X
Những tháng ngày này trôi qua thật bình lặng. Biệt phủ vẫn ngày ngày đều đặn tiếng bước chân trò chuyện của gia nô khắp các dãy nhà, nhộn nhịp mà hoạt động, rồi thanh âm đàn hát cất lên sau những bữa cơm tối cuối tuần tại sảnh chính, nơi mọi người quây quần thưởng trà, dùng bánh, thư thái lắng nghe nghệ sĩ trên sân khấu biểu diễn. Thanh cao và nhàn nhã, tựa như nơi này chưa từng trải qua gió tanh mưa máu, hay bất kỳ biến loạn tranh quyền nào. Đôi lúc sẽ có những tay quan chức cấp cao, người của quân đội ghé qua, chiêm ngưỡng cuộc sống xa hoa của ông chủ trẻ mà không khỏi xuýt xoa ghen tị.
Tuổi trẻ đã nắm trong tay quyền lực của một bang hội lớn. Lại túc trí đa mưu, âm thầm chuyển mình từ một băng nhóm giang hồ người Hoa thành một thương hội uy tín tại Chiang Mai. Liên kết với các nhà cầm quyền, mua chức tước địa vị cài cắm tay chân bộ hạ vào bộ máy chính phủ. So với thời Win còn tại vị, thì Thắng Liên Hội dưới bàn tay của Bright không khác hổ lớn thức giấc. Mạnh mẽ vùng vẫy nhưng cũng rất khôn ngoan, nhún nhường với giới chức chính phủ, biết cắt miếng bánh ngon mà vuốt bụng bên trên. Giúp Thắng Liên Hội từng nằm trong danh sách đen cần bị nhà nước khai trừ thì hiện tại lại biến thành tiểu bá vương sinh tiền, lợi ích cho không ít kẻ chức cao vọng trọng. Quan hệ đôi bên cùng có lợi, mà lợi nhất không ai khác chính là Bright.
Giờ đây hắn như một thương gia cao quý, không chỉ quang minh chính đại được chính quyền giúp sức mà các bang khác cũng không dám ho he động chạm đến địa bàn của bọn họ. Từ danh tính đến địa vị của Bright hiện tại làm người ta suýt quên hắn vốn xuất thân từ một bang phái giang hồ người Hoa. Quá khứ hèn kém được thanh tẩy như cơn mưa rào, gội sạch mọi vết bẩn.
Bright Vachirawit đã sống đúng với cái tên của mình. Tỏa sáng và hạnh phúc!
Tuổi trẻ, giàu có, quyền cao chức trọng, lại có bốn người vợ xinh đẹp mỹ miều hết lòng yêu hắn.
Nhiêu đó còn chưa đủ khiến kẻ khác ganh tị nổ mắt, Bright còn có một đứa con trai.
Kháu khỉnh, đôi mắt nâu long lanh nom như hắn lúc thời còn nhỏ.
Việc Bright có con, kẻ ngoài đều rất bất ngờ. Chưa từng nghe bốn phu nhân nhà hắn mang thai nhưng từ lúc nào hình ảnh ông chủ Thắng Liên Hội bồng bế tiểu bảo bối đi ra đi vào đã dần quen mắt. Nụ cười điềm đạm nở trên môi hệt như hồ thu tĩnh lặng mỗi khi hắn cụng đầu lên trán con trai, thoáng chốc xóa tan hình ảnh gã đàn ông tàn nhẫn, mưu mô, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích. Bàn tay từng nhuốm đầy máu tươi lại rất biết cách nâng đỡ con nhỏ, cưng chiều thương yêu hết mực.
Tuy bánh bao nhỏ vẫn chỉ là tiểu tử vô tri, ngoa ngoe trong vòng tay cha, cái miệng nhỏ vương đầy mùi sữa thơm...nhưng những đãi ngộ cho tiểu thiếu gia thật khiến kẻ khác ngưỡng mộ.
Được ban cho một hợp viện riêng biệt, kẻ hầu người hạ không dưới mười, ngày đêm túc trực theo sau chăm sóc tiểu thiếu gia, vú nuôi được tuyển chọn kỹ càng từ chất sữa đến phương pháp nuôi dưỡng con nít được sàng lọc không khác tuyển mỹ nữ vào cung. Do sinh non, tay chân đứa trẻ dễ bị lạnh, toàn bộ tấm thân bé bỏng luôn được bọc trong lớp bông ấm áp, mềm mại, kèm theo dụng cụ sưởi ấm được mang đến từ các tàu viễn dương. Trong phòng ngủ luôn được giữ ấm một cách hoàn hảo. Tiếng khóc của tiểu thiếu gia hệt mệnh lệnh cao nhất trong nhà, khiến kẻ dưới tất bật hầu hạ, cố gắng khiến cậu chủ nhỏ được thoải mái, hài lòng. Bằng không họ sẽ lãnh chịu la rầy, có khi là roi đòn, tệ hơn là bị đuổi việc.
Được chăm sóc tốt, đứa trẻ sinh non, suýt nữa thì chết trong bụng mẹ, từ nắm thịt nhỏ ốm yếu đã dần bầu bĩnh, trắng trẻo hơn từng ngày. Nằm trong lớp bông không khác thiên thần bé bỏng, gặp ai cũng mỉm cười, dễ khiến người ta yêu mến.
Bright làm xong công vụ, trở về nhà, thay vì ghé phòng bà tư như hồi trước thì liền đến chỗ con trai. Ôm hôn cưng nựng bánh bao nhỏ, lắc lư cái trống đồ chơi trong tay những viên gỗ tròn đập lên mặt da trống kêu thùm thùm, thanh âm vui tai chọc tiểu thiếu gia cười tít mắt. Vị vú nuôi nhìn cảnh cha con hòa hợp vừa thấy vui lây, trong lòng lại càng thắc mắc về thân thế người hạ sinh cậu chủ nhỏ. Mẹ quý nhờ con, ông chủ thương con như vậy, chắc chắn mẹ đứa trẻ rất được cưng chiều, nhưng vào phủ đã hơn ba tháng, người trên kẻ dưới bà đều biết rõ, vậy mà vẫn chưa biết vị phu nhân nào được diễm phúc sinh con cho chủ nhân nơi này.
Có đôi lúc không nhịn được tò mò mà dò hỏi kẻ khác nhưng ai cũng lắc đầu bảo không biết. Đột ngột một ngày kia, sáng sớm ngủ dậy đã thấy cậu chủ trong nhà rồi. Cứ tự nhiên xuất hiện, tự nhiên thành tiểu thiếu gia, con trai của Bright Vachirawit. Ngay cả bà tư, người vợ mới được Bright cưng nhất cũng bàng hoàng ngỡ ngàng, chẳng biết con hạ nhân nào rù quyến ông chủ rồi bí mật sinh con cho hắn, dám lớn mật vượt mặt nàng. Có lẽ chỉ có bà cả biết rõ, đối đãi với tiểu thiếu gia ân cần tỉ mỉ, tựa như đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước. Ngay cả quà ra mắt cho con, Mai cũng đã mang theo.
Một cái khóa trường thọ bằng vàng, được đeo chễm chệ trước ngực đại thiếu gia "Đã vượt số mệnh đến với chúng ta, ta mong con sẽ luôn luôn bình an"
Nin mỉa mai chị cả khéo miệng ăn nói, có lòng chuẩn bị quà cáp cho con cũng không thèm nhắc nhở bọn họ, vẫn chỉ muốn riêng mình tốt đẹp trong mắt phu quân. Còn Yaya thì đơn giản ngắm nhìn đứa nhỏ, biểu cảm vô vị lại xen lẫn phức tạp cùng dồn nén.
Cuối cùng hắn có bốn người vợ, con lại không phải do họ sinh ra.
Tiểu thiếu gia như cỏ dại đột ngột chồi lên, được hắn bứng mang về rồi chăm sóc nuôi nấng. Cực chẳng đã dung mạo đứa bé giống hắn như tạc. Khiến hắn vô cùng hài lòng, vô cùng yêu thương nhưng có đôi lúc lại ngẩn nhìn con trẻ hồi lâu. Đau đáu xa xăm, hoài niệm...một cái gì đó nghẹt thở trong hô hấp. Để hắn vội vã trao tiểu thiếu gia lại cho các vú nuôi rồi dứt khoát rời đi. Cứ đi, đi mãi cho đến khi hắn nhận ra mình đang đứng trước gian phòng được khóa kín. Người hầu hỏi hắn có muốn vào trong không nhưng Bright chỉ đơn giản lắc đầu. Phòng thờ tro cốt Lâm Kim Hàng luôn được dọn dẹp chu đáo, ẩn mình sau những hành lang riêng biệt. Cách xa khu vực gian nhà phía Tây.
Càng xa càng tốt.
Đã âm dương cách biệt rồi, các người đừng mơ gặp lại nhau nữa!
Buổi xế chiều, cánh chim nối đuôi nhau bay về tổ, tiếng chim cuốc đột nhiên cất lên hòa vào lời ca kịch sao mà thê lương. Nhưng chẳng ai có thể chối từ những giai điệu cao vút, thánh thoát như vậy. Thơ thẩn ngước nhìn bầu trời qua ô cửa, khóe miệng y bất giác nhếch lên.
Tự khen Bright sống biết hưởng thụ. Mình ngày trước còn chức vị, lại sống quá trầm mặc cô lẻ, lâu lâu gọi đoàn kịch về hát, tiền phí thật là cao, chẳng ngờ bây giờ mỗi ngày đều có thể nghe hát, mỗi tuồng khác nhau, thay đổi không hề nhàm chán. Thằng oắt kia còn cưới cả đào hát về làm vợ, xem như ngay cả lúc trên giường cũng có thể nghe hát rồi. Ném một bao tiền, nghe tuồng cả đời. Tính toán thiệt là lợi hại!
Biết thế ngày trước Win đã bao hết cả đoàn kịch, tiêu xài hoang phí cho sạch tiền, thì có phải đỡ tức không?
Cả cuộc đời bươn chải trong giang hồ, cực lực làm việc cuối cùng vẫn hoàn trắng tay. Mất hết địa vị lẫn tự do, ngay cả quyền được chết cũng không thể tự định đoạt.
Bọn người nhà họ Lâm dưới địa ngục hẳn đang hả hê lắm.
Đặc biệt là cố bang chủ 'đáng kính'. Tài sản y cướp của ông ta lại lần nữa quay về với hậu duệ nhà ông ta, bản thân còn bị dậm xuống tận đáy vũng sình, không thể ngóc đầu dậy nổi.
"Bùn lầy thì mãi mãi cũng chỉ là bùn lầy mà thôi" lúc chết đến nơi mà vẫn cố buông ra mấy lời miệt thị y, còn cất cao tiếng cười thống khoái đầy mỉa mai, Win tiếc mình nóng giận mất khôn, lỡ cho lão ta ra đi quá dễ dàng. Đáng lẽ phải kéo ông ta đến chỗ Lâm Diệp Chi, cho cố bang chủ tận mắt chứng kiến cảnh tượng Win hạ sát con gái cùng đứa cháu cưng của mình.
Hẳn là sẽ thống khoái lắm!
Giống hệt cái cách mà Bright đang hành hạ y. Sống không bằng chết, vật vờ như một bóng ma. Tâm trí dần dà tan rã, có đôi lúc còn tự hỏi rốt cuộc bản thân là ai, tự nghi ngờ chính mình, tinh thần tê liệt cực độ.
Thủ đoạn tàn nhẫn này cũng đáng để học hỏi lắm. Người ta nói hổ phụ sinh hổ tử quả không ngoa chút nào.
Người hầu câm ra hiệu cho Win dùng bữa. Y đã bỏ ăn hơn hai ngày, thuốc bổ cũng không uống, bác sĩ đến kiểm tra vết thương y cũng phản kháng không cho. Khiến phận làm tôi tớ vô cùng khó xử. Bị giam lỏng trong biệt viện phía tây, nhất cử nhất động đều bị giám sát, tuy Win mất hết địa vị, trở thành tù nhân, y đòi chết nhưng chủ nhân nào đâu cho phép. Lệnh cho họ phải giữ cái mạng của y, Win có mệnh hệ gì thì cả bọn cũng khó lòng toàn mạng.
Mặc cho mối quan hệ đôi bên khốc liệt nhưng dù sao kia cũng là người sinh ra tiểu thiếu gia.
Chuyện động trời này ngoại trừ bọn hầu tại viện phía tây thì bên ngoài cũng không mấy người biết. Có biết cũng lập tức giả câm điếc hóa mù. Đều tự nhủ xem như tiểu thiếu gia là từ trên trời rơi xuống.
Hai ngày bỏ ăn, cứ ngồi thẫn thờ bên ô cửa sổ, sắc mặt Win càng lúc càng nhợt nhạt. Vết thương trên bụng hễ cử động thì lại đau, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lở loét, sưng mủ.
Cái bụng từng căng tròn giờ đã xẹp xuống, cứ như chưa từng chứa đựng một nắm thịt nhỏ, cứ thích quẫy đạp lung tung bên trong. Có đôi lúc còn bị Win mắng mỗi khi sinh mệnh nhỏ nghịch quá, chọc y đau lưng nhức mỏi không thể chợp mắt nổi.
Từng sống nhờ trong bụng y suốt tám tháng trời, ấy vậy mà đến một ngày Win tỉnh giấc thì đã biến mất tăm. Ngoài đường may chói mắt trên bụng, giúp Win biết những gì xảy ra chưa bao giờ là một giấc chiêm bao. Y còn chưa kịp nhìn thấy mặt mũi, hình dáng tiểu quái vật kia.
Như vậy cũng tốt.
Biến mất cùng với thằng cha của nó chính là tốt nhất.
Bằng không Win sẽ bóp chết cả hai đứa nghiệt chủng đó.
"Bright Vachirawit đâu?"
Giọng điệu y khô khốc quỷ dị, mái tóc lâu ngày chưa cắt đã mọc dài qua vai, che đi phần nào sườn mặt ảm đạm của Win. Sắc chiều buồn bã chiếu rọi lên thân thể trắng nhợt, hao gầy, vừa đẹp vừa thê lương. Cổ tay, cổ chân trong xiềng xích lại mỏng thêm một vòng. Áo ngoài bằng lụa mặc hờ hững trên người, lộ ra phần xương quai xanh rõ ràng, cùng một phần khuôn ngực trắng muốt có chút căng, vệt nước thấm qua vải vóc, mang theo mùi thơm của sữa. Áp bức đầu óc của Win quay cuồng.
Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Chút tự tôn còn xót lại cũng đã bị đập vụn. Thân thể yêu nghiệt này mới là thứ đáng hận nhất!
Nữ hầu cầm theo bát cơm hoảng hốt nhìn con người ngồi trên giường đang cúi đầu rồi khùng khục bật cười. Tiếng cười lạnh lẽo đầy oán giận, cùng vỡ nát, lần nữa lặp lại câu hỏi "Tao hỏi Bright Vachirawit đâu???" sau đó xoay người hất văng bát cơm xuống đất.
Vỡ tan tành.
"Thằng chó đó sao còn chưa đến gặp tao? Nó trốn ở đâu hả?"
Thứ hắn muốn có, đã đạt được. Thỏa thuận kia Win đã hoàn thành xong, vậy sao Bright còn chưa đáp ứng phần còn lại. Để nhanh kết thúc cuộc giao dịch ngớ ngẩn ấy, kết thúc luôn nghiệt duyên giữa bọn họ.
Như vậy hắn đã có thể mãn nguyện sống nốt quãng đời còn lại rồi.
Vậy mà đã hơn ba tháng, Bright mất hút nhân dạng.
Đây là đang muốn thất hứa với y???
Win không có rảnh để chờ đợi.
Y chờ đợi đến mệt rồi.
Tại sao mọi lời hứa chỉ có một mình y ghi nhớ? Một mình y đúng hẹn?
Muốn y chết rục ở đây?
Được.
Vậy nhanh cho y đoàn tụ với Kim Hàng đi. Bright cũng đâu có yêu kính gì Kim Hàng, vậy thì nhanh trả Kim Hàng về cho Hán Châu đi.
Y sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời hắn. Mãi mãi biến mất, cho hắn không còn oán hận gì nữa.
Cơn điên của Win bộc phát làm tất cả gia nhân ở gian nhà phía tây hoảng sợ. Nữ hầu câm trông thấy y lao khỏi giường trực tiếp giẫm lên mảnh vỡ sắc nhọn bị dọa xanh tái mặt mày, bàn chân máu tươi tuôn trào, mà kẻ kia vẫn ngang nhiên chuệnh choạng bước đi, còn muốn nhặt lấy mảnh vỡ để cứa cổ tay, may mà cô nhanh chóng giằng lấy, khổ sở khóc lóc, khó khăn mở miệng cố phát ra những thanh âm ú ớ không rõ ràng mà cầu xin y thức tỉnh.
Một phần sợ y xảy ra chuyện, tính mạng của cả bọn khó giữ. Một phần là xót thương cho y.
Sợ chết là bản năng, nhưng trái tim vốn là máu thịt, cho dù Win trước kia có là ác ma ngông cuồng nhưng tận mắt chứng kiến y từng ngày bị dày vò dở sống dở chết hơn một năm dài, lòng dạ có sắt đá đến đâu cũng cảm thấy xót xa, đồng cảm.
Y từng là đại bàng kiêu ngạo bay lượn trên bầu trời, vậy mà giờ đây nanh vuốt đều bị bẻ sạch, tả tơi từ linh hồn đến thể xác. Ngay cả ngọn cỏ dại cũng không bằng.
Ngày ấy, ngỡ cánh cửa lồng giam mở ra, sinh mệnh bị khinh rẻ đã tìm được nơi nương náu, một cõi bình yên. Hóa ra.....
.....chỉ lại mở ra một cánh cửa tù đày khác.
Kim Hàng, sao ngày đó anh không để em chết đi, cứu em làm gì?
Cứu em làm gì?
Tính mạng của anh không đủ bù đắp cho những gì anh đã gây ra, có biết không? Cho dù anh chết đi, em cũng sẽ không bao giờ tha cho nó.
Em vốn hết thuốc chữa rồi.
Đáng ra anh nên để lão già ấy giết chết em như vậy người đang ôm oán hận sẽ không phải là em.
Cũng không phải là nó!!!
Lòng tốt nửa vời của anh đã khiến cả đời em tan nát hết.
Mặc cho lời nài nỉ của hạ nhân, một đường cắt dứt khoát hạ trên cổ tay. Máu đỏ từng dòng phún ra, thân thể vốn đã suy kiệt lảo đảo đổ ập xuống nền đất giá lạnh. Bên tai ngân vang thanh âm hô hoán hỗn tạp, mùi tanh tưởi xộc vào khoang mũi, hình ảnh trước mắt mờ nhạt méo mó.
Nhá nhem như cõi hư ảo.
Mùa đông ở Hàng Châu thường rơi tuyết lớn. Trắng xóa cả đất trời. Hỉ sự muốn đốt pháo mừng cũng không thể.
Vậy mà đoàn người vẫn quây quần trong phủ nhà họ Lâm, chúc tụng tiểu thiếu gia đã chào đời. Chủ nhân phủ lớn dịu dàng nhìn cục bông nằm ngoan trên tay, chốc chốc lại mỉm cười đáp lại sinh mệnh vừa mới chạm tay đến thế gian. Cảnh sắc ấm áp ai ai cũng ngưỡng mộ, lại khiến một kẻ chán ghét dốc hết chén rượu này đến chén khác. Cũng là đang uống rượu mừng, không phải sao?
Đã bị ghét ra mặt rồi, cái người tên Kim Hàng vẫn ân cần bế con trai đến bên 'huynh đệ tốt', nhẹ nhàng nói "A Quang chào chú Châu!"
"Chú Châu cái đầu anh!"
Đứa nhỏ không hiểu chuyện lại bật cười khanh khách, tiếng cười trong veo làm người nghe ngẩn ngơ. Đôi mắt nâu sáng rực, không mang chút muộn phiền. Một người lớn phịu mặt trừng mắt, một người lớn tự nhiên cười "Coi bộ A Quang thích chú Châu lắm đó!"
Thích tao thì mày không nên đầu thai làm con anh ấy!!!
"Dễ thương đúng không?"
"Y như con khỉ đột!" mất kiên nhẫn liếc nhìn cục bột mềm nằm trong lớp chăn bông.
Rồi lại đưa mắt nhìn người đàn ông. Hình ảnh cha con hòa thuận rõ ràng hoàn mỹ lại làm con tim tiểu thiếu niên đau nhói, sống mũi cay cay, bình rượu đã cạn nhưng chẳng thể say.
"Thêm một thành viên trong gia đình, em phải vui chứ" bất đắc dĩ thở dài.
"Nếu anh là em, anh sẽ hiểu. Với lại, em không có gia đình nào cả" bực dọc khoác áo choàng lông thú lên vai, muốn lập tức rời đi trước khi bản thân gây ra chuyện điên rồ.
Bên ngoài trời đổ tuyết lớn, bóng người nhanh chóng tan biến trong màn đêm trắng xóa.
Ánh đèn hắt ra hành lang vắng lặng, chàng thanh niên vẫn miên man dõi nhìn về phía xa xăm, cho đến khi cục bột nhỏ đột ngột hắt xì, đôi mắt nâu long lanh hiếu kỳ chớp chớp, cọ cọ đôi tay được mang bao tay lên mũi.
Bàn tay người đàn ông trưởng thành vuốt nhẹ gò má con trai "Lạnh sao? Chú Châu cũng dễ bị ốm mỗi khi trời lạnh. A Quang đừng giận chú, chú ấy vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Sau này hãy yêu thương, hiếu kính với chú Châu như cha. Bởi vì chúng ta là một gia đình, hãy giúp cha chăm sóc chú ấy thật tốt nhé, con trai"
"Ư ư ư...." sụt sịt hít mũi.
Trời càng khuya càng đổ tuyết lớn. Từng bông tuyết như phát quang giữa đêm tối, phản chiếu trong đôi mắt nâu trẻ thơ vô tư.
Chưa chạm vào tuyết nào biết tuyết lạnh thế nào.
Từ ngày đó, tôi không còn thấy tuyết đẹp nữa. Ngoài nỗi buồn và thất vọng.
Nếu tuyết không rơi, liệu...kẻ đó có đến với thế gian này không?
==============
Long time no see ~
Vắng nhà hơi lâu nhỉ, và lâu lắm rồi tui mới viết tiếp bộ này, tưởng thả trôi sông tất cả rồi nhưng yup, vẫn lết thêm được một chương.
Dạo này tui bận việc, lý do quen quá, nên không dám nói thêm gì nữa 😌 nhưng thôi vẫn chúc cả nhà đọc truyện vui và có một cuối tuần vui vẻ ~
Tác giả: Isa
04.11.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro