tẩm bổ đến chỗ Lin. Sự khinh thường hiện rõ trên gương mặt Nin. Con đào hát một bước trèo cao ngang hàng với bọn họ, chẳng có chút đóng góp gì trong việc giúp Bright đạt được thành tựu...lại muốn tranh giành quyền lợi với những người giống Nin, còn suốt ngày nịnh bợ vợ lớn, sau lưng thì đâm thọc Nin hết lời "Đúng là ngữ hạ tiện! Để xem tao trị mày như thế nào" bí hiểm nhìn viên thuốc vừa lấy ra trong một hộp nhỏ, hình tròn tương tự như bao viên thuốc bổ bình thường khác. Chỉ duy Nin biết những thứ mình tạo ra có tác dụng gì.
Nụ cười tự đắc âm thầm nở trên gương mặt xinh đẹp.
Tao không thể vui vẻ thì mày cũng không thể sống dễ dàng ở cái nhà này. Muốn sinh con trước tao, tao giúp cho mày sinh.
Khi Nin chắc mẫm những việc mờ ám mình làm chỉ có quỷ thần biết lại chẳng ngờ đã có đôi mắt quan sát hết mọi sự.
Mưa rơi ẩm ướt, bầu trời u ám, những giọt nước trượt trên mái ngói thi nhau đổ ầm xuống, nặng hạt, bao phủ vạn vật trong lớp màn trắng xóa. Cây cối ngả nghiêng, oằn mình trong làn gió dữ, thổi tung nhành hoa yếu ớt rơi vào dòng nước, dập dềnh tan nát sắc thắm xinh đẹp.
Trên mái ngói lộp bộp thanh âm rơi vỡ của hạt mưa, cánh cửa sổ được đóng kín khẽ rung rung mỗi khi gió rít đập vào. Bên trong thư phòng ấm áp, gã thanh niên ngồi tựa lưng vào thành ghế êm ái với một lớp lông thú dày dặn phủ trên cơ thể, người hầu đặt dưới chân bàn một cái lò sưởi nhỏ bằng đồng tỏa ra luồng hơi nóng vừa phải, đôi mắt hắn nhắm lại, thoải mái tận hưởng những phút giây thư giãn.
Ấm áp, dễ chịu như vậy, chả trách ngày trước Win thường nằm vùi một chỗ trong phòng mỗi khi mưa dông giá rét.
Nhưng nhắm mắt chưa được bao lâu thì quản gia lại có việc đến thông báo cho hắn.
Gian nhà phía Tây lại xảy ra chuyện. Cần hắn đến giải quyết gấp!
Tác giả: Isa
27.02.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro