VII
"A Quang, con muốn có em không?"
"Em? Là sẽ có một em bé nhỏ hơn A Quang đó hả?"
"Ừm, một em bé, em sẽ chơi đùa cùng con! Con có thích không?"
"Thích! Nhưng mà....em bé có thể không giống cha không?"
"Tại sao?"
Đôi mắt nâu to tròn đáng yêu khẽ trầm xuống, thầm ngẫm nghĩ. Những tinh thể trắng xóa đọng trên găng tay dày dặn, giúp giữ ấm đôi bàn tay nhỏ của tiểu thiếu gia.
"Con không muốn mỗi lần nhìn thấy em, mẫu thân sẽ muộn phiền giống lúc nhìn vào A Quang!"
Trên thế gian, tồn tại một người mang dung mạo của Lâm Kim Hàng đã là quá đủ.
Đã là quá khắc nghiệt, tàn nhẫn với kẻ khác rồi!
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Thanh âm trong trẻo, mềm mại của nữ nhân đánh tỉnh người đàn ông đang chìm trong cõi suy tư. Chậm rãi mở mắt "Ừm" cổ họng vang lên một tiếng ậm ừ trầm đục. Lắc nhẹ đầu, nắm lấy bàn tay thanh mảnh đang xoa bóp trên vai mình, kéo thân thể mềm mại, uyển chuyển ấy vào lòng. Tiếng cười nũng nịu nho nhỏ rúc sâu trong vòm ngực cứng cáp của hắn. Hương trầm lan tỏa, rèm chăn một màn nồng nàn tình ái, Lin kéo người đàn ông xuống giường, khéo léo chạm tay lên những khối cơ bắp của chồng mình, khơi gợi lên ham muốn nhục dục đôi bên, gương mặt xinh đẹp như trăng càng thêm mê hoặc khi đôi mắt nàng lim dim, cảm nhận đôi bàn tay hắn đang chu du trên cơ thể cùng những nụ hôn rải đều trên hõm cổ và ngực nàng.
Đêm nay, đèn lồng phòng nàng đã được thắp lên.
Lin là người vợ thứ tư vừa bước qua phủ nhà hắn, ngay sau khi Bright chính thức lên nắm quyền bang hội thay cho người cha nuôi đột ngột 'phát bệnh nguy kịch' của mình.
Cô đào nổi tiếng đã trúng tiếng sét ái tình với Bright Vachirawit ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Hắn luôn ngồi hàng ghế đầu bên dưới khán đài. Giữa đám người, dung mạo của người đàn ông ấy khiến Lin chẳng thể rời mắt, từ bao giờ câu hát ngọt ngào, chứa chan tình cảm dành cho bạn diễn lại chuyển thành cho vị khách nghe kịch.
Lệ Nương cuối cùng cũng tìm ra Mộng Mai của nàng.
Lấy chồng rời khỏi đoàn kịch, Lin không chỉ một bước thành bà chủ, mà còn được ở bên người mình yêu. Giấc mộng của cả đời nàng cuối cùng cũng thành hiện thực.
Tuy nhiên, dù bề ngoài tươi cười thỏa mãn nhưng trong lòng Lin lại chất chứa sự bất mãn.
Lin trẻ nhất, cũng là người đẹp nhất trong các cô vợ của Bright, đáng lẽ hắn phải dành nhiều sự yêu chiều cho cô, nhưng không. Sau hôn lễ, Bright thường xuyên ở chỗ bà cả đã đành. Thời gian hắn lui tới tiểu viện của Lin cũng thất thường, đèn lồng thắp sáng, tình ái vừa tan, hắn liền nhanh chóng rời đi. Điều này khiến Lin hụt hẫng. Ngay cả Yaya, bà ba ít được lòng Bright nhất cũng đứng phía bên viện mà mỉm cười mỉa mai.
Lòng đố kỵ của đàn bà luôn là đáng sợ nhất!
Mang danh đại hoa khôi, bao người đàn ông đeo đuổi, Lin làm sao chấp nhận nổi thất bại này.
Mặc dù mỗi khi Bright đến, vẫn dễ dàng kéo Lin vào bể tình nồng nàn say đắm, nhưng cô gái trẻ còn mong muốn nhiều hơn thế. Muốn giữ chặt người đàn ông kia cho riêng mình. Thân thể lẫn con tim của hắn!
Bệnh tình của cha nuôi hắn có lẽ quá nguy kịch. Viện phía Tây luôn canh phòng cẩn mật, Bright đêm ngày đi đi về về, sắc mặt thường thoáng chút lạnh lùng, xa cách, Lin phải rất khéo léo lấy lòng, dùng hết chiêu trò quyến rũ để an ủi tâm trạng của hắn. Hòng níu kéo Bright ở lại chỗ mình lâu hơn, đòi hỏi những yêu thương từ chồng, điều cấm kị mà Mai đã nhắc nhở Lin trước khi bước qua phủ "Đừng mộng độc chiếm được Bright. Đừng vượt quá giới hạn. Đừng tự đánh mất bản thân"
Lin cười mỉa cho những điều luật bà cả đặt ra. Nàng là ca kỹ nổi danh nhất tại Băng Cốc, danh tiếng, nhan sắc, tuổi trẻ đều có. Có thể chấp nhận thua thiệt trước vợ lớn nhưng quyết không nhường tình yêu cho kẻ khác.
Choàng tay quanh bờ vai hắn, thỏ thẻ "Tối nay anh ở lại đây nhé, mới cưới người ta về mà anh cứ bỏ bê em hoài...hay anh chán người ta rồi"
"Anh vẫn qua chỗ em đều mà"
"Nhưng không đủ!" giọng Lin rất mềm mại, uyển chuyển, âm sắc phát ra như dòng nước ấm len lỏi vào cõi lòng kẻ khác. Ngón tay di chuyển quanh mấy vết sẹo trên ngực hắn "Em muốn anh ở bên em thật lâu, dành trọn sự quan tâm cho em...em muốn sinh con cho anh"
Bright hài lòng mỉm cười khi đôi môi mềm của Lin hôn lên tai mình, sự nũng nịu của nàng luôn điều hắn yêu thích nhất.
"Chúng ta đều còn trẻ, chuyện con cái hiện tại chưa cần nóng vội"
"Đàn ông bằng tuổi anh đều con cái đùm đề rồi đấy, ba chị không sinh được con, anh không lo lắng sao?"
"Cũng không lo gì mấy, chuyện con cái là của trời cho, đến lúc nào nhận lúc đó. Anh chỉ mong, dù là con do ai sinh, các em đều sẽ thương đứa trẻ đó như con mình"
"Phải rồi, do lớn, nhỏ sinh ra đều không hệ trọng, cũng đều là con của anh...cũng sẽ là người kế thừa di sản gia đình sau này, hiển nhiên chúng em phải thương yêu, bảo bọc hệt nắm ruột của mình rồi" Lin khôn khéo đẩy đưa câu chuyện, trong lòng khẽ nảy sinh toan tính "Nhưng mà, anh bận trăm công nghìn việc, còn hơi sức đâu mà dành cho tụi em..."
"Chê anh ban nãy làm em chưa đủ sướng sao? Muốn nữa?"
Nhõng nhẽo đánh vào vai hắn "Em mệt rồi...nhưng mà ý em là, em muốn phụ anh chăm sóc cha. Dù gì em cũng là con dâu, cũng phải có phần trách nhiệm phụng dưỡng để trọn chữ hiếu, đâu thể để anh lãnh chịu một mình như thế. Sức khỏe cha không tốt, kéo dài tình trạng đến bao giờ mới hết, nhìn anh hao tổn tinh thần, em xót lắm"
Ánh mắt của Bright dần trầm xuống, cơn khoái lạc miên man bỗng phai lãng đi đâu, âm thầm buông một tiếng thở dài. Hôm nay hắn chẳng muốn nghĩ đến cái đống phiền phức kia chút nào, vậy mà Lin lại nỡ phá vỡ tâm tư của hắn. Là nàng ta vô ý, hắn không trách. Chỉ là mất hứng thôi!
"Chuyện của cha, em cứ để cho anh lo. Đừng suy nghĩ quá nhiều!"
"Anh đi đâu vậy?" Lin ngỡ ngàng khi thấy hắn rời khỏi giường, thản nhiên mặc lại quần áo chỉnh tề.
"Anh chợt nhớ có việc chưa giải quyết xong" cài lại nút áo trước cổ, qua loa giải thích "Em cứ nghỉ ngơi trước đi"
Lin ngồi trên giường, dõi mắt nhìn theo bóng lưng người đàn ông khuất sau cánh cửa. Cõi lòng dấy lên những hoài nghi bức bối.
Mình đã nói gì sai ư? Tại sao anh ấy bỗng trở nên lạnh lùng như vậy?
Bright lại đến viện phía Tây?
Chỉ là cha con nuôi, có cần hiếu kính đến mức ấy không?
Từ khi kết hôn, sự quan tâm dành cho Lin bị chiếm mất vì người đàn ông xa lạ nàng chưa từng gặp mặt. Đã phải sẻ chia trái tim người mình yêu với ba ả đàn bà khác, giờ còn phải ganh tị với một ông già bệnh liệt giường ư?
"Chỉ cần mình mang thai, mọi chuyện rồi sẽ khác!"
Đứng trước cổng hậu viện phía Tây, Bright không hiểu vì sao bước chân lại dẫn mình đến đây.
Dinh phủ do Win xây dựng vô cùng bề thế, tiểu cảnh đan xen giữa các gian nhà, sắp xếp như một cái mê cung, ngay cả kẻ sống lâu năm ở đây đi đứng không cẩn thận cũng có thể nhầm lẫn mà lạc đường. Nhưng hắn những đêm gần đây đều đúng cử mà dạo bước đến trước cửa gian nhà giam giữ ai kia. Những tán cây xào xạc, rơi vài cánh hoa lê trắng xóa xuống hắn mới bừng tỉnh.
Lo Win bỏ trốn đến mức ám ảnh?
Mà đã nhỡ đến rồi, chẳng lẽ lại quay về?!
Bảo lính canh mở cửa, Bright khẽ khàng bước vào. Tránh đánh động người đang ngủ trên giường.
Nửa đêm ngồi ghế, nhìn người khác ngủ có chút kỳ quái, Bright cũng không phải kiểu người đủ kiên nhẫn lãng phí thời gian cho những việc vô bổ thế này. Nhưng ánh mắt cứ giáng thẳng vào gương mặt yên tĩnh nhắm mắt, phập phồng hít thở, hai bàn tay thon dài, cứng cáp đặt trên cái bụng bầu đã hơn bốn tháng. Lúc ngủ, dung mạo của Win nhu hòa, thanh thoát bao nhiêu, lúc tỉnh thì hệt ác quỷ phá đất chui lên.
Khó ưa không chịu nổi!
Ai dám nghĩ con người này từng một thời khuynh đảo thế sự, tự tay tàn sát bao nhiêu sinh mạng, đôi tay rửa trong bể máu mà sắc mặt không hiện một tia xót thương. Biến giết chóc làm niềm vui, nếu liệt kê danh sách kẻ thù của Win chắc chắn dài hơn tờ sớ, có khi y còn chả nhớ tên hay mặt mũi những người chết dưới tay mình. Nên kẻ muốn hủy hoại Win đâu chỉ mỗi hắn.
Chỉ là Bright ở gần hơn, ra tay nhanh hơn, nên mới thu được Win về tay mà đày đọa trước.
Đáng tiếc, chẳng ngờ làm y mang thai! Ban cho Win một kim bài miễn tử, hại Bright cảm giác tự lấy đá đập chân mình đau đớn cỡ nào.
Còn chẳng tưởng tượng nổi đứa con sinh ra từ một kẻ như vậy, sẽ có số mệnh ra sao.
Bright cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày trở thành cha của một đứa trẻ. Đây là một bước ngoặt quá bất ngờ trong cuộc đời hắn.
Mặc dù hắn đã có dự tính riêng nhưng khi nghe những lời bác sĩ nói hôm qua, Bright bỗng rơi vào hỗn độn. Tự hỏi rốt cuộc, quãng đường tuổi trẻ của Win đã đi qua thế nào, để tạo ra y của ngày hôm nay?
Đứa trẻ bị phá đó, chắc chắn là con của Lâm Kim Hàng! Là em của hắn!
Bởi Lâm Hán Châu rất yêu Lâm Kim Hàng. Có nguyện sinh con cũng chỉ có thể là người đó.
Lâm Hán Châu cuồng si Lâm Kim Hàng đến mức sẵn sàng mang cơ đồ dâng hai tay cho người tình. Dẹp đông đánh bắc, là ác quỷ trong mắt kẻ khác nhưng luôn là con mèo hoang nhỏ bên cạnh đối phương. Một chiếc bóng âm thầm dành cả cuộc đời tiếc thương một kẻ đã khuất. Cũng chưa từng cho y một danh phận rõ ràng.
Chắc hẳn Win không ngốc đến mức không biết mình mang thai để bị hạ độc, thứ chất độc theo y hai mươi năm, âm thần tra tấn thần kinh và thể xác. Cũng tước mất thứ y mong muốn có nhất.
Vì vậy mà Win hận hắn đến tận xương tủy?
Vì hắn và đứa trẻ kia đều cùng một cha, nhưng hắn được tồn tại còn con của y thì không?
Nhưng có đáng để Win tàn sát hết những người hắn thương yêu?
Tình yêu y dành cho Lâm Kim Hàng lớn bao nhiêu thì thù hận dành cho Bright càng sâu đậm bấy nhiêu. Đáng ra hắn không nên muộn phiền vì điều này, nhưng các câu hỏi cứ xoay lòng vòng trong đầu hắn.
Có phải là mẹ và ông ngoại hắn biết chuyện nên mới hạ độc thủ với y?!
Mẹ ruột hắn là con độc nhất của bang chủ Thắng Liên Hội tiền nhiệm. Bà không chỉ là thiên kim lá ngọc cành vàng, mà còn rất giỏi về y thuật. Mâu thuẫn tình ái, lẫn ham muốn quyền lực dễ dàng khơi gợi bóng tối trong tâm trỗi dậy.
Biến đổi một người phụ nữ mực thước cũng có lúc bộc lộ sự oán hận tột cùng "Nếu đồ quái thai ấy không quấn chân, thì cha con đã chẳng lãng quên gia đình này. Đều tại nó...ngày nó đến bái kiến ông ngoại con, mẹ đã không thích nó rồi...đồ quái vật đó đã cướp cha con khỏi mẹ....mẹ hận nó, nên con cũng phải hận nó, A Quang, nếu một ngày xảy ra chuyện bất trắc, con nhất định phải sống, phải tìm cách rửa hận cho mẹ, phải trừng trị kẻ tên là Lâm Hán Châu, là Lâm Hán Châu, con nhớ chưa?"
"Mày có biết việc nhìn chằm chằm lúc người khác đang ngủ rất là bất lịch sự không?" hàng mi vẫn nhắm chặt, cái miệng y lại mấp máy, phát ra từng chữ rõ ràng.
Kẻ tập võ vốn thính ngủ, tính cảnh giác cao hơn người bình thường. Mỗi lần Bright đứng trước cửa, y liền tỉnh giấc ngay, cực chẳng đã lười mở mắt. Để mặc thằng ranh kia đi lòng vòng rồi leo lên đâu nằm thì nằm.
Y bây giờ chỉ còn mỗi cái mạng, còn gì để lo được mất?
"Vậy cha có biết lúc nói chuyện mà cứ nhắm mắt là hành động khinh thường người khác không?"
Môi y đưa đẩy thành nụ cười cợt "Mày phản tao chẳng phải do tao luôn khinh thường mày sao?"
"Tôi không phản cha. Chỉ là thay trời hành đạo! Tôi không xử lý cha, thì cũng sẽ là kẻ khác thôi!" xoa nhẹ cổ tay, hắn đáp.
"Công nhận tao được săn đón ghê! Chả bù với mày, mờ nhạt đến mức lúc mày trồi lên được, tao bất ngờ đến suýt khóc đấy"
Kèm theo hối hận, hai mươi năm trước không thẳng tay tiễn đứa nghiệt chủng này theo tình địch luôn à?
"Tao đã dè chừng với vài cái tên. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến mày"
"Vậy giờ cái tên của tôi đã ghim thẳng trong đầu cha chưa?" hắn bò lên người Win, kê mũi hít hà mùi trầm thoang thoảng trên hõm cổ đối phương, thanh âm mềm mỏng dịu ngọt lại mang chút vô lại, bông đùa. Bàn tay đang muốn kéo dây cột lớp nội y rộng thùng thình Win mặc ra, thì tiếng dây xích vang lên, cổ tay hắn bị tay y nắm chặt.
Đôi mắt người bên dưới mở to, tràn đầy sát khí "Cút đi, tao không có hứng chơi với mày"
"Đâu đến lượt cha hứng hay không?"
"Ọe ~" Win đột ngột ôm miệng nôn khan "Trên người mày mùi kinh quá, cút xa tao ra"
Mùi vị trận tình ái vừa rồi vẫn còn dính dấp quanh cơ thể hắn, Win chu mũi, tỏ vẻ khinh bỉ.
"Cha ghen?"
"Có chó mới ghen với mày! Quên tiếng người sủa bậy hả con?" cay nghiệt mắng, vùng vằng đẩy tấm thân đàn ông đang lấn áp phía trước "Thằng dâm tặc, mày ngủ với vợ chưa đủ hay sao mà còn qua làm phiền tao? Tao đang mang thai, rất mệt, mày cũng một vừa hai phải thôi"
"Còn chửi mạnh miệng, chứng tỏ cha còn sức lắm, luyện tập một chút cho con khỏe..." cắn lên tai y trêu chọc, bàn tay xấu xa bóp lên bộ ngực hơi vung tròn trong thời gian thai kỳ.
Kỹ năng làm tình của Bright trải qua chinh chiến nhiều năm, trên cơ thể không ít người, hắn rất biết cách làm tình nhân sung sướng, rơi vào trụy lạc lúc trên giường. Dù Win lớn tuổi hơn, nhưng hai mươi năm vì Kim Hàng mà giữ thân, căn bản chẳng phải đối thủ của đứa con nuôi này.
May mắn Bright còn biết giới hạn. Chỉ muốn dọa sợ Win một phen.
Đồ ghê gớm này, suýt nữa là tung cho hắn một chưởng vào mặt. Dây xích nặng nề nơi cổ tay y đã cứu gương mặt đẹp trai của hắn một lần. Bằng không đã bị đánh cho đổ máu.
Lần trước, hắn cũng không chính thức ra tay với Win tại linh đường của Kim Hàng. Thật tâm hắn đã muốn trừng phạt kẻ đào tẩu trước hủ cốt của Kim Hàng, giết chết tâm y triệt để nhưng khi đó Win đã khóc.
Chết tiệt thật!
Một kẻ tàn ác lại chỉ rơi nước mắt khi sợ bị làm nhục trước mặt người yêu, ngay cả khi đối phương chỉ còn là nắm tro tàn.
Ngay cả khi đang mang thai con của hắn thì Win vẫn đang mộng tưởng đến kẻ khác. Một người giống hắn, không, là hắn giống kẻ đó.
Tiếng khóc thê lương, oán hận của Win đã lay động lương tâm của Bright. Khiến hắn chùng tay, mà lôi y về phòng riêng, rồi cưỡng đoạt thân thể y một đêm.
Việc hắn không cưỡng hiếp y trong linh đường của người yêu đã giúp Win chịu thỏa hiệp. Chấp nhận ngoan ngoãn dưỡng thai cho đến khi đứa bé chào đời, rồi Bright sẽ suy nghĩ cho y một kết cục.
"Hên cho cha, nay tôi đang ăn chay cầu phúc, chuyện chăn gối có chừng mực đấy" cài lại nút áo chỉnh tề, tủm tỉm nói.
Win cong miệng châm chích "Ăn chay? Ai chứng? Mày y như con ngựa giống! Bạ đâu làm đó! Ai mày cũng đút con c* vào được, bất kể địa điểm, thứ tự..." tiếng rít nhẹ vang lên giữa kẽ răng "Đáng tiếc, hoang dâm vô độ, thì trời phạt, cưới bao nhiêu vợ cũng không gieo giống nổi, khác nào súng cối đạn lép..."
"Gieo giống vô người cha thành công đủ thấy tinh trùng của tôi chất lượng thế nào! Chứng tỏ trời cao có đức hiếu sinh, giúp cha tránh bị tôi chặt bỏ tay chân nhốt vào chum rồi còn gì?!"
Sao ngày trước không giỏi trả treo thế đi, coi thử Win có chẻ đầu thằng con nuôi khốn kiếp này làm đôi không?
"Mày định làm thế thật à?"
Bright cười mỉm, ánh nhìn nhu hòa hiền lành "Nghĩ lại như vậy thật độc ác! Dù gì cũng là công cha dạy tôi thành người, tôi nào nỡ chứ..." lời đang nói bỗng dừng lại lưng chừng, đưa tay chạm lên bụng y, dịu dàng xoa tròn theo độ cung của cái bụng bầu.
"Sủa cho hết câu! Dừng lại làm gì?! Sợ dọa con à? Sợ nó biết phụ thân nó là kẻ độc ác, đốn mạt như thế nào? Tay mày chạm mãi thế không lo sau này di truyền mấy cái biến thái của mày cho cái đầu sắt bên trong sao?"
Những lúc hắn đang có tâm tình làm người tốt, Win Metawin có thể im cái miệng được không? Tạo hóa trớ trêu, ban cho y dung mạo đẹp thanh thoát nhưng cái nết lẫn cái miệng thật thối không chịu nổi. Dễ chọc lòng người dậy sóng, đang tu hành cũng phải cởi lớp cà sa, mà cho y vài bạt tai.
"Tôi chỉ học hỏi theo cách cha tra tấn người khác thôi!"
"Tao chỉ giết chứ không rảnh tra tấn ai!"
Thế ném người xuống bể cá sấu, tùng xẻo bôi mật lên người treo trên cây cho kiến bu vết thương, hay bắt phải lăn lên bàn chông...đó không gọi là tra tấn thì là gì?
Cho dù những kẻ ấy đều từng gây tội với Win, đáng nhận trừng phạt nhưng cách thức y nghĩ ra đều khiến lòng người run sợ. Sự tàn độc ấy đã giúp Win giữ chắc ngôi vị của mình.
Âm thầm lan truyền sang cả cho Bright.
Hắn từ sợ hãi cũng dần cảm thấy bình lặng trước những cái chết đang hiện ra trước mắt. Mang thù hận, cô đơn biến thành thú vui nho nhỏ. Dù mỗi khi đêm tối bủa vây, giữa giấc mơ là những mảng ký ức chập chờn đan xen, liên tục truy đuổi hắn. Cho đến khi hắn rơi xuống.
Cứ rơi mãi.
Không thể chạm đáy.
Và rồi tỉnh dậy.
"Tôi muốn hỏi cha một việc"
"Mày không thấy phiền khi tra hỏi người mang thai vào lúc canh ba à?"
"Đứa trẻ trước đây cha mang thai là của Lâm Kim Hàng?"
"................" đôi mắt Win nhìn gã thanh niên trân trân, nét cợt nhả dần tan biến, tựa như một gì đó từ quá khứ đang sống dậy trong lòng y. Vô thức xoa tay lên cái bụng tròn của mình "Biết rõ đáp án thì đừng hỏi!"
"Thai nhi bị hư...cha đổ lỗi cho mẹ tôi đúng không?"
"Không hề!" Win bình thản đáp "Tao là người rõ ràng, chuyện gì ra chuyện đó! Tao giết ông ngoại và mẹ mày vì họ giết chết Kim Hàng chứ không phải vì con của bọn tao!"
Bright ngỡ ngàng, hắn cứ tưởng Win mù mờ mọi việc nhưng trong giọng điệu lại đầy sự chắc chắn, vững vàng. Một chứng nhân biết tất thảy mọi việc.
"Là Kim Hàng mang thuốc đến cho tao! Là tự tay anh ấy loại bỏ nó..."
".........."
"Ngạc nhiên lắm sao?" nụ cười nửa miệng đầy chua xót bất giác nở trên môi y, đôi mắt đen đau đáu nhìn hắn "Có biết vì sao tao hận mày không?"
".........."
"Bởi vì tao thua cược! Là anh ấy chọn mày, không chọn tao! Dù tao giao đi cả sinh mạng của mình, thì tao vẫn chẳng thể bằng mày trong mắt anh ấy. Vì thế mà tao hận mày, hận cho đến chết...vẫn chẳng thể tha thứ cho mày được...
....Lâm Văn Quang ạ!"
"Tao luôn khắc ghi cái tên này, mày có cảm động không? Như vậy đã đủ thỏa mãn trí tò mò của mày chưa?"
==============
Sau bao nhiêu ngày thì cuối cùng cũng trở lại ~ 😆
Truyện đang trên đà chuẩn bị đổ đèo, không biết chương này cảm nhận của các bạn thế nào chứ tui thì 🙂 ba chấm lắm. Sao tui lại tạo ra tấn bi kịch này 🥹
Dạo này mê chơi Tik Tok thiệt nha, và mình đã viết vài đoản ngắn trên ấy, bà con ai rảnh cứ lên ủng hộ nhé. Cũng sắp cắt cơn thành công rồi, chơi mấy tuần, cũng hơi oải ~
Chúc đầu tháng vui vẻ, hi vọng lại thêm một tháng hít ke mệt xỉu từ OTP ~
Tác giả: Isa
01.04.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro