Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III


"Nếu em...có thể sinh con cho anh, vậy...chúng ta sẽ quang minh chính đại ở bên nhau, đúng không?"

"Em lại nói những điều ngốc nghếch gì thế?"

"Không gì cả! Chỉ là đôi khi em chán cảnh sống như một cái bóng, chấp nhận sẻ chia anh với kẻ khác chỉ vì em...không hoàn chỉnh như bao người"

Giá như em hoàn toàn là một người đàn ông thì em đã chẳng tự sa vào lưới tình cùng anh.

Và nếu như em là một người phụ nữ thì có lẽ cuộc chiến này đã công bằng và dễ dàng hơn rất nhiều.

Em nhất định sẽ không để anh đắn đo lâu đến thế.

Vì điều gì?

Vì điều gì khiến em từ kẻ đến trước lại biến thành chiếc bóng ẩn danh?

Vì tạo hóa khắc nghiệt?

Chẳng phải chỉ vì thua một đứa bé thôi sao!

Nếu nó biến mất....

.....thì anh lại hoàn chỉnh thuộc về em?

Đúng không?

Lần nữa tỉnh khỏi cơn mê, đầu Win đau như búa bổ, cảnh vật phân tán nhập nhòe mà mí mắt thì cay xè nặng trĩu, lồng ngực căng tức, toàn thân rã rời, miệng khô lưỡi đắng...chưa bao giờ Win cảm thấy vô lực, mệt nhọc như bây giờ.

Tiếng hít thở trầm đục dằng dặc thoát ra mỗi khi ngực y phập phồng lên xuống.

Không hiểu vì sao rõ ràng cơ thể đang tốt bỗng nhiên lại đổ bệnh.

Buồn nôn đến quay cuồng đầu óc.

Bởi vì trông thấy Bright Vachirawit, nên cảm thấy kinh tởm ư?

Mất một ít lâu Win mới nhận ra còn có kẻ khác đang ở trong phòng. Hắn ta ngồi yên tĩnh trên ghế, dùng đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn Win, vẫn gương mặt bình tĩnh không lộ chút biểu tình, nhưng ánh mắt lại đặc biệt chuyên chú như đang cố gắng kiềm nén suy nghĩ nào đó.

Bốn mắt giao nhau, hiếm khi họ nhìn đối phương lâu như vậy.

Win không rõ tên kia đã ngồi nhìn mình bao lâu, hẳn là đang tính toán kế sách tiếp tục hành hạ y.

Thân thể cũng đã bị hắn cưỡng đoạt, tôn nghiêm mất hết...đối với Win mà nói nếu không phải vì tro cốt của Kim Hàng nằm trong tay Bright thì y sẵn sàng quyết tử một trận với đối phương, rồi tự kết liễu bản thân, chấm dứt vận mệnh khốn kiếp này.

Như vậy, y và người kia sẽ được đoàn tụ?

Liệu có cầu Nại Hà thật không?

Liệu Kim Hàng có chờ đợi y?

Hai mươi năm qua đi...xa quá rồi. Vật đổi sao dời nhanh đến mức đôi khi làm ta chết lặng mỗi khi nghĩ về những tháng ngày trước đây.

Mà tên kia càng lớn lên dáng dấp càng giống cha mình. Nếu không phải Win luôn giữ chặt ý niệm trong lòng, nhớ rõ Kim Hàng không còn trên thế gian, thì có lẽ...đã vô số lần nhầm lẫn hai cha con bọn họ.

Tạo hóa trớ trêu, lại mang dung mạo người y yêu nhất gán lên thứ nghiệt chủng đáng ra không nên tồn tại trên cõi đời.

Càng nhìn càng khiến Win khó chịu. Nghĩ đến những chuyện đã qua, y càng hận mình năm đó quá ngu ngốc, giữ lại một mầm mống tai họa bên cạnh, đúng là tự lấy đá đập vào chân.

Không muốn tiếp tục màn đấu mắt bức bối trong câm lặng, Win lên tiếng trước "Thằng súc vật, mày muốn làm gì thì làm nhanh lên rồi nhanh chóng cút khỏi mắt tao!"

Sau mấy tháng, đây là những gì Bright nghe được từ Win. Hắn cũng chẳng trông đợi đối phương sẽ dùng mấy lời tốt đẹp với mình, tâm tư hiện tại có chút loạn. Trầm mặc thêm một hồi, trước khi Win kịp nổi nóng thổ thêm mấy câu độc địa thì Bright đã chặn ngang "Cha không cần phải nôn nóng! Thời gian còn dài, cha muốn sung sướng lúc nào, tôi hầu lúc đó. Không lẽ lâu ngày không được đàn ông làm, cha lại lên cơn dâm loàn, đòi hỏi?"

"Chó sủa, người nghe không hiểu"

Ánh mắt Bright thoáng tia lạnh lẽo, khóe môi hơi nhếch lên, mấy ngón tay co duỗi vài lần. Win cứ tưởng Bright sẽ vung tay tặng cho mình vài bạt tai. Trước đây, ngày nào tên kia không đánh y bất tỉnh thì dường như bữa đó cơm ăn mất ngon. Thế mà hiện tại hắn không những không giận mà còn cẩn thận kiểm tra trán Win, xem đã bớt sốt chưa. Hành động này làm y khó hiểu, tràn đầy nghi hoặc.

"Cảm thấy trong người thế nào?"

"Mày chạm đến đâu, người tao thấy tởm đến đó!"

"Mạnh miệng vậy, coi bộ đã ổn rồi" quay sang bảo người hầu mang cháo với thuốc vào.

Từ khi Win bị treo như rối gỗ thì mọi sinh hoạt đều do một tay Bright lo liệu.

Đút ăn, đút uống, nếu y chống đối, hắn sẵn sàng bóp miệng đổ vào hoặc tát cho y đầu óc quay cuồng sau đó lại tiếp tục công việc dang dở. Tuyệt nhiên nuôi y ngày đúng ba bữa, bao nhiêu thức ăn mang tới đều bị ép nuốt sạch. Tâm ý cũng chả tốt đẹp gì, chủ yếu vừa cho Win ăn vừa hành hạ y khiến hắn thấy khá vui, hơn nữa hắn không thể để y tuyệt thực đến chết. Cơ thể của tên nam nhân hơn bốn mươi tuổi này...hắn thích.

Da thịt trơn mịn, không quá mềm mại nhưng đàn hồi, chắc chắn, lại là kẻ học võ, chân dài, eo nhỏ, sức bền dẻo dai, cấu tạo song tính âm đạo khít chặt hệt nụ hoa mới nở, càng làm càng khiến gã thanh niên mê mệt. Mà Win đối với hắn ghét bỏ, tinh thần quật cường...hắn càng thích.

Còn gì khốn khổ, tủi nhục hơn việc phải nằm dưới thân kẻ mình khinh thường, căm hận nhất?!!

Win giờ đây đã trở thành món đồ chơi tình dục trong tay hắn, hắn nguyện nuôi y béo tốt, dù gì Bright cũng không thích ôm ấp một thân xác gầy gò, khô héo.

Nên hắn đối với việc ăn uống của Win rất, rất kiên nhẫn.

Bất quá lần bón cháo này có phần kỳ quặc!

Tựa như sau hai tháng không gặp, ai đó đã đánh tráo hoặc giả mạo thành Bright Vachirawit, nên khi Win phun thức ăn trong miệng trúng gương mặt tinh sảo ấy thì hắn không hề nổi giận hay đánh y, mà chỉ đơn giản lấy khăn tay lau hết những thứ dính trên người, rồi lại cẩn thận đút thêm từng muỗng vào miệng đối phương "Đang bị ốm, ăn nhiều một chút" biểu tình hết sức ẩn nhẫn, cam chịu.

Lấy thêm vợ mới, đạo đức liền tốt lên?

Hiển nhiên không phải!

Sau mấy tháng cho Win an nhàn, bồi bổ thân thể, Bright ghé qua là để 'thu lợi tức' chứ không phải cúc cung tận tụy hầu hạ y. Nhưng từ nãy giờ, mặc kệ Win buông ra bao lời mỉa mai tàn độc, phun thức ăn, giãy giụa phản kháng thì Bright vẫn một mực im lặng chịu đựng.

Điều đó khiến Win vừa khó hiểu vừa hoang mang vô cùng.

Một kẻ đa đoan, mưu trí khi càng bình tĩnh thì càng làm ta hoảng sợ, lo âu. Không thể đoán biết hắn ta đang tính toán, suy nghĩ gì trong đầu.

Tỉnh dậy, dây xích đã được nới dài hơn, tứ chi dễ co duỗi, Win không những không cảm kích mà còn phũ phàng hất phăng bát thuốc Bright vừa cầm trên tay, chất lỏng nóng hổi cay mùi thảo mộc đổ thẳng lên giường, và chân của cả hai.

Rất nóng! Muốn tuột cả da.

Và lần này đã thành công chọc Bright mất bình tĩnh.

Lật mở tấm chăn chắn ngang bụng Win lên, chạm tay lên chỗ ẩm ướt trên người y xem xét, hai hàng lông mày cau chặt, thoáng lộ vẻ lo lắng.

Phải! Chính là lo lắng. Chứ không phải là phẫn nộ hay tức giận!

Nhờ chăn dày che chắn, vùng da dính thuốc chỉ hơi ửng hồng. Cơ mặt hắn mới dần buông lỏng căng thẳng.

"Định mệnh trớ trêu thật!" đôi mắt màu nâu sẫm ánh lên tia phức tạp.

Hôm nay Bright rất kỳ lạ!

Chỉ đến để đút cháo, bón thuốc, thay y phục và bôi thuốc cho Win. Đôi lúc sẽ bâng quơ hỏi thăm Win có đang khó chịu ở đâu không.

Hệt như trước đây, trước khi hắn thành công giam Win cùng gông sắt, luôn là chàng trai nho nhã, vô hại mỉm cười, hỏi rằng "Hôm nay, cha cảm thấy thế nào?"

Hiển nhiên đáp lại hắn chỉ là cái liếc mắt lạnh lùng và sự im lặng khinh thường.

Bây giờ vẫn thế.

Vị thế đổi thay nhưng tâm tình con người vẫn vậy.

Đều xa cách, mục ruỗng như nhau.

Win nằm trên giường, khẽ nhìn theo bóng lưng cao thẳng của gã thanh niên, đang tiến dần về phía cửa.

Hắn cứ thế mà rời đi. Không hề làm chuyện quá phận với bậc trưởng bối, còn ân cần dặn dò người hầu phải trông chừng Win cẩn thận, bên ngoài hình như đã dày thêm một tầng lính canh và hạ nhân.

Thuộc hạ của Win, hắn tàn sát gần hết.

Xương cốt bị đánh vỡ, tứ chi gắn liền với xiềng xích chắc chắn, vậy mà hắn còn sợ y vụt cánh bay mất ư?

Sao cũng được. Hiện tại Win chưa tìm ra cơ hội thoát thân của mình, nên thú vui nhỏ nhoi vào lúc này chính là chọc giận Bright Vachirawit, muốn phá vỡ bộ mặt giả dối ấy, bất kể hậu quả mình lãnh chịu ra sao.

Win vốn dĩ là kẻ không sợ chết. Liều mạng đến mức chưa từng sợ ai tính kế với mình, cùng lắm lành làm gáo, vỡ làm muôi. Nhưng thấy Bright im ắng, nín nhịn, y tự hỏi rốt cuộc lúc bản thân hôn mê đã xảy ra chuyện gì.

Muốn tra hỏi kẻ hầu nhưng bọn họ đều lẳng lặng né tránh.

Đã có lệnh từ chủ nhân, nào ai dám làm trái.

Nằm yên trên giường, dõi mắt về trần nhà xa xăm, bàn tay vô thức cấu nhẹ lên vùng bụng. Dạ dày vẫn còn cồn cào khó chịu.

Lòng thầm chửi đối phương như con chó dại cứ thích đến cắn mình ngay lúc tâm trạng đang tốt, hại toàn thân y rơi vào bất ổn.

Nữ hầu đến bên cạnh ra hiệu hỏi Win muốn sai bảo gì, ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy nhạt miệng, y liền bảo muốn ăn một ít ô mai.

Trước giờ chẳng thích nổi mấy thứ quả chua chua, ngọt ngọt nhưng dạo này có lẽ bị nhốt lâu một chỗ, khẩu vị thay đổi.

Hoặc tuổi tác tăng dần, còn bị tiểu nhân hành hạ nên thể chất suy sụp?

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với mình vậy?"

Lần nữa liếc mắt nghi hoặc nhìn những gì đang diễn ra xung quanh. Đầu óc mông lung một hồi thì mí mắt lần nữa nặng trĩu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hương trầm vẫn nhẹ nhàng bung tỏa trong không trung.

"Anh đang sầu muộn chuyện gì ư?"

Hàng mi chớp nhẹ, lộ ra con ngươi nâu sẫm, gã thanh niên nằm nghiêng người trên trường kỷ, an nhàn để nữ nhân đấm bóp tay chân, tiếng nhạc réo rắt phát ra từ đài loa kèn từng chút xoa dịu căng thẳng, khóe môi hơi câu lên, ẩn ý nói "Chuyện gì...em còn chưa biết sao?"

Sau hắn, nàng là người quyền lực nhất trong phủ. Tai mắt rộng khắp, chuyện lớn nhỏ gì cũng không thể lọt khỏi tai đại phu nhân của hắn.

Làn môi đỏ thắm của nữ nhân xinh đẹp cong cong, đôi mắt long lanh sắc sảo nhìn ngắm nam nhân đang kê đầu nằm trên đùi mình. Hắn đó, rất tệ, chỉ đến chỗ nàng mỗi khi gặp chuyện bất trắc hoặc cần nơi tâm sự. Ai bảo nàng hiểu hắn nhất, theo hắn lâu nhất...từ khi hắn chỉ là đứa trẻ con đáng yêu vô hại, là thiếu niên chỉ biết cam chịu đứng nép mình im lặng, là nam nhân lãnh đủ mọi tổn thương sỉ nhục. Mỗi bước đường của hắn đều là nàng ở bên cạnh. Từ tỷ tỷ trở thành người vợ, luôn nguyện ý hết lòng vì hắn, dù biết rõ tâm hắn không hề đặt ở chỗ mình.

Con tim hắn lạnh giá, trước giờ chưa từng thật sự thuộc về ai.

Nên Mai không quan tâm Bright có yêu mình hay không. Chỉ biết rằng mỗi khi có chuyện gì xảy ra, nàng luôn là người đầu tiên hắn tìm đến.

Cho dù hắn nạp thêm bao nhiêu thê thiếp đi chăng nữa.

Bright ra hiệu cho nữ hầu đang bóp chân cho mình ra ngoài, khi còn lại hai người, mới lộ ra vẻ đăm chiêu, nhạt nhẽo cười "Nếu nói không thấy phiền thì đã chẳng là con người"

"Là song hỷ lâm môn, anh phải vui mừng mới phải"

Vừa cưới thêm vợ, vừa có con. Tin đáng mừng, nhưng Bright cười không nổi.

Tựa một khối đá lớn rơi thẳng xuống đầu hắn.

Khi đứa con ấy chẳng thuộc về ai trong bốn người vợ hắn cưới, mà xuất phát từ kẻ hắn không ngờ tới nhất.

Win Metawin!

Thủ phạm phá hủy vận mệnh của hắn, ngay từ khi Bright chỉ là một giọt máu chưa thành hình.

Chẳng phải nói song tính không thể sinh con?

Chính cả vị bác sĩ giỏi nhất vùng cũng khó tin vào mạch tượng mình bắt được trên người Win, tái xanh hết mặt mày mà thông báo tin tức cho Bright.

Ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng lại loạn cả lên. Đối với nhân sinh nhàm chán đầy nhiễu nhương, chuyện tình ái, vợ con, Bright đều không hi vọng.

Nhưng khi đảm bảo mọi điều mình nghe được là thật, tận tường chạm tay lên vùng bụng hơi nhô lên của kẻ đang nằm hôn mê, cõi lòng hắn tràn ngập một tư vị hỗn tạp.

Thoáng chốc tự hỏi mọi người đàn ông khi biết một mầm non của mình đang dần lớn lên thì đều cảm nhận giống hắn?

Không rõ là vui, là buồn hay chua chát...mà là gì đó chặn ngang lồng ngực khiến Bright thẫn thờ giây lát.

Thứ xúc cảm xâm lấn vô cùng lạ lẫm, cứ len lỏi từng tế bào đến con tim, Bright tự hỏi đó là gì?

Nó làm hắn muốn cười.

Mà hốc mắt lại hơi cay lên.

Nhấn chìm Bright vào biển bờ xúc cảm rối bời. Vì lần đầu tiên trong đời, hắn biết trông đợi vào ngày mai.

Tự gọi cho mình hi vọng, mặc dù mầm mống bé nhỏ ấy đang nằm trong cơ thể kẻ hắn căm hận nhất.

"Thật trớ trêu"

Mai cúi đầu, hôn lên môi hắn, an ủi "Chuyện đã ra cớ sự này, anh than trách thì được gì"

"Nếu Win Metawin mà biết trong bụng mình đang chứa con của anh thì đảm bảo tức phát điên" khóe môi vô thức nhếch lên.

"Nhưng anh vẫn đang giấu chuyện đó, không cho chú Win biết, chẳng phải vì sợ chú ấy làm chuyện tổn hại đứa nhỏ?" thấu đáo vạch trần tâm tư đối phương "Trẻ con vô tội, đừng vì chuyện người lớn mà vạ lây sinh linh bé nhỏ"

"Em không buồn ư?"

"Em không thể sinh, các muội muội chẳng thể sinh...người khác làm được thì cứ để họ làm. Là con của anh, em đều sẽ xem đó là con của mình. Em không giống những nữ tử khác, tranh giành những điều không đáng, khiến chồng em mất vui"

Mai thật quá hiểu chuyện, cũng quá dung túng hắn. Nàng luôn vì hắn mà sẵn sàng làm tất cả.

Chỉ cần hắn để nàng bên cạnh, vậy là đủ.

Nàng không ngu ngốc như ba cô vợ bé kia, mãi mãi không hiểu vấn đề.
Giành giật tình cảm từ một người đàn ông vô tâm không biết yêu, chính là việc làm vô nghĩa nhất.

"Có lẽ ông trời an bài để Win Metawin trả lại những gì y đã nợ anh! Đứa con này, y muốn chết, anh cũng bắt y phải sinh nó ra" quan trọng thai kỳ vẫn nằm trong ba tháng nguy hiểm, hắn hi vọng Win chưa nhận ra dị biến xảy ra với cơ thể mình. May mắn hai tháng vừa rồi, hắn không động mạnh vào người đối phương, hạt giống nhỏ mới bình an sinh trưởng.

Đưa tay xoa nhẹ ngực trái, hàng lông mày chau xuống. Nãy giờ chật vật với Win, vết thương hình như bị bục ra, vệt máu loang loáng thấm lên vải lụa màu xanh đậm.

Mai lo lắng toang gọi người hầu nhưng bị Bright cản lại.

Hắn không muốn để chuyện mình bị ám sát lộ ra ngoài. Win mà biết thuộc hạ thân cận nhất chưa chết sẽ tiếp tục ôm hi vọng, hoặc mãn nguyện cười lớn vào mặt hắn. 

Hiện tại Bright vẫn cho người ráo riết truy lùng tàn dư còn dám phản nghịch lại mình, đặc biệt là kẻ kia.

Đứa trẻ Win thương yêu nhất.

"Khi bắt được mày, tao sẽ lóc thịt, hóa cốt của mày thành tro"

Như vậy mới thỏa được mối hận nối tiếp trong lòng hắn.

===========

Suýt nữa thì quên tui có viết truyện các bác ạ 🤣 dạo này lười đọc, lười online Wattpad quá, tự nhiên chả nhớ gì luôn.

Chương này là khởi đầu cho năm mới của 2023 🎇 chúc mọi người thêm một năm được hưởng mật ngọt, ke xịn từ OTP ~


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro