Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Xoảng.

Bát thuốc bị hất văng rơi xuống nền gạch, vỡ tung tóe. Người hầu thấy kẻ trên giường phát điên thì hoảng loạn đứng nép một bên, ai ai cũng lộ rõ vẻ sợ hãi. Vài lính canh bên ngoài thấy động liền chạy vào can thiệp nhưng người bị xích trên giường lại như con thú hoang hung hãn. Mà bọn họ lại không dám hành động lỗ mãng với đối phương. Một phần vì lệnh của chủ nhân, một phần vì y cũng từng là chủ nhân của họ, tuy hiện tại thất thế, thân bại danh liệt nhưng ở Win vẫn toát ra cái phong thái lấn át, ngông cuồng khiến hạ nhân kiêng dè, e ngại.

"Cút hết ra ngoài!!! Cút hết đi!!!"

Tiếng gông xiềng va đập cùng thanh âm rống giận vang dội khắp gian nhà phía tây.

Y quơ quàng bất kể thứ gì trong tầm tay ném mạnh xuống sàn. Trên giường thoáng chốc thành một đống lộn xộn.

Tên hầu từ xa trông thấy Bright đi tới vội vàng bẩm báo tình hình cho hắn nghe.

Ậm ừ gật đầu, cọ nhẹ ngón tay lên khóe miệng, âm thầm tự trách bản thân đã nới cho Win quá nhiều không gian, để y được dịp lộng hành tác quai tác quái. Đồ đạc vương vãi nhếch nhác từ bậc cửa vào bên trong, dưới sàn gạch là các mảnh sứ vỡ tan tành. Liếc mắt nhìn mấy nàng hầu đang khép nép ngập tràn hoang mang và con thú hoang đang lồng lộn sau những bức rèm che, nói "Ra ngoài, nếu không có lệnh của ta thì đừng vào!"

Hai cánh cửa khép chặt, bên trong chỉ còn lại hai người. Bright chậm rãi tiến bước về phía giường, cẩn thận tránh những mảnh vỡ tứ tung trên nền nhà, không gian rơi vào yên tĩnh.

Kẻ kia đã nguôi giận rồi sao?

Lớp màn che cuối cùng vừa nhấc lên thì một đạo nhanh như cắt lập tức lao đến chỗ hắn, may mà Bright thân thủ nhanh nhẹn, lập tức bắt lấy tay người kia. Bằng không cổ họng đã bị mảnh vỡ bén nhọn cắt đứt. Hành động, khí thế hiểm ác, dứt khoát hệt ánh mắt đối phương dành cho hắn.

Không chút lưu tình, đắn đo.

Chỉ cần sơ hở, y sẽ lập tức chộp lấy cơ hội tiễn hắn về thế giới bên kia.

Thành công khống chế đòn tấn công, Bright cũng chẳng quản nặng nhẹ, thân phận lớn nhỏ mà thẳng thừng giáng cho Win một bạt tai. Khóe môi y bật máu sau thanh âm chát chúa. Đầu óc, thần trí rơi lạc một nửa.

So về thể lực, võ công của Bright chắc chắn không phải đối thủ của Win. Bù lại từ lâu, Bright đã chuyên tâm rèn luyện tốc độ, khả năng phòng thủ và bái sư học võ cổ truyền Thái Lan, chiêu thức tự do đơn giản nhưng sát thương cực mạnh. 

Hơn nữa, hiện tại xiềng xích khóa chặt tứ chi của Win, sức khỏe hư hao, bất chấp y liều mạng thì Bright vẫn thừa sức chế trụ đối phương.

Lực tay Bright rất khỏe, mặt tiếp xúc lớn, những cú tát giống như hổ vồ, dính một chưởng não bộ liền muốn long lên, thế mà trước đây hắn luôn giấu giếm bản thân, luôn tỏ ra mình chỉ là tay thư sinh yếu ớt nhu nhược, ẩn nhẫn sống qua ngày. Mỗi khi Win vô cớ quở trách, đánh phạt, hắn đều ngoan ngoãn quỳ ngay lưng thẳng gối chịu đòn, không tiếng thở than, oán trách, đóng kịch thật là giỏi. Dồn nén cảm xúc theo năm tháng, cóp nhặt từng sự thù địch xuống đáy lòng, như vậy...

....mới có thể hận một người đến chẳng thể quay đầu.

"Lại phát điên cái gì?" rút mảnh vỡ khỏi bàn tay rớm máu của y, hắn bình tĩnh hỏi.

Lãnh đạm nhìn người ngồi gục trên giường, âm thầm tính toán lại độ dài các đoạn xích, để Win quá nhiều không gian chả khác nào dung túng một mối họa lớn.

"Mày...chịu tới rồi à?" gò má bỏng rát những dấu tay, cố kìm nén tức giận lên tiếng.

Dạo gần đây, ngoài bác sĩ, người hầu thì không ai lui tới gian nhà phía tây. Ngay cả Bright cũng chỉ tạt qua đứng nhìn rồi quay lưng rời đi. Nhiều lần Win bắt gặp bóng dáng đối phương, muốn gọi 'hiếu tử' trở lại nhưng cước bộ của hắn rất nhanh, chẳng kịp chửi câu nào.

Kẻ dưới bẩm báo Win bỏ bữa, thường xuyên náo loạn, đập vỡ bát thuốc, tâm tình càng lúc càng hệt kẻ điên, Bright ngẫm nghĩ một hồi phải gạt ngang công vụ để chạy đến xem tình hình.

Thâm tâm thoáng lo lắng lỡ y...à không, lỡ như hạt giống nhỏ trong bụng y gặp bất trắc thì nguy to. Sẽ chẳng còn trò vui để xem nữa.

"Cha nôn nóng gặp tôi thế à? Nhớ nhung tôi sao?" bỡn cợt vươn tay chạm lên gò má y liền bị tàn nhẫn hất văng.

"Súc sinh, tự luyến đi! Cha?!! Tao nhận không nổi chữ cha thốt ra khỏi cái miệng thối tha của mày!!!Một đứa bất hiếu, đốn mạt, hành vi trời đất bất dung như mày xứng đáng có cha sao?"

Dám mang tro cốt của cha ruột từ trong linh đường, đuổi đánh đến tận hang ổ Win lẩn trốn, biến thứ kia thành món đồ để uy hiếp y. Khiến Win hận không thể lột da đứa con nuôi 'ngoan hiền' xuống.

"Đó là cha của mày!!!"

"Không xứng! Các người đều không xứng!"

Dáng vẻ hắn khi ấy hệt ác linh phá đất chui lên, ngay cả thuộc hạ đứng cách xa cũng thấy lạnh sống lưng bởi khí thế hung hiểm tỏa ra từ chủ nhân "Metawin, mau trở về với tôi! Bằng không tôi sẽ hóa tro ông ta lần nữa! Sau đó làm thành nhân bánh gửi đến cho cha làm quà, cha thấy thế nào?"

"Tao liều mạng với mày!"

Lần đầu tiên cả hai trực tiếp đối đầu, tung hết cảm xúc hận thù nung nấu cùng sức mạnh, ta sống ngươi chết, chiêu thức hiểm ác, cân tài cân sức bất phân thắng bại. Nhưng Win quả không hổ danh Ngọc diện diêm la, vóc dáng, thể chất vượt trội, kinh nghiệm thực chiến dồi dào, hòa vào cơn phẫn nộ cực điểm, càng đánh càng say máu, vừa mưu đoạt hủ cốt Bright giữ vừa muốn một đòn kết liễu hắn. Trong mắt không còn gì ngoài lửa hận, thành công đánh ngã đứa con nuôi phản nghịch. Đối mặt với tử vong, hắn chẳng hề nao núng, dù thương tích đầy thân, bởi lẽ hắn không sợ chết.

Bởi lẽ kết cục này hắn từ đầu đã biết. Biết mình chẳng thể quang minh chính đại đánh bại y!

Thiên la giăng sẵn, đập gãy cánh đại bàng sau khi cho nó tự do tung hoành, tận lực ép nó chứng kiến nanh vuốt, vây cánh của mình bị bẻ xuống. Phẫn hận trong bất lực...hẳn rất khốn khổ.

"Nhìn cho kỹ đi!" chế trụ từ phía sau, bóp chặt cằm, ép người bị trói giăng tứ chi phải nhìn rõ những tử thi trôi nổi trên sông "Cảm giác thế nào? Dễ chịu chứ hả? Cảnh đẹp như vầy cha phải thưởng thức lâu một chút...tuyệt tác tôi làm ra là vì cha! Là vì cha đó!!! So với bọn chúng, chẳng phải cha đã nuôi dạy tôi rất thành công?! Mới tạo ra một Bright Vachirawit của hiện tại, ha ha ha, cha không thấy tự hào sao?"

Kia đều là những đứa trẻ do y nhặt về, bảo ban, dẫn dắt thành thuộc hạ thân tín, tình cảm gắn bó như tay chân. Sẵn sàng vì y mà vào sinh ra tử, hiểm cảnh nào cũng liều mạng tương trợ. Vậy mà...y lại vì tư tình cá nhân, hành động nóng nảy để hại chết bọn họ.

Từ khóe mắt ứa ra dòng nước trong suốt, nhanh chóng khô cạn trên má, tâm tình giá lạnh càng thêm lạnh.

"Win Metawin, cha đang cảm thấy thế nào?"

"Dễ chịu không?"

"Có đang hạnh phúc không...khi chứng kiến người cha yêu quý bị giết trước mắt mình?"

Tôi ước gì cha hiểu.

Cũng ước gì bản thân có thể thấu hiểu.

Cảm giác biết đau khi mất đi những người mình thật sự trân trọng!

Một kẻ đau đến mức mất cảm giác. Một kẻ mù mịt giữa hỉ nộ ái ố đơn thuần. Tất thảy chỉ còn là những thân cây phù thũng, mục ruỗng bị dòi đục ăn mòn gốc rễ.

"Chồng?!" cô gái bất ngờ trước sự hiện diện của người đàn ông, đã khá lâu rồi, hắn không có đến phòng của cô.

Bối rối liếc nhanh qua tấm gương lớn trên bàn trang điểm, lo lắng bản thân kém sắc trước mặt đối phương. Yaya là bà ba, đích thân hắn cưới về nhưng chưa bao giờ được Bright thật sự để mắt tới, nên cô vô cùng ganh tị với Mai lẫn tiểu thiếp do hắn tự lựa chọn. Hiếm hoi lắm Bright mới ghé tới khiến cô không giấu nổi vui mừng.

"Nhanh nhanh đi chuẩn bị điểm tâm..."

"Không cần!" chẳng đợi cô ra lệnh với hạ nhân, Bright đã thẳng thừng cắt ngang "Nói chuyện này xong, tôi sẽ đi ngay"

Bà ba cắn nhẹ môi, hàng lông mày xinh đẹp chau lên, cố nén nỗi thất vọng. Lại chẳng ngờ những lời tiếp theo của đối phương khiến cô sa sầm mặt mày.

"Em đã đến gian nhà phía tây?"

Khi hắn hỏi những câu tương tự thế này thì thực chất đã tìm hiểu rõ ràng, Yaya biết chẳng giấu nổi đành thành thật thừa nhận.

"Đã...nói những gì với Metawin?"

".............." thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế bên bàn trà, biểu cảm phức tạp.

"Nói gì?"

"Em nói những gì mình biết!"

Gã đàn ông lãnh đạm ngoảnh đầu "Em thừa biết tôi rất ghét kẻ nhiều chuyện, thích lo bao đồng mà?!"

Chuyện Win bị giam ở gian nhà phía tây không mấy người biết, cổng hậu viện đóng chặt, canh phòng nghiêm cẩn. Ngay cả việc y mang thai, Bright cũng phong tỏa thông tin, muốn tiểu tử trong bụng y sinh trưởng khỏe mạnh. Hắn không sợ ai làm tổn thương nó, mà chỉ lo nhất một kẻ. Chính là người đang mang nó!

Và sự lo lắng ấy đã thành hiện thực.

Win biết chuyện!

Sẵn sàng làm mọi thứ để hủy hoại sinh mệnh trong bụng mình.

Hận cha thì làm sao yêu con?

Nhưng y yêu Kim Hàng thế mà lại hận hắn?

Vòng xoay định mệnh thật khó hiểu!

"Tốt hơn hết mày nên giết tao ngay bây giờ! Bằng không mày sẽ phải hối hận"

"Sinh đứa nhỏ ra rồi tính tiếp"

"Mày đùa với tao sao? Sinh con cho thằng súc sinh như mày, tao thà chết không thèm đầu thai!" độc mồm đáp trả.

"Trong mắt cha, ngoài Lâm Kim Hàng thì còn có ai xứng đáng làm người?"

"Ai cũng được, nhưng chắc chắn không phải là mày! Lộng bàn thờ phụ thân, cưỡng bức cha nuôi, mày xứng đáng chỗ nào?"

Hắn khẽ im lặng, chuyên chú nhìn kẻ bị xích trên giường, rồi lướt xuống vùng bụng đang dần trương lớn của y, hình như to hơn mấy hôm trước một chút. Sắc mặt Win tái nhợt do bỏ ăn liên tục, tóc tai rũ rượi, tâm tình tuyệt đối bất ổn.

Lại thêm một sinh linh bị ruồng bỏ bởi chính đấng sinh thành.

"Mày xứng chỗ nào?"

"Ít nhất...tôi sẽ là một người cha tốt!"

"............."

"Không thể lựa chọn người sinh ra ta, nhưng chúng ta có quyền chọn mình là kiểu cha mẹ thế nào, đúng không?" điềm tĩnh nói "Tôi đang giữ tro cốt người cha yêu, cha giữ con của tôi. Đôi bên đều cần thứ người kia có, vậy thì hãy trao đổi đi. Ngoan ngoãn dưỡng thai, sinh con ra. Cha chối bỏ nó cũng được, tôi sẽ tự nuôi dưỡng, sẽ hết lòng thương nó"

Vô thức lên tiếng "Mày đang sủa cái gì vậy, thằng điên?"

"Vừa sủa những thứ lọt vào tai cha nghe hiểu đó! Tôi nói tôi muốn cha sinh con ra! Mà cha vốn không có sự lựa chọn đâu. Nếu cha phản kháng, tôi sẽ bịt cha lại thành hình nhân, ngày ngày bơm thức ăn nuôi sống cha, đợi đủ tháng sinh con, cứ thế mà mổ bụng  lấy đứa nhỏ ra ngoài. Khi ấy vứt xác cha với tro Lâm Kim Hàng xuống cùng một hố là ổn rồi, à tro của ông ta nên ném xuống hồ cá mới đúng..."

"Mày....mày dám?"

"Tôi đến bước này, cha nghĩ còn việc gì tôi không dám làm?" giả tạo mỉm cười. Di chuyển vị trí từ ghế đẩu lên giường, đặt tay lên bụng y "Nhưng nếu cha chấp thuận sinh đứa trẻ ra, tôi sẽ trả lại tro cốt của phụ thân cho cha. Tương lai đi hay ở, tôi không quản, chỉ mong cha trong thời gian này hãy trân trọng bản thân, dịu dàng với con một chút...những việc tiếp theo, chúng ta liền có thể thương lượng"

Linh hồn Win ngơ ngác, so với thời điểm xác thực việc mình mang thai từ chính miệng Yaya, bây giờ y càng rối bời, khủng hoảng gấp bội trước đề nghị lẫn thái độ quái gở của đối phương.

"Cha ghét tôi vì tôi do tình địch của cha sinh ra nhưng đứa trẻ này, nó đang lớn lên trong bụng cha, dù nó là kết tinh của chúng ta nhưng trong nó cũng đang chảy một phần huyết mạch của Lâm Kim Hàng, cha thật lòng chối bỏ nó?"

Câu chuyện bắt cầu lòng vòng, luận điệu biến chất làm Win đau hết cả đầu, còn thấy thật phi lý, buồn nôn. Nhưng đâu đó, y chẳng thể phản bác. Từ trong ký ức hiện ra một số chuyện, tâm tư dần trầm xuống.

Cảm xúc lùng nhùng thành đống tơ vò, càng gỡ càng rối.

Định mệnh khắc nghiệt, thích trêu đùa những số phận. Nên mới trao cho y món quà mình từng khao khát theo cách thức cay đắng, oan trái như vậy.

Khiến Win chẳng biết nên khóc hay cười, lặng lẽ để bản thân rơi vào chiếc hố xúc cảm trống rỗng. Kim Hàng, em phải làm gì đây?

Giá như có thể phát điên thì hay biết mấy nhưng...tại sao càng mất mát thì càng thanh tĩnh? 

Hơi ấm phảng phất trên môi, cơn ảo giác mơ hồ thoáng qua, lần nữa nhìn nhầm thành bóng hình khác. Nhưng người y yêu đã chết, giây phút thân thể hắn lạnh dần trong vòng tay y có lẽ là khoảng khắc bất lực, thống khổ nhất. Khiến y mãi mãi ghi nhớ, khắc sâu trong đầu, để biến nó thành nguồn sống. Để Win giữ được tỉnh táo.

Bright nhếch môi, liếm nhẹ vành môi dưới rớm máu, nam nhân song tính kia hệt mèo hoang, đẹp đến mấy nhưng chẳng dễ dàng thuần phục, yêu chiều vuốt ve không cẩn thận có ngày bị cào rách da.

"Cha mẹ phải hòa hợp thì con cái mới khỏe mạnh được"

Win khinh bỉ hừ lạnh "Mày có giỏi thì làm cho bào thai trong bụng tao long ra ngoài luôn đi, đỡ mất công tao hủy hoại nó"

Bright chẳng rảnh hờn giận với mấy lời cay độc, ác ý của Win. Chỉ cần ngày nào còn giữ được tro cốt Kim Hàng trong tay thì Win vẫn bị hắn khống chế.

"Vì sao mày lại làm như vậy?" cau mày với kẻ đang đút thuốc bổ cho mình, tại sao lại cứ tự ép bản thân phải giả ý yêu thương bào thai trong bụng?

Nhưng Bright chỉ cười nhẹ mà không đáp.

Khó ai hiểu được tâm ý của hắn. Hành động giản đơn lại vô cùng phức tạp.

"Anh không thắc mắc vì sao em biết chuyện cha bị giam, rồi mang thai con của anh ư?" Yaya cay đắng hỏi.

"Tôi không quan tâm! Nhưng tôi thừa hiểu em nghĩ gì trong đầu. Giả vờ có lòng cảnh báo Metawin để mượn tay y giết con tôi...mấy tiểu xảo này, các người tưởng muốn qua mắt tôi thì qua? Sự ganh tị của đàn bà thật đáng sợ!"

"Đàn bà bọn em đáng sợ bằng anh sao?"

"Em đang bất mãn?" lạnh nhạt mỉm cười "Là em muốn được gả cho tôi! Tôi vì nhịn Metawin mới giữ em đến tận bây giờ, em lại không biết điều, còn muốn phá chuyện tốt của tôi. Metawin cũng không ngu mà tin hết mấy lời em nói. Em nghĩ ông ấy tin yêu em lắm sao? Suy cho cùng Metawin tác thành em cho tôi cũng chỉ vì mưu đồ riêng, giờ em mất hết tác dụng cho đôi bên, thì nên biết địa vị của mình ở đâu. Yên ổn mà sống, tôi sẽ không bạc đãi em"

Sống như kẻ thừa thải thì có ý nghĩa gì?

Cuối cùng cũng chỉ là tốt thí trên bàn cờ, vô vọng chạy đuổi theo gã đàn ông trái tim sắt đá, chỉ chuyên tâm triệt hạ cha nuôi của mình.

Bất chấp lợi dụng tất thảy tình yêu kẻ khác dành cho hắn.

Hắn đều không mảy may để ý.

Trầm ngâm trước bình sứ đặt trên bàn thờ. Đôi mắt nâu của người thanh niên khẽ ánh lên tia lạnh lẽo. Ngay cả đốm lửa trên đầu những cây nhang cũng chẳng thắp nổi ấm áp trong đôi mắt ấy.

Tâm của Win từ lâu đã bị phong ấn trong một hủ cốt. Là trái tim, là tử huyệt, nếu rời xa chả khác nào giết chết đối phương.

Lay lắt sống qua ngày cùng nắm tro tàn có gì vui?

Nhưng nhờ vậy mà hắn đã thành công uy hiếp, bắt Win trở về.

Nếu ngày đó hắn không ra tay dứt khoát thì y đã cùng thân tín nhảy xuống sông, bơi qua bên kia bờ biên giới thế là...cả đời này, có lẽ y sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Làm nhiều việc như vậy, diễn một vở kịch lớn, chỉ để y chậm rãi tận hưởng đau thương?

Như vậy, hiện tại hắn đã thỏa mãn?

Đã hạnh phúc chưa?

Nhang chưa kịp cắm vào lư hương thì bàn tay hắn khẽ dừng lại. Hai mươi năm, Bright đã từ bỏ người cha này. Phản nghịch trong lòng ngày một chất chồng mỗi khi Win bắt hắn quỳ gối nhận lỗi trước bình sứ đựng tro cốt kia.

"Phụ thân sắp có cháu rồi, sẽ là do Tiểu Châu của phụ thân sinh nên hãy phù hộ cho y khỏe mạnh đến lúc đứa trẻ chào đời. Sau đó, tôi có nên giúp hai người đoàn tụ không?"

=============

Kim Hàng dưới chín suối kiểu: Tao chết cũng không yên với bọn bây 😃

Hello cả nhà, mấy ngày không gặp.

Dạo này mình bận 🙂 lý do trăm năm nhưng mà bận thật, không có thì giờ online Wattpad hay viết lách gì, mà một phần quan trọng cũng do không còn động lực viết như trước. Cứ để mặc dòng suy nghĩ qua đi. Hi vọng cảm xúc chán chường sẽ nhanh chóng tan biến.

Còn về cảm nhận bộ này thì tùy thuộc vào góc nhìn của mọi người, mình sẽ không đánh giá gì về nó.

Đầu tuần vui vẻ, bye ~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro