Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Tác giả: Isa

Tên truyện: Necrosis (Hoại tử)

Pairing: Bright Vachirawit, Win Metawin

Thể loại: fanfic, đồng nhân, song tính, ngụy phụ tử, niên hạ, tình thù, giam cầm, sinh tử văn, smuts, drama.

Rating: 18+

Chú ý: nội dung truyện đều là sản phẩm tưởng tượng, không liên quan đến người thật.

Không chuyển ver, không reup truyện (truyện viết giải trí, không có gì đặc biệt, tác giả dễ cộc, đặc biệt không có nhu cầu)

Dự án truyện ngắn dành tặng cho sinh nhật BrightWin sẽ update từ ngày sinh nhật Bright đến ngày sinh nhật Win.

Lấy cảm hứng từ bối cảnh phim Khun Chai. Thời kỳ đầu người Hoa di cư đến Thái Lan nên trang phục sẽ là nam mặc mã quái, nữ là sườn xám, hơi hướng kiểu bang hội Hồng Kông (không nhiều, tui dốt mấy vụ băng nhóm nên chỉ lướt sơ, chủ yếu vẫn là tuyến tình cảm của hai nhân vật chính)

*****

Cả đời oanh liệt, thủ lĩnh Thắng Liên Hội sẽ không thể ngờ có ngày đứa con nuôi lại dám lập mưu phản trắc, kết bè phái, lật đổ ngôi vị, cướp hết mọi thứ từ tay y.

Từ một thủ lĩnh băng nhóm người Hoa lừng lẫy tại Thái Lan thoáng chốc trở thành nô lệ bị giam cầm, chịu đủ mọi nhục hình, tra tấn.

Vì điều gì? Vì điều gì chứ?

"Có phải cha đang hối hận năm đó không giết chết tôi?"

"Phải, tao đang rất hối hận! Lại ngu đến mức giữ thứ nghiệt chủng như mày ở bên cạnh. Đáng ra nên giết quách mày rồi chôn chung với mẹ mày thì tao đã chẳng ra nông nỗi này" máu nóng tràn khỏi khóe miệng theo từng chữ thoát ra, dịch đỏ nhuộm áo lụa rách tươm thành một màu thê lương bết bát, tràng cười mỉa mai rờn rợn vang lên, hòa vào tiếng dây xích trói buộc tứ chi.

Trong gian phòng tịch mịch u ám, gã đàn ông cầm lên thanh thép nóng mới lấy ra từ lò lửa, thanh kim loại được hung nóng bỏng, soi sáng một bên sườn mặt sắc sảo, lạnh lùng.

Cái miệng xinh đẹp ấy vẫn cay nghiệt, tàn nhẫn như vậy.

Hệt như con tim sắc lạnh nằm trong ngực trái của y.

Hai mươi năm trước, Bright đã tận mắt nhìn thấy y giết chết mẹ ruột của hắn. Khi đó hắn chỉ mới năm tuổi.

Mười lăm năm sau, lần nữa phải chứng kiến người phụ nữ của mình chết thảm trong tay y.

Mang tiếng con nuôi của thủ lĩnh Thắng Liên Hội nhưng bao năm qua, hắn sống có khác gì con chó hoang thừa thãi. Ngay cả bọn tay chân thân cận bên cạnh y cũng xem thường hắn...vì vậy, hắn phải lần lượt bẻ hết tay chân của chúng.

Để Win Metawin không còn chỗ để tựa vào.

Hắn sẽ không giết y. Mà sẽ chậm rãi hành hạ y cho đến khi hắn cảm thấy thỏa mãn thì thôi. Cho đến khi Win Metawin tuyệt vọng đến mức cầu xin được chết cũng không được.

Như vậy mới xoa dịu được nỗi căm hờn luôn âm ỉ trong lòng bấy lâu.

Hắn chợt nhớ mùa đông ở nơi mình sinh ra.

Từng bông tuyết rơi trên những nhánh hoa lê trắng xóa, ấp trong tay vừa xinh đẹp thuần khiết, vừa thật lạnh lẽo, buốt giá.

Ngày Hàng Châu đổ tuyết lớn nhất năm đó, cũng là lần đầu tiên hắn trông thấy người con trai ấy. Dõng dạc bước qua cửa lớn, tuyết lạnh phủ trắng trường bào bên ngoài, nụ cười trong trẻo nhưng ánh mắt sắc lạnh lạ thường.

Trên tay y mang theo một hũ tro cốt. Là người yêu của y.

Y là đến để trả thù.

Máu nhuộm tuyết thành những mảng đỏ.

Lý nào là điềm báo về nghiệt duyên giữa họ?

Thù hận chất chồng chẳng thể hóa giải.

"Cha à, năm đó sao cha không giết tôi? Giá như cha giết chết tôi, tôi đã chẳng hận cha nhiều như vậy"

"Tao muốn thấy mày sống không bằng chết, như vậy tao mới hả dạ" lạnh nhạt mỉm cười.

"Vậy ư? Vậy bây giờ tôi cũng phải khiến cha sống không bằng chết"

"Mày thì có thể làm gì tao?"

Tứ chi bị kim châm, trải qua bao cực hình dày vò, thân tàn ma dại, hô hấp đứt quãng, y vẫn ngoan cường dùng cái miệng độc của mình mỉa mai, châm biếm đối phương.

Chủ nhân mới của Thắng Liên Hội không tỏ ra mất kiên nhẫn như trước đây. Hắn biết kẻ kia cả đời sống trong giang hồ hiểm ác, nào biết sợ nỗi đau tra tấn xác thịt.

Tay chân Win dài đẹp như vậy, hắn cũng không nỡ chặt đứt.

Thân xác đối phương cũng bị hành hạ sắp hư. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ, nhưng nếu tiếp tục tra tấn thì kẻ kia chỉ còn đường tử vong.

Mà nếu Win chết thì chẳng khác nào giúp y đạt được mục đích.

Thoát khỏi lao tù, khổ ải địa ngục hắn tạo ra cho y.

"Thằng súc sinh, mày muốn làm gì?"

"Tôi làm gì?" có lẽ hắn phát điên thật rồi. Khi điên cuồng hôn lên môi người kia, còn cảm thấy rất thỏa mãn mặc cho môi miệng bị răng y cắn nát, dịch đỏ tươm rơi ướt cằm "Làm điều mà người cha quá cố của tôi từng làm với cha! Sao vậy? Chẳng phải cha luôn tưởng niệm ông ấy? Tôi lại rất giống ông ta. Vậy thì để tôi đến đi, để tôi giúp cha nhớ lại bản năng nguyên thủy của mình"

Kẻ kia tan vỡ lên tiếng, lộ ra vẻ khinh bỉ tột cùng "Ma...ày điên rồi!!!"

Phải, điên thật rồi. Đều vì hận thù mà thiêu sạch lý trí.

Nếu ngày đó, trên nền tuyết phủ dày, y một phát kết liễu hắn...thì có lẽ, định mệnh này dễ chịu biết mấy.

==========

Chém gió vậy thôi, chứ truyện nó cũng máu chó kiểu vậy đó 😶

Ngày 27/12 lên chương đầu tiên, báo trước để mọi người khỏi mất công hóng ~

Đang coi Khun Chai, tự nhiên nhớ ra Bright và Win đều lai Trung Quốc, xong tưởng tượng linh tinh thành nồi lẩu tanh mùi máu này 🙂 rồi viết một mạch cho đã cơn. Xem như làm thành dài kỳ cho sinh nhật Bright đến Win luôn ~

Như tiêu đề ý nghĩa là 'hoại tử', tình cảm của Bright và Win lẫn các nhân vật khác đều như đang đục khoét làm vết thương lở loét càng lúc càng thêm tồi tệ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro