Chương 1: tỉnh giấc
"Mẹ mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi, mẹ mới đây mà, mẹ về với con đi" , Kim Ngọc té nhào trong nước mắt.
Bóng dáng người mẹ dần hiện lên, ánh mắt hiền từ, bao la tình cảm, người mẹ cất tiếng nói:" con gái, con lớn rồi. Hãy tự đứng vững trên đôi chân của con, hãy bay cao, bay xa như những cánh diều ngoài kia. Dù mẹ không bên con nữa, nhưng con hãy nhớ, khi nào vấp ngã, khi nào mệt mỏi quá thì mẹ luôn đứng nơi đây chờ con, con yêu ạ" nói rồi, bà dần đi mất. "Mẹ, con hứa từ nay, con sẽ mạnh mẽ hơn để không ai có thể tổn thương con được nữa, mẹ yên tâm mẹ nhé!" Kim Ngọc nhìn bóng dáng dần biến mất khẽ nói. Nói xong cô co người lại, cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng của mẹ.
Reng, reng, reng
Cô giật mình tỉnh giấc dậy, nhìn vội sang đồng hồ đã 6h rồi. Cô nhanh chóng bước xuống giường, cảm nhận cơ thể vã mồ hôi rất khó chịu, cô liền đi tắm.
Cô tắm xong đã lập tức sang phòng anh hai để gọi anh ấy dậy và thấy một người với gương mặt góc cạnh siêu đẹp trai đang có một tướng ngủ vô cùng đẹp:
"Anh hai a~ anh còn không dậy là tối nay em sẽ ngủ chung với anh đấy."
Người nào đó nghe xong đã lập tức bật dậy 'em mà ngủ chung chỉ có nước chết thôi, người gì xinh mà tướng ngủ thấy sợ ' và lập tức phóng vào làm vệ sinh cá nhân
Sau khi cả hai chuẩn bị sẵn sàng để đến trường mới thì... Một chiếc xe BWM dừng trước cổng nhà, một người đàn ông cao ráo, nghiêm nghị bước xuống và tiến tới hai người bảo:" Ta xin lỗi đã bỏ bê hai đứa con, kể từ ngày hôm nay ta sẽ dọn về sống chung với hai đứa. Hôm nay ta sẽ đưa hai đứa tới trường, mau lên xe" nói rồi ông mở cửa xe cho đứa con của mình.
Cô lập tức trả lời ông:" Tôi không cần, tôi không có ông vẫn sống rất tốt, ông không cần về đây. Hơn nữa, tôi sẽ không bao giờ ngồi xe của ông đâu. Mình đi đi anh hai". " Nếu em không lên xe chúng ta sẽ trễ học mất, cha sẽ không làm gì chúng ta đâu mà, em đừng gay gắt với cha như vậy. Ngoan đi với anh, nha." anh trai vuốt đầu cô nhẹ nhàng bảo.
Cô ngượng ngùng nói nhỏ với anh rằng:" Em lỡ bảo không ngồi xe ông ta rồi, em... em... em ngượng chết mất" nhưng cũng chỉ nói như thế. Cô lập tức trèo lên xe để đi học, không muộn mất thôi.
___________________________________
" Đến trường rồi, cám ơn ông, em vào lớp trước đây anh hai... Anh nói chuyện với ông ấy đi" nói rồi cô tung tăng vào lớp
-----ở trên xe-------
"Con trai, con sẽ không giận ta chứ... Ta... Ta... Chỉ vì khi xưa sau khi sinh hai đứa, mẹ con đã chết khiến ta chìm vào sự nhớ nhung mà lãng quên hai đứa, ta xin lỗi, con có tha thứ cho ta không?" Người cha với vẻ mặt hối hận nói chuyện với Quân
" Đối với tôi, tôi đã tha thứ cho ông rồi, nhưng tôi muốn ông không can thiệp vào cuộc sống của anh em tôi nữa. Bởi vì từ cái ngày tôi sinh ra trên đời này, cha mẹ tôi đều đã "mất" cả rồi. Tôi không biết ông có thương anh em tôi không nhưng mà ông chưa từng một ngày chăm sóc chúng tôi. Còn về Ngọc thì tôi chắc nó sẽ không tha thứ cho ông đâu. Vì vậy đừng nên xáo trộn mọi thứ nữa, hãy cứ như lúc ban đầu đi" Quân thờ ơ nói với cha mình 'nếu được chọn tôi ước gì, anh em tôi không sinh ra trong gia đình này'
" Phải, là ta có lỗi...nhưng dù sao thì ta vẫn muốn bù đắp cho hai con, cũng đã trễ rồi, con vào lớp đi. Chăm sóc em con thật tốt nhé " ông lái xe rời đi
___________________________________
'sao lại có cảm giác kì quái thế này, có lẽ là do tối qua thức khuya quá thôi, không có chuyện gì đâu' Quân tự trấn an mình
" Hey anh Quân, anh đi đâu vậy, Ngọc đâu rồi, sao anh không đi cùng cậu ấy, nhỡ đâu lại bị thương thì làm thế nào?...bla..bla.." một cô bé với tóc buộc đuôi ngựa, mặc bộ đồng phục đáng yêu, miệng đang ríu rít hỏi
"STOP, mới sáng sớm trời trong xanh, gió thoảng hương xuân, mây bay êm đềm... Một ngày đẹp trời thế này đã bị em phá rồi đấy, hỏi gì mà lắm vậy, em lo cho nó cũng vừa thôi chứ, ai không biết cứ tưởng em là bảo mẫu của Ngọc không đấy" Quân đang hét lên, vâng đúng là hét lên đấy
" Em xin lỗi, thế em hỏi từ từ lại nhé, anh đi đâu vậy.... Ngọc đâu rồi......sao anh" cô bạn thân nào đó chưa nói xong đã bị Quân cắt lời
" Dừng, anh sẽ trả lời từng cái cho em
Thứ nhất, anh đi học
Thứ hai, Ngọc đã lên lớp rồi
Thứ ba, anh không đi cùng nó là vì nó đòi lên lớp trước
Thứ tư, em ấy đã là người lớn và không thể bị thương, nếu có thì anh đây sẽ là người đau lòng đầu tiên chứ không tới phiên em
...còn rất nhiều nữa..." Quân từ tốn trả lời cố gắng khôi phục hình tượng
" Vậy vào lớp nhanh đi, kẻo để cậu ấy đợi lâu, đi thôi." Nói rồi, Thương bắt lấy tay của Quân kéo đi
Thình, thịch
Phải, bạn nghe đúng rồi đó. Tim của bạn Quân đang đập rất nhanh, và vì một cô gái nào đó đang kéo tay anh chạy như bay.
_______________trên lớp___________
"Phù, tới rồi. May quá, vừa kịp giờ, hộc hộc, Ngọc ơi~~ nhớ mài quá cơ, đi chơi gì mà lâu chết đi được. Ế này này, có quà cho tao hơm" Thương buông tay Quân và nhanh chóng sà vào lòng của bạn thân
'shit, tim ơi mi bị gì thế này, tại sao lại đập nhanh đến thế, lại còn hụt hẫng khi cô ấy buông tay nữa chớ, không lẽ mi thích cô ấy rồi à...không thể được' Quân đang tự hỏi lòng mình khi bị bỏ qua một bên
" Mày mà nhớ tao hả, có chó nó mới tin á, với lại đi lâu vậy mới biết được thì ra mày chỉ đang đợi quà của tao thôi. Chứ có nhớ thương gì, à mà tao quên mua quà cho mày rồi. Để lần sau đi, lần sau tao mua cho" Ngọc né tránh Thương một cách nhanh nhất có thể
Rengggg rengggg
" Các em trật tự, như các em đã biết thì chúng ta đã trải qua hơn nửa học kì rồi, đang ôn tập để chuẩn bị thi học kì cho nên hi vọng tinh thần học tập của các em từ hôm nay sẽ tốt hơn. À hôm nay lớp ta có bạn mới đến, mời em vào" Cô chủ nhiệm vừa vào đã nói một tràng dài khiến học sinh ngán ngẩm
" A, không biết học sinh mới là nam hay nữ nhỉ" hs A
" Hi vọng là nam" hs C
" Thôi, người ta vào là biết chớ gì, mấy ông bà lo xa quá đi" hs Z lên tiếng
Cậu bạn mới bước vào
Một cậu bạn nam với khuôn mặt lạnh lùng, và đặc biệt siêu cấp đẹp trai, da trắng môi hồng còn cao 1m79 nữa chứ, đúng kiểu con nhà lành. Còn cậu bạn kia thì nhìn có vẻ bad boy, đeo khuyên tai, cũng cao ráo có vẻ tầm 1m80
"Woa, tao rụng trứng rồi mày ơi" hs A
" Đẹp quá đi" hs H
" Trật tự" cô giáo hét lên
" Xin chào mọi người, tôi tên Ân Hoàng Thiên, rất vui được làm quen" cậu bạn nam điển trai lên tiếng
" Ni hảo, tôi tên Bảo Minh, còn nếu bạn hỏi họ tôi thì... cứ yêu tôi đi rồi nói cho. Rất vui được làm quen với các cô nàng xinh đẹp ở đây" kèm theo lời chào đầy sến sẩm là cái nháy mắt của cậu bạn đầy phong cách
" Được rồi, các bạn trong lớp hãy giúp đỡ hai bạn mới này nhé, hai em xuống bàn trống dưới kia ngồi đi" cô giáo uy nghiêm đã lên tiếng
___________________________________
'anh đã gặp lại em rồi, cô bé đáng yêu'
Tèn ten hết chap rồi
Cám ơn mọi người đã đọc nhé
Đừng đọc chùa mà, bờ li (please)
Đón đọc chap 2 nhá,để biết xem:
- Tình cảm của bạn Quân chúng ta có được đáp trả.
- Tại sao Ngọc lại ghét papa của mình như vậy?
- Ai đã nói câu trên: "anh đã gặp được em rồi, cô bé đáng yêu"
Các nàng đoán xem ai đã nói như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro