Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi và anh nơi thanh xuân

TẢN VĂN: HOÀI NIỆM
Hôm nay đã là ngày 7 tháng 11, chỉ còn chưa đến hai tuần nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam rồi. Đây là ngày mà các học sinh gửi lời tri ân đến thầy cô của mình.
Nhắc đến ngày nhà giáo không khỏi làm người ta hoài niệm về những tháng ngày còn đi học. Thời học sinh mỗi người đều có không ít kỉ niệm trong đó vui có, buồn có. Nhưng cho dù là là vui hay buồn đi chăng nữa thì những kỉ niệm ấy cũng sẽ khiến ta cảm thấy vui vẻ và bất giác nở nụ cười khi hoài niệm về nó.
Nhớ lắm cái thời áo dài trắng tung bay trước gió, cái thời mà cả đám nữ sinh cùng nhau đọc những quyển tiểu thuyết ngôn tình, cùng nhau nhảy dây dưới bóng cây phượng vĩ. Hay chụm lại với nhau thì thầm về chàng trai nào đó, hay cùng nhau đưa ánh mắt ngưỡng mộ về những cặp đôi đang yêu nhau. Cùng nhau bàn về những chuyện bát quái trong trường tuy chỉ là những chuyện nhỏ nhưng đủ để tạo ra tiếng cười, tiếng cười làm cho con người ta cảm thấy thư giản tinh thần.
Khoảng thời gian đẹp nhất của con người có lẻ là quảng thời gian học cấp ba. Cái quảng thời gian mà tình yêu dễ nảy sinh và tình bạn cũng dễ hình thành. Mái trường là nơi lưu giữ biết bao tình cảm của con người, cũng là nơi cất giữ biết bao điều bí mật, biết bao câu chuyện tình đơn phương tuổi học trò.
Mái trường cấp ba gắn liền với thời thanh xuân đẹp đẽ nhất mà cũng trong sáng nhất.
Tôi vẫn nhớ ngày ấy, cái ngày đầu tiên đặt chân vào trường với tư cách là một học sinh cấp ba thật sự. Cái cảm giác lâng lâng, bỡ ngỡ xen lẫn với cảm giác sợ hãi và hoang mang. Sợ hãi vì bản thân phải đối diện với quá nhiều ánh mắt, hoang mang vì môi trường học tập quá mới mẻ cảm giác lo lắng sợ hãi đã lấn áp cả tâm trí tôi.
Nhưng thời gian trôi qua cảm giác lo lắng của những ngày đầu dần phai nhòa vì bên cạnh tôi có thầy cô và cả những người bạn mới.
Thầy cô cho tôi thấy được cái tâm của những con người làm nghề giáo. Họ hết lòng hướng dẫn chỉ bảo tôi, họ mang đến cho tôi tình thương, mang đến cho tôi cảm giác thân quen. Khiến tôi dần quên đi câu nói mà một giáo viên cũ đừng nói với tôi “ Giáo viên cấp ba vô tình và lạnh lùng lắm”. Nhưng thầy cô trong mái trường cấp ba này đã cho tôi thấy được đã là giáo viên thì bất kể cấp nào thì cũng đều yêu thương học sinh của mình.
Tôi còn có những người bạn mới, trước kia quen với việc đơn độc một mình bất kể là làm việc gì cũng chỉ có một mình khiến tôi sinh ra cảm giác bạn bè chỉ là một khái niệm trừu tượng và dư thừa. Nhưng khi họ xuất hiện họ đã cho tôi biết rằng cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều thú vị mà tôi chưa từng biết tới. Họ xóa đi cảm giác lạnh lẽo và mang đến cho tôi hơi ấm của tình bạn.
Thanh xuân những năm cấp ba của tôi ngoài thầy cô và bạn bè vẫn còn một người cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ, vẫn hoài niệm. Người con trai ấy có thể nói là tình đầu của tôi, một mối tình đơn phương kéo dài hai năm.
Khoảng thời gian hai năm nói ra tuy không dài nhưng cũng không ngắn, khoảng thời gian này đủ để niếm trải hết tất mọi cảm xúc khi yêu ai đó.
Thích một người nhưng không có dũng khí để nói ra cái cảm giác đó rất khó chịu, chỉ có những người đã từng trải mới có thể cảm nhận được. Nhưng dù có là cảm giác gì đi chăng nữa thì tôi vẫn chưa hề hối hận khi đã dành tình cảm cho anh.
Đều đặn vào giờ ra chơi mỗi buổi học tôi đều đứng trước hành lang lớp học xem anh đá cầu hay chơi bóng chuyền với những người bạn của mình. Xem anh ngồi nói chuyện trên hàng ghế đá quen thuộc, tuy không biết là chuyện gì nhưng khi thấy anh tươi cười vui vẻ làm tôi cũng thấy vui theo. Nhiều lúc cũng rất chú ý đến lịch học trái buổi của anh để mong rằng có thể chạm mặt, có thể được gần anh thêm một chút, nhìn anh lâu hơn một chút. Cứ như vậy kéo dài hai năm trời.
Nhưng cũng nhiều lúc chứng kiến cảnh anh thân thiết với cô gái khác mà bản thân tôi chỉ có thể đứng nhìn lòng lại ẩn nhẫn đau vì biết bản thân chẳng có tư cách gì để quản anh cả.
Ban đầu bị thu hút vì anh quá xuất sắc nhưng về sau mới biết rằng xung quanh anh không chỉ có mình tôi mà còn vô số các cô gái khác vượt trội hơn tôi nữa. Từng đau lòng, từng rơi nước mắt và cũng đã từng có ý định bỏ cuộc nhưng chưa bao giờ làm được. Tình cảm được nuôi dưỡng ngày càng lớn đến lúc tôi nghĩ tình cảm của bản thân đã đủ lớn, bản thân tôi cũng đủ cam đảm và khi đó tôi quyết định lấy hết dũng khí để thổ lộ tình cảm với anh. Nhưng khi đã quyết tâm làm thì tôi lại biết được tin có một cô gái khác đã tỏ tình với anh và anh cũng đã đồng ý. Lúc đó thế giới của tôi dường như sụp đổ.
Tình đầu của tôi đã thế thúc như thế đấy! Tuy kết cục cuối cùng không viên mãn nhưng đau đớn cũng chính là một cách giúp con người ta ghi nhớ một cái gì đó.
Người ta thường nói “Tình yêu năm 17 tuổi là tình yêu trắc trở và ghi sâu vào lòng người nhất!!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: