Chương 2: Cậu là....?
"Được rồi bắt đầu tiết học"
"Này, anh biết hai cậu ta là ai không?" Ngọc thì thầm hỏi nhỏ
"Anh có thể nói không được không?" Quân mỉm cười xoa đầu em gái
_______renggg renggg_____________
"Cuối cùng cũng xong rồi, đi với tôi xuống căn tin không người anh em" Bảo Minh đập bàn Thiên bảo
"Cậu tự mà đi tôi không đói"
" Chúng ta đi xuống căn tin nào" Quân bảo
" Anh đi đi, em không đói, với lại dưới đó đông lắm, em mệt" Ngọc nài nỉ anh trai
"Được rồi, vậy tao với anh Quân mua lên cho mày được không? Thôi cứ vậy đi, tụi tao đi đây" Thương cười nhẹ nhàng nói
__10 phút sau khi bọn họ rời đi__
"*Rầm* mày đứng lên, đi với tao"
Nhà vệ sinh
Hiện tại, trong nhà vệ sinh không có một bóng người, do mọi người xuống căn tin cả rồi hoặc là bị bọn chúng đuổi ra ngoài.
"Tụi bây cút hết ra ngoài, nhanh, không rao cho tụi bây lên bàn thờ ngắm gà khoả thân luôn"
*Rầm* cánh cửa đóng lại
"Đánh nó cho tao, tụi bây ai xử được nó, tao cho nó hầu hạ tụi bây 1 tháng" chị đại lên tiếng
" Oh yeah, ai không muốn mĩ nữ hầu hạ chứ, lên tụi bây" đàn em hùa theo bà chị
" Hừm" Ngọc cười theo cách khinh thường nhất có thể
" Mày nghĩ tao vẫn còn là đứa để mày bắt nạt hả, mơ đi nhá cưng, nếu bây muốn đánh thì cứ nhào vô" Ngọc cười khinh
_Khi bên trong đang đánh nhau thì bên ngoài đang..._
"Ê, tụi bây hình như có đánh nhau kìa, nhanh đi xem đi"
"Đâu, đâu, nhà vệ sinh hả?"
"Nhanh lên, nãy tao thấy chị đại đem đứa nào vô á mày, chắc kì này nó tơi bời rồi"
.
.
.
*Cạch* cánh cửa bật mở
"Các cậu làm gì đứng ở đây vậy, có chuyện gì sao?" Ngọc ngây thơ hỏi
"Ủa, nãy giờ cậu bên trong hả? Vậy cậu có thấy chị đại đang đánh nhau với ai không?"
"Tớ đâu có thấy ai đánh nhau đâu, với lại tớ cảm thấy chị đại đâu có biết đánh nhau, chỉ dùng tiền để mua đám đàn em thôi" Ngọc nói và kèm theo cái cười khinh mà không ai biết
"Thôi im lặng đi, chị đại ra kìa, mà cậu bị sao vậy, sao tay chảy máu rồi, có cần lên phòng y tế không? Tớ đưa đi cho" cậu bạn hs tốt bụng bảo
"Giải tán hết đi, nhanh" đám đàn em hét lên
Khi chị đại đi ngang qua Ngọc thì cô ta thì thầm nhỏ rằng:"mày đợi đó cho tao, mày tưởng mày ngon hả?" Kèm theo cái liếc mắt sắc nhọn
___________Ở căn tin______________
"Anh nghe nói có đánh nhau, có muốn đi xem không?"
" Không hứng thú, em còn phải mua đồ ăn cho Ngọc nữa"
"Được rồi, nhanh đi, em anh sắp đói chết rồi"
Sau khi mua xong đồ ăn thì, hai người lập tức đi lên lớp. Sau khi đến lớp thì không thấy Ngọc đâu nữa. Trong lớp chỉ có một mình Thiên nên Quân hỏi cậu ta:" Này, cậu bạn mới, cậu có thấy Ngọc đâu không? A, ý tôi là bạn gái ngồi kế bên tôi lúc nãy đó"
"Không thấy" Thiên 'nhẹ nhàng' bảo
"Chết thật chứ nó đi đâu rồi, có khi nào lại bị đánh không chứ? Shit" Quân tự lẩm bẩm
Trong khi đó, nhân vật nãy giờ được nhắc tới đang trên dường từ phòng y tế lên lớp. Trước cửa lớp, Ngọc thấy Quân liền bảo:" anh lại nghĩ lung tung nữa rồi, em không có bị đánh nữa đâu" 'mà là người ta bị em đánh thì có'
Và cứ thế tiết học trôi qua nhẹ nhàng cho đến khi " cô ơi, chính là nó đã đánh em" Vân - chị đại lúc nãy đang nhõng nhẽo với cô giáo của mình
" Ngọc, sao em lại đánh bạn, lên đây" cô gọi nữ chính của chúng ta lên bảng "cô nói bao nhiêu lần rồi, em mặc kệ cô ta không được sao, tại sao cứ phải gây chuyện với cô ta, người chịu thiệt là em thôi. Haizzz" cô nhỏ giọng nói với Ngọc
" Gọi phụ huynh em lên đây đi, tôi muốn nói với phụ huynh em về chuyện này" cô giáo của Vân lên tiếng
" Cô muốn gọi thì cứ gọi, em không cản, chỉ là chưa chắc họ đã lên đây gặp cô" Ngọc nói
" Thái độ của em là đang khiêu khích cô phải không? Em quá đáng lắm"
"Thưa cô, em không có khiêu khích gì cô cả nhưng mà mẹ em mất sớm, cha em cũng mất nốt rồi ạ" Ngọc nói với thái độ thành khẩn
'cha còn sống sờ sờ mà em bảo ông ấy chết, ông ấy sẽ tức chết mất, haha'
Ở một nơi nào đó
" Hắt xì, có ai đang nhắc đến ta sao?"
" Được rồi, vậy thì việc này cô sẽ thông báo lên nhà trường để đình chỉ việc học của em" cô giáo đó quyết không buông tha
"Dạ vâng" Ngọc buồn rười rượi 'cho tôi nghỉ luôn càng tốt'
_____________Ra về nào___________
"Kim Kim cậu còn nhớ tôi không? " Bạn Minh lao ra chặn đường của Ngọc
"Cậu là...?"
"Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Hoàng Hoàng đây"
Bảo Minh họ Hoàng nhưng không muốn để ai biết, còn về tại sao Ngọc lại biết thì cứ để từ từ ta sẽ nói cho mn nghe
"Hoàng Hoàng sao? Nghe quen nhỉ? Để từ từ tôi nhớ lại đã nào" Ngọc lảm nhảm
" Chào cậu, Hoàng, cậu về rồi, còn nhớ tôi không đây?" Quân lém lỉnh nói
"Nhớ chứ, Lưu ca, tôi nhớ anh đến chết mất" nói xong Minh bay vào ôm Quân sau đó thì... Không có sau đó bởi vì Quân đã né nên Minh về với đất mẹ
" Tôi xin lỗi cậu, tôi cần thời gian để nhớ ra cậu, tạm biệt" Ngọc phũ phàng nói ' hừ, cho chừa cái tật đi đâu cũng không nói với tôi, cậu dám đi, không lẽ tôi phải nhớ, cứ chờ đó đi, haha'
___________cổng trường___________
" Lên xe đi, ta đưa hai con về" cha của hai nhân vật đến đón
Nói rồi, ông nhanh chóng 'nhét' hai đứa lên xe. Mặc dù gọi là cha của hai đứa nhỏ nhưng ông cũng chỉ 47 tuổi thôi, độ tuổi sung mãn nhất của người đàn ông. Nhưng do ông quá thương vợ nên đến giờ vẫn một mình.
" Hai đứa có muốn ra ngoài ăn không?" Ông hỏi ý kiến
" Sao cũng được" Ngọc không lạnh không nhạt nói
Có thể bạn sẽ bảo Ngọc là đứa con hư hỏng, bất hiếu. Nhưng do hoàn cảnh, từ nhỏ đã mất mẹ hơn nữa cha cũng chẳng quan tâm. Từ khi hai anh em vừa mới ra đời mẹ đã mất, nên gia đình họ hàng bảo hai anh em là sao chổi, khắc chết người thân nên xa lánh hai đứa nhỏ chỉ vừa mới sinh ra. Cha thì quá nhớ thương mẹ mà cắm đầu vào công việc sáng đêm, chẳng bao giờ ngó ngàng tới họ. Chỉ có các người làm trong gia đình giúp đỡ họ từ nhỏ nên hai người họ hình thành tính độc lập từ rất sớm và từ đó cũng chẳng cần người khác quan tâm, đặc biệt là người cha vô tâm của mình.
" Vậy hôm nay ta sẽ đưa hai đứa đi đến nhà hàng của gia đình chúng ta"
" Được ạ" Quân lễ phép
___________________________________
Tới đây là hết rồi
Bấm sao giúp tớ đi mà, iu các bạn nhiều nhiều
Đón xem chap 3 để biết:
- Minh có nhận ra mình đang bị Ngọc lừa hay không?
- Tại sao Ngọc lại gây thù với chị đại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro