XII
"Em có biết để được giống anh, em phải đánh đổi những gì không?"
Là mạng sống hay lương tâm?
Đến khi lớn lên, trải qua bao trận mưa máu gió tanh, thẩm thấu cái gọi là tình đời cay nghiệt, Hán Châu mới hiểu hết ý nghĩa lời nhắc nhở của Kim Hàng lúc nhỏ.
Chợt nhận ra bản thân khi ấy thật quá ngây thơ. Nó chỉ là một tờ giấy trắng chìm nổi giữa thế sự nhiễu nhương, bị xoay vòng trong danh lợi phù phiếm, để những vết mực đen phủ đầy giăng kín lối.
Từ từ mất đi tự do, nhân tính lúc nào không hay.
Biến vận mệnh của mình thành sợi chỉ mành đong đưa trước gió, trói buộc một đời trong tình thù dai dẳng.
Đánh đổi cả một linh hồn, liệu có đáng không?
..................
.
Xuân hạ thu đông, bốn mùa xoay chuyển. Từng đợt tuyết rơi rồi lại nắng ấm chuyển màu, mầm non tiếp tục thay cho tầng lá vàng khô héo. Dinh phủ bề thế của Thắng Liên Hội vẫn nằm giữa Hàng Châu phố thị sầm uất, nhộn nhịp. Tầng tầng mái ngói đỏ chạy dọc theo những bức tường rêu phong, cổ kính. Văng vẳng tiếng hô hào tập luyện đầy khí thế của những thiếu niên lúc sớm mai.
Dòng đời bình yên trôi. Đứa trẻ nhem nhuốc, gầy gò được người ta mua ở chợ nô lệ năm ấy cũng đã sống ở đây hơn bảy năm. Nhờ gạo trắng nước trong đã dần thay da đổi thịt thành một tiểu thiếu niên khỏe mạnh, sạch sẽ trong những lớp trang phục chỉnh tề, ấm áp. Biết đi theo các huynh trưởng để làm nhiệm vụ, lập chiến công, thu về bao phúc lợi mà những tân sinh đồng niên ganh tị đỏ mắt.
Bảy năm, Hán Châu thay đổi nhiều lắm. Đến mức nó suýt quên mất xuất thân, nơi mình bị vứt bỏ. Lồng sắt, ánh nắng gắt đầu trên đỉnh núi đen, cỏ dại xác xơ cùng những con diều hâu đói khát bay vòng vòng trên bầu trời, chực chờ rỉa xác kẻ lạc đường đang chết mòn nơi hoang mạc. Tựa như mở mắt, quá khứ liền tan biến hệt khói mây.
Sau những tháng ngày rèn luyện vất vả, khắc nghiệt, trải qua vô số thử thách, Lâm Hán Châu giờ đây đã là một trong những chiến binh tinh nhuệ nhất của bang, bất bại trên mọi chiến trường, không chỉ kẻ thù mà đồng môn cũng phải e ngại mỗi khi trực tiếp đối đầu với nó. Mới hơn mười lăm tuổi, Hán Châu đã là thủ lĩnh của một nhóm riêng, mạnh mẽ vươn mình trên yên ngựa, rong ruổi chém giết khắp nơi giúp Thắng Liên Hội mở rộng địa bàn, lẫn danh tiếng.
Không nơi nào vũ khí trên tay nó lướt qua không có kẻ ngã xuống. Máu tươi thắm đỏ một vùng. Nó như quỷ thần phá đất chui lên, lạnh lùng tàn sát bất cứ ai dám ngáng đường mình. Ngay cả khi chứng kiến đồng đội hi sinh, trên gương mặt non trẻ thanh tú cũng không hề ánh lên tia thương cảm hay dao động.
Biểu cảm bình thường, nhàn nhạt giữa chiến trường tàn khốc khiến nó giống quỷ thần đang tận hưởng bữa tiệc máu tanh. Ai ai cũng xem nó là mãnh thú, là hiện hình của sự hủy diệt, chẳng mấy người dám ở gần hay kết bạn với một đứa lập dị giống Hán Châu.
Nhưng hễ trở về, rời xa chiến loạn, nó lại biến thành con mèo ngoan ngoãn chui rúc trong lòng chủ nhân, đòi hỏi phần thưởng mình đáng được nhận. Nụ hôn ngọt ngào, da thịt trần trụi quấn quýt, cả đêm dài thủ thỉ trong chăn nệm ấm áp, miên man gọi tên người nó yêu.
Kẻ duy nhất nó nguyện trung thành một đời.
Muốn mang tất thảy mọi điều tốt đẹp nhất dâng lên cho hắn. Ngay cả mạng sống này, nếu có thể giúp hắn, Hán Châu cũng không ngại hi sinh.
Chỉ cần hắn muốn, sẽ đều có được.
"Kim Hàng, Kim Hàng...." nức nở rên la, vùi mặt vào hõm cổ người tình, run rẩy lặp đi lặp lại tên đối phương như chú niệm.
Người con trai dáng dấp hoàn mỹ bên trên vừa nhịp nhàng đưa đẩy thắp lên ngọn lửa nóng si mê trong cơ thể nó, vừa dịu dàng vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của Hán Châu về phía sau để lộ ngũ quan thanh tú có phần kiêu ngạo, mềm mại, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi hồng ướt át của người yêu nhỏ tuổi, hòa quyện môi miệng, cơ thể lẫn đôi bàn tay của hai người làm một. Kín kẽ không một phân tách rời.
Ngọn đèn trên bàn dập dìu chiếu sáng, rọi hai cái bóng quấn nhau cuồng nhiệt lên vách tường, cảnh tượng mờ ám giữa đêm tối và ánh sáng trong căn phòng kín như đang phản ánh cuộc tình bí mật đầy mập mờ của họ với thế giới bên ngoài.
Bề ngoài là huynh đệ tri kỷ. Sau lưng lại ân ái ngọt ngào, điên dại.
Ai mà ngờ hai thủ hạ thân tín, được trọng dụng nhất của Lâm bang chủ lại sa vào lưới tình của nhau.
Nhiều năm sát cánh vai kề, lặng lẽ nối bước theo bóng lưng người còn lại, hai kẻ ấy cứ hư hư thực thực để ngọn lửa tình âm ỉ trong tim lúc nào không hay. Lại chẳng ai dám tiến lên thừa nhận, cứ mập mờ trêu đùa lẫn nhau cho đến một đêm hè nóng nực, cả đám thanh thiếu niên rảnh rỗi kéo nhau đến thanh lâu uống rượu, xem kỹ nữ múa hát mua vui. Lâm bang chủ rộng tay chi trả cho đám đồ đệ thân tín được nghỉ xả hơi sau những tháng ngày tận lực cống hiến. Bao nguyên một tầng lầu với những kỹ nữ xinh đẹp nhất tề tựu đến chơi cùng bọn nam nhân trẻ tuổi. Hán Châu rất chán ghét nhưng nó vẫn đi theo, ngồi bên cạnh A Cường lại cứ âm thầm hướng mắt về phía người con trai ngồi phía đối diện. Dáng vẻ trưởng thành điềm đạm trong lớp thanh y nho nhã, khí chất tựa như mang màu cấm dục nhưng giữa phường mua hoa bán phấn, hắn lại chẳng khác đóa hoa đầy mật cám dỗ ong bướm lượn lờ xung quanh, ôm ấp chúc rượu ngọt ngào đến là chướng mắt.
Đây là lầu đầu tiên, Hán Châu được các huynh trưởng cho phép đi theo đến chỗ này bởi trước giờ họ luôn xem nó là con nít, còn Kim Hàng từ lâu đã quá quen thuộc chốn lầu xanh. Ngay cả đệ nhất hoa đán cũng thân thiết hầu rượu hắn, gọi một tiếng 'Lâm công tử' ngọt như rót mật vào tai. Tuy hắn vẫn giữ chừng mực, biểu cảm đứng đắn, không hề đối với nữ nhân suồng sã giống những gã trai khác nhưng Hán Châu biết hắn và nữ nhân kia đã lên giường cùng nhau.
Cũng đều nhờ cái miệng sang sảng của đại ca Cường nói cho nó biết "Trai độc thân chứ có phải thầy tu đâu mà không cứng trước người đẹp. Đâu dễ gì được Cẩm Tú cô nương để ý, nếu là ta thì ngày nào cũng đến chứ chả ngớ ngẩn giống Kim Hàng, để mỹ nhân đợi mỏi mòn, lâu lâu mới ghé qua. Rõ tiếc của!"
Xoay xoay chén rượu trong tay, biểu cảm của Hán Châu càng lúc càng nhập thần. Tâm hồn hoàn toàn rơi khỏi căn phòng tràn ngập hoan lạc, tiếng nhạc xướng reo vang khiến nó nhớ những lần mình theo Kim Hàng đi nghe hát kịch. Người con trai ấy cứ vừa quen thuộc vừa xa xôi, có lúc nó biết hắn rất rõ nhưng lại tưởng chẳng biết gì. Cho dù nó bám theo hắn khắp nơi vẫn chẳng thể giữ được một Kim Hàng toàn vẹn cho riêng mình.
Cảm giác thật là uất ức.
Nó cũng muốn Kim Hàng phải khó chịu. Có lẽ nó bị điên rồi, nên mới nảy sinh cái vọng tưởng ấy. Mong Kim Hàng ghen sao? Họ là gì của nhau chứ?! Nó chỉ là đứa nô lệ hắn mua lại với vài ba đồng bạc lẻ mà thôi. Nhưng Hán Châu muốn hắn biết, nó cũng rất thu hút. Không chỉ riêng hắn mới biết làm kẻ khác mê mệt.
Nên đứa nhỏ mười bốn tuổi chẳng chút ngần ngại nhận thử thách từ đám huynh đệ. Mời rượu hoa đán Cẩm Tú và được hôn môi nàng. Trước giờ chưa ai dám thử cướp người của Kim Hàng. Hoặc có lẽ đã từng và chưa bao giờ thành công.
Và trước sự bàng hoàng của cả bọn, bao gồm Kim Hàng, Cẩm Tú đã đồng ý uống rượu cùng tiểu thiếu niên. Có vẻ cô bị thu hút bởi phong thái ngạo mạn, lạnh lùng, bá đạo của Hán Châu. Mà giờ đây, nó cũng đã lột xác thành một tiểu thiếu niên dáng dấp vô cùng đẹp, không thua kém tinh quang nó hằng mơ tưởng. A Cường là kẻ vỗ tay to nhất, khoái trá chúc mừng Hán Châu.
Trái ngược với sự reo hò, cổ vũ của đám anh em, Kim Hàng lại như khán giả nhàn nhã xem kịch. Im lặng theo dõi cách đôi môi Hán Châu chậm chạp chạm lên làn môi quyến rũ của người đẹp.
Nụ hôn đầu tiên của nó...lại trao cho một người nó không hề yêu, không hề quen biết. Đầu óc hỗn độn với đống suy nghĩ và mùi phấn hương xa lạ áp tới kéo nó về với thực tại rối ren. Đôi môi này đã hôn Kim Hàng, hôn hắn gián tiếp thế này khiến Hán Châu cảm thấy bản thân thật thất bại.
Tự an ủi chính mình thành bệnh rồi.
Muốn phát bệnh!
"Ha, người đẹp chấm nhà ngươi rồi! Có khi tối nay tiểu tử nhà ngươi sẽ thoát kiếp xử nam, thành đàn ông trưởng thành luôn không biết chừng...." A Cường khoa trương vỗ vai nó, cố ý lớn tiếng nói rồi quay sang Kim Hàng tỏ vẻ khó xử "Hàng đệ chắc không nhỏ nhen đến mức không tạo điều kiện cho Châu Châu hưởng chút phong nguyệt cùng mỹ nữ Cẩm Tú của đệ đúng không?"
Hán Châu thật muốn đá một cước vào hạ bộ của A Cường. Khốn nạn! Suốt ngày đâm bị thóc thọc bị gạo, cố ý chia rẽ nó với Kim Hàng. Còn dám gọi nó bằng cái hiệu Châu Châu nghe mà mắc ói, đừng tưởng nó từng dưới trướng gã thì Hán Châu sẽ nể sợ. Nếu lúc khác nó nhất định khiến tên kia bẽ mặt nhưng hiện tại Hán Châu cố nín nhịn mà quan sát động tĩnh của Kim Hàng.
Lại chỉ thấy hắn điềm tĩnh thưởng rượu, nhàn nhạt mỉm cười, tựa như chả quan tâm.
"Hiển nhiên, ta trước giờ chưa từng so đo với các huynh đệ...nếu Tiểu Châu thích, ta sẵn sàng tạo điều kiện giúp em ấy toại nguyện. Có điều Cẩm Tú không phải của ta, cũng chẳng của riêng ai, mọi việc còn phải tùy theo ý cô ấy" sau khi buông mấy lời đầy rộng lượng, Kim Hàng tiếp tục xem biểu diễn múa hát.
Dáng vẻ tao nhã, ung dung hệt như ánh mắt hắn lướt đến chỗ Hán Châu. Cái nhìn thoáng qua hệt cánh bướm vỗ lại vô tình khiến nó thổn thức.
Và mất mát.
Có lẽ ngàn bông tuyết trên trời cũng không lạnh lẽo bằng trái tim của người nó yêu.
Hán Châu thua rồi.
Tuổi trẻ cùng tình cảm non nớt của nó làm sao chống chọi lại một Kim Hàng sành sỏi tình đời, tâm tư ẩn nhẫn. Ngu ngốc để lòng hờn ghen chế ngự, cuối cùng như con chó điên cố gắng cắn cái đuôi của mình.
Chính tận sâu đáy lòng của nó cũng đang tự chê cười, mỉa mai bản thân.
Ảo mộng tự xây đẹp bao nhiêu đến khi hiện thực ập tới thì càng tàn nhẫn bấy nhiêu.
Lần đầu tiên Hán Châu cảm thấy căm ghét sự nhường nhịn, bao dung của Kim Hàng đối với mình. Giá như hắn nổi giận như một người bình thường, có lẽ Hán Châu đã dễ chịu hơn.
Để Hán Châu yên lòng rằng Kim Hàng cũng biết ghen tuông, không xem tình ái là thứ dễ dàng đổi trao, thay thế. Nếu Hán Châu thật sự muốn cô gái tên Cẩm Tú, hắn liền để cô ấy cho nó thật ư?
Lạnh lẽo nhếch môi. Nó làm sao có thể làm chuyện đó với nữ nhân....hắn thừa biết điều đó mà!
Có phải vì vậy hắn mới tự tin buông ra những lời ấy. Vừa làm đẹp mặt mình, cũng chính là muốn mỉa mai nó?!
Đêm khuya trăng tròn vành vạnh, sáng tỏ một vùng.
Lại có kẻ trằn trọc mất ngủ.
Tiệc chưa tàn, Hán Châu đã bỏ về trước. Nó không thích nữ nhân, gượng ép quá sẽ thành trò cười. Cũng không còn đủ bình tĩnh để tiếp tục nhìn các kỹ nữ vây quanh Kim Hàng.
Có lẽ đêm nay hắn sẽ không về.
Âm thanh dội nước xào xạc phá vỡ một mảnh thanh vắng, phát ra từ căn buồng cuối cùng trong gian nhà tắm chung rộng rãi, trống trải.
Những giọt nước lạnh lẽo trôi dọc theo thân hình thon dài, trắng trẻo của Hán Châu. Nó muốn làm lạnh tâm trí trước khi nộ khí xông thiên mà làm ra những chuyện sai quấy.
Từ khi đến Thắng Liên Hội, nó thường hay tắm đêm, lúc chẳng còn ai, bởi muốn che giấu cấu tạo cơ thể đặc biệt, sợ bị bắt gặp, nên cũng không thể thoải mái tắm tập thể cùng đám con trai trong nhóm. Lúc nào cũng trốn sau căn buồng cuối cùng, được che mành lỏng lẻo. Nhưng vẫn khiến nó yên tâm, bởi bảy năm qua, luôn có một vị huynh trưởng tự nhiên đến đây tắm buồng bên cạnh thay vì ở trong gian phòng riêng đầy đủ tiện nghi của mình. Chẳng cần thanh âm nói cười ồn ào, chỉ cần tiếng nước rơi vỡ bên cạnh cùng tiếng thở nhè nhẹ của đối phương đã đủ khiến nó thấy an toàn rồi.
Lời hứa giúp Hán Châu giữ bí mật, Kim Hàng đã luôn thực hiện đúng.
Ngoại trừ ngày hôm nay.
Càng lớn lên, càng phức tạp. Nếu chỉ là huynh đệ đồng môn, hắn việc gì cứ phải bảo bọc cho nó. Trong khi bên cạnh còn biết bao nhiêu bông hoa xinh đẹp, đợi hắn đến yêu chiều.
Yêu chiều một đứa quái thai như nó, chả được lợi lộc gì.
Nhưng biết làm sao đây khi trái tim của ta thật sự rất yêu hắn!
Muốn có được hắn. Trọn cuộc đời này.
Bỗng nó nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Nhẹ nhàng, thanh thoát. Cùng tiếng nói trầm ấm vang lên "Tiểu Châu..." một bóng hình dong dỏng cao ẩn hiện bên ngoài mành cửa.
Chàng thanh niên khoảng độ hai mươi khẽ sững sờ khi cái mành bất chợt đẩy sang, bại lộ một thân hình mảnh khảnh gọn gàng của đứa con trai đang ở tuổi dậy thì. Trần trụi với những giọt nước lóng lánh chảy dọc da thịt trắng ngần. Đôi mắt hắn vô thức lướt từ trên xuống dưới cơ thể trần truồng của Hán Châu. So với lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn cơ thể nó cách đây vài năm thì không có nhiều thay đổi, có chăng thì ngọn cỏ cháy thuở nào đã lột xác thành một trái mọng căng đầy, ngọt lịm đầy khiêu khích. Hắn đã giữ gìn Hán Châu rất tốt. Dù nhìn nó lớn lên mỗi ngày nhưng lúc toàn bộ thân thể ấy hiện rõ trước mắt, một kẻ luôn bình tĩnh như Kim Hàng cũng không khỏi rúng động mà nuốt nước bọt mấy cái.
Hàng mi mỏng khẽ chớp, bí hiểm nhìn Kim Hàng, vẫn thanh y sạch sẽ, lại tỏa ra mùi rượu nhạt xen lẫn phấn hương của nữ giới. Nó bước đến gần hắn hơn.
Ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu treo trên vách tường hắt ra chung quanh khiến làn da trắng của nó càng thêm nhợt nhạt, ẩn chút u ám, ma mị. Đặc biệt là những bộ phận riêng tư khi nó từ từ áp đến gần Kim Hàng, giọng điệu chứa hờn ghen mà gặng hỏi "Giờ này đáng ra anh nên ở chỗ của đại hoa đán lầu xanh mới đúng, chạy đến đây làm gì?"
Muốn tắm đêm?!
"Là vì em"
Chỉ đơn giản ba chữ này, bao nhiêu giận hờn trong lòng Hán Châu đều tan thành bọt khí.
Ánh mắt hắn hạ xuống gương mặt non mềm, kiêu ngạo cùng đôi mắt sáng lấp lánh của thiếu niên "Con tim anh cảm thấy khó chịu vì em..."
"Anh khó chịu vì ghen khi em dám hôn ả đàn bà của anh?"
Khóe miệng Kim Hàng hơi nhếch lên, ngón cái to lớn chạm vào cánh môi căng mềm của Hán Châu, nhẹ nhàng chà sát giống những lần hắn giúp nó lau vệt máu khô còn đọng lại trên mặt sau những lần chiến đấu trở về. Không gian chung quanh càng lúc càng trở nên mờ ám, miên man hương tình.
"Đúng vậy! Anh rất khó chịu khi em hôn Cẩm Tú" ngón tay trên môi nó tăng lên lực ma sát "Tiểu Châu, cách em hôn thật vụng về, buồn cười...đáng ra anh nên hướng dẫn cẩn thận cho em"
Lời càng nói, đôi môi hắn càng tiến sát gần môi Hán Châu, hai bàn tay vòng ôm lấy cơ thể lõa lồ của đối phương. Hán Châu không hề kháng cự, dù con tim đang điên cuồng đập loạn. Nó si mê người con trai này, từ những ngày đầu gặp mặt, nó đã biết vận mệnh của mình sẽ chẳng thể chia lìa khỏi hắn. Hắn là tất cả sự dịu dàng mà ông trời dành cho Hán Châu.
"Vậy xin anh Hàng hãy dạy Tiểu Châu cách hôn người yêu đúng nghĩa, ta nhất định chăm chỉ tiếp thu"
Chẳng cần biết ai là kẻ yêu trước sau, bên nào khơi mào tình ái, chỉ biết đôi bên đã âm thầm đợi nhau bấy lâu, tuổi trẻ nóng nảy, trêu chọc ghen tuông mất kiểm soát, cứ thế biến thành đám thiêu thân lao vào lửa cháy. Môi quyện môi. Nụ hôn đầu tiên của cả hai, cũng là đêm tình đầu tiên của Hán Châu. Mọi đau đớn, khoái lạc thoáng chốc lấp đầy hai linh hồn lạc lối. Phá vỡ mệnh cục cân bằng, khởi đầu cho những tháng ngày vụng trộm ái ân, trái ngọt xen lẫn quả đắng.
Chẳng biết đâu mà lần giữa đống tơ nhện rối ren.
Sau này, Hán Châu mới biết ngày hôm đó, Cẩm Tú đồng ý uống rượu hôn môi cùng mình đều do Kim Hàng nhờ cô làm, vì không muốn Hán Châu mất mặt, chịu thua thiệt trước đám đồng môn luôn tìm cách hạ nhục nó.
Lúc nghe Cẩm Tú thanh minh, cõi lòng Hán Châu cứ âm ỉ một niềm vui sướng trước sự bảo vệ cẩn thận của Kim Hàng. Giống lần đầu tiên nó đi làm nhiệm vụ mắc sai lầm nghiêm trọng, suýt nữa bỏ mạng, cũng may có Kim Hàng đỡ đòn thay. Gân tay của hắn suýt đứt, thiếu điều muốn tàn phế một cánh tay cũng may có danh y cứu chữa...Lâm bang chủ phật ý, phạt nó ở hầm ngục. Lúc nó được thả ra, thân thể chịu đòn tả tơi, lắm kẻ nhân lúc nó sa cơ mà chê cười. Chỉ duy Kim Hàng, tay chưa lành lại vẫn ân cần, tỉ mỉ giúp nó bôi thuốc. Rồi thẫn thờ nhìn trời đêm cùng những tâm sự không đầu không cuối.
Chẳng biết từ bao giờ hạt giống đã được gieo xuống, trổ nhanh mầm sống lặng lẽ lớn lên từng ngày.
Tình yêu của họ cứ lần mờ trong bí mật, Hán Châu vẫn là cái bóng cần mẫn chạy theo Kim Hàng. Cống hiến hết sức lực vì hắn, từ thể xác đến con tim, chỉ cần được kề bên đối phương, Hán Châu đều không tính toán thiệt hơn.
Nó thích được nằm trong vòng tay người tình giữa những đêm thâu tĩnh lặng. Thời khắc nó tận hưởng cảm giác Kim Hàng thuộc về riêng mình. Dòng chảy hạnh phúc cuộn trào trong tim, khiến Hán Châu có lúc bần thần thức giấc nửa chừng, nghiêng đầu cẩn thận nhìn người thanh niên đang nhắm mắt bình yên bên cạnh. Tỉ mỉ chạm tay lên từng đường nét đẹp như tạc của hắn, có đôi lúc áp tai lên phần ngực trái trầm mặc lắng nghe nhịp tim rõ ràng bên dưới. Ác quỷ khát máu khi yêu cũng hóa thành kẻ ngốc, thèm khát bình yên bất tận, muốn sánh bước cùng ai kia cả đời. Nó muốn biết Kim Hàng lúc già đi sẽ trông thế nào, hẳn là sẽ rất đẹp lão.
Tương lai là vọng tưởng xa xôi trong cuộc sống của những kẻ giống bọn họ. Nhưng Hán Châu luôn hi vọng về tương lai của hai người. Nếu có thể, nó muốn cùng Kim Hàng rời ra chốn nhiễu loạn này, không còn chém giết, cùng nhau rong ruổi khắp nơi tận hưởng cảnh đẹp nhân gian.
Đó luôn là giấc mộng đẹp không bao giờ thành hiện thực.
Bởi khi bước chân vào chốn này, họ đã chẳng còn đường quay đầu.
Mà người nó yêu lại là kẻ cực kì tham vọng được che giấu sau lớp ngụy trang thong dong, không màng danh lợi.
Kim Hàng yêu nó, sẵn sàng bảo vệ, chở che cho Hán Châu nhưng hắn sẽ không vì nó mà từ bỏ vinh quang một đời đang theo đuổi.
Trong Kim Hàng có một nỗi ám ảnh sâu sắc về thành công, danh vọng. Một nỗi ám ảnh chính Hán Châu cũng không hiểu nổi.
Tựa như kia cũng là nỗi niềm bí mật duy nhất Kim Hàng không thể san sẻ cùng Hán Châu.
Sau mỗi lần thực thi nhiệm vụ trở về, Kim Hàng thường mua rất nhiều chim để vào rừng phóng sinh. Từng cánh chim trắng xóa điên cuồng vỗ cánh sau khi thoát khỏi lồng giam, chớp mắt đã tan vào thinh không bao la, rộng lớn. Màu trời xanh thẳm, tự do mà con người không thể chạm tới. Lúc ấy đôi đồng tử màu nâu luôn tĩnh lặng đột nhiên trở nên bình yên đến lạ thường.
Giữa không gian rộng lớn, bóng hình người thanh niên trở nên cô liêu đến lạ thường.
Bất giác mấy ngón tay của nó bấu chặt lấy gấu áo của hắn, trong đôi mắt ẩn chứa nỗi niềm không thể nói thành lời.
Nó sợ Kim Hàng sẽ bay theo những cánh chim kia, tan biến vào thinh không, để lại nó lạc lõng giữa thế gian buồn tẻ.
"Yên tâm, anh sẽ không rời xa em đâu"
Hai ngón út đan vào nhau, đan thành giao ước.
Nhưng đó chỉ là một lời hứa vô thưởng vô phạt. Hán Châu biết rõ nhưng vẫn tuyệt đối tin tưởng.
Ngay cả khi người đàn ông nó yêu phản bội nó. Có con, thành hôn với một người con gái bình thường đúng nghĩa. Cho dù hắn rất yêu nó. Nhưng Hán Châu không thể cho Kim Hàng thứ hắn luôn ao ước.
Chúng ta đều là những kẻ bị thân sinh vứt bỏ, chìm nổi giữa sình lầy nhơ bẩn. Cố gắng gắn lên mình sự nho nhã, thanh cao để giấu đi hiện thực những thứ đang có đều đổi bằng máu tanh, sinh mệnh của kẻ khác. Nhân cách, đạo đức có thể đóng giả nhưng dáng vẻ hạnh phúc, tự tin của một kẻ được nuôi dạy trong tình yêu thương gia đình là thứ chúng ta không thể bắt chước được.
Lâm Diệp Chi cho hắn bình yên, một mái nhà toàn vẹn. Bức tranh gia đình mà Kim Hàng luôn nghĩ về.
Những đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh được nuôi dưỡng bằng tình yêu và sự tử tế. Lớn lên trong hạnh phúc, bình an....đời người như vậy thật đáng ao ước biết bao.
Tương lai luôn là vọng tưởng xa xôi. Mà Kim Hàng lại quá tham lam, dùng những viên gạch vỡ để chắp vá cuộc đời mình, chẳng tự lượng sức để bức tranh đẹp hắn vẽ nên lần nữa cháy rụi.
Đời người cầu yêu thương khó đến thế sao?
Chàng thanh niên nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, xác chết la liệt chung quanh, máu tươi nhuốm đỏ cả thân người. Đờ đẫn đưa đôi mắt nhìn bầu trời trong vắt, lác đác vài cánh chim bay ngang qua. Thoáng chốc cảm thấy đời người hệt giấc chiêm bao.
Ngắn ngủi.
Đầy nuối tiếc, hoài niệm.
Cả đời oanh liệt, điên cuồng đấu tranh thì cuối cùng cũng phải chết.
Kim Hàng đã sẵn sàng cho ngày này nhưng không ngờ nó đến nhanh quá. Còn chưa kịp chuẩn bị gì cho cái đứa kia.
"Kim Hàng....Kim Hàng....đừng nhắm mắt, em đưa anh đi tìm thầy lang....xin anh đấy, đồ ngốc này....." cả đời Hán Châu chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Đôi mắt ương ngạnh, tinh anh giờ đây đã ngập trong biển nước. Từng giọt lệ nặng nề rơi trên ngực áo người lớn tuổi hơn.
Nó chỉ muốn khóc rống lên cho vơi hết oán hận trong lòng.
Trước nay nó luôn căm ghét sự chở che của Kim Hàng. Giá như hắn tuyệt tình dứt khoát thì đã chẳng khiến Hán Châu vấn vương, thà một đao giết chết nó, để nó mang tình yêu vô vọng này sang thế giới bên kia, còn hơn để nó chứng kiến người mình yêu vì mình mà vong mạng.
Hi sinh tình yêu của cả hai để xây dựng gia đình hạnh phúc nhưng hắn đã làm hỏng hết.
Để oán hận chất chồng. Đến lúc này, hắn mới nhận ra cả đời mình toàn những điều sai trái. Có lẽ việc hắn được sinh ra trên thế gian đã là không đúng rồi.
Hắn không nên hận ai cả. Có lẽ vậy!
Nếu ta không được sinh ra. Có lẽ mẹ đã có một cuộc sống tốt hơn.
Ngay cả ông ta cũng vậy.
Cả Diệp Chi lẫn Hán Châu...đều sẽ khác.
Những khung cảnh quá khứ bất giác chạy nhanh trong tâm trí Kim Hàng như một thước phim tua ngược. Khiến hắn nhớ đến da diết một cái gì đó.
Nếu thời gian quay lại, cho ta thêm một cơ hội để bắt đầu, ta nguyện sẽ như cánh chim kia. Mang người ta yêu đi khắp cùng trời cuối đất, vô tư tận hưởng những tháng ngày vui vẻ ngắn ngủi. Chẳng để bóng ma quá khứ xiềng xích đôi chân.
Tại sao cứ phải đến những khoảnh khắc cuối cùng, người ta mới nhận ra điều gì là quan trọng nhất?
Biết tại sao tôi không thể buông bỏ em?
Bởi vì tôi nhìn thấy bản thân trong em, em là mảnh lương thiện cuối cùng tôi cứu vớt, trước khi linh hồn chìm sâu trong bóng tối. Nửa muốn thả em đi, để em được tự do, nửa lại muốn giữ em lại, cùng tôi bước qua những tháng ngày đơn độc, lạnh lùng.
Ngày đó, ở chợ nô lệ, không phải tôi đã giải thoát em.
Mà chính em đã giữ lại hơi ấm, tình người trong anh.
Vài ba đồng bạc lẻ.
Mấy cái bánh bao.
Và ly sữa đậu...một đứa trẻ ngang ngạnh, lì lợm đuổi mãi chẳng chịu đi. Cứ quẩn quanh làm phiền tâm trí hắn hết một đời.
Thiếu niên mang thương tích đầy mình, tha thiết nắm lấy bàn tay yếu ớt đang chạm lên gò má của mình, vô lực lặp đi lặp lại tên của đối phương. Giữa khung cảnh hoang tàn, tang tóc, khiến cái tên của Kim Hàng thoát ra từ môi Hán Châu càng thêm thê lương, đau đớn.
Dường như Kim Hàng muốn nói gì đó nhưng dòng máu đỏ ọc khỏi miệng nuốt nghẹn ngôn từ, đôi mắt nâu cứ đau đáu nhìn Hán Châu cho đến khi ánh sáng trong đồng tử dần tắt lịm.
Để lại Hán Châu chơi vơi giữa đám xác chết, ngây dại ôm thi thể đang lạnh đi của hắn, không thể ngừng gào khóc. Đòi ông trời trả Kim Hàng về lại cho mình.
Bầu trời xanh còn đó. Những cánh chim lưu lạc vẫn sải cánh tung bay.
Chỉ là người xưa đã không còn.
.
.
.
Lách cách.
Lách cách.
Lách cách.
Tiếng bánh xe nước âm vang phía xa xa hòa vào tiếng chuông gió đung đưa. Mành trúc lay động lao xao theo làn gió lướt vào trong gian phòng, lản tản mùi hương trầm ấm áp.
Ánh nắng dịu dàng chạm lên chiếc giường được đặt cạnh cửa sổ, soi rọi thân hình thon dài đang nằm nhắm mắt yên tĩnh, hơi thở điều hòa nhè nhẹ.
Hàng mi mỏng khẽ động, sau mấy giây, đôi mắt đen chậm rãi mở ra. Cảnh quang mờ ảo dần dần rõ ràng hơn.
Toàn thân rã rời vô lực, tựa như linh hồn vẫn chưa nhập vào thể xác. Win không biết mình đã rơi vào hôn mê trong bao lâu.
Hình như y đã nằm mộng.
Về một quá khứ xưa cũ, luôn in hằn trong tiềm thức. Khiến Win thoáng chốc tự hỏi...đây đã là hiện thực hay chưa?
Đờ đẫn nhìn cổ tay được băng trắng xóa, vết thương ân ẩn đau giúp Win nhận ra đây hiện thực. Bản thân vẫn là tù nhân...chạy cả đời cũng không thoát khỏi định mệnh đắng cay. Bị kẻ khác giam cầm hành hạ.
Bỗng đôi mắt y vô thức nhìn về hướng phát ra âm thanh nho nhỏ, thần trí còn mờ mịt, sau những mành trúc đung đưa, ánh mắt Win khẽ ánh lên tia dao động.
Khi y nhìn thấy một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ đang ôm một cái chăn bông nôm như đang bọc một đứa trẻ sơ sinh, nhẹ nhàng bước đi qua lại.
Thong thả mà ngọt giọng dỗ dành con nhỏ trong tay.
Lại là giấc mộng?
Ta vẫn chưa tỉnh lại hay sao?!
===================
Năm mới vui vẻ. OTP lặn quá nên thêm chút cẩu huyết cho đời thêm tươi nào ~ mở bát đầu năm bộ phụ tử hòa thuận này đây.
Tui cũng xém lặn luôn do vừa bận vừa bệnh. Bệnh một trận tả tơi hoa lá, nên chữ nghĩa bay sạch. Vẫn còn hơi lơ mơ nhưng thôi đang có hứng nên ráng viết được bộ nào thì viết ~
Đọc truyện vui. Và góp ý, ủng hộ truyện tui viết nhiệt tình nhé ~
Bye 👋
Tác giả: Isa
10.01.2024
Viết vội chưa edit, sẽ edit sau ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro