Hồi ức
Thực ra, tôi không muốn bắt đầu tác phẩm này với những dòng tâm sự buồn thế này. Nhưng mà biết sao được, nghỉ lễ ở nhà nên tôi lại tận dụng thời gian xem vài bộ phim tình cảm cộng với thời tiết mưa tầm tã bên ngoài kia khiến tôi nhớ lại những chuyện tình trước đấy.
Kết thúc hai mối tình, tôi vẫn tưởng chừng như trong hai mối tình ấy, tôi là nạn nhân. Nhưng sau này mới nhận ra, cả hai tôi đều sai.
Mối tình đầu của tôi tên Gia Bảo. Khi mới bắt đầu, chúng tôi đều cho dành cho nhau tình cảm thuần khiết nhất, mà tôi... dành cho anh nhiều nhất là sự tin tưởng. Tôi vẫn cứ cho đi như vậy, anh cứ nhận lại như thế; dần dà, coi đó là nghĩa vụ, là điều đương nhiên.
Thời điểm đó, tôi quá nồng nhiệt, những tưởng sự tin tưởng và tình cảm sẽ khiến mối quan hệ chúng tôi thêm bền chặt nhưng mà nó cũng chỉ kéo dài vọn vẹn hai năm, nói là vậy nhưng trong hai năm ngắn ngủi ấy, tôi niếm trải mùi vị phản bội tới hai lần. Yêu nhau hai năm, thậm chí sinh nhật tôi anh cũng không nhớ nên cũng dễ hiểu tại sao anh để người con gái kia đăng nhập vào cả facebook rồi nhắn tin bảo tôi nên rời xa Gia Bảo.
Ban đầu, tôi có đau đớn, tức giận, uất ức nhưng sau đó tôi chỉ cảm thấy tự giễu, nhận ra rằng với một người đàn ông bản chất lăng nhăng thì tôi cũng không thể giữ người đó mãi nên tôi đã chọn nói lời chia tay. Lúc đầu, anh tưởng tôi chỉ đang giận dỗi, chẳng để ý; rất lâu sau khi vui vẻ chán chê với cô gái nào đó, anh nhớ tới tôi, đi tìm tôi để xin lỗi và kết quả quá bẽ bàng: tôi từ chối. Anh chỉ để lại một câu: "Sau này em sẽ thấy, chúng ta bây giờ, buồn cười tới mức nào."mà khiến tôi nhớ tới tận bây giờ. Rảnh rỗi ngồi nghĩ, đúng là có chút buồn cười.
Ngày chia tay anh, tôi khóc rất nhiều, như trời đất sắp sụp xuống. Thời gian dài sau đó, tôi dành thời gian đếm từng ngày mà bản thân phải xa anh, nhớ về khoảng thời gian chúng tôi vẫn đang yêu và rất rất nhiều thứ khác nữa nhưng tuyệt nhiên chưa từng nghĩ tới việc sẽ quay lại với anh.
Tôi nghĩ chuyện giữa bọn tôi sẽ kết thúc, chẳng còn bất cứ liên quan gì nhưng đời không như mơ. Anh vẫn đeo bám tôi. Tôi đổi số thì tìm bạn bè tôi xin số mới, bị chặn số thì đổi số, rất đáng sợ. Cách đây hai tháng, cũng là lần cuối anh liên lạc lại với tôi, anh gửi cho tôi một bức thư:
"Nếu có thể quay trở lại anh nghĩ mình sẽ không phụ em. Anh nghĩ con người trong quá khứ, con người đã phản bội em vốn dĩ không phải là anh.
Xin lỗi vì coi thường cảm xúc của em, người đã nhắc nhở mình ăn uống hàng ngày, người chuẩn bị tươm tất cho anh mọi thứ.
Xin lỗi em vì hết lần này tới lần khác phản bội em.
Xin lỗi em vì đã biến mất không tin tức gần hai tháng trời.
Xin lỗi em vì để em rơi những giọt nước mắt đau khổ chứ không phải là nụ cười hạnh phúc anh từng hứa.
Xin lỗi em vì đã nói em không hề quan trọng với em.
Lúc anh không phải chính mình thì thứ đạt được luôn là quý giá nhất, lúc được theo ý mình, thứ đã từng mong muốn lại biến thành xa lạ. Xa lạ đã là không tệ rồi, tệ nhất là khi anh biết trong mắt em anh đáng ghét nhường nào. Trải qua đoạn thời gian này, anh biết, em không hận anh nhưng dù thế, dù anh đã rất cố gắng để giải thích và bù đắp, chúng ta không thể quay lại.
Em rất tốt, tiếc là không phải của anh, thứ không phải của anh thì dù anh có cố gắng đến mấy cũng không lấy được. Đây là định mệnh của anh. Chỉ là, chỉ là.... Anh không biết em có yêu anh nữa không?
Anh yêu em. "
Tôi không trả lời anh, coi như đó là một cái kết mà tôi cho là tốt đẹp nhất mà chúng tôi dành cho nhau. Mối tình đầu kết thúc khi chúng tôi vẫn dành từ yêu cho nhau nhưng tôi lại không tin vào điều ấy.
Từng giọt nước mắt khi ấy... rơi trên gối... trên trang nhật kí... tôi đều ghi nhớ từng chút. Lâu dần, những cảm xúc tôi dành cho anh dần dần phai nhạt, không còn yêu, không còn hận, tận sâu trong đáy lòng chỉ còn lạnh nhạt, thờ ơ.
Gia Bảo khiến tôi tổn thương quá sâu, khó mở lòng, cảm thấy bản thân không phù hợp với tình yêu nên tôi khép lòng mình lại, chỉ là đôi khi nhìn những cặp đôi nắm tay nhau đi trên phố có chút chạnh lòng.
Mãi tới hơn một năm sau, tôi gặp Duy. Anh theo đuổi tôi, cho tôi cảm cảm giác ấm áp, cưng chiều, quan tâm, anh từng bước khiến tôi cảm động và chấp nhận anh. Nhưng lần này, tôi phạm phải một sai lầm ngu ngốc: tôi tự phụ, vì tôi "yêu ít hơn", vì tôi được anh cưng chiều sau đó tôi dần trở nên lãnh đạm, đẩy Duy ra, cũng đẩy anh vào vòng tay người con gái khác. Khiến người ta tổn thương thì họ đi cũng phải thôi.
Chúng tôi kết thúc như vậy, không có gì đặc sắc ngoài việc chia tay được một ngày thì anh có người yêu mới, một cô gái yêu anh, tốt với anh hơn tôi, cũng chúc phúc cho họ.
Tôi vẫn nhớ bản thân lúc đó chắc do không đặt nhiều tình cảm vào mối tình ấy nên tôi không khóc, cũng không quấy, cảm thấy bản thân nên dứt khoát, tránh phiền hà người ta.
Facebook bọn tôi vẫn kết bạn, chỉ là, vẫn không hề nói chuyện với nhau. Không nói chuyện vì tôi sợ người yêu anh hiểu lầm, còn anh thì tôi cũng không biết tại sao? Thôi thì, cứ để vậy đi.
Những chuyện xảy ra rất lâu rồi, thế nhưng với tôi lại như cái chớp mắt. Duy đã có hai cô người yêu rồi, tôi thì gần hai năm nay vẫn vậy, vẫn chẳng thể yêu thêm ai. Có lẽ, tôi vẫn cần thêm thời gian để bình tâm lại, để không làm tổn thương người tiếp theo.
Gửi tới các cô gái: Bạn phải đối tốt với bản thân trước đã, sau đó hẵn nghĩ tới chuyện yêu người khác. Nhưng nếu gặp được ai đó có thể làm bạn cảm động thì hãy trân trọng họ nhé. 💗
Dư Ninh
(1:56 phút sáng ngày 3/3/2020, Hạ Long, Việt Nam)
Cảm ơn nếu mọi người đã đọc hết tác phẩm đầu tay của mình, còn nhiều thiếu sót mong mọi người góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro