Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XI

Đêm tối tuyết rơi lất phất, đèn lồng thắp sáng dọc theo những dãy hành lang nối giữa các gian nhà, heo hắt và thanh tĩnh. Gió se se lạnh, thời khắc mà ai ai cũng muốn trốn trong chăn ấm nệm êm, trên mái nhà lại xuất hiện một bóng người đang nhẹ nhàng di chuyển. Dáng dấp cao lớn nhưng thân thủ nhanh nhẹn, uyển chuyển như mèo, bước đi không phát ra một tiếng động, hàm răng nghiến chặt cố nén thanh âm rên rỉ vì lạnh khi bàn tay vừa mới chạm lên mái ngói. Lại quên mang găng tay rồi. Một luồng sáng hắt lên khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú sau khi một tấm ngói được mở ra, tạo ra một khoảng hở vừa đủ để quan sát không gian căn phòng bên dưới.

Căn phòng được bài trí trang trọng, đầy đủ tiện nghi, còn có rất nhiều đồ chơi dành cho trẻ nhỏ. Mà trùng hợp thế nào vị trí ô ngói tiểu thiếu niên lật mở lại đối diện ngay chỗ đặt chiếc nôi em bé.

Ban nãy giận quá, Hán Châu còn chưa kịp nhìn kỹ mặt mũi con khỉ con trông tròn méo thế nào.

Chỉ nghe nói đứa nhỏ kia rất giống Kim Hàng.

Nên Hán Châu muốn đến chứng thực.

Đặt tấm ngói qua một bên, thiếu niên mười sáu tuổi khẽ cúi đầu nhìn xuống, trùng hợp đứa trẻ đang say ngủ đột ngột mở mắt, chớp hàng mi cong dài, đôi đồng tử giãn nở ngây ngốc, tựa như bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.

Làm sao mà trên mái nhà lại thò lò một gương mặt đằng đằng sát khí chăm chăm nhìn mình?

Hoang mang đảo mắt chung quanh rồi bặm miệng nằm ngây đơ, đôi mắt nâu tròn xoe trong veo vẫn nhìn thẳng phía đối diện.

Lần đầu bị bắt gặp khi nhìn lén theo dõi, còn là một đứa bé mới sinh, Hán Châu cũng rơi vào sững sờ. Phản xạ muốn giết người diệt khẩu xông lên. Thầm nghĩ hay là sẵn tiện tay ném luôn tấm ngói xuống cho thằng nhỏ kia thăng thiên???

Y khẽ bĩu môi. Nhìn cái mặt thấy mà ghét. Giống Kim Hàng ở chỗ nào? Xấu xí chết đi được!!!

Ả tiện nhân Lâm Diệp Chi lấy đất sét nặn hình người hay sao mà có thể nắn ra một tiểu Kim Hàng vậy chứ?

"Tiểu quỷ nhìn cái gì mà nhìn? Có tin tao móc mắt mày không?"

Trái với điệu bộ hung dữ của thiếu niên, đứa nhỏ sau mấy giây ngẩn người, tưởng bị dọa sợ phát khóc, nhưng không. Tay chân mũm mĩm quẫy đạp trong nôi, toe toét mỉm cười, còn phát ra mấy thanh âm khanh khách ngô nghê.

Người đàn ông nghe tiếng động lạ, bảo vợ nằm nghỉ, bản thân tự khoác hờ lớp áo ngoài vội vã từ buồng trong bước đến bên chiếc nôi bằng gỗ để kiểm tra. Đưa mắt nhìn vào trong nôi, nhận ra đứa bé vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Hình dáng ngây thơ khiến lòng người cảm thấy bình yên dễ chịu.

Bàn tay chạm lên bông tuyết nhỏ dính trên gò má bầu bĩnh của con trai, rõ ràng cửa nẻo được đóng kín, lò sưởi được đốt liên tục, làm sao lại có tuyết rơi vào? Hắn vô thức ngước lên, dù thoáng qua nhanh chóng, nhưng Kim Hàng vẫn kịp nhìn thấy một ô ngói vừa được đóng lại.

Môi nở nụ cười nhàn nhạt bất đắc dĩ, lắc nhẹ đầu "Lại đi lang thang gây chuyện, con mèo này thật là hư"

Nhưng hắn luôn nuông chiều con mèo ấy giống hệt một đứa trẻ, cho dù móng vuốt của nó sắc nhọn, tính tình hung hãn vô pháp vô thiên, sẵn sàng cào cấu bất kỳ ai cho đến khi máu chảy đầm đìa, bất chấp đó có là người luôn ân cần vuốt ve cung phụng mình đi chăng nữa.

Đời này kẻ tên Lâm Hán Châu có lẽ là thứ bướng bỉnh, phiền phức duy nhất mà Kim Hàng chẳng nỡ vứt bỏ.

Người ngoài nhìn vào sẽ mãi mãi không hiểu được, không hiểu được vì sao một chàng trai nho nhã, khí chất thanh cao giống Kim Hàng lại có thể kết bạn, bao dung với một kẻ xấu tính, ích kỷ giống Hán Châu.

Chính Hán Châu cũng không hiểu.

Có lẽ đó gọi là 'Định mệnh' theo lời Kim Hàng từng nói.

Giống như lúc hắn tình cờ bắt gặp hình ảnh một con mèo hoang nhem nhuốc rách rưới ngồi trong góc lồng sắt, nhai ngấu nghiến một đoạn cỏ dính đầy đất cát, đôi mắt sáng hoắc ánh lên tia man dại lẫn phẫn uất. Thoáng chốc đốt lên một ngọn lửa trong trái tim đã nguội lạnh từ lâu.

Tựa như có một dải lụa mỏng mong manh nối liền giữa hai linh hồn xa lạ. Tạo cảm giác vừa quen vừa lạ mỗi khi Kim Hàng nhìn vào đứa trẻ kỳ quặc tại trại nô lệ năm ấy.

Gợi hắn nhớ về một người.

Cũng lạc lối, cô độc, ôm nỗi oán hận với thế gian.

"Kim Hàng, tại sao năm đó anh lại mua em từ tay bọn buôn người?"

"Tự nhiên thích thì mua! Chỉ tốn mười cái bánh bao thôi mà"

Chỉ tốn mười cái bánh bao cùng vài cốc sữa đậu nành, tiểu thiếu niên đã ôm mộng muốn giải thoát một số mệnh giống tấm gương phản chiếu của mình từ quá khứ. Hi vọng cõi lòng tìm được chút bình yên.

Nhưng đúng là một giấc mộng đẹp hão huyền.

Vượt quá xa tầm tay của hắn. Định mệnh đâu phải muốn cãi là cãi, đặc biệt là số phận của một con người, càng không thể tự thay đổi theo ý ta muốn.

Từ ban đầu Kim Hàng không hề có ý định thu nhận đứa nhỏ sở hữu cái mỏ hỗn thượng thừa, tính tình ngang tàng ấy nhưng cái đứa kia cứ lẽo đẽo đi theo kẻ đã bỏ tiền mua mình, mặc cho Kim Hàng đã giúp nó vào làm gia đinh cho một nhà giàu tốt bụng, ngày cơm ăn ba bữa ấm no còn không lo bị ngược đãi vậy mà đều đặn mỗi ngày, cửa phủ Thắng Liên Hội vừa mở liền thấy một đứa ăn mặc rách rưới, mặt mũi đen nhẻm, hai mắt sáng rực đang nằm thù lù một đống, y hệt cô hồn tháng bảy. Bị đuổi xong lại lẩn quẩn trở lại.

"Trước cửa phủ bang hội không phải là chỗ ngủ của em, em cũng đừng đi theo anh nữa"

"Không thích! Tao sẽ ở đây cho đến khi mày nhận tao! Đã mua tao lại dám bỏ rơi tao, mày hứa sẽ nuôi tao mà sao lại thất hứa? Mày có tin tao đi báo quan không?"

Trong bang, Kim Hàng rất được lòng người khác, huynh đệ ai ai cũng yêu quý, mến mộ hắn vậy lần đầu tiên có đứa dám chặn đường gây sự, còn ngày ngày lớn tiếng thách thức mắng chửi Kim Hàng thậm tệ trước bàn dân thiên hạ khiến đám huynh đệ bên dưới mỗi khi chứng kiến đều vô cùng chướng mắt, nhiều lần muốn xông ra nện cho cái mỏ hỗn ấy một trận nhừ tử nhưng đều bị Kim Hàng can ngăn, nhờ thế mà nó mới được toàn thây cho đến ngày Kim Hàng theo Lâm bang chủ cùng vài huynh trưởng đến An Huy làm công vụ, sau mấy ngày trở về trước cửa phủ lại sạch sẽ, trống trơn. Thân ảnh nhem nhuốc, ngông nghênh phút chốc biến mất dạng.

Nửa đêm, cánh cửa phòng sinh hoạt chung khô khốc bật mở, đám nhóc còn chưa kịp định thần thì Kim Hàng đã chấp tay sau lưng khoan thai bước vào, nụ cười lơ lửng trên môi, ngọn đèn heo hắt, khiến dung mạo bén nhọn hoàn mỹ của thiếu niên tranh nửa tối nửa sáng, u ám không rõ biểu tình, dáng hắn khi đó đã rất cao, nổi bật giữa đám người. Đám huynh đệ bên dưới cung kính cúi đầu, chẳng rõ nửa đêm huynh trưởng đột xuất đến phòng tụi nó làm gì. Vừa ngước đầu lên thì một tiếng chát lạnh lùng, tàn bạo vang vọng khắp không gian, đứa đứng đầu phòng sinh hoạt sau khi lãnh nguyên cú tát như trời giáng liền loạng choạng đứng không vững đầu óc tối sầm, một bên gò má in hằn năm dấu tay đỏ chót, ngay cả khóe môi cũng muốn rách ra. Cả đám cả kinh đứng lặng im thin thít, chưa bao giờ tụi nó thấy vị huynh trưởng tên Kim Hàng đáng sợ như vậy. Hắn luôn một vẻ điềm đạm, hiền lành, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng như nước chảy, so với các vị huynh trưởng hà khắc lắm điều khác thì Kim Hàng hệt như thần tiên tái thế, vậy mà bây giờ lại ra tay không chút nương tình cùng sát khí lạnh lẽo, khiến ai ai cũng rơi vào sợ hãi, lấm lét nhìn nhau.

"Ta cho các ngươi được phép đánh em ấy sao?"

Sau mấy giây ngu độn, tụi nó cũng nhận ra vấn đề, cũng hiểu đối tượng hắn nhắc đến là ai, vội vã đáp "Không ạ!" không ngờ chuyện tụi nó đánh hội đồng đứa oắt kia, hắn đã biết tất cả.

Cũng không ngờ khiến vị huynh trưởng này nổi giận.

Đôi mắt thiếu niên nghiêm nghị quét qua một vòng đám huynh đệ nhỏ tuổi bên dưới, thanh âm trầm thấp lần nữa cất lên "Chúng ta là một bang lớn, các người lại ỷ đông hiếp đáp một đứa nhỏ ngoài đường, thiên hạ nhìn vào thì còn gì là mặt mũi của Thắng Liên Hội? Chuyện vừa rồi ta không truy cứu, cũng không muốn nhiều lời, chỉ đánh cảnh cáo kẻ cầm đầu làm gương, nếu để xảy ra chuyện này lần nữa...thì các người hãy nhanh cút đi!!!"

Lời răn đe buông xuống xong thì hắn cùng vài huynh đệ thân tín lập tức rời khỏi phòng sinh hoạt, để lại một đám nhóc hoang mang ăn năn sám hối.

Tỉnh dậy, đứa nhỏ ngơ ngác khi nhận ra mình đang nằm trên một cái giường lớn với chăn nệm ấm áp, mùi hương trầm lan tỏa nhè nhẹ từ một cái lư chạm bạc, rèm cửa hai bên bằng tơ tằm, dưới sàn còn có trải thảm hoa văn, lần đầu tiên trong đời nó được nhìn thấy những thứ đẹp đẽ như thế. Không lẽ nó bị người ta đánh chết rồi, nên được đầu thai lên thiên đàng?

Nếu biết thiên đàng đẹp thế này thì đã chết sớm một chút.

Nhưng mà...tại sao xương cốt vẫn đau như như giã chả thế? Miệng muốn mở mà mặt mũi từng thớ thịt đều rên rỉ đau. Chợt nhớ đến cái ngày bị một đám nhỏ trong cái phủ kia lao ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, rồi bọn chúng nỡ lòng nào ném nó vào cái hẻm cụt, chờ nó chết rục...thì máu điên trong nó lại phun trào. Giờ có ra ma, nó cũng quyết tâm lao tới cắn chết hết đám kia, nó mới mãn nguyện mà siêu thoát.

À, cả thằng chó Kim Hàng nữa. Cắn cho chết luôn! Dám nó bỏ giữa đường. Hận chết đi được.

Mang cái thân đau nhức muốn tung cửa chạy ra ngoài thì bất giác đầu nó đập thẳng vào một lồng ngực rắn chắc đang đi tới, bát thuốc trên tay đối phương chòng chành vẩy đổ. Nước thuốc nóng rực rơi lên bàn tay hắn, nổi lên tầng hồng nhè nhẹ trên làn da trắng trẻo, một ít rơi xuống sàn gạch, một ít đổ lên người cả hai.

Nó không ngờ mình chưa chết. Mà còn được Kim Hàng tha từ chỗ ngõ cụt về chỗ hắn, chăm sóc chữa trị vết thương, bằng không hồn nó đã thăng thiên chín đời.

Ngậm muỗng thuốc đắng, nó muốn phun, lại chẳng hiểu vì sao nhìn bàn tay nổi lên vết phỏng nhẹ của Kim Hàng, nó đành cố nuốt xuống nhưng đôi mắt vẫn đằng đằng ác ý nhìn đối phương.

"Em đừng giận mấy huynh đệ của anh, anh quở trách tụi nhỏ rồi, từ giờ họ sẽ không gây sự với em nữa đâu"

"Ai nói tao giận bọn nó?" cái miệng hơi co giật vì đau, nhưng vẫn cố nói cho bằng được.

"..........."

"Người tao giận là mày!"

Muỗng thuốc trên tay Kim Hàng ngưng trệ, ánh mắt khó hiểu nhìn đứa nhỏ kia. Bị đánh phát ngốc rồi?

"Nếu mày không mua tao, rồi bỏ rơi tao, thả tao như chó rông ngoài đường thì tụi kia đã chẳng chướng mắt mà đánh tao! Tao chẳng có nơi để đi, thế gian này chỉ biết có mỗi mình mày, mày hứa sẽ bao bọc tao vậy mà mày...." cũng nỡ bỏ mặc tao, càng nói khóe mắt càng cay cay.

"Em khóc hả?"

"Có chó mới khóc, tao không có khóc" gắt lên, hai bàn tay quơ quàng mặt mũi, chạm vào vết thương, đau, nước mắt thoáng chốc nặng nề rơi xuống. Cái miệng nhỏ tức tối chửi đổng, cẳng chân không khoan nhượng mà đạp thẳng vào đầu gối thiếu niên ngồi phía cạnh giường "Tại mày hết đó!!! Tao nói tao không có khóc rồi mà"

Má nó, thuốc đắng thì thôi đi. Lại còn đói bụng. Lại còn tức thằng quỷ trước mặt muốn chết. Tất cả trộn thành một khối, đè nén lồng ngực nhỏ bé phát nổ.

Ai biết bọn nhà giàu thay vì ăn cơm lại uống thuốc sống qua ngày chứ. Rõ là lừa đảo mà!!!

Kim Hàng nhẫn nhịn cố không bật cười, đứa nhỏ kia đúng là hỗn hào quen thói nhưng thay vì giận, cảm thấy ghét bỏ thì thiếu niên lại thấy xót xa cho đối phương hơn.

Chà, thì ra mình vẫn còn biết xót xa cơ đấy!

"Vậy anh phải làm sao để chuộc lỗi với em đây?"

Bàn tay nhỏ hơi hạ xuống, lộ ra nửa gương mặt cháy nắng, đôi mắt đen trong trẻo sáng ngời, khẽ đảo đưa suy nghĩ "Vậy....mày cho tao theo mày đi"

Vừa nghe xong câu kia, chợt nghĩ gì đó, gò má thiếu niên khẽ đỏ lên, yết hầu cử động lên xuống, hắng giọng "Cái đó....anh không cần người hầu"

Nghĩ cái gì mà đỏ mặt? Đồ điên!!! "Hứ, tao thèm làm người hầu cho mày á! Tao muốn gia nhập hội, tao muốn được như mày!!!"

Trước tuyên bố hùng hồn của nó, Kim Hàng lập tức ngây ra, ánh mắt tiểu thiếu niên sâu sắc nhìn đứa nhỏ toát lên vẻ bướng bỉnh từ đầu đến chân ấy "Gia nhập bang hội có gì hay đâu"

"Có tên đẹp, được ăn ngon mặc đẹp, ở nhà cao cửa rộng, có huynh đệ theo sau...nhiêu đó không đủ hay hả?"

Ngày Kim Hàng quỳ lạy Lâm bang chủ, xin được thu nhận, hình như cũng chỉ ao ước có nhiêu đó.

Nếu được sinh ra trong một gia đình đàng hoàng, nào có ai muốn vào một tổ chức đầu trộm đuôi cướp, giết người kiếm tiền đâu.

Đa số đều chẳng còn chỗ để về.

Chẳng có ai để nương tựa.

Thân cô thế cô, lạc lõng giữa dòng đời đen bạc.

Những đứa trẻ không ai cần như bọn họ, chỉ cần có một chỗ bám vào liền liều mạng bám lấy.

Nhưng ngày đó, Kim Hàng vốn không có sự lựa chọn, hắn so với đứa nhóc kia biết quá nhiều về thế giới này, càng hiểu rõ về lòng người thì càng cảm thấy cay đắng. Càng cảm thấy hận. Càng cảm thấy trống rỗng vô cùng.

Thà cứ như nó, không biết mình là ai, không biết phụ mẫu còn sống hay đã chết, như một tảng thiên thạch rơi xuống mặt đất...vậy là xong. Không phải ôm mãi những ký ức vụn vỡ trong lòng, cố vác lên mình một hình tượng hoàn hảo để che lấp đi một quá khứ khốn nạn vô biên. Là con nít thì không nên trưởng thành quá sớm, chúng không biết cách tự chữa lành vết thương, cứ để vết rách kéo dài lầy lội. Theo tháng năm, dần quên đi thân thế cũ nhưng đâu đó vẫn biết rõ mình là ai, ký ức cũ ùa về như một cơn ác mộng. Đối với Kim Hàng mà nói, Thắng Liên Hội là cứu cánh. Người khác nói hắn giống thiên thần sa vào bùn lầy, chỉ hắn biết nơi đầy thù hận, dính máu tươi này mới là nơi hắn thuộc về.

Còn đứa nhỏ ngốc nghếch trước mặt vẫn còn ngây ngô quá. Bàn tay ngoài cầm được bánh bao thì có thể làm gì?

Ngày ăn cơm ba bữa, mặc một bộ đồ đơn bạc, kê cao gối ngủ, chẳng phải tốt hơn ư?

Cuộc sống dù trôi qua thế nào thì nhu cầu một con người bình thường cũng chỉ nhiêu đó, khác chăng là mỗi ngày có cảm thấy bình yên, vui vẻ hay không.

Nó giật mình khi tên thiếu gia kia đột ngột lăn người xuống giường, mái tóc dày mềm mại chảy trên mặt nệm. Nhìn dung mạo ấy từ trên xuống khiến nó nhớ đến những lúc tựa đầu lên những thanh sắt, ngắm nhìn bầu trời đêm với những ngôi sao lấp lánh. Thật đẹp! Khác xa bộ dạng nhem nhuốc, xấu xí của nó khiến nó chột dạ mà co tay vào vạt áo. Sợ mình làm vấy bẩn ai kia.

"Em có biết để được giống anh, em phải đánh đổi những gì không?"

Nó cau mày suy nghĩ, lắc lắc đầu nhưng vẫn rất kiên quyết đáp "Cái gì cũng được. Miễn sao tao bằng mày!"

Nhóc hỗn đần độn mặt mũi khi tay hắn vươn lên, ngón trỏ của Kim Hàng chỉ trên vầng trán của nó, đôi môi cong dày nhẹ nhàng mấp máy từ từ thoát ra thanh âm mềm mại như nước "Là bình yên ở đây" rồi lướt đầu ngón tay xuống phần ngực trái đang đập phập phồng của nó "Và tình yêu ở đây!"

"Hừ, ai cần hai thứ đó cơ chứ?!" ngốc nghếch đáp, khinh khỉnh hừ lạnh.

Kim Hàng nhoẻn miệng cười, thở dài "Đúng là trẻ con"

"Bộ mày lớn lắm hay sao mà nói tao trẻ con, có tin tao đấm mày bể mặt không?"

"Nếu gia nhập hội thì sau này anh là anh của em, muốn được chấp nhận thì bây giờ tập cách xưng hô lại đi. Cho dù cha chịu nhận em, mà anh không chịu thì em cũng khó sống trong bang lắm!"

Gì chứ? Chưa gì đã ra vẻ đại ca với nó, làm như nó sợ cái đám nhãi ranh kia lắm. Do lúc đánh nhau, nó đang đói xiểng liểng, với bị tấn công bất ngờ, chênh lệch quân số quá lớn, bằng không lũ kia có mà tan xương nát thịt với nó. Ngày trước còn ở chợ nô lệ, có ngày nào mà không đánh nhau tranh giành đồ ăn thức uống. Da thịt nó cũng chai đòn quá rồi.

Nhưng mà chợt nhớ đến cái gì đó, nhìn xuống bộ quần áo sạch sẽ mới tinh, mặt thộn ra suy nghĩ giây lát rồi ngập ngừng mở lời "Mà....mày thay đồ cho tao hả?"

Hàng mi cong dày khẽ mở, lần đầu tiên nó trông thấy vẻ mặt lúng túng của thiếu niên "Ừm, đại loại vậy..."

Hai mắt đen kinh hoàng mở to, thoáng chốc khiến Kim Hàng thấy bộ mặt cháy đen ấy có chút đáng yêu "Vậy...vậy.....vậy là mày thấy hê....ết rồi....."

Trời ơi, bí mật động trời về việc nó là người song tính, nó đã muốn mang xuống đáy mồ, sống với thân phận nam nhi mà ngạo nghễ với đời, nào ngờ vẫn bị kẻ khác biết.

Kim Hàng sẽ khinh rẻ nó ư? Mới không muốn nó gia nhập bang hội?

"Anh không cố ý đâu" nhỏ giọng giải thích. Tưởng chừng đều là con trai giống nhau, đến khi cởi ra thì có chút ngẩn ngơ. Mà Kim Hàng từng được các huynh trưởng dẫn đến chốn lầu xanh tham quan giải trí, tuy chưa đủ tuổi để thưởng nguyệt chơi hoa nhưng tiểu thiếu niên cũng đủ biết bộ phận sinh dục nằm trên người nó cũng không hẳn là của nữ giới.

Chao đảo tinh thần một hồi, Kim Hàng cũng không biết tâm trí mình đã trôi đến bầu trời nào. Mười hai tuổi không nên nghĩ nhiều như vậy.

Cho dù thế nào thì cái mỏ hỗn ấy vẫn không xoay chuyển đi đâu được.

"Không cảm thấy kỳ cục sao?"

"Nói kỳ thì em có chửi anh không?"

"Tao cắt lưỡi mày!"

Kim Hàng bật cười "Vậy thì khen em đẹp như hoa, thỉnh em đừng lạc vào Thắng Liên Hội gây náo loạn. Sống một đời bên ngoài an yên đi"

"Không thích!" kiên định đáp "Cho dù mày đã biết, có khinh thường hay trêu chọc tao thì tao vẫn sẽ gia nhập hội, còn nếu mày muốn uy hiếp tao, tao sẽ cắn mày đến chết"

Im lặng nhìn nó hồi lâu, bàn tay thiếu niên đưa lên vỗ nhẹ đầu nó "Sợ em quá rồi. Yên tâm, anh sẽ giữ kín chuyện này cho em, giúp em bảo toàn nó. Giờ thì gọi một tiếng anh Hàng xem nào"

Đứa nhỏ cúi đầu, thái độ không phục, hít mũi. Kiên quyết không gọi. Nhưng vẫn để bàn tay hắn tự do xoa trên đầu mình, cảm thấy hơi nhiệt lành lạnh, có chút kỳ lạ, có chút tê tái. Có lần bàn tay ấy chạm trúng da nó, đã cảm thấy hơi lạnh nhưng nó không để ý, giờ mới nhận ra thân nhiệt của Kim Hàng không giống người bình thường.

Có lẽ hắn cũng giống nó. Đều không giống kẻ khác.

Tay nó lại rất ấm, như vậy có thể cân bằng lại cho hắn rồi.

Ngày Kim Hàng mang nhóc hỗn đến bái kiến Lâm bang chủ, cứ nghĩ ông ấy sẽ không nhận đứa bé trai nhỏ thó, đen nhẻm kia, nào ngờ mọi thứ vô cùng thuận lợi. Chính Kim Hàng cũng bất ngờ. Nào giờ thông lệ nhập môn của Thắng Liên Hội khá khó khăn, ngay cả có người giới thiệu cũng cần phải chứng tỏ bản lĩnh, thực lực và trải qua các trận đào tạo khắc nghiệt, vượt qua các bậc sơ khai thì mới được chính thức thâu nhận. Vậy mà ông ấy lại rất vừa mắt đứa nhỏ không biết chút lễ giáo kia. Lâm bang chủ đã chú ý đến cậu nhóc lì lợm không biết sợ chết, một mình đánh đám đồ đệ nhà ông đứa bể đầu, đứa trầy da, đứa gãy tay thì thực lực không phải dạng vừa. Đặc biệt trong đôi mắt trẻ thơ lại ánh lên tia hung hãn, hiếu chiến. Ông rất thích cá tính ngỗ nghịch này.

Kim Hàng trong tương lai sẽ là cánh tay phải đắc lực của ông, hắn sở hữu tư chất thông minh, nhanh nhạy nhưng thân thủ không tốt mấy. Đứa nhỏ kia sẽ bù trừ cho hắn về những thiếu sót đó.

"Nhóc con, con tên là gì?"

Nó liếc mắt về phía vị thiếu gia đang đứng bên cạnh Lâm bang chủ, hắn cũng chỉ đơn giản đảo mắt che miệng mà cười. Cúi đầu nhìn mấy miếng gạch lát nền, khẽ lầm rầm "Con không có tên. Thiếu gia gọi con là nhóc hỗn"

Lâm bang chủ không nhịn được mà ha hả cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang dội cả gian nhà. Mấy người hầu cận cũng không nhịn được mà xoay lưng phì cười.

Còn nó da mặt đã quá đen bằng không chắc đã chín đỏ thành trái cà chua, trong lòng đem chín đời tổ tiên nhà Kim Hàng hỏi thăm tới lui mấy lượt.

"Kim Hàng, con cũng quá nghịch ngợm đi!"

"Dạ, con không có ạ!" tiểu thiếu niên nghiêm cẩn cúi đầu, bộ dạng chuẩn mực khác với mấy lúc trêu chọc nó.

Lâm bang chủ suy nghĩ một hồi, kêu người lấy ra giấy bút tới, rồi đề ra mấy chữ. Trong mắt nó thì không khác gì đám giun đang bò từ cây bút lông nhuốm mực tàu đen xì xì.

Xong rồi thì gọi nó tới trao cho nó mảnh giấy đề ra ba khối vuông với đống nét mực nhảy nhót tùm lum, Lâm bang chủ ôn tồn nói "Từ giờ con là Lâm Hán Châu!" Kim Hàng kinh ngạc, trước giờ ngoài hắn, đệ tử đâu có ai được đặt theo họ Lâm của ông ấy trong tên "Hàng Châu, có Hàng thì phải có Châu thì mới trọn vẹn. Ta mong rằng tương lai hai huynh đệ sẽ hỗ trợ lẫn nhau, giúp Thắng Liên Hội thêm lớn mạnh, thống trị cả vùng đất này"

Đứa nhỏ theo huynh trưởng đi dọc con đường lát gạch đỏ, nối liền giữa hai bức tường mộc dài dằng dặc, tròn mắt xoay ngang xoay dọc tờ giấy viết tên mình, lầm rầm đọc đi đọc lại ba chữ mình vừa được nhận. Rồi hướng mắt nhìn bóng lưng cao thẳng phía trước. Môi nhè nhẹ kéo cong, ân ẩn nụ cười đắc ý.

Suốt cả quãng đường từ khi tạm biệt Lâm bang chủ, Kim Hàng không mở miệng nói một lời, cứ thẳng một đường mà bước, tựa như mang theo tâm sự khó nói.

"Tôi được nhận, anh không vui hả?" lọt tọt chạy lên phía trước, ngước cao mặt mà tra hỏi đối phương.

Gương mặt thiếu niên vẫn giữ một vẻ điềm đạm, liếc nhìn đứa nhỏ thấp hơn mình một cái đầu, chớp nhẹ hàng mi, buông nhẹ một từ "Ừ" hẫng như một cơn gió.

Ấm ức cắn môi "Tại sao? Tại sao vậy? Sợ tôi hơn anh hả?"

Kim Hàng mỉm cười, đưa tay cài lại cái khuy trước cổ nó "Hơn anh thì tốt, nếu điều đó khiến em vui"

"Tôi....tôi không có thèm hơn anh đâu" xìu mặt nói, tiu nghỉu bước đi bên cạnh tiểu thiếu niên. Hôm nay nó được cấp phòng mới, sẽ có cái giường riêng nhưng sao nó lại không vui. Nó thích được nằm trên giường của Kim Hàng, trong chăn gối đều mang một mùi hương trầm dễ chịu, ấm áp "Tôi không có thích làm người hầu của anh nhưng mà tôi vẫn theo anh nha"

"Em phải theo anh Cường học võ, sao theo anh được"

"Tôi không có ưa anh Cường, hay xin cho tôi về chỗ anh, anh dạy cho tôi học chữ"

"Bên chỗ anh Cường cũng có thầy dạy mà"

Nó bĩu môi. Nó muốn biết tên của Kim Hàng viết thế nào, tên hắn hay như vậy, viết xong treo tường chắc oách lắm.

"Đợi tôi lớn, khảo thí đánh bại anh Cường, trở thành thủ lĩnh mới của nhóm anh ta, rồi tôi sẽ dẫn tụi nó về chỗ anh, cho anh thành đại ca của bọn tôi có được không?"

"........." đối với lời hứa vô thưởng vô phạt của Hán Châu vừa khiến Kim Hàng cạn lời vừa nghẹn ngào cười khổ. Anh Cường mà nghe thấy đảm bảo gõ hai đứa sưng đầu. Cái đứa kia chưa kịp hòa nhập mà đã muốn khơi mào đấu đá rồi "Đừng để bị thương! Chỉ cần nghe lời cha nuôi và mấy huynh trưởng thì em sẽ yên ổn ở chỗ này"

Bước chân của nó vô chừng tụt lại đằng sau, Kim Hàng ngoảnh đầu, khẽ hỏi "Sao vậy? Lại đói bụng?" mới ăn bánh bao xong mà.

Đứa nhỏ giờ đây đã mang tên Lâm Hán Châu chỉ đơn giản lắc đầu, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn người con trai phía trước, ánh chiều heo hắt phía sau lưng đối phương.

Lâm Kim Hàng.

Lâm Hán Châu.

Hàng Châu có Hàng thì phải có Châu.

Lúc Lâm bang chủ đặt tên cho y, có lẽ không bao giờ ngờ mình đã gieo vào lòng đứa trẻ sự chiếm hữu với chữ Hàng còn lại. Mơ hồ xem đối phương là sinh mệnh tương thông mà bám trụ.

"Tôi đã nói tôi chỉ theo anh thôi mà Kim Hàng. Anh là người đã mua tôi, tôi sẽ không nghe theo ai khác"

==============

Còn một chương về quá khứ của hai bạn trẻ. Nói chứ tui rất thích viết về đoạn quá khứ của Hán Châu và Kim Hàng, một cái gì đó giống một giấc mơ giữa những hoài niệm.

Bộ này trì hơi lâu vì tui chưa đả thông được tư tưởng về số phận các nhân vật, nên tới đâu thì tới (thật ra mấy bộ khác cũng vậy nên đều dậm chân tại chỗ hết 🙄) nỗi khổ của đứa yếu mà thích tạo drama là vậy đó ༎ຶ‿༎ຶ
Dạo này bận quá nên tui chưa đọc được cmt của mọi người và phản hồi sớm như hồi trước. Thông cảm nhé 🙏

Biết có vài bồ nôn mấy bộ khác nhưng sự kết hợp giữa lười với bận sml là cái gì đó rất xà lơ, rất là Không Cảm Xúc của HQH 💃 giờ tui đọc lại vài bộ tui viết, tui cảm giác mọi thứ tui viết sao mà vô tri đến lạ ~

Mà càng viết càng ế luôn, chắc đến chương cuối còn mình ta với ta quá 🤣

Bye, cuối tuần vui vẻ ~

Tác giả: Isa
11.11.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro