Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII


"Cha biết rõ thứ ông ta đưa là thuốc phá thai mà vẫn uống?"

"Đúng vậy!" ánh nhìn của Win xoáy sâu vào gương mặt kinh ngạc của hắn, nhợt nhạt mỉm cười "Biết rõ! Kim Hàng chưa bao giờ giấu giếm tao chuyện gì"

Lúc này sự bình thản trong Bright chợt tan biến, nỗi phẫn uất từ đâu ập tới, khiến hai tay hắn siết chặt thành nắm đấm. Giữa ngọn đèn sáng tỏ, soi rõ vầng trán đang căng lên, hiện ra những vệt gân xanh mờ nhỏ "Tại sao chứ?"

Hắn cứ ngỡ Win không biết chuyện, nên mới đổ hết mọi oán hận lên mẫu thân hắn, nguyên nhân phá hủy giọt máu đang thành hình trong cơ thể y. Nào ngờ, Win lại nhẹ tênh thừa nhận mình chiều theo mọi ý muốn của tình nhân.

Bright không hiểu!

Hắn không thể hiểu thứ tình yêu bệnh hoạn diễn ra quanh hai con người này.

Hắn biết Win tàn nhẫn. Xem sinh mệnh kẻ khác hệt cỏ rác. Y căm ghét bào thai đang trú trong bụng mình, nếu có cơ hội liền muốn phá hủy nó. Bright hiểu. Hắn hoàn toàn hiểu được lý do vì sao. Vì Win hận hắn!

Nhưng còn đứa bé kia?! Đó rõ ràng là kết tinh tình yêu của Win và người y yêu nhất...cứ cho là Lâm Kim Hàng không cần đứa con ấy nhưng rốt cuộc đó vẫn là máu thịt của Win mà. Lý nào y u mê đến mức sẵn sàng vứt bỏ nắm ruột của mình chỉ vì Kim Hàng muốn điều đó?!

Chẳng lẽ trái tim Win từ sỏi đá tạo thành, không hề biết xót thương cho điều gì khác?

Ngay cả cho một sinh linh vô tội được tạo ra từ y và người yêu?

Và cả với cơ thể mình, y cũng không hề quý trọng?

"Tại vì...tao muốn biết Kim Hàng xem trọng tao hay mày hơn!" nụ cười cay nghiệt nở rộng trên môi Win, từng từ chậm rãi mà đay nghiến "Mày không nghe rõ sao? Đó là một vụ cá cược! Tao muốn thử lòng người tao yêu. Và tao thua. Con của tao và anh ấy thì chết. Thế thôi!"

Hai vai Win đột ngột bị nắm lấy, đập vào mắt y là gương mặt giận dữ tột độ. Mà có lẽ lần đầu tiên Win thấy đối phương mất bình tĩnh như vậy. Hai hàm răng nghiến chặt, một cái gì đó uất ức trong Bright không thể thốt thành lời. Lực tay ác liệt siết chặt bả vai con người tàn nhẫn trước mặt.

"Nhẹ nhàng xíu đi. Tao đang mang thai con của mày đó!" mỉa mai nhắc nhở.

"Các người không thấy như vậy là rất quá đáng sao? Đó là con của các người mà! Chỉ vì hơn thua mà sẵn sàng đánh cược chính tính mạng con của mình ư?"

Win hơi ngẩn ra. Y không nghĩ Bright sẽ kích động vì việc này. Có gì mà phẫn nộ như vậy chứ? Thật buồn cười!

"Mày xót thương cho đứa em cùng cha khác mẹ của mình à? Đúng là mèo khóc chuột!" Win cười khẩy, đẩy tay Bright ra, ngang ngạnh mắng "Mày cũng giống mẹ mày, chỉ giỏi giả nhân giả nghĩa. Bắt Kim Hàng phải lựa chọn, biến tao thành vật hi sinh, muốn tìm cách ly gián bọn tao. Nhưng tao dễ gì để gia đình mày được hạnh phúc, dễ gì để mẹ con mày độc chiếm anh ấy. Mất con rồi thì sao? Tao vẫn có anh ấy..."

Chát. Một cái tát giáng thẳng vào gò má y.

Thái độ hờ hững, lạnh lùng của Win phá vỡ lớp mặt nạ điềm tĩnh, lãnh đạm của Bright. Hắn không phải con người nhân nghĩa, nhưng hắn sẽ không bao giờ đem sinh mạng con của mình ra đùa cợt.

Giống như Win.

Và cả phụ thân của hắn.

"Có được một kẻ không thật lòng với mình đáng để hi sinh lắm sao? Cha có biết mình bị nhiễm độc không? Hơn hai mươi năm rồi! Có biết không?"

".........."

Thoáng chốc, Bright tưởng mình trông thấy ảo giác. Đôi mắt đen nhánh, sáng rực của Win, nhuốm một màu tang thương bất tận. Dáng vẻ lì lợm, can trường, luôn kiêu hãnh biến mất trong một mồi lửa.

Win thất thần ngồi sụp xuống. Thanh âm dây xích kéo lê lanh lảnh trong đêm tối. Ngọn đèn chỉ chiếu sáng được nửa sườn mặt y, chẳng ai có thể đoán ra y đang nghĩ gì trong đầu "Tao....biết!"

Win có ngu đâu mà không biết.

Có lẽ đáng sợ nhất, không phải là kẻ không biết gì, bị thế nhân lừa dối. Đáng sợ nhất, chính là kẻ biết rõ mọi thứ, nhưng luôn tự che mắt chính mình.

Mắt không thấy, tim sẽ không đau!

"Cha....không hận ông ta sao?"

"Vì sao phải hận? Khi tao chọn điều đó chứ?" Win chán ghét nhìn Bright, khóe mắt y hồng lên. Chẳng biết có phải vì điên tiết khi liên tục bị chọc vào nỗi đau không nữa?

"Là vì...cha không thể hận ông ấy nên mới đổ hết mọi oán giận lên tôi?" thái độ của Bright dần trầm ổn trở lại, chăm chú nhìn bộ dạng thảm hại của Win Metawin. Kẻ đã đày đọa cuộc đời hắn suốt hai mươi năm dài.

Tựa đầu lên thành giường, y bật cười, giọng cười khô khan, không chút cảm xúc "Sao mày cứ hỏi hoài vậy? Thấy vui khi cứ xoáy sâu vào quá khứ của tao và cha mày? Muốn thấy tao ăn năn, đau khổ, bị dày vò lương tâm hay gì? Ôi con trai à, tuổi tao còn có thể đẻ ra mày. Bớt ranh mãnh, vờn đuôi tao đi!" xoa nhẹ gò má mới bị ăn tát, nóng phừng phừng rát ràn rạt "Tao thua trước mấy mưu hèn kế bẩn của mày, bị mày hạ nhục, cưỡng bức, phải sinh con cho mày...nhưng không đồng nghĩa mày có thể điều khiển được tâm trí của tao! Từ khi mày sinh ra, giữa tao với mày, phải có một người trên thiên đàng, một kẻ dưới địa ngục. Tao thà chọn hận mày, cũng sẽ không bao giờ hận anh ấy! Đừng có mà so sánh ngang hàng! Mày không xứng! Nửa đêm phá giấc ngủ của tao! Cút đi!!!" đồng thời ném cái gối kê đầu về phía Bright may mà hắn chụp kịp.

Sau đó thẳng tay ném cái gối ra góc tường xa xa. Tối nay Metawin không cần nằm gối nữa.

"Tôi cũng không có ý định nhìn một kẻ điên giống ông thêm một phút giây nào!" Bright lạnh lùng nói, lộ vẻ khinh bỉ "Con của Lâm Kim Hàng ra sao, tôi không cần biết! Nhưng con tôi, nếu nó xảy ra chuyện gì, tôi nhất định không để cha yên! Cha chỉ có một cái mạng, đừng tưởng chó điên liều mạng thì tôi không có cách đối phó. Tôi do cha dưỡng mà thành nên thủ đoạn tôi thế nào, cha cũng biết rồi đấy!"

Nói rồi, hắn dứt khoát bước ra khỏi phòng. Tiếng cửa đóng lại, lập tức không gian chìm vào tịch mịch.

Chỉ còn lại một mình, vẻ mặt Win mới dần trầm xuống, khóe môi vô thức nhếch lên, xoa tay lên cái bụng phồng to "Cha ngươi đúng là oan gia của ta! Nửa đêm còn đến phá! Biết thế ngày xưa cho nó ăn một viên kẹo đồng, bây giờ có phải đỡ bị cha con ngươi hành không" hắt một hơi thở nặng, thất thần nhìn về phía cuối giường, chỉ có một khoảng tối tăm.

Hệt như cõi lòng của y!

Những lời Bright nói, từ lâu Win đều hiểu. Rõ ràng. Minh bạch.

Có những mối quan hệ tình cảm rất cố chấp. Mà Win lại là kẻ cố chấp trong mối quan hệ cố chấp như vậy! Biết rõ đang đi trên chiếc thảm trải đầy mảnh chai, ngoảnh đầu, ngoài máu của bản thân thì chỉ còn lại mất mát.

Chẳng có gì để hi vọng.

Vậy mà cứ ôm chặt quá khứ chẳng chịu buông.

Là Lâm Hán Châu ngày đó quá ngạo mạn. Quá tự tin và ngây thơ! Tin vào tình yêu, sự bao dung của Lâm Kim Hàng đủ lớn đối với mình. Cho dù y quá quắt thế nào thì hắn vẫn sẽ gõ nhẹ chóp mũi y, bảo y lúc nào cũng quậy hắn điên đầu. Một con mèo hoang, dù cào hắn rách tay thì hắn vẫn chẳng nỡ buông ra.

Nhưng bọn mèo vốn rất vô tri, ngu dốt. Hoang dã, hung dữ, khó tin tưởng ai, nhưng hễ được trao chút yêu thương, được người vứt cho một mẩu xương...ngày qua ngày, thói quen lặp lại, móng vuốt chẳng thể vươn dài, dần xem sự tồn tại của người cho nó ăn là chốn nương tựa cuối cùng. Dù cho một ngày, người kia ném đá bể đầu, xua đuổi vật nhỏ thì nó vẫn ngoan cố bám theo, ngồi ở chỗ xa chờ đợi 'chủ nhân' hồi tâm. Chỉ là nóng giận nhất thời mà thôi.

Nhất định sẽ không vứt bỏ nó!

Ngày Lâm Kim Hàng thành thân cùng con gái độc nhất của Lâm bang chủ, hắn hứa sẽ không bỏ rơi Lâm Hán Châu. Mà có bỏ, y cũng nhất quyết không buông.

Thân hắn bên Lâm tiểu thư, vì nàng mang thai con của hắn. Nhưng trái tim hắn mãi mãi thuộc về y! Chẳng có vĩnh kết đồng tâm nào giữa họ, nhưng từ ngày Kim Hàng đến trại nô lệ, dắt y rời khỏi nơi đó, giúp y có một cái tên, một chốn dung thân, một thân phận mới và rồi có cả tình yêu, thì Hán Châu đã nguyện mọi thứ của y, y đều hiến dâng cho Lâm Kim Hàng. Tuyệt đối tin tưởng những gì hắn lựa chọn.

Là đều vì tương lai của hai người!

Và hắn đã giữ đúng lời hứa.

Hắn không hề rời bỏ Lâm Hán Châu. Ngay cả khi các huynh đệ kiên quyết đòi khai trừ y khỏi bang, bởi những cách thức cực đoan y thực hiện trong nhiệm vụ. Nhưng Kim Hàng luôn đứng về phía Hán Châu, lên tiếng bênh vực, không để y chịu thua thiệt ngay cả khi dấy lên tin đồn về mối quan hệ bất chính giữa hai người, hắn vẫn bảo vệ y. Hai người vẫn chìm đắm trong mật ngọt tình yêu giữa màn đêm u ám. Tỉnh giấc liền cảm nhận được vòng tay hắn đang bao bọc mình, tay hắn lạnh nhưng thân nhiệt lại vô cùng ấm áp. Da chạm da, bên tai lắng nghe nhịp đập con tim hắn. Môi chạm môi, hôm nay họ lại bên nhau thêm một ngày. Điều đó khiến Hán Châu vô cùng thỏa mãn.

Ý niệm độc chiếm Kim Hàng cũng chẳng còn quan trọng. Bởi vì hắn luôn ở bên y. Mà chọc tức vợ hắn, từ bao giờ cũng trở thành niềm vui, giải tỏa bực tức trong lòng tiểu tử ma mãnh.

Lâm Diệp Chi mỗi khi nhìn Lâm Hán Châu đều không vừa mắt, chỉ muốn thằng ranh con ấy chết quách cho xong. Luôn nhỏ to với Lâm bang chủ để Hán Châu thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm. Vậy mà y mệnh lớn, nhiều đồng đội bỏ mạng nơi hoang dã, y vẫn khỏe mạnh trở về. Còn mang một thân máu me đến bái kiến chị dâu, xoa bụng sản phụ rồi nói "Tâm mẹ xấu, dễ sinh con mệnh khổ!" dọa Diệp Chi sợ suýt sẩy thai.

Đó là lần đầu tiên Kim Hàng nghiêm túc trách phạt y! Bắt y quỳ trước linh đường một ngày một đêm. Thiếu niên mười bảy tuổi hận thấu tận trời! Theo hắn bao năm, y gây ra vô số chuyện tày đình, Kim Hàng vẫn nhẹ nhàng bảo bọc, nuông chiều y sinh hư. Vậy mà...vậy mà từ khi bào thai kia xuất hiện, Hán Châu đã chẳng còn là độc tôn trong lòng hắn.

"Nếu không tồn tại mày, thì anh ấy vẫn chỉ thuộc về một mình tao! Tại sao mày lại đến cái thế giới này, lại cướp mất anh ấy khỏi tay tao?!!"

Quỳ trước linh đường, Hán Châu không ngừng nguyền rủa. Thành tâm đến mức thời gian phạt đã hết, y vẫn ngoan cố quỳ. Để hai gối sưng to, nổi mẫn đỏ hết. Kim Hàng phiền lòng thoa thuốc cho người yêu ngang ngạnh. Đứa trẻ này, thật sự không ai có thể quản nổi.

"Anh chán em?"

"Không hề! Thương em còn không hết!" hắn cười.

Thương em mà ngủ với người đàn bà khác, có con. Rồi cưới người ta?

Thương em mà đụng đến con anh, anh liền phạt em?

Thương em mà sao anh cứ khiến em đau lòng vậy hả?

"Tiểu Châu à, em giận anh sao?"

"Giận thì được gì? Vốn dĩ em cũng đâu thể bỏ anh. Bản thân ngu muội, đem hết tâm can cho anh rồi, nổi giận một thì đau khổ mười. Em lười lắm. Có trách thì trách em là cô nhi, quái thai bị cha mẹ vứt bỏ, đâu giống chị dâu, là thiên kim ngọc diệp, giúp anh đạt thành ước mơ. Em chỉ biết chém giết mà thôi, đâu thể cho anh địa vị cao sang. Cũng không thể sinh con. Thua thiệt nhiêu đó, đã chẳng đủ tư cách để giận rồi"

Kim Hàng ôm thiếu niên đang tủi thân vào lòng, hôn lên cánh môi mềm xinh đẹp của Hán Châu. Biết y giả bộ đáng thương, mà sao diễn nhập thần đến lạ lùng "Em không cần phải sinh con! Cứ là em bé hư của anh là được rồi! Tương lai đôi khi anh sẽ làm tổn thương em nhưng em phải hiểu anh luôn yêu em! Luôn luôn bảo vệ em! Luôn luôn vì em mà sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình"

Thanh âm của Kim Hàng luôn mang một ngữ khí dịu dàng, ấm áp hệt gió xuân. Một lời yêu du dương khiến người nghe lạc vào biển tình, mê muội chẳng muốn thoát ra.

Ngay cả khi hiện thực tàn khốc xảy đến, ta vẫn tự huyễn kia chỉ là cơn ác mộng.

Kim Hàng không muốn con của hai người được sinh ra! Nếu đứa trẻ tồn tại, hắn sẽ lập tức rời xa y. Niềm vui vừa chớm nở lập tức bị dập tắt, khiến Hán Châu nhớ đến lúc mình còn bị nhốt ở trại nô lệ, bao quanh lồng giam là vách đá xơ xác. Không cây, không cỏ. Chỉ có núi đen nối liền với bầu trời và mặt đất. Chẳng có chút niềm vui. Một ngày cạnh lồng sắt của y bỗng trồi lên một mầm cây. Oặt ẹo nhưng vẫn cố vươn dài hai chiếc lá xanh nhỏ xíu. Chẳng hiểu sao, đứa nhỏ lại táo bạo suy nghĩ rằng sẽ nuôi cái cây lớn thành đại thụ. Hàng ngày đều nhịn lại một ít nước trong số nước ít ỏi được phát cho, mang đi rưới lên mầm cây. Thích thú co chân ngồi cạnh mấy song sắt, cố nhìn xem cái mầm chỉ cao bằng cọng giá kia đã cao hơn chút nào chưa. Nỗ lực là thế đó, nhưng cuối cùng trong lúc xê dịch lồng, thanh sắt đã đạp bẹp hết công sức của y. Thẫn thờ nhìn mầm xanh nằm chết trên mặt đất. Với tay bứng nó lên. Cho vào miệng. Nuốt hết đoạn cây nhỏ xuống bụng. Quyết tâm không để công sức của mình tan biến uổng phí.

Có biến mất, cũng phải do y tự xuống tay!

Tình yêu Hán Châu dành cho Kim Hàng cũng vậy.

Nỗ lực đến cực đoan. Yêu đến phát cuồng điên loạn. Mất đi hắn, có khác nào bảo y chết đi!

Kim Hàng không muốn làm khó y, nên cho y chọn. Giữ con, rời xa hắn. Và ngược lại!

Chén thuốc trước mắt, y có quyền chọn uống hay không. Đều là do y quyết định.

"Tại sao em không được sinh con cho anh?"

"Bởi vì...anh muốn bảo vệ A Quang! Và anh cũng muốn giữ em bên cạnh cả đời"

Hán Châu luôn nghĩ mình không thể sinh con. Nhưng rồi ông trời cũng không triệt đường của y. Nếu đã cho y cơ hội, thì Hán Châu sẽ chớp lấy và cố gắng khiến nó toàn vẹn hơn.

Chỉ cần mọi chướng ngại biến mất, thì Kim Hàng, Hán Châu và con của hai người sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, không phải chia lìa hay san sẻ tình thương cho ai.

Dường như Kim Hàng thấu rõ được tâm tư của người tình nhỏ tuổi. Hiểu được sự ganh tị điên loạn trong y. Hắn không muốn bản thân một lúc nào đó sẽ mất đi tất cả, đứa con nhỏ thơ dại và cả người mình yêu. Chỉ cần kết tinh của hai người chào đời, Hán Châu nhất định sẽ hành động.

Mà Lâm bang chủ cũng sẽ không để bọn họ yên thân.

Ông ấy để Hán Châu sống dù biết rõ tư tình giữa hai người, chỉ vì Hán Châu là thân tín đắc lực nhất. Nhiệm vụ khó khăn nào cũng hoàn thành xuất sắc. Một cỗ máy giết chóc tuyệt hảo. Nam tử năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Đằng này y còn không thể sinh con, thì sao tranh giành địa vị, quyền lợi với con gái và cháu ngoại Lâm bang chủ. Y còn vì Kim Hàng mà dốc sức làm việc. Mãi mãi là cái bóng ngoan ở bên cạnh con rể ông.

Việc Win bất ngờ mang thai sẽ phá vỡ cục diện yên bình bấy lâu!

Kim Hàng vì đại cục, chỉ có thể tự mình tàn nhẫn trước.

Mà hắn thừa biết rõ Hán Châu sẽ chọn gì!

Lúc uống chén thuốc, y đã hi vọng hắn cản mình. Nhưng hắn chỉ đứng đó, nhìn tình nhân uống cạn chén thuốc. Đôi mắt hắn vẫn một sắc nâu tươi đẹp, như lần đầu họ gặp nhau. Chỉ là lần này khiến Hán Châu bi thương vô cùng.

Cảm giác thua cuộc lấn áp cơn đau đang từ từ kéo tới. Quặn thắt ruột gan, thứ thuốc đắng nghét đã dần biến thành vũ khí, tàn phá bên trong bụng y. Từng giây trôi qua, bào thai vừa thành hình càng lúc càng rời xa Hán Châu. Y không la hét, chỉ đơn giản ngước mắt nhìn trần nhà. Nhãn thần tan rã, mà hai bên gối nằm chẳng biết sao lại ướt đẫm nước mắt.

Đến khi Hán Châu tỉnh dậy, Kim Hàng vẫn ngồi đó. Bên cạnh y, như những gì trải qua chỉ là một giấc mộng.

Kim Hàng ôm y, bên tai Hán Châu nghe rõ từng nhịp thở của đối phương "Con đi rồi. Anh sẽ không rời bỏ em chứ?"

"Anh xin lỗi! Sau này, anh sẽ bù đắp cho em. Mọi điều em muốn, anh đều cho em"

Năm hai mươi tuổi, lần đầu tiên Win biết việc từ bỏ một người cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Nhân sinh của y chính là bị cha mẹ vứt bỏ. Để rồi tự tay y cũng đã phá hủy đứa con của mình. Có lẽ vì y chưa từng cảm nhận được tình thân, nên mới xem thường tình thân, tình mẫu tử?

Có lẽ vậy.

Hoặc không! Y không thể phân định rõ.

Y chỉ biết ngày đó, không chỉ mất con. Mà y cũng đã mất đi tình yêu của mình. Biết rõ vị thế bản thân trong mắt đối phương ở đâu. Đã chẳng còn là duy nhất. Ván cược này, y thua quá thê thảm. Vậy mà vẫn cam chịu kề bên, làm chiếc bóng của hắn.

Nói y si cuồng cố chấp, Win cũng chẳng ngại mà thừa nhận.

Vạn vật trên đời đều mưu cầu hạnh phúc, hà cớ gì khi y theo đuổi thì lại không được?

Hơn hai mươi năm, bí mật giấu kín, Win không định vạch trần cho Bright biết. Muốn hắn cả đời hiểu lầm Kim Hàng mặc kệ sự tồn tại của đứa con cùng người vợ mình không yêu. Muốn một mình độc chiếm tình yêu của Kim Hàng, khiến Bright uất ức cho đến chết.

Nhưng chẳng hiểu sao khi nhắc đến chuyện đó, Win lại thấy quá bi ai. Phẫn hận cứ theo lời nói trào ra ngoài. Càng nói càng thấy đau.

Những đoạn hồi ức cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.

Để rồi mở mắt lại lần nữa đối mặt với xiềng xích, cô đơn.

May mà, bên trong bụng tiểu tử nghịch ngợm đang đạp loạn, hại Win vừa đau vừa tức. Vừa buồn cười. Sự tồn tại lạ lẫm đã dần trở nên quen thuộc "Đừng hư như cha ngươi, làm đau ta!" bàn tay lớn của y xoa quanh bụng, ngước mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cánh cửa đang mở lớn.

Bầu trời tỏa nắng thật đẹp.

Giá mà có thể tản bộ bên ngoài thì tốt biết mấy.

Bất chợt một thân ảnh thướt tha bước vào. Win còn tưởng mình nhìn nhầm. Chẳng phải chỗ này ngoài hạ nhân, lính canh và Bright Vachirawit thì không có ai khác được phép đến đây.

Cô gái trẻ tuổi, toàn bộ mái tóc đen búi cao, lộ ra gương mặt thon dài, ngũ quan sắc sảo. Cho dù chỉ mặc bộ đồ nữ hầu màu tím, không trang điểm nhưng vẫn chẳng thể xóa nhòa nét đẹp diễm lệ của nàng.

"Cha, lâu rồi không gặp!" cô gái cẩn thận quỳ lạy, vái chào.

"Nin?! Sao con lại tới được đây?"

"Con cải trang! Con được cha dạy dỗ, mấy trò này bình thường thôi"

Đúng thật là giỏi.

Win từng rất thương yêu cô gái này. Nếu cô ấy không vì thành thân cùng Bright Vachirawit.

Mà bỏ rơi Dew Jirawat, thuộc hạ thân tín nhất của Win!

===========

Nhiều bạn nghĩ tui sẽ đăng chương mới lúc 12h sáng, nhưng không! 3h sáng nha 🙂

Chương này tui viết, chưa đọc nữa. Dạo này Wattpad của tui khó vào cực í, cứ xoay vòng vòng nên viết bản thảo cũng kiểu chộp giật lắm. Bà con đọc xong cho tác giả xin ý kiến, chứ nhà ế, mà còn tự kỷ một mình thì lại buồn 🤣

Tác giả: Isa
12.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro