6.
17/9/2018: buổi tối đa cảm!
“Này chàng trai, anh nghĩ gì về chuyện hợp tan?
Có những ngày, em dành hàng giờ thơ thẩn bên góc ban công, thả hồn vào những bản Killing me softly vang lên từ chiếc máy nghe nhạc cũ, và nghĩ về anh, nghĩ về những tháng ngày thanh xuân của chúng ta, chông chênh và đơn độc.
Em bật cười khi biết anh chọn Casablanca cho buổi tối hẹn hò đầu tiên của tụi mình, bất giác khiến em nghĩ về câu chuyện tình của Seb và Mia trong bộ phim La La Land - cả hai cũng chọn Casablanca là bộ phim yêu thích, một thoáng em nghĩ, nếu tụi mình cũng thế thì sao? Thì vẫn thế chứ sao, vẫn yêu, vẫn trân trọng những tháng ngày mình từng ngỡ là vĩnh cửu.
“Em nghĩ anh cũng như em khi xem Casablanca
Nắm bàn tay dưới quạt trần lửng lơ
Nơi quán cafe của Rick lấp lánh
Giấu mình nơi bóng đen khỏi bao dò xét
Ánh trăng xứ Maroc trong đôi mắt em
Làm nên điều kì diệu trong cuốn phim Chervolet cũ…"
Chúng ta từng là những “kẻ khờ” ôm giấc mộng “vĩnh viễn”, rồi bàng hoàng nhận ra chúng chẳng có thật trên đời. Em tin có những tháng ngày nhìn lại, ai cũng sẽ một lần tiếc nuối “giá mà…”, giá mà ngày đó ta không nông nỗi nhất thời, giá mà ngày đó mình bỏ qua những hờn giận vu vơ, giá mà ngày đó mình nhận ra thứ tình yêu vô tư không lo nghĩ đáng quý đến chừng nào. Nhưng nhìn lại, em cũng thầm cảm ơn những ngày đổ vỡ xưa cũ, những ngày dạy em học được cách trưởng thành, dạy em hiểu rằng cuộc đời này đâu chỉ có yêu nhau là đủ, và không phải lúc nào, người ta cũng dứt khoác chọn lựa giữa hoa hồng và bánh mì.
Em nghĩ về những ngày trẻ tuổi và đơn độc, những ngày ước mơ và đam mê vùi dập đến mệt nhoài, bước về căn phòng thân quen cũng không còn hình bóng anh chờ đợi. Rồi cũng có những mối tình chóng vánh, anh biết mà, những giấc mơ của cô gái trẻ tuổi mười tám, bồng một và nhất thời. Để rồi trở về căn phòng mà lòng hoang hoải trống, em nhớ những ngày mình cùng xem Casablanca dưới quạt trần lửng lơ…
Tuổi trẻ là vậy đấy, chúng ta đến với nhau bằng những mảnh ghép vẫn chưa thành hình, nhưng luôn mong cầu về những điều mơ hồ toàn vẹn, rồi đến khi nhận ra thực tại vốn phũ phàng, chúng ta vội vã rời xa nhau dù vô hình không nhận ra điều đáng quý nhất cả cuộc đời.
Nhưng cuộc đời vốn thế, không mất nhau làm sao nhận ra ai mới là chân lý, không có hợp tan sao biết được cách trân trọng yêu thương. Em mong ngày gặp lại nhau, em sẽ mời anh xem lại Casablance, nhưng không còn là cuộc hẹn hò giữa hai người trẻ với tình yêu nồng cháy và rất nhiều hoài bão, cũng giống như cách mà Seb dạo lại bản nhạc cũ trong ngày gặp lại Mia, sau năm năm. Anh có nghĩ thế không?
Còn anh, anh nghĩ gì về chuyện hợp tan?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro