II
Chuyển mùa vào đông, tuy thời tiết ở Chaing Mai không buốt giá bằng Hàng Châu tháng mười hai, không nặng nề tuyết phủ nhưng tiết trời se se len lỏi trong từng ngóc ngách, khiến toàn thân Win run lên khi hơi lạnh nhiễm vào vòng sắt rồi truyền vào tứ chi, da thịt.
Dù cho chăn màn phủ kín, bếp lửa được hạ nhân cẩn thận đặt dưới giường để giữ ấm nhưng vẫn khiến y lản tản khó chịu.
Win có chứng sợ lạnh.
Từ thuở nhỏ cơ thể dễ bị hàn, chỉ cần nhiệt độ hạ thấp gió thổi vù vù y liền tím tái, tứ chi lạnh ngắt. Luôn giấu hết da thịt trong lớp trang phục bằng lông thú dày dặn nhưng vẫn liên mồm lầm bầm than trách ông trời ngược đãi chính mình. Mũ lông, áo choàng, cổ áo kéo cao chỉ chừa ra nửa gương mặt trắng nõn cùng đôi mắt đen láy, hờn giận nhìn những bông tuyết lả lướt rơi xuống.
Chỉ muốn dùng lửa đốt hết đám trắng xóa lạnh lẽo ấy.
"Ui lạnh, anh làm gì vậy?" thiếu niên cau mày, khẽ gắt, mắng kẻ vừa mới đưa tay áp lên gò má mình.
Ai kia không sợ chết còn vô tư mỉm cười "Sưởi ấm, lạnh quá, mặt Tiểu Châu đúng là rất ấm nha"
Thiếu niên nguýt dài, hững hờ kéo cổ áo choàng cao hơn. Biết trời đổ tuyết mà ra ngoài đường chẳng thèm đeo găng, rồi cứ hở ra là biến hai gò má của nó thành dụng cụ làm ấm tay di động.
Đúng là đáng ghét!
"Em đó, cứ cau có như vậy, sau này sẽ không có nữ nhân nào yêu nổi đâu" trường bào màu đen đung đưa theo bước chân gã thanh niên, định đưa tay bẹo má ai kia liền bị nó phũ phàng đánh bay.
Trừng mắt, hung dữ đáp "Em không thèm! Mà anh đừng suốt ngày bẹo má rồi gọi em là Tiểu Châu này nọ nữa..." gò má bị hắn nhéo mấy năm sắp xệ thành cái bánh bao nhão, Hán Châu cũng gần mười ba tuổi, trổ mã, thân cao chân dài, ra vẻ người lớn rồi mà ai kia cứ đối với nó hệt đứa trẻ con.
"Dễ thương mà"
"Dễ thương cái đầu anh!" không chút khách khí đánh vào bả vai người cao hơn một cái thật đau "Kỳ khảo thí sắp tới, coi chừng em đánh anh thành cái đầu heo, bớt trêu chọc bổn đại gia đi!" nói rồi liền vùng vằng bỏ đi trước.
Để lại những bước chân bực dọc in hằn trên nền tuyết.
Người con trai lớn hơn năm tuổi đối với sự giận hờn con nít ấy chỉ tủm tỉm cười, bàn tay trần giấu trong vạt áo choàng lông màu đen. Thủng thẳng dẫm bước theo những dấu chân người kia để lại.
Càng lúc tiếng hát xướng càng gần sau cổng lớn tường cao.
Thổi nên ngọn lửa sinh khí trong mùa đông lạnh lẽo.
Ngồi dưới đài vô vị nhìn lên sân khấu nơi đoàn người mặc y phục cầu kỳ diêm dúa, trang điểm đậm với lớp phấn trắng bệch môi đỏ mày liễu đen nhánh, cất cao tiếng hát lảnh lót.
Cái gì mà nhớ nhung kẻ đã chết, chẳng phải các người chỉ một lần gặp nhau trong mộng...như vậy mà đã muốn đồng sinh cộng tử. Rõ là nhảm nhí!
Thiếu niên không hiểu, không hiểu vì sao ai kia lại mê mẩn thể loại tuồng ca tấu nhạc này. Đến mức tuyết dày, đông lạnh vẫn tới đoàn kịch xem hát.
Hại nó cũng phải tháp tùng theo sau, cùng chịu gió rét thay vì được nằm trong phòng sưởi ấm sau những giờ rèn luyện khắc nghiệt.
Bếp lửa đặt dưới bàn, trà nóng bánh ngọt ê hề vẫn chẳng thể nào xoa dịu tâm trạng ủ ê của cậu nhóc. Lớp lông màu xám cọ lên đôi gò má non mịn hơi tái nhợt, cái môi hồng hơi dẩu lên, cố gắng tiếp thu cái thú vui của bọn nhà giàu.
Chả vui gì cả.
Chẳng bằng cầm vũ khí đi đánh nhau, phân cao thấp, giành địa bàn với bọn Hồng bang khu lân cận.
Nhiều lần đối phương thắc mắc vì sao nó không thích nghe hát nhưng lúc nào cũng đi theo, Hán Châu chỉ đơn giản nhún vai bảo muốn quản Kim Hàng tránh hắn đi gây sự.
Nhưng chẳng phải bình thường toàn là Hán Châu đi đánh nhau hại hắn phải ra tay giải quyết hậu họa sao?
Càng lớn càng ngông cuồng. À, quên mất, ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau tại chợ nô lệ thì khí chất cuồng dã đã in sâu từ trong đáy mắt đến linh hồn đứa trẻ ấy.
Chẳng ai quản nổi. Hệt một ngọn lửa có thể thiêu rụi bất kỳ nơi nào nó muốn.
Tuy vậy Hán Châu lại rất nghe lời Kim Hàng, có lẽ vì hắn là người đã mua lại nó từ tay bọn buôn người, giúp nó thoát khỏi chiếc lồng sắt được đặt ở cuối khu chợ, không phải hằng ngày bị kẻ khác đi ngang dòm ngó đánh giá như một món hàng.
Không đúng!
Những đứa trẻ như nó chính là hàng hóa. Không tên, không xuất thân, vận mệnh sau này phải phụ thuộc vào người bỏ tiền ra mua mình.
Đáng tiếc sau bao nhiêu lượt rao bán, nó vẫn là món hàng tồn, bọn chủ buôn muốn đẩy đi thế nào cũng không được.
Bởi vì nó nhỏ xíu, gầy gò lại đen nhẻm, trên da luôn mang theo một lớp bùn ghét bẩn bẩn, tóc tai bù xù nhìn không khác một con vật hoang dã hình người. Hành động cũng cực kỳ man dại. Đôi mắt to sáng hoắc, đen trắng rõ ràng, lúc nào cũng trừng trừng nhìn người qua đường, những ngón tay cào cào lên thành sắt chiếc lồng rồi cười sằng sặc. Nó bị chủ đánh đập, dạy dỗ nhiều lần nhưng thái độ vẫn chẳng tốt lên. Thà đánh chết nó luôn đi, còn hơn lại phải bước vào một cánh cửa địa ngục khác.
Nên nó rất tức giận khi có người dám bỏ tiền mua mình. Dù số tiền bỏ ra chỉ đủ mua mấy cái bánh bao nhưng bọn chủ buôn vẫn vui mừng phấn khởi khi thành công tống khứ thứ rác rưởi như nó ra khỏi lồng.
Nắm đất nặng nề đáp lên lưng áo lụa của thiếu niên, nhẹ nhàng ngoảnh đầu nhìn đứa oắt con y phục rách rưới đang hầm hập trừng to hai con mắt, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Trái ngược với vẻ dơ bẩn, nhem nhuốc của nó thì thiếu niên mười hai tuổi lại toát lên khí chất nho nhã trong chiếc mã quái màu xanh đậm, nụ cười điềm đạm nở trên môi, dáng vẻ cao quý hoàn toàn lạc lõng giữa đám người thô tục, ti tiện tại khu chợ khốn kiếp này.
Đường nét gương mặt sâu đậm, đẹp đẽ đến đáng ghét!
"Sao vậy?" thanh âm vô cùng bình tĩnh, êm dịu như dòng suối chảy giữa núi rừng xa xăm.
Đây là lần đầu tiên có người dùng ngữ điệu dịu dàng như vậy với nó. Ngay cả khi nó vừa mới chọi đất làm bẩn áo đối phương.
Ném phần đầu sợi dây xích rỉ sét nối dài lên chiếc vòng bao quanh cổ nó xuống đất "Ai cần mày mua tao?"
"Anh đâu cần em đi theo anh"
Lời hồi đáp không đầu cuối của đối phương khiến nó nghệch ra giây lát "............"
Nó thường thấy mỗi 'món hàng' được mua, chủ nhân đều cầm đầu dây xích lôi nô lệ đi. Còn tên thiếu gia kia sau khi trả tiền thì cứ thong thả dạo bước, mặc kệ nó tự cầm dây xích cổ của mình lẽo đẽo theo sau.
"Tự do rồi muốn đi đâu thì đi, anh không quản"
"Ý là...mày thả tao đi?!" nghi hoặc hỏi.
"Ừm"
"Tại sao?"
"Không sao cả. Anh thích thế thôi!"
Đôi mắt tròn xoe nổi bật giữa làn da nhem nhuốc, ngay cả bị đánh hội đồng nó cũng chưa từng hoang mang như vậy. Thiếu niên tiến tới, dùng khóa cởi vòng xích trên cổ nó xuống "Anh quên mất" lúc toang quay lưng rời khỏi thì một vòng tay ôm ghì lấy eo thiếu niên từ đằng sau.
Y phục sạch sẽ, tao nhã vô thức lấm bẩn thêm một nửa.
"Mua tao rồi thì đừng hòng bỏ rơi!"
Từ khi bị bán vào đây, nó cùng một đám trẻ núp trong lồng, thế giới này đối với nó quá lạ lẫm, rộng lớn. Xiềng xích cởi xuống nó lại chẳng biết đi đâu.
Cũng không biết sẽ có ai đối với mình dịu dàng, ân cần.
Hoặc bản thân có bị vứt bỏ hay bị bán đi lần nữa hay không.
Tuy chả biết tên thiếu gia kia có ý đồ gì khi mua mình nhưng đối với nó đây là chiếc phao cứu sinh duy nhất nó chộp được giữa biển lớn.
Nếu đã chẳng có chỗ dung thân thì chẳng thà đi theo tên kia. Dù gì nó ngoài cái mạng thì chỉ là quái vật bị chính thân sinh vứt bỏ. Quãng đời kế tiếp là thiên đường hay địa ngục đối với nó không có gì khác biệt.
"Được rồi, anh mang em theo, thả ra nào" bất lực năn nỉ thằng oắt lì lợm quấn hết tứ chi khắp thân mình hệt con bạch tuộc.
"Thật không?"
"Thật!"
"Vậy mua bánh bao cho tao ăn, đói" đã nhận nuôi thì phải cho ăn uống đàng hoàng.
"................"
"Cả sữa đậu nành nữa"
Từ lần đầu tiên gặp gỡ, ai kia đã là đứa trẻ cường ngạnh, ngỗ nghịch, ngang tàng. Kẻ nào đụng vào liền bị cắn trả ngay. Nhạy cảm, hung hãn hệt con mèo hoang đơn độc.
Nhưng dần dà đã có một bóng lưng luôn thủng thẳng đi phía trước, để nó dẫm bước theo sau.
Quanh năm bị nhốt trong lồng, vốn từ ngưng trệ, cho đến khi đối phương đưa nó đến bái kiến cha nuôi, được ông ấy thu nhận, đặt tên, cho học chữ, nó mới hiểu 'nhóc hỗn' ai kia hay dịu dàng gọi mình ý nghĩa là gì.
Nó chợt nhận ra Lâm Kim Hàng không hề ôn hòa, dịu dàng như vẻ bề ngoài.
Hắn chỉ là thích cười và luôn hành xử từ tốn, nho nhã dù cho đang ngầm mắng kẻ khác.
Hay lúc hắn giương súng bóp cò, máu tươi thành vũng dưới chân, vệt đỏ vấy lên gương mặt non trẻ, thì tất thảy bao quanh vẫn là khí chất ôn nhu, nhẹ nhàng không thể lẫn vào đâu ấy.
Hệt một thân sĩ lạc lõng giữa biển hồ nhiễu nhương, nhơ nhớp.
"Tại sao chúng ta lại phải giết kẻ khác?"
"Bởi vì nếu không làm thế, kẻ nằm đó chắc chắn sẽ là chúng ta!"
Cái gì cũng có cái giá của nó.
Cuộc sống của những đứa con nuôi dưới trướng bang chủ Thắng Liên Hội thật không dễ dàng. Liều lĩnh bán mạng hòng đổi lấy vinh hoa phú quý, rửa tay trong bể máu để thoát khỏi bùn lầy tăm tối, vận mệnh thấp hèn của chính mình.
Bề ngoài hào nhoáng, bên trong thì mục ruỗng, hư hao.
"Kim Hàng, tại sao năm đó anh lại mua em từ tay bọn buôn người?"
"Tự nhiên thích thì mua! Chỉ tốn mười cái bánh bao thôi mà"
Thật thế ư? Chỉ đơn giản thế thôi sao?
.
.
.
"Tại sao anh lại thích nghe vở Mẫu đơn đình?"
"Chẳng phải cõi mộng bao giờ cũng đẹp hơn thực tại?! Khán giả nghe hát đâu phân biệt ai thiện lương, ai nham hiểm, chỉ đơn giản mong muốn vài khắc ngắn ngủi hòa vào giấc mơ mà bản thân không bao giờ làm chủ được"
Tiếng hát lảnh lót có lúc bi ai, có lúc da diết gợi nỗi niềm khắc khoải ngân vang, thời gian trôi đi bập bùng theo đám lửa trong lò sưởi. Chén trà đã nguội, Hán Châu không rõ mình ngủ quên từ lúc nào. Lơ mơ mở mắt, trên đài, vở diễn đã đến hồi Liễu Mộng Mai và Lệ Nương tái ngộ sau bao cách trở, thiếu niên muốn nhúc nhích bả vai nhưng chợt nhận ra bàn tay trái đang đan vào những ngón tay to lớn, dày dặn của người con trai ngồi ghế bên cạnh.
Đôi mắt màu nâu sậm vẫn chăm chú hướng lên đài, biểu cảm nhàn nhạt, tâm tư như đang chìm đắm vào vở kịch, nên chẳng nhận ra chủ nhân bàn tay mình đang nắm đã tỉnh dậy.
Lén lút buông thõng giữa khoảng trống hai thành ghế, nhưng lại rất ấm áp, thong thả.
Hắn cảm thấy lạnh ư?
Nên mới nắm lấy tay Hán Châu để sưởi ấm?!
Lò sưởi đặt dưới bàn vẫn đang mạnh mẽ tỏa nhiệt, chính tiểu thiếu niên cũng thấy ấm nóng vô cùng. Mà Kim Hàng nổi tiếng chịu lạnh giỏi, thân nhiệt của hắn so với kẻ khác thấp hơn một tầng, lòng bàn tay hiếm khi gợi lên hơi ấm.
Cha nuôi từng nói, Kim Hàng như nước, Hán Châu như lửa. Hai nguyên tố đối lập nhưng cũng là một thể hòa hợp, tồn tại song song giữa đất trời giúp vạn vật sinh sôi phát triển.
Bàn tay nó nằm gọn trong lòng tay to lớn. Có chút kỳ quái, có chút mất tự nhiên và bí bách nhưng thiếu niên lần nữa nhắm mắt, để tiếng hát chậm rãi rơi vào thính giác. Tay đan tay, hai luồng nhiệt xen lẫn.
Trên đài, chàng và thiếp đã đoàn tụ bên nhau, cùng hát khúc tương phùng.
Dưới đài, bắt đầu gieo xuống hạt mầm tư tình nho nhỏ, bí mật mà bạo ngược.
Chẳng biết từ bao giờ...
....để khởi đầu cho mọi bi kịch!
Thanh âm tí tách trong lò sưởi vô thức đánh động y tỉnh giấc. Ánh sáng yếu ớt chạm vào mắt, dạo gần đây, Win ngủ ngày càng nhiều, những giấc mơ hỗn độn liên tục nối tiếp, chìm nổi trong cõi mộng quá lâu đến khi thức tỉnh mất một lúc mới biết đâu là hư, đâu là thật.
Nếu hiện thực này là ác mộng thì tốt biết mấy.
Chỉ cần thức dậy là xong.
Đáng tiếc, y đã chẳng còn là Lâm Hán Châu tự do, kiêu ngạo của trước đây, chỉ còn là một đống vỡ vụn luôn mơ tưởng về quá khứ xa xăm, Hàng Châu tuyết trắng phủ dày kỷ niệm.
Hôm nay hình như ngủ sâu hơn hôm qua.
Người hầu nghe Win đã tỉnh, liền mừng rỡ vỗ tay, hai tiểu cô nương ra hiệu cho y biết mình đã chìm vào hôn mê suốt một ngày một đêm.
"Ngủ lâu đến vậy ư?"
Vì kẻ hầu Bright phân phó bị mù và câm nên hắn đã tháo khóa miệng để Win tiện ra lệnh, đồng thời nới lỏng một đoạn dây xích để y có thể nhúc nhích tứ chi đôi chút.
Hai cô bé rất nghe lời y, ngoại trừ việc thả y ra ngoài.
Win cũng chẳng rỗi hơi yêu cầu những việc dư thừa. Đừng nói xiềng xích kiêng cố, khóa mở duy nhất nằm trong tay Bright Vachirawit. Mà mỗi khi nghe đến tên hắn, hai cô ấy đều biểu lộ vẻ kinh hồn bạt vía.
Bị mù bẩm sinh, nhưng lưỡi bị mất một nửa chắc hẳn chẳng phải ngẫu nhiên.
So với thủ đoạn người đi trước, hắn quả nhiên tàn nhẫn gấp bội lần.
Nhờ vậy mới thành công hạ bệ Win thê thảm.
Sau khi cưới thêm cô vợ thứ tư, hai tháng liền, Bright chẳng thèm bén mảng qua gian nhà phía tây đối với y làm chuyện đồi bại, Win mới có thể thảnh thơi ăn ngon ngủ kỹ, cơ thể phục hồi nhanh chóng. Da thịt dày hơn trước một ít, bụng cũng có chút mỡ thấy rõ.
Mất hết địa vị, trở thành phế nhân, chẳng còn lo bị ai ám hại. Mùa đông nằm lười trong ổ chăn, ăn cháo tổ yến, nghe nhạc, nhịp sống thật là thư thái.
Và sẽ càng thư thái hơn nếu ai đó đến báo tin thằng đốn mạt kia trượt té bể đầu tử nạn.
Như vậy, quả ô mai trong miệng cũng sẽ cảm thấy ngon hơn.
Nhưng có lẽ nghĩ đến quỷ quá nhiều thì liền gặp quỷ.
Y còn tưởng bản thân hoa mắt khi bắt gặp thân ảnh quen thuộc đứng bên cạnh cửa nhìn mình một cách chăm chú. Nụ cười kiêu ngạo lộ rõ trên gương mặt sắc cạnh ấy, thoải mái vừa đi vừa nói, nới mở cúc cài trên cổ áo "Thật may mắn khi tôi lại đến đúng lúc tâm tình của cha đang tốt, vậy thì nên làm chút chuyện giúp cha cân bằng cảm xúc lại chứ nhỉ...."
"Ụa....ụa..." vội vàng bịt miệng, cố ngăn chặn cơn buồn nôn chạy xộc lên đỉnh đầu.
Bao tử cuộn trào sôi lên sùng sục, cổ họng ứ nghẹn khiến y vật vã siết chặt ngón tay xuống cạnh giường. Ban đầu Bright còn tưởng Win giở trò chống đối, tính cho y mấy bạt tai nhưng thấy mồ hôi lấm tấm rơi ướt trán cùng biểu cảm nhăn nhúm trên gương mặt trắng bệch ấy, hắn liền lớn tiếng ra lệnh cho tên hầu đang đứng bên ngoài "Gọi bác sĩ! Nhanh lên!!!"
============
Cho chút comment cho có sinh khí đi bà con, để tui biết cảm tưởng bạn đọc thế nào mà điều chỉnh nội dung hợp lí nữa 😗
Chúc mọi người cuối tuần cuối cùng năm 2022 thật vui vẻ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro