Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIII

Bright đang vỗ về cục bông nhỏ trên tay thì một cảm giác rờn rợn bỗng sượt qua sống lưng.

Một luồng sát khí đột nhiên ập tới khiến hắn theo bản năng ngoảnh đầu về phía sau liền bắt gặp một đôi mắt sắc lẻm đang chĩa thẳng về phía của mình. Mới tỉnh dậy, gương mặt đối phương nhợt nhạt, thiếu huyết sắc nhưng sát khí vẫn bốc cháy hừng hực như quỷ vương hiện hình. Nếu tay chân không bị xiềng xích thì có lẽ Win đã lao tới một đường tiễn đứa con nuôi 'yêu dấu' qua thẳng thế giới bên kia lúc nào chẳng hay.

Bright được Win dưỡng mà thành, nên thấu hiểu đối phương. Mãnh thú dù bị thương thì vẫn vô cùng nguy hiểm, tuy lo lắng trước thương thế của cha nuôi nhưng cẩn tắc vô áy náy.

Xích lại vẫn tốt hơn. 

Hạ nhân nhận ra Win đã tỉnh liền vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Bright vẫn đứng yên vị tại chỗ cũ với cục bông nhỏ trên tay. Giữa căn phòng tĩnh mịch, đôi bên im lặng nhìn nhau, âm thầm che giấu suy nghĩ phức tạp trong lòng.

Sau một hồi kiểm tra, đảm bảo sức khỏe của Win tạm ổn, bác sĩ mới kê đơn thuốc rồi tận tình dặn dò người hầu cách chăm sóc y. Win mới sinh con, mà còn bằng phương pháp mổ sống để lấy bào thai, vốn dĩ cơ thể đã tổn hao nguyên khí nghiêm trọng, chưa kịp bồi bổ để phục hồi thì lại tự hủy hoại bản thân, đã yếu lại càng thêm yếu, nên cách thức điều trị cũng phức tạp, rườm rà hơn bình thường. Win hờ hững lắng nghe, cầu mong đám người không liên can nhanh chóng biến khỏi căn phòng. Y còn chuyện quan trọng phải làm, chứ không rảnh tỉnh dậy để trở thành bệnh nhân cần kẻ khác ân cần săn sóc.

Thời gian thăm khám kết thúc, bác sĩ vừa rời đi, người hầu hiểu ý chủ nhân cũng nhanh chóng lui gót, cẩn thận khép chặt cánh cửa. Bên trong căn phòng chỉ còn lại hai bóng hình đơn lẻ, không gian xung quanh bất giác trở nên lạnh lẽo, nồng nặc mùi thuốc súng.

Màn sáo lay động lao xao khi Bright bước qua, chậm rãi tiến về phía chiếc giường đặt cạnh cửa sổ. Ra vẻ chiều chuộng mà nhìn sinh mệnh mình đang bế bồng, một tay thuần thục nâng đỡ, một tay khẽ vỗ về bên ngoài lớp chăn bông.

Làn môi cong nhẹ nụ cười, liếc mắt về phía người mới hồi tỉnh, từ tốn cất lời.

"Mừng cha tỉnh lại! Mấy ngày nay, cha khiến nhiều người lo lắng quá!"

Thanh âm trầm bổng ngân vang.

Không một chút giận dữ, dù bên trong câu từ ẩn chứa chút mỉa mai, trào phúng.

Chuyện người hầu để xảy ra sơ suất, khiến Win suýt nữa thành công từ giã cõi đời...gây cho đám hạ nhân ở khu nhà phía Tây một trận thất kinh bát đảo, tưởng chuyến này xong đời cả bọn. Tuy Bright đối với Win hận thù chồng chất nhưng ngoài hắn toàn quyền hành hạ y thì không ai được phép để Win xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bọn họ ở đây là để bảo vệ tù nhân của hắn, nếu y sứt mẻ một chút thì kẻ dưới ăn ngàn gậy cũng không hết tội. Bright bề ngoài nho nhã, trầm ổn nhưng xử phạt rất tàn ác, so với Win thì chiêu thức còn đặc sắc gấp mấy lần.

Lần này xảy ra chuyện lớn, Bright không nổi giận hay trừng phạt bất kỳ ai, nhưng sự im lặng quá đỗi của hắn càng gây sức ép khủng khiếp lên tinh thần kẻ dưới. Hắn ngày ngày đều ghé qua, âm trầm quan sát cách họ đi đứng, chăm sóc kẻ hôn mê trên giường bệnh. Thái độ nhàn nhã như khách quan đi xem kịch càng khiến kẻ hầu thêm bất an, sợ hãi. Chẳng thể hiểu được hắn đang nghĩ gì sau lớp mặt nạ ôn nhu, hiền hòa nhưng đôi mắt lại thâm trầm đanh lạnh hệt một dã thú đang quan sát con mồi. Nên Win còn hôn mê ngày nào, cuộc sống của bọn họ còn căng thẳng ngày đó.

Không chỉ tận tụy chăm sóc y, mà thiếu điều đám người hầu muốn lập đàn cầu xin thần Phật sớm trả hồn phách của Win trở về. Chứ họ sợ cơn sóng ngầm trong lòng Bright đột ngột trỗi dậy sẽ lập tức giáng thịnh nộ xuống đầu bọn họ lúc nào không hay.

Bright không thoải mái thì không ai có thể thoải mái.

Ngày ấy vừa nghe tin Win cắt cổ tay tự tử, hắn lập tức bỏ hết công việc vội vã chạy đến xem tình hình. Chưa bao giờ người ta thấy hắn vội vã như thế, còn có điểm mất bình tĩnh, hoảng hốt. Cho đến khi hắn nhìn thấy vết cắt trên tay y không quá sâu thì tâm tư nóng nảy mới dần lắng xuống. Yên tĩnh ngồi bên bàn trà quan sát y bác sĩ cứu chữa cho Win. Vết thương không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, nhưng do tinh thần lẫn sức khỏe của Win suy nhược lâu ngày dẫn đến tình trạng hôn mê sâu.

Nằm sốt li bì cả tuần lễ. Hơi thở lúc nông lúc đầy, da dẻ nhợt nhạt, lặng yên nhắm mắt như cái xác không hồn. Cổ tay gầy quấn băng trắng xóa, mặt trong vẫn còn thấm chút máu loang loang. Dáng vẻ suy kiệt, hao gầy khiến người ta khó lòng tin nổi kẻ kia từng một thời oanh liệt, giông buồm buôn ba hành tẩu khắp nơi, chẳng khác hùng ưng tự do bay lượn trên bầu trời. Giờ đây lại chịu cảnh giam cầm trói buộc, còn bị chính đứa con nuôi hạ nhục đến tan nát linh hồn.

Bào thai trong bụng chưa đủ tháng cũng bị người ta cưỡng ép rạch bụng mang ra ngoài.

Nếu tinh thần của y không đủ mạnh mẽ thì có lẽ đã phát điên từ lâu chứ không thể chống chọi đến bây giờ.

Hoặc rằng trong mắt Bright, Win Metawin từ lâu đã là người điên không hơn không kém.

Cố chấp làm mọi thứ chỉ vì một kẻ đã hóa thành tro cốt hơn hai mươi năm. Dốt nát để bị hắn lừa. Nghĩ rằng sinh con xong, hắn sẽ để y rời đi cùng Kim Hàng sao?

Kim Hàng lúc còn sống đã là kẻ thất hứa thì làm sao Bright có thể đảm bảo được lời hứa của mình với y. Win cả đời khổ vì Kim Hàng vẫn chưa chịu sáng mắt, chọc Bright muốn bật cười lớn.

Ai mà ngờ một kẻ máu lạnh khi yêu cũng thật là thủy chung, cố chấp, khiến Bright có chút ganh tị với người cha ruột quá cố.

Nếu y đối hắn tốt một chút...một chút thôi. Một chút nhỏ nhoi như cái cách Win đối với Kim Hàng, thì Bright sẽ không tàn nhẫn đến mức này.

Có lẽ thay vì những cách thức tra tấn, hành hạ mất nhân tính, hắn sẽ cho Win chết một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng hơn.

Một đòn kết thúc mọi ân oán tình thù kéo dài đăng đẵng.

Gã thanh niên ngồi xuống cái ghế đẩu, cách xa chiếc giường một khoảng. Tựa như muốn giữ an toàn, sợ kẻ mới hồi tỉnh sẽ có siêu năng lực thoát khỏi xiềng xích mà lao tới gây hại cho mình và tiểu bảo bối trên tay.

Khắp cơ thể, từ khớp xương đến da thịt đều đau đớn tê dại nhưng Win vẫn cố sức nhoài người dậy, không đầu không cuối mà cao giọng chửi đối phương "Chịu ló mặt mày ra rồi sao? Tao tưởng mày tính làm con chó rụt đầu trốn tao suốt đời luôn chứ?"

Trước mấy lời mắng chửi thô thiển, Bright chỉ cười nhẹ, chậc chậc lưỡi.

"À, thì ra cha giận vì tôi không đến thăm cha à? Sau này thấy nhớ tôi thì cứ truyền lời cho người hầu sang mời chứ đừng cắt cổ tay như thế...nhỡ cha chết, tôi sẽ đau xót lắm"

"Bớt làm trò mèo khóc chuột, mày khiến tao muốn buồn nôn quá. Tao mấy lần cho người tìm mày nhưng mày đều trốn" gằn giọng chất vấn, ánh mắt lại vô tình hướng đến vật hắn bế trước ngực. Được quấn bằng lớp chăn dày dặn, ở tầm này chẳng thể nhìn rõ kia là gì nhưng Win vẫn loáng thoáng đoán được hắn đang bế một hài nhi. Ngữ điệu có chút mềm xuống "Mày...đúng là thằng không ra gì. Nếu tao không làm thế, liệu mày có tự mò đến không?"

Bright biết Win chưa muốn chết. Nếu Win thật sự muốn tự kết thúc, với khả năng của y chẳng lý nào lại cắt không đứt động mạch. Y chỉ là mang tính mạng của mình để uy hiếp hắn, để hắn phải xuất đầu lộ diện.

Từ ngày cướp được đứa con, Bright gần như biến mất trước mắt Win. Điều đó chọc y quẫn trí muốn phát điên.

"Mày muốn lừa tao?"

Đôi mắt Win ẩn hiện tơ máu, căm hờn nhìn chàng trai trẻ ngồi hướng đối diện.

Bright không trốn tránh ánh nhìn như ngàn mũi tên lao vun vút về phía mình, tự nhiên mỉm cười "Đúng vậy! Tôi lừa cha đấy!"

Tự nhiên thừa nhận. Không chút do dự hay áy náy lương tâm.

Mắt hắn hạ xuống nhìn cục bông trong tay, biểu cảm hơi ưu tư dù giọng điệu vẫn bình tĩnh, lạnh lùng châm chọc người còn lại "Metawin, uổng công cha lăn lộn trong giang hồ hết cả cuộc đời mà lại quá tin người! Cha sống được đến ngày hôm nay đúng là kỳ tích!"

"Tao không tin người! Tao chỉ là người trọng lời hứa. Không giống loại như mày" Win dám tin người bởi kẻ nào dám phản bội y sẽ lập tức trả giá.

Ngoại trừ hai người.

Một là Lâm Kim Hàng, khiến tâm can y tan nát một đời.

Còn lại chính là tên thanh niên vô sỉ trước mặt. Y đã quá lơ là mất cảnh giác, mới gánh cái hậu quả tàn tệ ngày hôm nay. Bị Bright đánh ngã xuống sình lầy không còn đường ngóc dậy.

Tôn nghiêm bị hắn thẳng chân dẫm đạp.

Ngay cả đứa con trong bụng y chào đời thế nào cũng là do hắn quyết định. Mặc dù nó từng lớn lên bên trong cơ thể của Win nhưng Bright cứ thế cử người đến mổ xẻ da thịt y và mang nó đi.

Không thèm hỏi ý kiến của Win một tiếng.

Ừ nhỉ, tính ra y lúc ấy chỉ là cái bình chứa bào thai...làm gì có tư cách để ý kiến.

Lúc mũi dao rạch trên da, đau đến thấu tim, tưởng linh hồn bị đày xuống thẳng quỷ môn quan, đến khi tỉnh dậy bụng đã bằng phẳng. Ngoại trừ đường khâu chỉ chói mắt ở vùng bị dao rạch và khoảng trống rỗng bên trong.

Mọi thứ xảy ra dường như chỉ là một giấc mộng, đầy tủi nhục và đau đớn.

"Cha là người trọng lời hứa? Tôi không nghĩ vậy" nụ cười nửa miệng châm biếm hiện rõ trên gương mặt tên thanh niên cùng với cái lắc đầu nhè nhẹ "Để tôi nhắc cho cha nhớ điều kiện trao đổi giữa chúng ta. Là cha phải ngoan ngoãn giữ đứa nhỏ và sinh nó ra an toàn thì tôi sẽ trả lại tro cốt của...Lâm Kim Hàng cho cha và thả cha đi. Nhưng cha lại làm sai giao ước. Trước ngày sinh, cha vẫn chống đối tôi, còn tìm cách loại bỏ bào thai để trả thù tôi. Lâm Hán Châu, Win Metawin, ở cái tên nào, cha cũng là đồ khốn kiếp, chỉ vì bản thân mà sẵn sàng đối đãi tàn nhẫn với đứa con của mình. Cơ thể của cha, cha không quý trọng cũng không sao nhưng con tôi, tôi nhất định sẽ giữ. Vốn dĩ cha đâu cần nó nên tôi mới giúp cha lấy con ra sớm. Tôi thà cho con ra đời thiếu tháng còn hơn để nó nằm trong bụng kẻ luôn tìm cách loại bỏ mình. Nói xem, là ai thất hứa? Loại người như cha xứng để tôi giữ lời hứa sao?"

Người nằm trên giường rơi vào im lặng, cổ họng khó khăn cắn nuốt, bàn tay giấu dưới chăn siết chặt, muốn nói gì đó nhưng lại cố nén xuống. Ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lấp lửng nửa mảnh trời nhỏ bé...bất giác cười khẩy một cái, đầy mai mỉa rồi lạnh nhạt lên tiếng "Tao trong mắt mày xấu xa vô hạn, có một số việc nhiều lời giải thích cũng vô ích. Mày muốn nghĩ sao thì tùy! Tao lười quan tâm. Nhưng dù thế nào, mày cũng đã đạt được mục đích...con mày đã có, mày cũng nên thực hiện phần nào lời hứa của mình đi chứ"

"Vẫn là muốn đoàn tụ với Lâm Kim Hàng?"

"Mục đích đôi bên đều rõ ràng, mày đừng cứ hỏi đi hỏi lại cho thêm phiền hà! Một là thả, hai là giết. Cứ giữ những người mày căm ghét kề bên rồi sẽ có ngày mày cũng mục rửa ra thôi!"

"Cha đang đúc kết kinh nghiệm từ bản thân đấy à?"

"Ừ! Bản thân tao chính là sai lầm, mày thấy rõ rồi mà vẫn ngu dốt giữ tao ở lại?! Tao nói cho mày biết, nếu còn cơ hội, tao sẽ không giống hai mươi năm trước mà nương tay với mày" khóe mắt liếc về phía Bright, ánh lên tia lạnh lùng "Tao nhất định sẽ bắt mày phải trả giá! Thằng con bất hiếu!"

"................"

Lại tức giận rồi.

Y là đang tức giận vì những gì Bright đối với mình, hay cảm thấy phẫn nộ vì hắn dám bất kính với người cha đã khuất, người Win tôn thờ hết lòng hết dạ?

Những ngày Win hôn mê, Bright thường ngồi bên cạnh để nhìn y. Đó là một trong những thời khắc hiếm hoi họ yên bình ở cùng một chỗ. Cũng là khoảng thời gian hiếm hoi Bright thấy dáng vẻ của Win thanh thản, bình yên đến vậy, không chút tạp niệm, oán thù. Giá như tâm hồn mang dung mạo thanh tú, trong trẻo như ánh dương kia thật sự tốt đẹp, thiện lương thì tuyệt vời biết mấy. Nụ cười hạnh phúc nếu nở trên đôi môi ấy nhất định sẽ rất ấm áp, ngọt ngào.

Nhưng tất thảy chỉ là tưởng tượng của riêng hắn.

Win Metawin vốn dĩ là ác quỷ phá đất chui lên. Vận mệnh trải qua biết bao sóng gió nhân sinh, tồn tại hệt cỏ dại, dần dà nảy sinh tâm tính cố chấp, cô độc, ngoại trừ người y xem như tín ngưỡng thì tuyệt đối chẳng mở lòng với bất cứ ai. Tử thủ đóng chặt con tim, không muốn hiểu ai cũng không cần ai thấu hiểu cho mình.

Một con người như vậy xúc cảm sẽ vô cùng hạn hẹp.

Dường như Win tồn tại trên thế gian chỉ bằng hai loại cảm xúc duy nhất. Là tình yêu cố chấp với Kim Hàng và nỗi căm hận dành cho Bright. Cho dù Bright giống Kim Hàng đến mấy thì kia vẫn là hai thứ tình cảm cách nhau một trời một vực.

Rốt cuộc giữa tình yêu và thù hận, bên nào giúp con người ta kiên cường và mạnh mẽ hơn?

Nhớ những năm tháng chưa ổn định địa bàn, phải theo Win đi khắp cùng trời cuối đất, nhiều lần đang lênh đênh giữa biển cả mênh mông Bright đã muốn lao đầu xuống nước để kết thúc chuỗi ác mộng sống cùng kẻ đã hại mình tan nhà nát cửa. Cũng may Win chẳng phải là kẻ thiện lương, những lời mắng chửi, khinh miệt lẫn đòn roi y trút lên cơ thể hắn đã kịp thời thổi bùng ngọn lửa sinh tồn trong Bright, thôi thúc hắn phải tiếp tục sống. Phải sống để chạy theo y. Phải sống để chờ đợi y. Phải sống để thành công lật đổ y.

Vì Win mà Bright đã cố gắng rất nhiều. Hơn hai mươi năm, mọi thứ về con người này đã in hằn trong tâm trí hắn. Trở thành nỗi ám ảnh không nguôi.

Mục tiêu cuộc đời dường như đều vì người kia mà thành...nếu một mai Win biến mất liệu hắn có còn thấy những việc đã làm còn ý nghĩa hay không?

Và lời giải đáp Bright đã suýt được chạm đến khi nghe tin Win tự vẫn.

Không hề thanh thản, hả dạ mà là một cái gì đó đổ vỡ trong trái tim. Như con hải âu chao đảo trước cơn sóng dữ, khiến toàn bộ tâm trí của hắn đứt đoạn.

Win Metawin làm sao lại tuyệt vọng thế chứ?

Y không thể chết dễ dàng như vậy được. Win còn chưa trả hết những gì đã gây ra. Hắn vẫn chưa trả thù xong mà.

Nên hãy tỉnh dậy đi! Đừng nhắm mắt im lìm như thế. Đừng nghĩ như vậy sẽ trốn được tôi. Cho dù còn nửa cái mạng, tôi cũng xuống điện diêm vương kéo cha quay về.

Tôi sẽ không để cha đoàn tụ được với người cha yêu!

Có phải trong giấc mộng ảo cha đang mơ thấy ông ấy nên mới không muốn tỉnh dậy?

Thật nực cười.

Lâm Kim Hàng chỉ là giấc mộng phù du.

Còn tôi mới là hiện thực hữu hình. Là mối thù cả đời cha theo đuổi....

.....nên hãy nhanh tỉnh dậy.

Tiếp tục cùng tôi tranh đấu. Tiếp tục cùng tôi oán hận. Tiếp tục cùng tôi tồn tại!

Có được không?

"Nếu đến một lúc thế cờ thay đổi, cha nhất định không nương tay với tôi?" người thanh niên điềm đạm hỏi lại.

"Hiển nhiên!"

Gương mặt không hề đổi sắc, nhẹ tênh mỉm cười "Vậy còn con, con của chúng ta, cha tính thế nào?"

Win không đáp, đôi môi tái nhợt khẽ bặm lại, hắt ra một hơi thở yếu ớt, đơn giản quay mặt đi, mệt mỏi nhắm mắt "Đừng đánh trống lảng, kéo việc không liên can"

"Là con chung sao lại không liên quan?" thoáng chốc bên tai Win vang lên tiếng bước chân, Bright đột nhiên tiến lại gần, đặt cục bông cạnh mé giường, ôn tồn hỏi "Không muốn nhìn mặt con sao?"

Hô hấp Win đều đặn, lồng ngực gầy khẽ phồng xẹp, chẳng buồn mở mắt, ngữ điệu khô khốc "Mang nó đi đi trước khi tao gây ra chuyện khiến mày phải hối tiếc!"

Bright hiểu ý, cũng không muốn tiếp tục trêu chọc đối phương. Y mới tỉnh dậy, cần thời gian để tịnh dưỡng, nghỉ ngơi.

"Nghỉ ngơi tốt. Vài hôm nữa tôi sẽ mang con đến thăm cha. Dù cha ghét bỏ chúng tôi nhưng bảo bối nhỏ vẫn là phần máu thịt của cha...cha cũng nên biết hình hài con trẻ tròn méo thế nào"

Đoán Bright đã rời đi, Win mới chậm rãi mở mắt. Đáng ra muốn cùng Bright nói chuyện rõ ràng nhưng trong tâm trí bỗng chùng xuống hệt như có một bức tường thành dựng lên, ngăn cơn phẫn nộ chực trào. Mặc dù biết rõ đối phương lại đang giở kỹ xảo lừa dối mình.

Bàn tay đưa đến cạnh giường, môi cong nhẹ nụ cười bất đắc dĩ.

Suy nhược thở dài.

"Thằng ranh, mày coi khinh trí tuệ của tao đến thế là cùng...làm gì có đứa trẻ sơ sinh nào ngoan đến thế chứ"

Nằm im cả buổi không oe khóc một lần, bất chấp hai kẻ trưởng thành đang lời qua tiếng lại cả buổi.

Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy con heo trông thế nào. Đằng này chỉ là một đứa bé mới sinh...có lẽ Bright không biết khi hắn còn nhỏ khóc nhiều đến thế nào đâu. Bánh bao mập mít ướt, hễ động tí là gào mồm khóc rống. Thanh âm vang vọng vừa phiền phức vừa đáng thương, văng vẳng trong đêm thâu cùng thiếu niên đang trằn trọc thao thức vì xa cách người yêu, người đang vỗ về đứa con mới chào đời đang quấy khóc không ngừng. Tựa như đang oán hận thế gian khi phải bước chân đến cõi trần đầy phiền muộn.

Một gia nhân vừa thấy ông chủ đi tới liền khúm núm vái chào, Bright không mặn không lạt mà mỉm cười hỏi "Chú có con nhỏ đúng không?"

Kẻ hầu vội vã gật đầu đáp, đúng là ông có một đứa con mới bảy tuổi cũng có theo vợ chồng ông phụ giúp công việc, chẳng biết con mình có gây ra tai họa gì không mà tự nhiên chủ nhân nhắc tới, đương toát mồ lạnh suy nghĩ lung tung thì một con búp bê được chế tạo vô cùng tinh xảo, to xấp xỉ một đứa bé sơ sinh được đưa tới trước mặt. Nó còn được quấn trong một cái chăn bông dày dặn. Thời điểm ấy, một vật thế này rất đắt giá, phận tôi tớ như họ cả đời cũng không mơ tới nổi.

"Tôi không dùng đến nữa. Tặng chú, mang về làm quà cho đám nhỏ ở nhà"

Khi hắn đã rời khỏi vườn hoa thì người hầu còn đang rối rít cảm ơn phía sau.

Ngoài con người thì thứ gì mang hình dáng con người đều gây cho Bright nỗi ám ảnh khó chịu. Nhất là những con hình nhân do người phương Tây mang đến. Từ mắt mũi miệng đều được chế tạo y hệt một đứa bé, ngoại trừ nó không thể khóc, không một biểu cảm nào khác ngoài dáng vẻ nũng nịu cứng nhắc.

Im lìm một khối vỏ trẻ con. Đáng yêu nhưng vô hồn.

Một tên chủ người Pháp biết Bright có con, liền gửi quà đến tặng để kết nối quan hệ. Bright đối với chuyện quà cáp của con khá cẩn thận, tất thảy phải qua tay hắn kiểm tra. Mấy ngày này hắn ở chỗ Win, nên người hầu liền chuyển món quà đến tận nơi cho hắn. Lúc nhìn thấy con búp bê được quấn trong lớp chăn, trong lòng hắn đã dâng lên nỗi khó chịu. Muốn đem vứt đi nhưng nhớ mình vẫn chưa thuần thục cách bế em bé, nên mang ra tập luyện một chút. Chẳng ngờ trùng hợp ngay lúc Win hồi tỉnh. Hắn thuận nước đẩy thuyền, sẵn tiện thăm dò tâm ý của y. Biến đồ giả thành đồ thật, nhỡ Win có nổi tà tâm muốn sát hại đứa nhỏ thật thì Bright sẽ biết đường đối phó. 

Tuy loáng thoáng đoán Win đã biết em bé hắn bế là đồ giả nhưng biểu hiện của y vẫn vượt xa mong đợi của Bright. Với bản tính hung hãn, tàn bạo, nếu biết Bright đang trêu chọc mình, chắc chắn y đã một cước đá tung con búp bê kia. Bất chấp thương thế hay gông xiềng trói buộc.

Nhưng y đã không làm thế, còn có phần nín nhịn, không phải diễn dối lòng lừa hắn mà giống như xem con búp bê kia thật sự là một hài nhi.

Né tránh nhưng sẽ không làm tổn hại sinh linh bé bỏng.

Bright biết ép y tiếp nhận sự tồn tại của sinh linh được tạo nên từ hai người đâu thể là chuyện một sớm một chiều.

Chỉ cần giữ y lại nơi này, hắn nhất định còn nhiều cơ hội.

===================

Tui đang bí tên em bé nhỏ, hảo tâm cho tui vài gợi ý nhé cả nhà ~

Tác giả: Isa
24.01.2023



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro