Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV


Mây đen thoáng chốc kéo đầy trời, gió lay xào xạc hàng cây, từng hạt mưa thi nhau rơi xuống, giọt nước trong suốt rơi vỡ trên nền gạch sân lớn.

Cánh chim tan tác kéo nhau bay về tổ.

Trong màn nước lạnh lẽo, in hằn bóng hình đang thẳng lưng quỳ gối trước linh đường. Y phục ướt sũng, vải vóc bịn rịn cơ thể cao gầy, những giọt nước đọng trên hàng mi lẫn sườn mặt phủ mờ dung mạo tinh tế của thiếu niên.

Sấm chớp cùng nước dâng cao tràn ngập mặt sân, nhưng thiếu niên vẫn nghiêm chỉnh giữ nguyên tư thế, mặc cho làn da đã dần chuyển sang trắng nhợt vì ngấm nước.

Một dáng vẻ mảnh mai, yêu kiều đi tới cùng chiếc ô che trên đầu, cách ly phần nào màn mưa rơi xuống người thiếu niên "Bright, đừng quỳ nữa, nghỉ ngơi thôi"

Môi lạnh khẽ mấp máy "Cha...vẫn chưa cho phép..."

"Hôm nay là sinh nhật chú Win, chú ấy đã cùng các huynh đệ đi xem kịch, tối khuya mới về. Mưa lớn, em quỳ ở đây mãi sẽ ốm mất"

Gương mặt non nớt thoáng đanh lại, hàng mi ướt nước cụp xuống, cố che giấu thứ xúc cảm nào đó. Những ngón tay âm thầm co duỗi, ngấm nước cả giờ đồng hồ mà vết mực đọng trên da vẫn chưa thể rửa sạch.

"Một chữ Tâm không thể viết thì đừng đứng lên nữa!!!" người đàn ông dứt khoát hất đổ nghiên mực, chất lỏng màu đen thăm thẳm văng tung tóe dưới đất, dây lên y phục chỉnh tề của tiểu thiếu niên. Đang lầm lũi cúi đầu.

Tuần chữ nó đều học thuộc làu, so với kẻ khác tư chất chắc chắn vượt trội hơn nhiều nhưng tận sâu đáy lòng luôn mơ hồ kháng cự. Tay đặt trên giấy mà không thể viết xuống. Luyện chữ không khó, luyện tâm mới khó.

Tâm, chữ bất nhất thì sao có thể kiên nhẫn rèn luyện?

Là nó cố chấp, nên bị xem là kẻ trì độn, tối dạ, để hết kẻ này đến kẻ khác chê cười?

Cha nuôi lại càng ghét bỏ nó. Bởi vì nó mang dung mạo của người kia nhưng lại quá vô tri ngu dốt, giống một giọt mực thừa rơi trên giấy, phá hủy hết bức tranh thủy mạc quý giá.

Rốt cuộc chỉ là một bản sao sai trái, làm gì cũng không vừa mắt y.

Nước mưa lăn dài trên mặt, lẫn lộn hết mọi suy nghĩ, cảm xúc.

Đối phương cứ thế mà đi xem kịch. Lại lần nữa quên mất đứa con này.

Lại thêm một người nữa quên mất sự hiện diện của nó trên thế gian.

Cho dù đứa trẻ ấy nỗ lực đến thế nào chăng nữa.

Họ vẫn luôn thẫn thờ để tâm trí lạc nơi kẻ khác.

Thật mệt mỏi.

Cũng thật trớ trêu.

Khi phụ thân nó được nhận hết tình yêu từ những người nó mong cầu. Một chút cũng không chừa lại.

Một lần để ý đến nó, sự hiện diện của nó...không được sao?

Ngồi bên bếp lửa, cảm nhận cơn đau ê ẩm chạy dọc hai chân, đặc biệt là đầu gối. Quỳ suốt mười năm, khom lưng lâu như vậy rồi, vẫn chẳng quen được cảm giác.

Ngọn lửa tí tách bùng lên, nhanh chóng thiêu đốt bức tranh trong tay. Trầm mặc nhìn tâm huyết nửa năm miệt mài biến thành tro tàn.

Năm nay, rồi nhiều năm sau đó, nó không còn tặng bất kỳ món quà nào cho Win. Dù sao thì đối phương cũng chưa từng để ý đến những thứ nó mang tới. Tâm đặt sai chỗ, hi vọng sẽ biến thành nọc độc làm tâm hồn tê liệt.

Nó không muốn hi vọng nữa.

"Thiếu gia"

Lãnh đạm nhếch môi, hai chữ thiếu gia này đặt lên người nó thật quá mỉa mai. Thân phận là con nuôi của Win Metawin lại không bằng một góc đứa ăn mày do y nhặt về. Nhưng nó vẫn ậm ừ đáp trả lời đứa trẻ kia. Cận vệ thân tín của y đến gõ cửa phòng nó, có lẽ y đã trở về.

Trời đã quá khuya, mưa lạnh rì rào trên mái ngói, hàng hiên.

Bright khó hiểu nhìn bọc bánh bao với sữa đậu nành trong tay.

Tiểu thiếu niên đứng bên ngoài bậc cửa, đơn giản nói "Của ông chủ gửi đến cho thiếu gia!"

Y hình như lại say rồi. Hễ say rượu thì lại mua bánh bao, ngồi trầm ngâm một mình bên những chiếc bánh trắng phau ấy. Có lúc bật cười, có khi ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng chuyện gì đó.

Ai hiểu được tâm tình kẻ say? Trong khi kia còn là Win Metawin, thủ lĩnh Thắng Liên Hội, tính khí thất thường, ngang tàng, điên loạn.

Từng một thời khuynh đảo thế sự, lật đổ bang chủ quá cố, đồng thời là cha nuôi hết lòng đào tạo y thành hình. Còn nhẫn tâm giết hại vợ của người huynh đệ thân thiết nhất.

Kẻ đã cứu y khỏi địa ngục tối tăm.

Từ trợ thủ luôn núp sau cái tên Kim Hàng thì Hán Châu đã trở thành hung thần khát máu của Hàng Châu. Một kẻ điên biến giết chóc làm niềm vui, thuốc súng luôn ám đầy tay áo. Đêm về thì ôm vò rượu nghe hát kịch.

Làm bóng ma ngây dại chẳng biết đến bao giờ mới chịu hồi tỉnh.

Thiếu đi Kim Hàng, Hàng Châu chẳng còn gì ngoài tuyết trắng băng lạnh.

"Tại sao anh lại thích nghe hát?"

"Đời người chỉ sống một lần, khoảnh khắc qua đi sẽ không bao giờ trở lại nhưng các nhân vật trên sân khấu sẽ được 'sống' vô số lần. Cảm xúc mỗi lần xem có thể không giống nhau, nhưng ta luôn có cơ hội để thưởng thức vở diễn ấy lần nữa"

"Vẫn chỉ nhiêu đó câu thoại thôi mà"

"Quan trọng là ta có thể cùng người mình yêu chiêm ngưỡng khoảnh khắc ấy thêm một lần, lại thêm một lần"

Đến mức mỗi lần câu hát quen thuộc ngân lên, ta ngay lập tức nhớ về họ.

Đặt bọc bánh với sữa lên bàn, tiểu thiếu niên rơi vào trầm mặc. Sinh nhật y mà y lại gửi những thứ này đến cho nó...Bright không hiểu.

Trước giờ Win thường mua hai món kia mỗi khi say rượu nhưng y chưa từng chia sẻ chúng cho ai.

Đây có lẽ là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên...y nhớ đến nó, theo cách thật kỳ quặc. 

Cơn uất hận ban nãy thoáng chốc tan theo vị ngọt khi dòng sữa đậu nành trôi dần xuống cổ họng. Xoa dịu cái lạnh, nỗi đau buốt thấm đẫm trên cơ thể. Vị sữa đậu này khiến nó nhớ về quê nhà da diết, Hàng Châu trong ký ức là ngọn lửa cháy bùng dưới tuyết trắng đổ dày.

Cha chết, mẹ cũng chẳng còn, nhà cửa tan nát, từ nhỏ nó đã theo Win lang bạt khắp nơi. Trong mắt Bright, Win như người điên và cực kỳ tàn nhẫn. Nó không chỉ thấy đối phương bắn chết mẹ mình mà y còn tự tay tàn sát vô số người, hành động dứt khoát gương mặt lại tuyệt đối lạnh lùng. Chưa từng lộ vẻ xót thương hay do dự.

Nhưng khi ấy...dường như con quỷ khát máu đã dao động

"Xin đừng giết con...."

Giọt nước trong veo rơi khỏi đôi mắt nâu sẫm to tròn, ngơ ngác trước họng súng đặt ngay trán. Cầu sống luôn tồn tại trong mỗi con người, hơn hết kia chỉ là một đứa bé con. Sinh ra, lớn lên trong sự tính toan, tranh giành tình yêu lẫn quyền lực.

Bơ vơ giữa nỗi sợ hãi, nó chỉ biết nhìn đối phương. Tựa như đó là điều cuối cùng nó được nhìn thấy trước khi lìa xa cõi đời.

Những bông tuyết xung quanh người đó rất đẹp.

Cũng thật lạnh lẽo.

Win cho nó sống. Nhưng bắt nó quên đi tên họ của mình, cùng y tồn tại với thân phận khác.

Rời bỏ quê hương, đến một đất nước xa xôi, bắt đầu lại tất cả.

Thế nhưng...họ biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ quên được quá khứ.

Đặc biệt khi Bright càng lớn lên càng giống một người tên Kim Hàng.

Khắc sâu trong tâm trí Win những gì y muốn quên.

"Nếu mày không quá giống anh ấy thì tao sẽ không ghét mày nhiều như vậy"

Ngồi tựa người bên cạnh cửa, ngước nhìn mưa rơi dưới trời đêm thăm thẳm, chậm rãi bẻ từng khối bánh nhỏ cho vào miệng.

Nó biết mình đang dùng lại chút thương xót dư thừa Win quên mất trong lúc say xỉn. Nếu y tỉnh táo nhất định sẽ tự tay ném những thứ kia cho chó ăn thay vì cho nó.

Biết rõ nhưng thay vì cảm thấy phẫn uất hay tủi hổ thì nó lại không nhịn được mà bật cười chua chát.

Thở dài.

"Giá như cha cho tôi một chút tình thương thì có lẽ tôi sẽ không mãi ôm một mối hận thù để tiếp tục tồn tại trên cõi đời lâu như vậy"

=========

Hơi ngắn 😌 nhưng chương này nó chỉ đơn giản thế thôi.

Tự nhiên vừa chỉnh vừa đọc thì bỗng thấy thương bạn Bright bộ này quá 😂




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro