Chap1:Hồi ức đau thương!?
20 NĂM TRƯỚC
CHOANG....OANG.....
-"CHÚNG MÀY LÀ LŨ ĂN HẠI.
MANG RƯỢU VỀ ĐÂY CHO TAO"-người đàn ông tay nắm chai rượu uống dở nằm dựa vào thành giường,quần áo xộc xệch nồng mùi rượu vớ lấy chiếc cốc ném phăng.Tay chỉ trỏ lèm bèm.
Tiếng quát vọng ra từ căn nhà xệp xệ tồi tàn.Bên trong căn nhà tối om,phảng phất vài tia nắng nhẹ xuyên qua những vết vỡ nhỏ trên ô cửa sổ bằng gỗ.
Một bé gái 8 tuổi,nép mình trong xó tường.Sợ sệt!Con ngươi chợt nhèm đi,mọi thứ trở lên mờ mờ ảo ảo.Tiếng nấc như bị nuốt trọn vào trong không thể phát lên.Đôi mắt ngây dại ấy không dám nhìn thẳng mà chỉ dám liếc nhìn bộ dạng thê thảm của ông ta.Thứ mà đôi mắt bé gái đang đối diện không còn là Sở Đình Tranh, một người cha tuyệt vời của nó năm nào nữa...
Men say nồng làm ông dần thiếp đi...nhưng miệng còn lẩm bẩm:
-"Tiểu Sở...phải trả thù...
trả thù..."
-"Ông không có tư cách gọi tên tôi, không xứng đáng làm cha tôi" -Sở Hy ngước nhìn cha với vẻ mặt thất vọng, giọng run run.
Đứng dậy, cô bước những bước đi mạnh mẽ đến bên cửa sổ.Mở toang chiếc cửa,ánh nắng rót màu vàng mật vào phòng xua tan đi không khí lạnh lẽo cô đơn.
Căn phòng bám đầy bụi bặm, mạng nhện chăng khắp nơi lâu rồi không có ai dọn dẹp.Vì căn nhà này đi thiếu bóng một người phụ nữa lo toan...mẹ cô!
Cha cô ngày ngày chỉ biết đi lang thang uống rượu rồi gây sự, bỏ đói cô.Ông càng ngày càng bị tha hóa và không còn yêu thương cô nữa.Khi tỉnh táo thì ông ta nâng niu che chở cô,còn khi bị rượu nồng làm chủ thì chửi rủa đánh đập cô vô cùng tàn bạo.Cô như bông nhài mỏng manh được người nhẹ nhàng cẩn thận ngắt khỏi cành,tưởng chừng sẽ được người nâng nui trân trọng nhưng ai ngờ lại tuyệt tình vứt xuống nơi đất hoang lạnh lẽo...
Thực ra,trước đây cha Sở Hy rất hiền lành, chăm chỉ làm việc nuôi gia đình.Cuộc sống gia đình cô bé vôcùng hạnh phúc.Nhưng... ông thành ra như vậy sau khi mẹ cô chết...một cách...vô cùng oan ức!
Bà là người làm cho gia đình họ Mạc.Chủ gia đình đó là Mạc Đường Lâm,chủ tịch của công
ty Mạc Thị lớn mạnh...
Trong một buổi tối mưa to gió lớn, bà buộc phải ra ngoài mua đồ cho bà chủ.Trên đường đi về bà không may bị xe tông.Kẻ tông phải bà không ai khác mà chính là con cả của gia đình đó Mạc Tử Đình.Đâm phải bà Mạc Tử Đình sợ hãi và bỏ chạy về nhà, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.Về nhà thấy con trai có biểu hiện khác lạ và phát hiện có vết máu loang dính trên tay áo, Mạc Đường Lâm đã phát hiện ra sự việc.Khi biết được tai họa mà con trai mình đã gây ra,Mạc Đường Lâm bao che cho con.Vội sai người đến nơi xảy ra tai nạn xóa hết dấu vết và ném xác bà xuống sông trước khi có người phát hiện ra.Rồi bóp méo sự thật đồn rằng bà không may trượt chân ngã xuống sông mà chết.Nhưng ông ta không ngờ rằng trước khi người của ông ta đến,có một người họ hàng của Sở Hy vô tình đi ngang qua và nhìn thấy. Người đó vội gọi cứu thương, nhưng khi đặt tay lên mũi bà thì thấy bà không còn thở nữa.Chưa kịp hoàn hồn thì đúng lúc ấy thấy xe của Mạc Gia đến,bước ra từ đó là những kẻ nổi tiếng là vô cùng tàn ác.Người đó liền núp vào ngõ hẻm thì thấy từ đằng xa họ đang thủ tiêu cái xác....
Gia đình Sở Hy biết mẹ mình bị giết hại chứ không phải do tai nạn nhưng không thể làm gì được bọn họ.Đành ôm mối hận! Mạc Thị đưa cho gia đình cô một khoản tiền vô cùng lớn để bịt miệng nhưng gia đình Sở Hy không nhận và đánh đuổi họ.
-Lúc ấy bố cô đã nói với cô:"Phải kiện bọn chúng.Nhất định phải đưa sự thật ra ngoài ánh sáng,bắt bọn chúng phải đền tội để mẹ con được an ủi nơi suối vàng"
Sau đó ông bị Mạc Đường Lâm sai người đánh suýt liệt một chân rồi lại hãm hại ông mất việc làm.
Ông đành phải từ bỏ ý định kiện bọn chúng,mà nếu kiện thì người thiệt hại cũng chỉ là gia đình ông.
Từ đó ông chán ngán cuộc đời và nhớ thương vợ nên dùng rượu để quên đi nỗi sầu.Cuối cùng thì trở thành kẻ nát rượu từ lúc nào không hay...
* * *
"Con hãy ghi nhớ mối thù này.
Một ngày nào đó, khi cha không còn nữa thì hãy hãy mạnh mẽ,tự đứng lên và làm điều mà cha đã không làm được cho mẹ con..." -đó lời dặn dò mà cô không thể nào quên!
* *
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro