Sư ̣gặp gỡ của tình cờ và kỉ niệm
Chương : sự gặp gỡ của tình cờ và kỉ niệm.
Có đôi khi tôi tự hỏi chính mình. Có phải mình đã quá thờ ơ hay không, có phải mình đã làm phiền nhiều người để họ khó chịu với cách suy nghĩ ngu ngốc vì luôn muốn tốt cho bản thân mà không nghĩ đến ai khác, chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt. Điều đó có phải mình muốn là được đâu. Sự thật nó luôn là vậy. Họ cứ việc suy luận còn mình thì mặc xác họ nói gì. Mệt!!
Mình có làm gì và suy nghĩ gì . Họ sao mà biết được CHỨ... Không ai chịu hiểu cho tôi sao. Buồn!
Còn nữa.
Tìm một người hiểu mình có phải hay không khó khăn lắm sao.
Thật sự khó lắm sao...
Người ta nói, tôi là một đứa ngốc rất khờ luôn dễ tin người, bị người ta lừa gạt mà không biết. Những nỗi đau tôi gánh lên trên vai mọi ngày càng nhiều hơn tất cả trôi theo những dĩ vãng...
Tôi như thế là vì ai.....
Sự ngu ngốc ấy làm tôi hiểu, thế giới này dù nó có tươi đẹp đến mấy thì bên cạnh cái tươi đẹp ấy cũng có mặt khác của nó. Sự dối trá, lừa gạt, nhiều tội lỗi, những sự hiểu lầm tan nát biết bao nhiêu trái tim của nhiều người, sự cô đơn của ai đó vì bị bỏ rơi...
Mỗi một hoàn cảnh, nhiều sự thử thách khác, không ai giống ai.
Tất cả đều trải qua theo sự sắp đặt của số phận....
Định mệnh sẽ đưa mỗi người về nơi mà nó nên đến..
Hạnh phúc hay đau khổ thì đó là sự lựa chọn ở lại hay ra đi của mỗi người.....
__dãy phân cách của cảm xúc __
Đối với mỗi người thì bạn bè là người luôn kề vai sát cánh ở bên bạn. Khi bạn buồn vì sự đời bắt công họ sẽ là người an ủi bạn, còn nếu bạn vui vì một chuyện nào đó họ sẽ ở bên cùng trò chuyện cùng chia sẻ làm cho niềm vui ấy được nhân lên cấp bội.
Thay vì phải hẹn nhau hát hò la hét ở quán karaoke hay đi cùng nhau ăn nhậu ở vỉa hè để biểu thị là Bạn thì tôi lại đi trò chuyện với bạn ảo. Một người bạn không thân không xa.
Đó có phải là sự ngu ngốc không?
Hay đó chỉ là sự ảo tưởng của sức mạnh.
Khó nói quá...
______________________________
Rồi....
Vào một buổi tối như bao ngày khác, tôi với cái tính lanh chanh không thể chữa đó đã ghé sang facebook tìm bạn tán gẫu. Sau một hồi nói chuyện, người ta hỏi này hỏi nọ còn mình thì chẳng được gì, bực quá nên đành tìm cách trốn kiếm bạn khác trò chuyện. Thế nhưng....
Đó có phải là một cuộc sắp đặt trời định không?
Thật ra
Chuyện là vậy...
Qua cuộc nc ngẫu ngiên ấy tôi và cậu trở thành bạn trong sự vô hình của chốn xa lạ ở trên trang mạng ảo đó. Mặc cho không quen biết, mặc cho có xa lạ, chúng tôi vẫn xen nhau như những người bạn.....
Lần đầu tiên, tôi là người chủ động hỏi thăm trước. Vẫn là câu nói xin chào vô vị ấy. Cùng những câu hỏi nhạt nhẽo ấy. Có điều tôi đã dấu tên thật khi trong quá trình tìm hiểu. Đâu có ai ngờ rằng tôi bị hố.
Người ta biết rõ luôn rồi. Vì là một hackers mà lị. Haizz dù sao cũng không dấu được lâu thôi thì lộ rồi cho nó lộ luôn.
Dần dần tôi và bạn nói nhiều hơn.
Toàn chuyện trên trời dưới đất, nói miết có biết mình đang nói gì đâu. Hì hì
Ví dụ như ni nè....
*Chê bai nhà cửa:
_Nè sao nhà của bà lại có dáng vẻ kinh dị như vậy hả?- tôi giở giọng điệu mỉa mai đó để chọc tức tên pi đó
_ ơ mi có bị điên không. Nhìn kĩ lại đi nha cưng. Dù hơi cũ nhưng cũng đẹp cũng tốt chớ bộ. Xí đâu có như ngươi. Nhà gì đâu mà nhìn bựa bọn thấy ghê à.(nói quá)
_ bà nói cái gì......( lượt bớt từ ngữ)^-^
*Cách gọi tên nhau:
_ e hèm. Theo ta thấy nhà ngươi nên gọi ta bằng anh đi. Cứ kêu bà này bà nọ miết, không nên không nên. Dù sao cũng nhỏ hơn đây một tuổi mà".
( t/g:" Có hơn một tuổi mà ghê nhỉ-_-".
Pi:" hứ, kệ ta.")
_ what??? Vì sao chớ.
_ vì ta không thích. Thế thôi.
_ Xí. Không kêu đó làm gì nhau. Hở
!??[có ngon nhào vô]- tư thế phòng bị chiến đấu
_ Có kêu a không thì bảo. Muốn ta block ngươi không hả.
_ không kêu. Thôi kêu vợ đi.
_ Mi... mi...mi....[ đang hộc máu vì tức]
_ Mi gì má mì à, thôi kêu ba hay chị đi. Hay là...
_ mẹ mi, ngừng được chưa.[ tức quá mà]
_ mẹ bà hay mẹ tui thế.[ ngây thơ kinh]
_mẹ mi á. Khỉ
_ mẹ bà là khỉ à. Buồn cười thế.haha.
_ haizz hết nói nổi với mi rồi, kêu gì thì kêu đi, mệt rồi.[ chịu hết nổi rồi đây ]
_ vậy kết luận là bà đi. Ha ha [ cười tức bụng
_ RẦM! [té ghế]
( t/g:" biết trước đấu không lại thì đừng tỏ ra mạnh mẽ. Haizz."
Pi: *mặt lạnh hầm hầm như ăn tươi nuốt sống*
T/g: vèo, xách dép chạy lẹ bà con ơi
Pi:* hét lên* đứng lại chưa bà tác giả chết tiệc kia)
* cách thức lễ phép:
_ ta nghe nói nhà ngươi đi học thêm rồi hả?
_ uk tui mới học được vài buổi đó bà ạ
_ thế à.
_ uk
_ haixzzz............
_ hết chuyện để nói rồi hả
_ uk
_ dạ chứ không được uk
_ có ý kiến à
_ dạ đi
_ không. Why????
_ không ngoan, không nghe lời
vậy nói mày tao luôn đi
_ mẹ ơi^-^
_ giờ muốn sao[ đang trong tình trạng mất kiểm soát]
_ chọc
_ muốn chết không
_ không
_ có dạ không hả
_ không
(t/g:" sao từ không nó nhiều vậy nhỉ")
_ vậy mày tao nhá[ bất lực rồi]
(T/g* cười thầm* )
_ không là không. Haha
_ .......
_ này chết chưa
_ dạ sắp
_ này hôm ni bà vẫn chơi games liên minh huyền thoại à
_ dạ
_ dạ gì bà
_ dạ
_ lắm mông tung hoa
_ dạ
_ nhảy nhốt té giếng
_Dạ
_ hắc câm không dạ
Dạ không vân ok
_ dạ
_ này bà dạ miết rứa.
Uống thuốc đầy đủ theo sự chỉ định của bác sỹ chưa
_ dạ nghe[ đang nhẫn nhịn]
_ nóng qúa bà nổi điên à
_ dạ
_ hết thuốc chữa, haizz, chậc chậc
_ ....... [ tức qúa, máu dồn lên đến não rồi ]
( t/g :" ai biểu chi"
Pi:" muốn chết nhanh phải không"*mặt hầm hầm*
T/g:" đâu có hì hì"* tên chết dẫm này*
_ nổi điên khiêng đồ.
Tui chống mắt lên xem bà dạ tới khi nào
_ dạ.!!!!
* vấn đề về nhận dạng:
_ pi nè, tui có điều thắc mắc cần bà hỗ trợ giải đáp vấn đề khó khăn này.
_ nói. Ta sắp ngủ rồi. ( t/g:" từ từ chứ. Chẳng có tí kiên nhẫn gì cả."
Pi:" thích. Có ý kiến không."
T/g:" à không hihi"*mình sẽ cho hắn biết tay sau*)
_ cái mặt bà
_ cái mặt sao
_ tui nói thiệt là tui chẳng phân biệt được đâu là mặt bà nữa.
Lúc trắng lúc đen lúc kính lúc trợn ai mà biết được.
_ à làm màu ấy mà hì hì.
_ ơ ờ hiểu sơ sơ [ nói hiểu cho bã vui ấy mà]
_ haizz mệt ghê, thắc mắc miết. Mệt![ chán con ni dễ sợ]
(T/g:" sao 2 người ni nhiều chuyện rứa nhỉ"
Tui-pi :" muốn chết không "* cùng đồng thanh*
T/g:" có ngon lại đây bắt ta nè. Ha ha ha"* chạy mất dép*)
.............
Cuộc nói chuyện giữa tôi và cậu sẽ không bao giờ kết thúc. Rất nhiều điều mà chúng tôi chưa kịp nói cho nhau biết kể cả nếu mai này một trong hai chúng tôi rời bỏ facebook vì lí do của bản thân thì tôi sẽ ở một nơi nào đó trên mảnh đất quê hương hình chữ S này biết rằng dù cho chúng tôi cách nhau hàng ngàn cây số. Tôi và cậu sẽ luôn luôn tìm một cách thức nào đó trao đổi cho nhau trên bước đường thời gian này.
______________________________________
Rất nhiều chuyện đã qua. Dẫu có đôi lúc pi luôn nói nhiều điều làm tui tổn thương, làm tui buồn, làm tui giận vì cá chép thớt, hay lừa tui. Cho dù là thế đi chăng nữa thì tui cũng có cách của mình để hóa giải nó. Đến cùng thì tui cũng hạ mình làm lành trước thôi. Tui biết ơn bà lắm pi à cũng hết cách hạ mình làm lành trước
( t/g:" tại người mô đó kêu rằng mình nhát gái nên chẳng có tí xí là đàn ông gì cả"
Pi:" kệ ta."
Tui:" ....... ")
............
Cậu là người dù tôi có nói gì thì cậu vẫn chưa từng bỏ rơi tôi. Tôi từng nghĩ một người bạn ảo sẽ kéo dài bao lâu đây chắc chỉ được vài ngày thôi . Nhưng có ai ngờ đã được 3 tháng rồi chứ. Thế mới hay. Chỉ vô tình bấm loạn gặp ngay hảo bạn tốt cũng hay đấy chớ.
Từng câu từng chữ của một cuộc nói chuyện dài đêm khuya trong mỗi giây ngắn ngủi của thời gian, tôi và cậu nói cho nhau nghe những điều trải qua hằng ngày của cuộc sống. Cùng nhau xem những bức ảnh đời thường, bận rộn của công việc, mọi cảm xúc thật của bản thân...
từng ngày trôi qua tựa như đã dài cả mấy năm, những bức ảnh mà tôi và cậu cùng chia sẻ cho nhau xem giờ đã trở thành những kỉ niệm đẹp....
Mỗi khi cô đơn, những bức ảnh ấy thành vật an ủi trong đêm tối. Nhìn nó tôi không còn buồn nữa.
Đối với ai tìm kiếm một người bạn hiểu mình rất khó nhưng với tôi thì khác.
Bạn có muốn biết là vì sao phải không. Đó là vì sự tình cờ ấy tôi đã tìm thấy người bạn mà tôi cần. Một người có thể cho tôi sự tin tưởng chân thành.
Câu chuyện mà tôi và cậu mãi mãi sẽ không bao giờ kể hết. Nó sẽ còn tiếp diễn trên con đường tương lai mai sau. Tôi sẽ cùng cậu viết tiếp những kỉ niệm, những niềm vui buồn giận hờn của chúng tôi...cũng cùng nhau hoài niệm về một chặn đường dài của thế kỉ.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro