Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

- La Tại Dân! Em đang làm gì vậy? Trong tiết học của tôi mà em giám đem điện thoại ra nghịch hả? Lần thứ mấy tôi nhắc nhở em rồi? Ra hành lang đứng cho tôi!
Tại Dân vẻ mặt thản nhiên cười rời khỏi chỗ ngồi ra hành lang đứng như đã quen với việc này. Đang đứng thì Tại Dân nhìn thấy từ xa một cậu thanh niên mang vóc dáng phải tuấn tú lạ lẫm đang hướng về lớp mình . Cậu thanh niên tiến đến cửa lớp , thấy Tại Dân đứng đó chắc cũng đoán được là bị phạt nên cũng không quan tâm mà tiến thẳng vào lớp. Tại Dân tính tình giang hồ giang nắng , học sinh mới vào mà đã thái độ như thế khiến cậu tức cùng cực.
Cậu học sinh mới bước vào lớp là các bạn nữ trong lớp đã oh lên một tiếng thật lớn vì độ đẹp trai tuấn tú lạnh lùng của thanh niên này .
- Nào cả lớp im lặng! Cô giới thiệu với các em , đây là bạn Hoàng Nhân Tuấn , học sinh từ Canada chuyển về sẽ học chung lớp với chúng ta từ hôm nay , cả lớp hãy giúp đỡ bạn mới thật nhiều nhé!Bạn Nhân Tuấn là học sinh giỏi đã đạt nhiều thành tích cao về Toán học ở Canada đó.
Nhân Tuấn tự giới thiệu nhưng vẫn với vẻ lạnh lùng : 
- Chào mọi người mình là Hoàng Nhân Tuấn , hy vọng được mọi người giúp đỡ.
Cô giáo nhìn quanh lớp suy nghĩ một chút rồi cho Tại Dân vào lớp về chỗ ngồi. Tại Dân vừa bước vào lớp vừa liếc nhìn Nhân Tuấn trên bục giảng.
- Bạn Nhân Tuấn sẽ ngồi với Tại Dân và kèm bạn học luôn nhé!
Tại Dân nói to :
- Em thích ngồi với bạn mới lắm ạ!
Cả lớp đang im lặng bỗng nhiên ồ to một tiếng bởi từ trước tới giờ chưa một ai ngồi được chỗ kế bên của Tại Dân huống hồ là một học sinh mới. Nhưng rồi cũng im phăng phắc vì cũng nhận ra sương sương lí do.
Nguyên cả buổi học Tại Dân cứ nấp sau lưng bạn học phía trên mà ngủ ngon lành , Nhân Tuấn chẳng quan tâm , ngồi học chăm chỉ cho đến lúc ra về.
- Ê ! Mày tính đi về nhà đó hả?
Tại Dân hầm hực nắm cặp Nhân Tuấn lại.
- Ra về thì về nhà tao chứ đi đâu? Hay về nhà mày?
- Tao đã cho mày về chưa đã , vội vàng quá vậy học sinh mới .
- Thì?
- Thì con m.....
La Tại Dân chưa kịp nói hết câu đã bị Nhân Tuấn đấm vào bụng một cú đau điếng rồi đi mất trước sự ngỡ ngàng của cả lớp trong đó có nhóm bạn của Tại Dân .
- What? Mày có sao hông dọ?
Lý Đế Nỗ và Dương Dương xuống đỡ .
Tại Dân ôm bụng tức giận
- Tao không đau nhưng cay thật đấy! Thằng oắt con này!

Hôm nay là ngày thứ 2 Nhân Tuấn học lớp mới , tiếp xúc với môi trường mới , những người bạn mới. Ba mẹ Nhân Tuấn li hôn từ khi cậu vừa lên 3t , ở với mẹ bên Canada , nhưng ba cậu vẫn thường xuyên liên lạc,quan tâm cậu . Mẹ cậu vừa đã qua đời vì bệnh tim 4 tháng trước , ba cậu biết cậu đã trải qua khoảng thời gian khó khăn ở Canada nên đã ngỏ lời đưa cậu về Trung Quốc sinh sống , hứa sẽ làm trọn trách nhiệm của một người ba. 14 năm trước mẹ cậu quyết định li hôn với ba cậu vì hồi đó gia đình vốn khó khăn mà ba cậu quyết tâm khởi nghiệp, đem hết tiền bạc trong nhà đi đầu tư  , thất bại bao lần , mẹ cậu sợ cậu chịu khổ nên đã quyết định li hôn đem cậu sang canada sống cùng dì . Hiện tại ba cậu đã thành công rồi , làm giám đốc của một công ty bất động sản nổi tiếng, có khối tài sản khổng lồ , nổi tiếng trong nước. Ở trong một ngôi nhà to , quần áo sang trọng đắt tiền , không thiếu thốn thứ gì nhưng có lẽ vì lí do gì đó mà Nhân Tuấn vẫn luôn cảm thấy trống rỗng cô đơn khi về đây , chẳng còn cảm giác ấm áp khi ở căn nhà nhỏ của dì bên canada . Thay quần áo , ăn sáng xong Nhân Tuấn được đưa đến trường.
Cổng chính trường mở ra , cùng lúc 2 chiếc xe hạng sang tiến vào , học sinh trong trường ùa xúm lại vì thường ngày chỉ có chiếc Mercedes đưa Tại Dân đến trường nhưng hôm nay lại có thêm chiếc BMW lạ lẫm .
Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân cùng mở cửa xe bước ra nhưng tất cả ánh mắt thường ngày hướng về Tại Dân đã chuyển sang hướng về Nhân Tuấn hết.
Các bạn nữ cứ bấn lên vì độ đẹp trai của Nhân Tuấn . Tại Dân tức giận bước thẳng vào lớp.
Dương Dương và Đế Nỗ thấy vậy liền xuống chỗ anh em .
- Sáng sớm mày làm gì hầm hầm vậy ?
- Hay hôm qua còn đau hả? - Đế Nỗ vừa nói vừa cười nham hiểm
- Hào quang bao nhiêu lâu của tao bị thằng oắt con hôm qua cướp hết rồi. Mẹ nó! Mới có 2 hôm ! Thù này tao phải trả!
Dương Dương xoa cằm:
- Thằng đó nhỏ con mà có vẻ ghê gớm thật !
Đế Nỗ đập bàn :
- Tao không thể để hào quang , vị trí của anh em mình bại trong tay một thằng ất ơ như vậy được ! Ê nhưng mà chiều nay tao kiếm được kèo bóng rổ ngon đếy , đấu với tụi trường bên. Thằng ất ơ này xử sau đi , tụi mình mà xử nó là không kịp thời gian đâu.
- Ừm hứm, nghe hay đó ! Vậy thôi để tao nhịn nhục 1 ngày vậy.
Cả buổi học Tại Dân cứ ngủ cho qua, còn Nhân Tuấn cứ chuyên tâm học, không ai quan tâm đến ai .
Kèo bóng rổ bắt đầu , hai đội đấu gay gắt . Thời khắc còn 1 điểm quyết định thắng thua thì bỗng nhiên Tại Dân cảm thấy ngực đau, khó thở , cậu ôm ngực nhăn mặt, thở dốc rồi ngất đi trong sự hoang mang của mọi người.
Tại Dân mở mắt ra thấy Đế Nỗ đang lo lắng nhìn mình .
- Tại Dân , mày tỉnh rồi! Còn khó chịu nhiều không? Có bị đau ở đâu nữa không?
Ngơ ngác một hồi nhìn xung quanh cậu mới nhận ra mình đang ở bệnh viện .
- Sao tao lại ở đây?
- Đang đánh bóng thì mày tái mét ngất ra nên tao với Dương Dương vội đưa mày vào đây đó.
- Dương Dương đâu?
- Mẹ nó gọi bắt về nhà rồi . Mày làm tao với nó sợ khiếp vía.
  Mẹ của Tại Dân bước vào với gương mặt không vui.
- Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Tim của con không khỏe không được vận động mạnh , con biết mẹ lo lắng cho con lắm không ?
Tại Dân bày vẽ hối lỗi khi thấy nước mắt mẹ cậu.
- Con xin lỗi ...
- Con khó chịu chỗ nào thì nói cho y tá, hiện tại con phải nằm lại để theo dõi thêm , đừng có chạy lung tung, đừng khiến mẹ lo lắng nữa . Nghỉ ngơi cho tốt , cần gì thì gọi mẹ . Mỗi lần nhìn con đau đớn là lòng mẹ đau gấp bao nhiêu lần ...
Tại Dân nhìn mẹ , nhìn thấy quần thâm mắt, sự mệt mỏi của mẹ mà bấy lâu nay cậu không để ý chỉ toàn trách mẹ vô tâm , không quan tâm gì đến cậu nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ mẹ đã vất vả như thế nào , cậu ôm chầm lấy mẹ . Điện thoại mẹ cậu có cuộc gọi báo khoa nhi có ca cần cấp cứu mẹ cậu dặn cậu nghỉ ngơi tốt rồi vội đi làm việc.
Đế Nỗ nãy giờ lắng nghe mẹ Tại Dân nói bất ngờ hỏi :
- Mày bị bệnh tim? Sao trước giờ tao không biết vậy? Tao chơi chung với mày 2 năm rồi đó? Mày vẫn chơi bóng rổ bình thường mà?
- Tao không nói sao mày biết được? Với lại bệnh của tao trước cũng thuộc loại nhẹ , mấy trận trước chơi xong về nhà t chỉ cảm thấy hơi khó thở với mệt thôi , tự nhiên đợt này lại bị như vậy... Chắc là bị nặng hơn rồi...
- Mày được lắm La Tại Dân , từ hôm nay tụi tao sẽ nghiêm khắc với mày , sức khỏe vẫn là quan trọng nhất , không có bóng rổ , đánh đấm gì hết .
- không có bóng rổ thì đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ...
- KHÔNG LÀ KHÔNG!
Tại Dân ỉu xìu chùm mền.

Cô chủ nhiệm vào lớp thông báo :
- Bạn La Tại Dân bị ốm phải nhập viện , mẹ bạn gọi cô xin nghỉ 1 tuần và mong có bạn giúp bạn đến bệnh viện giảng bài lại cho bạn , kèm bạn học hằng ngày. Với tinh thần tương thân tương ái thì cô mong các bạn giúp đỡ bạn ấy ,ai tự nguyện xin dơ tay .
Nhân Tuấn nghĩ thầm trong bụng có phải vì hôm bữa cậu đấm Tại Dân mà ra nông nỗi này hay không , người cậu bỗng ngập tràn sự hối hận lo lắng nên cậu quyết định xung phong dứt khoát .
Sau buổi học Nhân Tuấn hỏi Dương Dương và Đế Nỗ bệnh viện và số phòng bệnh rồi đi tìm Tại Dân .
Tại Dân đang nằm chơi game trên điện thoại thì thấy Nhân Tuấn rén mở cửa bước vào liền bỏ điện thoại xuống hỏi:
- Ủa?thằng nhãi kia?
Nhân Tuấn nắm cặp cúi đầu xuống bước tới xin lỗi Tại Dân .
- Ừm...ờm...tao xin lỗi vì lỡ tay đấm mày ra nông nỗi này , tao thấy buổi học đó mày nằm xuống bàn t tưởng m ngủ thôi...
Tại Dân nhướn mày miệng chữ o bật cười.
- Tao xin lỗi...
- Mày nghĩ một cú đấm của mày làm đau được tao hả... Ngây ngô thế... Bệnh cũ của tao tái phát chứ tao không yếu đuối đến nỗi bị knock out bởi một cú đấm của mày đâu nhóc con. À mà mày tới đây chi vậy? Sao biết tao ở đây mà tới?
Nhân Tuấn kéo ghế lại ngồi bên giường bệnh .
- Mẹ mày nói với cô nhờ bạn học tới giảng lại bài cho mày , tao xung phong , tao hỏi Dương Dương với Đế Nỗ rồi tới.
- À... Giờ mày về được rồi đó , mày biết tao không rảnh để học mà đúng hơm?
Tại Dân vừa dứt lời thì mẹ cậu bước vào , cậu liền lật mặt như bánh tráng vừa nói với Nhân Tuấn vừa giấu điện thoại đang chơi game .
- Hôm nay lớp mình học bài gì í nhờ? Mau lấy ra giảng cho tớ đi.
Nhân Tuấn ba chấm rồi cũng lấy sách vở ra .
Mẹ cậu nói với Nhân Tuấn :
- Cô cảm ơn con nhiều lắm , nó mà không chịu học thì con cứ nói với cô chủ nhiệm nha , đừng có sợ gì nó hết. Với lại tim nó không tốt không ăn hay uống chất kích thích gì được , con đừng nghe lời nó mà mang vào nha .
Nhân Tuấn cười gật đầu dạ với mẹ Tại Dân.
Mẹ Tại Dân ở lại theo dõi 2 đứa học hành rồi đi .
Nhân Tuấn do dự một chút rồi hỏi Tại Dân:
- Mày bị bệnh tim hả? ...
Tại Dân lôi điện thoại ra bấm rồi thản nhiên trả lời :
- Ừ, bệnh tim bẩm sinh .
Nhân Tuấn nghe vậy thì bỗng trầm đi ...
Tại Dân thấy cậu im lặng ngập ngừng hỏi:
- Có vấn đề gì hả? Sao mày im thin thít vậy?
- Không có gì đâu , bài giảng nãy giờ xong rồi đó , tao về trước đây , nghỉ ngơi cho tốt.
- Ờ. Hôm... Hôm nay cảm ơn mày.
Nhân Tuấn hơi bất ngờ rồi đứng lên rời đi.
Dương Dương và Đế Nỗ vào thăm còn cẩn thận mang neo nãi chuối:)
Dương Dương hỏi:
- Ủa? Thằng học sinh mới tới giảng bài cho mày thiệt đó hả? Tao tưởng nó giỡn chứ?
- Ừ , tới giảng bài cho tao?
Đế Nỗ tiếp lời :
- Rồi mày nghe giảng luôn?????
- Ừ!
Cả 2 đứa:
-??????? Ủa????
- Ủa con mắt tụi bây , tại mẹ tao đứng xem nên tao cũng phải diễn cho nó chân thật nhập tâm để vui lòng phụ huynh chứ tao đâu có rảnh mà học.
Nói xong Tại Dân làm mặt khó hiểu nói tiếp :
- Mà cái thằng này nó nghĩ là tại nó đấm tao nên tao vô đây đó tụi mày . Mà nó vô tao thấy nó hiền hiền , trầm trầm , cũng dễ thương , nhìn kĩ thì như một con cún con vậy đó.
Dương Dương liền đưa tay đo nhiệt trán mình với trán Tại Dân .
- Ủa ? Tao nhớ mày bị tim chứ đâu có bị sốt gì đâu?
Đế Nỗ:
- Gì??? Cú đấm ái tình hả? Mày gãy nhanh vậy hả???
Tại Dân quế mặt Yah một tiếng.
- Mà trận đấu bữa sao rồi ? Sếp lịch đấu lại chưa? Để tao biết đường tham gia với.
Đế Nỗ thở dài :
- Trận đó thì có xếp lịch đấu lại rồi nhưng mà tao với tư cách đội trưởng không cho mày tham gia đâu. Không phải vì sợ thua mà là vì tụi tao lo cho mày thôi, tụi mình anh em bấy lâu , mày biết khoảng khắc biết mày bệnh tụi tao áy náy như nào không?
Dương Dương vỗ nhẹ vai Tại Dân thở dài nói :
- Trận đó không có gì to tát hết , sức khỏe của mày mới là điều tụi tao quan tâm , Nỗ nói đúng đó , đợi khi nào mày khỏe mạnh anh em vẫn sẽ chơi hết mình cùng mày.
Tại Dân cũng chỉ biết cúi đầu thở dài.
Bóng rổ là môn ưa thích của cậu , chỉ có chơi bóng rổ mới khiến cậu giải tỏa được mệt mỏi , khiến cậu vui vẻ , giờ sức khỏe cậu không tốt không thể chơi nữa , cậu cảm thấy rất buồn nhưng nếu cậu đổ bệnh thì ba mẹ cậu sẽ lo lắng đến nhường nào , cậu chẳng muốn trở thành gánh nặng cho anh em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: