IX
"Cẩn thận!"
Tiếng thét thất thanh vang lên giữa sân tập, đánh tỉnh kẻ đang ngẩn ngơ. Theo phản xạ, hai tay lập tức thủ thế, đánh bay ngọn giáo vừa lao tới. Tuy thoát được đòn tấn công nhưng đầu hung khí sắc nhọn đâm vào cánh tay, máu bắn tung tóe.
Nhìn những vệt máu đỏ văng trên nền gạch lát, đôi mắt hắn khẽ ánh lên tia lạnh lẽo, sát khí. Rồi lập tức thu lại nhãn thần, tỏ ra hối lỗi với sư phụ vì bản thân chểnh mảng trong luyện tập.
Vị sư phụ khó hiểu nhìn đệ tử. Bình thường, Bright rất tập trung, từng động tác đều chuẩn xác, nhanh gọn, tinh thần luôn ở mức cao nhất, ý chí chiến đấu hừng hực.
Vậy mà hôm nay, hắn lại để xảy ra sơ suất. Chỉ một phút lơ là, nhưng trong võ thuật, đó là cấm kỵ. Có thể khiến hắn mất mạng bất cứ lúc nào.
Tinh thần không tốt, Bright muốn sớm nghỉ ngơi. Và băng bó vết thương.
Gia nhân giúp hắn mặc lại ngoại y chỉnh tề, che đi phần thân trên trần trụi rắn chắc, in hằn vết sẹo ngắn dài chồng chéo tạo thành tấm lưới nhện. Lưới nhện nhắc hắn nhớ rõ những gì mình đã trải qua suốt hai mươi năm. Mỗi lần chạm vào lớp thịt lồi sậm màu, như một lần chạm vào ký ức xưa kỹ.
Những trận đòn roi.
Lẫn ánh mắt khinh miệt người nào đó dành cho riêng hắn.
Món quà nghiệp chướng Bright phải lãnh chịu từ ân oán đời trước.
Để rồi tạo nên hắn của hiện tại.
Tiến vào căn phòng thờ tro cốt của phụ thân, gã thanh niên đứng trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng châm lửa đốt một nén nhang bái lạy trước bài vị người đã khuất. Việc mà sau khi hạ bệ Win Metawin, lập tức bị đứt đoạn đến bây giờ. Khi còn thơ ấu, ký ức của hắn về người cha ruột này khá mờ nhạt. Chỉ biết, ai cũng bảo hắn rất giống ông ta. Một bản sao thu nhỏ hoàn hảo nhất trần đời! Con trai giống cha, đáng ra phải là chuyện tốt nhưng Bright lại không được cái may mắn đó.
Đứa con sinh ra giống cha, thường do người mẹ yêu đối phương rất nhiều.
Cũng có thể là do oán hận đối phương rất nhiều.
Bị sự ám ảnh triền miên liên tục dày vò tâm trí, dần dà khắc ghi hình hài của người kia dung hòa vào bào thai đang mang.
Có lẽ mẹ hắn, Lâm Diệp Chi chính là vừa yêu vừa hận Lâm Kim Hàng. Người đàn ông, bà sẵn sàng đánh đổi tất cả để chiếm được, nhưng cuối cùng thứ nhận lại chỉ là một con tim giá lạnh, vô cảm, chẳng bao giờ rung động trước những gì mẹ hắn trao đi. Cho dù vò võ chờ đợi, dùng đứa con trai kết tinh của hai người để níu giữ gã đàn ông ấy thì...vẫn là vô nghĩa.
Trẻ con thì biết gì chứ? A Quang suy cho cùng cũng chỉ là một đứa bé ngu ngơ giữa biển loạn tình người.
Làm sao hiểu được lý do mẫu thân rõ ràng rất yêu thương nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định với mình. Tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa, được nâng niu như trân châu bảo bối, lại luôn thầm dõi theo đám con cái của hạ nhân, nhìn chúng tíu tít mỉm cười được cha bế mẹ bồng hứa mua kẹo hồ lô cho. Kẹo hồ lô thiếu gia không thiếu, muốn là có ngay, ăn hoài không hết nhưng có phải người hầu mua sai chỗ nên cảm giác không được ngon. Trong khi nhìn những đứa trẻ đồng trang lứa ăn thứ trái chua chua ngọt ngọt giòn giòn ấy lại khiến tiểu thiếu gia thấy rất ngon miệng, cũng rất hạnh phúc.
"Đồ cha mẹ mua cho cái gì ăn cũng ngon hết!"
Vô tình nghe được lời thốt ra từ miệng đứa con một hạ nhân, tiểu thiếu gia mới vỡ òa giác ngộ.
Ngô ngơ nhớ ra hình như gia đình ba người hiếm khi đoàn tụ, chơi đùa cùng nhau. Luôn là mẹ và con lặng lẽ ăn cơm ở gian nhà lớn, hoặc tiểu thiếu gia được người hầu bồng bế đút cho ăn. Hễ cha về nhà, chưa kịp thấy bóng đã vội vã rời đi.
Chỉ duy nhất một lần.
Năm đó tiết trời se lạnh, mùa đông đến sớm, người đàn ông ấy đột ngột trở về. Tiểu thiếu gia đeo tai chùm, găng tay, áo khoác dày dặn, nhìn hệt con gấu nhỏ, rón rén đến bên phụ thân đang ngồi ngắm cảnh dưới mái hiên.
"Tiểu tử đã lớn thế này rồi à?" bế thốc cục bông tròn vào lòng, người đàn ông véo cái má bầu bĩnh đáng yêu của con trai.
Tay của Kim Hàng rất lạnh, tiểu thiếu gia khẽ rùng mình. Nhưng được ngồi trong lòng cha ruột, đứa nhỏ rất vui sướng. Ai cũng nói cha của tiểu thiếu gia đáng sợ, trong một đêm có thể san bằng một thủ phủ, trẻ tuổi đã trở thành đường chủ một nhánh lớn, quyền lực chỉ đứng sau Lâm bang chủ, tương lai Thắng liên hội nhất định thuộc về tay hắn. Tuổi nhỏ không quản nhiều chuyện, lâu ngày gặp cha, tiểu thiếu gia cũng như bao đứa trẻ bình thường, có cơ hội liền quấn lấy, cảm nhận cha mình thật là cao lớn, vĩ đại. Ngoài trời mưa lất phất, dưới mái hiên, hai cha con trò chuyện, đôi lúc cùng bật cười khanh khách. Kim Hàng đi nhiều nơi, có nhiều chuyện kể cho con trai nghe, tiểu thiếu gia nghe đến say mê quên cả ăn kẹo.
Nhà có cha, có mẹ thật là tốt!
"Sau này cha ở nhà với mẹ và con nhiều một chút có được không?"
"Cha còn bận việc bên ngoài, không thể ở nhà thường xuyên..."
"Không để người dưới làm thay cha được sao? Ông ngoại...con sẽ nói với ông ngoại không giao nhiều việc cho cha nữa" tiểu thiếu gia ngô nghê nói.
Ánh mắt người đàn ông thoáng xa xăm, xoa đầu con trai "Không phải do ông ngoại bắt cha làm việc mà vì cha không thể để y ở bên ngoài cô đơn chiến đấu một mình được"
"Y? Là ai chứ?"
Người đàn ông vuốt nhẹ những ngón tay mũm mĩm, nhỏ xíu của tiểu thiếu gia, môi cong nhẹ nụ cười "Là một người cha rất xem trọng!"
"Cha xem trọng người đó hơn cả mẹ và con sao?" xịu mặt, thất vọng hỏi.
"Xem trọng hơn à?"
Tiểu thiếu gia ngơ ngác ngước nhìn phụ thân, không hiểu vì sao đối phương đột ngột im lặng. Cứ hướng mắt về phía những bông lê trắng xác xơ dưới cơn mưa nặng hạt.
Phảng phất đâu đó giữa làn hơi ẩm ướt là tiếng thở dài xa vắng.
"A Quang à, khi lớn lên con sẽ thấy cuộc sống này rất phức tạp! Đặc biệt là tình cảm, vô hình nhưng khó phân định nhất. Rồi con sẽ gặp một người vì người đó mà con có thể sẵn sàng hi sinh tính mạng của bản thân! Nhưng đôi khi con sẽ lại vì người khác mà khiến người đó tổn thương. Một lần, lại nối tiếp một lần!"
"Vì sao thế ạ?" tuy không hiểu rõ nhưng đứa nhỏ vẫn liên tục thắc mắc.
Lâm Kim Hàng vươn tay, để những hạt mưa từ mái ngói chạm lên bàn tay trần. Chăm chú nhìn sinh mệnh nhỏ lọt thỏm trong lòng.
"Vì thân bất vô kỷ! Con tim muốn hạnh phúc nhưng lý trí lại bắt ta phải chọn tương lai. Nghĩ rằng mọi điều mình làm là vì muốn tốt cho tất cả, nhưng suy cho cùng chỉ để buổi tối, bản thân có thể kê cao gối, an tâm mà ngủ, đến nửa đêm tỉnh giấc chợt nhận ra bản thân đã trở thành kiểu người mình từng căm ghét nhất"
.
.
.
"Ta đã hi sinh cuộc đời người ta xem trọng nhất vì tương lai của con. Được thẳng lưng mà sống, tự do lựa chọn hạnh phúc của mình"
"Ta không phải là người chồng, người cha tốt! Nhưng cha không bao giờ muốn con trai mình căm ghét ta"
Nhang đốt sắp tàn, còn lại đốm lửa đỏ le lói. Ánh sáng trong phòng thờ không tốt, cắt một bên sườn mặt hắn thành hai mảnh trắng đen.
Như phân một nửa của quá khứ.
Một nửa của hiện tại.
Từ sau cuộc nói chuyện với Win đêm đó, tâm trạng của Bright rất phức tạp. Hai mươi năm qua, hắn luôn sống trong thù hận. Hận Win một, người cha ruột quá cố hắn càng hận gấp mười lần. Bao nhiêu oán niệm, suy nghĩ xấu xa đều dành cho kẻ đó. Luôn nghĩ Lâm Kim Hàng là người cha khốn nạn nhất trần đời! Chỉ biết vui thú cho bản thân, chẳng bao giờ quan tâm đến sự tồn tại của hắn. Điều đó khiến Bright rất dễ chịu, rất sảng khoái trên con đường báo thù của mình.
Dày vò người mà Kim Hàng xem trọng, yêu thương nhất!!!
Win Metawin đã cướp đoạt hạnh phúc của mẹ con hắn quá lâu rồi. Đây là cái giá y xứng đáng được nhận.
Chỉ là hắn không ngờ, không ngờ...
"Cha đối với chúng tôi tàn nhẫn quá!" vô thức buông lời than trách, vừa mỉa mai, vừa chua xót.
Mưu tính, tranh đấu cả đời, kẻ chết người còn...cuối cùng cũng chỉ còn lại nắm tro tàn.
Như vậy đáng lắm sao?
Rốt cuộc là Kim Hàng đã tính toán chu toàn cho đứa con trai mình yêu thương nhất chưa?
Có ngờ được, chính tính toán điên khùng của mình đã biến cuộc đời những người Kim Hàng yêu thương thành địa ngục trần gian?
Cắn xé, tàn sát lẫn nhau. Thù hận chất chồng. Đôi tay, linh hồn đều phủ máu tanh, dòi bọ đục rỗng lương tri, lẫn hi vọng vào tương lai.
Giá như hắn cứ bảo toàn suy nghĩ rằng Kim Hàng không hề thương yêu, quan tâm gì đến hắn. Giá như, hắn cứ mặc định Win đã độc chiếm phụ thân, nghênh ngang đạp đổ hạnh phúc gia đình hắn...thì tốt biết mấy.
Giá như hắn không hề biết Kim Hàng vì hắn lại dám gây ra chuyện táng tận lương tâm với chính tình nhân, người mà Kim Hàng xem trọng nhất. Hủy đi một giọt máu chưa thành hình.
Người chết dưới tay Bright không ít. Vì mục đích cá nhân, đó là đánh đổi hiển nhiên. Hắn cũng chấp nhận cái giá phải trả, lương tâm cũng chưa bao giờ biết ăn năn, cắn rứt. Nhưng kia là em của hắn...
....tuy không cùng một mẹ, thế mà lại khiến Bright cảm thấy xót xa.
Nghĩ về định mệnh này, chỉ cần xê xích một chút, bánh răng số phận đã biến hóa đến nhường nào?
Hiện thực không giống một vở ca kịch. Có thể chỉnh sửa kịch bản, diễn lại từ đầu.
Đi một nước cờ sai, phá hỏng hết một bàn cờ!
"Đến rồi thì tới ngồi đi"
Bị người phát hiện, Nin nhếch mép tiến vào mái đình giữa hồ, khéo léo vén tà váy ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh Bright, cảm ơn tách trà nóng do hắn mời.
"Em đến chỗ của cha rồi à?"
"Ừm!" Nin lập tức thừa nhận.
Trong phủ, có chuyện gì qua nổi mắt hắn. Nói dối cũng thế thôi. Thà mạnh dạn thừa nhận, cho đỡ lòng vòng.
"Em đến góp vui hay có ý đồ gì?"
"Em đến xem anh thần kỳ đến mức nào lại khiến cha mang thai được" Nin nhoẻn môi cười, nhiêu nhiêu hai mắt long lanh, không sợ chết đáp.
Bright liếc mắt nhìn Nin.
Bright, Mai, Yaya và Nin, đều cùng nhau lớn lên trong bang từ khi còn là những đứa trẻ. Mà Nin lại là cô gái hắn khó nắm bắt nhất.
Có lẽ vì Nin không thật lòng yêu hắn, giống ba người vợ còn lại.
Cô kết hôn cùng Bright chỉ vì muốn trả thù Win mà thôi!
Anong, chị gái sinh đôi của Nin mới là mối tình đầu của hắn! Họ suýt kết hôn, nếu Win không hạ sát cô ấy, vì nghi ngờ Anong phản bội mình, thông đồng với băng nhóm khác hòng lật đổ y.
Chị em sinh đôi tình cảm gắn bó, tương thân. Mất đi chị gái, Nin như mất đi nửa bầu trời.
Cho dù sau đó, Anong được minh oan, Win vì áy náy đã bồi thường cho Nin rất nhiều thứ nhưng cô gái trẻ mãi mãi không thể nguôi hận với y.
Dù khi ấy, Nin đang có mối tình đẹp với Dew, cận vệ thân cận nhất của Win. Nhưng cô biết Dew tuyệt đối trung thành với Win, không thể trông mong vào việc Dew sẽ giúp mình rửa hận.
Trong lúc tuyệt vọng, Nin đã nghĩ đến Bright. Kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn!
Bright bề ngoài yếu thế, nhu nhược nhưng Nin biết sâu trong đôi mắt hắn luôn bùng cháy một khát vọng muốn tiêu diệt Win hơn bất cứ ai.
Khác với Mai an phận, yêu hắn chân thành thì Nin lại túc trí đa mưu, làm việc không từ thủ đoạn. Gia thế của Mai, trí tuệ của Nin, đã giúp Bright không ít trong con đường báo thù thành công.
Việc Bright cưới Nin, là một đả kích lớn đối với Dew, trợ thủ đắc lực nhất của Win, khiến hắn bi thương mà rời đi một thời gian. Mới giúp Bright thuận lợi âm thầm lôi bè kết phái, liên thủ với bên chính quyền, gom góp sức người sức của, đợi ngày đồng loạt xông lên đánh úp Win. Không cho y cơ hội trở mình.
Cái bẫy này hắn đã thiết kế rất lâu, rất tỉ mỉ! Một đòn đập thủ lĩnh băng nhóm mạnh nhất đất Chiang Mai rơi xuống bùn lầy. Là món quà đặc biệt hắn dành cho cha nuôi.
Đền đáp công ơn y nuôi dạy hắn hai mươi năm!
Kế hoạch thuận lợi thành công, Nin biết mình không chọn sai người. Chỉ là cô không ngờ, Bright Vachirawit độc chiếm tra tấn Win một mình.
Và càng bất ngờ hơn khi tin tức Win mang thai con của Bright lọt đến tai Nin. Chẳng thể tiếp tục ngồi yên, Nin liền tìm đến chỗ giam y để chứng thực.
Sự việc tiến triển thần kỳ đến mức này, Nin cũng chỉ biết cười thôi.
Mẹ nó, tên kia lại giao cho kẻ thù của cả hai một kim bài miễn tử.
Hoặc ít nhất Win vẫn sẽ an toàn trong chín tháng tiếp theo.
Bốn lần nổ pháo đỏ, bốn người đàn bà bước lên giường của hắn, vậy mà cuối cùng người mang con của hắn lại là Win Metawin?!
"Em ghen hả?"
Đôi mắt xinh đẹp của Nin chớp nhẹ, cười mỉm "Ghen vì anh thì được gì? Em chỉ đang bực mình thôi..."
Bực mình vì cứ tưởng Win đang chịu nhục hình cực khổ, nào ngờ y lại ở trên giường, được người hầu cơm bưng nước rót, hưởng thụ không khác một ông hoàng?
Còn mạnh miệng cạnh khóe Nin "Bao năm nuôi một đám phản phúc, cuối cùng cũng có được một đứa con ruột! Là do chồng con ban cho ta đó! Trời xanh đúng là có mắt..." cúi đầu, xoa xoa cái bụng bầu "...an bài tiểu tử đến chỗ ta đúng lúc. Trở thành áo giáp giúp ta vượt ải! Khiến nhiều kẻ thất vọng muốn hộc máu"
"Em hi vọng đây là một trong những kế hoạch của anh" Nin thẳng thắn nói "Chứ không mong chỉ vì một sự cố ngoài ý muốn, để rồi Win Metawin chuyển mình thành công. Con, người này không thể sinh, thì sẽ có người khác...người đang mang con của anh là kẻ thù của chúng ta. Anh phải nhớ cho kỹ!"
Đặt tách trà xuống bàn, gã đàn ông thả tầm nhìn rơi trên mặt hồ tĩnh lặng, làn môi ung dung cong nhẹ.
"Em đang đe dọa anh?!"
"Không hề! Em là đang nhắc nhở anh!"
"Cảm ơn em! Những gì em nói anh luôn ghi nhớ, làm phiền ý tốt của em rồi" nghiêng đầu nhìn Nin, người sở hữu nét đẹp của người con gái từng khiến hắn rung động nhưng tâm tính lại hoàn toàn trái biệt "Anh đã có trù tính riêng, em không cần phải lo lắng"
"Nếu vậy thì tốt"
Dù sao thì nhìn bộ dạng bây giờ của Win đủ thảm hại rồi!
Chuyện vị bang chủ từng xưng bá một thời bị chính con trai nuôi làm nhục đến nỗi có thai mà lộ ra ngoài đảm bảo danh tiếng Win Metawin chỉ còn lại đống giẻ rách. Ai mà ngờ y là một song tính, đúng là cười cho thiên hại.
Thân bại, danh liệt, còn mang thai con của kẻ thù...còn gì khốn khổ hơn?!
"Mà lâu rồi, anh chưa đến chỗ em đấy"
"Anh tưởng em muốn yên tĩnh"
"Yên tĩnh lâu quá không tốt đâu. Dù gì thì tụi mình cũng là vợ chồng" khóe mắt Nin ẩn ý liếc nhìn Bright "Em cũng mong muốn có một đứa con với anh đó"
Cưới chung một chồng, có ai không tính toán cho riêng mình?
Trong bốn người, Nin có thể ít sâu nặng với hắn nhất nhưng ba năm làm vợ chồng, sao không nảy sinh cảm tình với con người này được.
Chỉ sợ bản thân tự đa tình. Hắn vẫn đơn giản xem mình là bàn đạp, công cụ để giúp hắn trả thù ai kia mà thôi.
"Sắp tới anh sẽ đẩy mạnh việc truy quét đám đào tẩu còn lại" xoa nhẹ phần ngực còn hơi âm ỉ đau "Nếu lỡ bắt được Dew Jirawat, anh giết nó, sẽ không khiến em đau lòng chứ?"
Bright khác với Win. Hắn không rảnh giữ mầm mống tai họa bên người, dành thì giờ hành hạ tra tấn. Bắt được thì phải trảm thẳng, còn phải tự mình ra tay thì mới an tâm.
Cách đây mấy tháng, hắn suýt chết bởi mũi tên của Dew. Thù mới hận cũ, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua.
Nin mỉm cười, nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp hệt ngày cô tự sà vào vòng tay hắn. Trò chơi thăm dò tâm ý, cô chơi cùng hắn đến phát chán. Buồn, vấn vương tình cũ thì hắn muốn giết thì vẫn cứ giết thôi. Còn nhất định đề phòng, nghi ngờ Nin. Muốn tỏ ra lạc quan, sống cạnh con người này thật không dễ dàng.
"Nếu ngày đó đến, nhớ gọi em đến xem"
Nin là như vậy. Yêu và yêu, chia tay rồi sẽ không bao giờ nuối tiếc.
Vậy thì tại sao vẫn có người ngu muội, mù quáng yêu một kẻ không xứng đáng với thứ tình cảm vừa trao đi? Mù quáng suốt hai mươi mấy năm...biến tình yêu thành thù hận, trút lên đầu những kẻ không liên quan.
Có thể vì Bright chưa từng sâu đậm với ai, nên hắn không thể lý giải được.
"Mà này...."
Nin ngoảnh đầu theo tiếng gọi bất chợt của gã đàn ông.
Hắn vẫn ngồi bên bàn đá, nhàn nhã thưởng trà ngắm cảnh "Sau này chuyện của anh, em đừng can thiệp vào! Anh không thích như thế đâu"
"..........."
"Việc Win Metawin mang thai là ngoài ý muốn! Nhưng y đang mang con của anh! Quyền lực, tiền bạc, em muốn anh đều chia sẻ với em được, nhưng nếu đứa trẻ trong bụng Win Metawin xảy ra chuyện...anh không biết mình sẽ làm gì đâu" nói đoạn thì đứng dậy, tiến về phía Nin, chạm tay lên gương mặt kiều diễm của cô "Anh cũng rất thương em nên đừng làm những việc khiến anh phải khó xử"
Biểu cảm, cử chỉ nhẹ nhàng, điềm tĩnh nhưng từng chữ hắn thốt ra như mang theo khí lạnh, ám chỉ đe dọa rõ ràng. Nin vô thức cảm thấy căng thẳng, giận hờn nghiêng mặt đi hướng khác.
"Cho đến khi con chào đời, em đừng tìm đến chỗ đó nữa. Hiện tại, ông ta cũng không hề thoải mái, dễ chịu gì đâu. Yên tâm, anh chỉ cần đứa bé được an toàn...lúc đó Win hết giá trị lợi dụng rồi, cũng là lúc kết thúc mọi thứ"
"Anh định nuôi đứa nhỏ đó?"
Trước lời chất vấn của Nin, Bright không hề né tránh, lập tức thừa nhận. Con của hắn, hắn nhất định sẽ nuôi. Còn sẽ tự tay dưỡng nó nên người. Bất kể đứa con ấy do ai sinh ra.
Bị thù hận vây quanh, hắn chưa từng trông đợi vào ngày mai, nhưng từ khi biết mình sắp được làm cha, hắn chợt nhận ra gieo một mầm sống, chờ đợi nó lớn lên, nhìn nó khỏe mạnh từng ngày...là một điều gì đó rất bình yên.
Đây chính là bản năng của một người đàn ông? Tham vọng phù phiếm nhưng cũng mong mỏi một ánh sáng vô tư, ngây thơ tồn tại trong thế giới của mình?
Trước đây Lâm Kim Hàng cũng thế ư?
Đang ngủ ngon thì Win bỗng mơ màng mở mắt. Một tiếng động rất nhỏ đã làm phiền y.
Đáng ra bình thường y đã lập tức tỉnh dậy, nhưng mang thai, thể lực xuống dốc, phản xạ cũng chậm chạp đi nhiều.
Ánh sáng u ám, kẻ mơ ngủ lờ đờ giây lát mới nhận trong phòng đang còn một người khác.
Rất gần.
Hơi thở vang lên nhè nhẹ, đều đặn.
Mấy ngày liền lặn mất tăm hơi, Win cứ tưởng tiểu súc sinh này nổi giận luôn rồi, mặc sống chết của y, không bao giờ quay đầu về nữa. Bây giờ hiện nguyên hình trong phòng, còn thản nhiên ngồi gục đầu lên giường ngủ. Gương mặt có chút nhợt nhạt, mệt mỏi.
Chẳng biết đã lẻn vào từ lúc nào.
Còn to gan đặt tay lên bụng của y.
Mấy ngón tay Win khẽ khàng đưa lên, vì khoảng cách rất gần, dây xích không đụng chạm quá nhiều, đầu ngón lướt nhẹ quanh sườn mặt được tạo khắc hoàn mỹ của tên thanh niên ngủ say. Nhìn gần mới thấy...giống Lâm Kim Hàng như đúc! Nửa điểm cũng không khác. Bực mình thật. Con đàn bà đó có cần nặn ra một đứa giống anh ấy đến thế không?
Tính nết cũng y chang!
Thích khiến những người thật lòng với mình gánh chịu bi thương, đau khổ.
Mấy ngón tay lướt lên chiếc gáy đang lộ ra của hắn. Ánh mắt của chủ nhân những ngón tay ấy khẽ đanh lại. Như bị chú thuật, mải mê tính toán quanh phần gáy, đoán xem mình cần dùng bao nhiêu lực để bẻ gãy nó. Bright mất phòng bị, để lộ tử huyệt trước mắt Win, đúng là cơ hội hiếm có.
Vô số suy nghĩ bay nhảy trong đầu Win. Càng nghĩ càng khoái trá.
Mấy phút trôi qua, y rút tay về. Xem như không có chuyện gì, lại tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Cũng chẳng hất bàn tay đặt trên bụng mình xuống.
Trăng càng lúc càng lên cao, dinh phủ xa hoa yên bình chìm trong tĩnh lặng.
Kẻ đang gục đầu ngủ bỗng chậm rãi mở mắt, cẩn thận chuyển hướng nhìn đến gương mặt người đang nằm trên giường, nhãn thần ẩn chứa chút tâm tình phức tạp.
==============
Rồi, cuối cùng cũng trả nợ xong, an tâm nghỉ lễ 😆
Chúc ai đang đi du lịch giống tui, kẹt xe dzui dzẻ nha, biết vậy ở nhà ngủ cho rồi ~
Tác giả: Isa
29.04.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro