Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4. Vắt Hết Lòng Nhưng Người Không Trân Trọng

Căn phòng tối om, chỉ có tiếng thở nặng nề vang lên.

Hoài An nằm co người, tấm chăn mỏng kéo lên tận cổ, che đi những vết thương chưa kịp liền da. Cậu không nhớ rõ mình đã về phòng như thế nào, chỉ nhớ lúc bị kéo đi, chân đã mềm nhũn đến mức không còn sức để bước.

Tiêu Viễn say, nhưng vẫn tỉnh táo đến đáng sợ.

Cậu đã cố đẩy hắn ra, đã khóc, đã run rẩy van xin... nhưng tất cả chỉ đổi lại là những lời dỗ dành trống rỗng.

"Đừng khóc."

"Ngoan, tôi yêu em mà"

Những lời đó, cậu đã nghe đến quen thuộc. Nhưng tình yêu này có vị gì, cậu không biết.

Chỉ biết khi tỉnh lại, toàn thân đau đớn đến mức hít thở thôi cũng thấy khó khăn.

Hoài An vùi mặt vào gối, cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm quen thuộc. Nhưng chỉ có bóng tối bao trùm lấy cậu.

Tiêu Viễn đã đi rồi. Hắn chưa từng ngủ lại bên cậu, chưa từng một lần ở lại đến sáng.

Cậu biết rõ, nhưng lòng vẫn đau.

Cậu gắng gượng ngồi dậy, nhưng vừa cử động đã cảm thấy một cơn đau nhói đến tận xương tủy. Chất lỏng ấm nóng đặc sệt màu sữa tươi chảy xuống, loang ra trên tấm đệm trắng muốt.

Hoài An nhìn vệt máu đỏ, cười khẽ.

Cậu nghĩ, nếu có một ngày mình chết đi, liệu Tiêu Viễn có khóc không?

Cậu không biết. Nhưng có lẽ, hắn sẽ không khóc đâu.

Vì từ trước đến giờ, Tiêu Viễn chưa bao giờ thực sự để ý đến cậu cả.

Bầu trời đêm ngoài cửa sổ yên tĩnh đến lạ thường. Hoài An ngồi tựa vào đầu giường, ngón tay gầy guộc vuốt nhẹ lên vệt máu đã khô trên ga giường trắng. Cậu cảm thấy mình như một chiếc lá héo rũ, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Mỗi lần Tiêu Viễn rời đi, căn phòng này lại trống rỗng hơn một chút. Không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn, như thể hắn đã mang theo cả hơi ấm duy nhất còn sót lại.

Cậu cúi đầu, bàn tay khẽ run khi đặt lên bụng mình. Một nơi trống hoác, không còn gì ngoài vết thương và những cơn đau dồn dập.

Tình yêu của cậu, rốt cuộc đã biến thành thứ gì?

Một cơn ho đột ngột kéo đến, dữ dội đến mức làm lồng ngực cậu co thắt. Cậu vội vàng đưa tay lên che miệng, nhưng vẫn không ngăn được thứ chất lỏng nóng hổi trào ra.

Màu đỏ tươi.

Hoài An nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, ánh mắt trống rỗng.

Cậu đã đoán trước được mà, phải không?

Bệnh của cậu càng ngày càng nặng. Đến mức chỉ cần một đêm như vậy, cậu cũng có thể cảm thấy sức lực trong người đang dần bị rút cạn.

Cậu cười nhẹ, nhưng nước mắt lại rơi.

Nếu bây giờ cậu chết đi... có lẽ cũng chẳng ai biết.

Tiêu Viễn chắc cũng sẽ không để ý. Có lẽ đến một ngày nào đó, khi căn biệt thự này hoàn toàn im lặng, hắn mới nhận ra cậu không còn ở đây nữa.

Nhưng rồi sao?

Hắn sẽ đau lòng ư?

Hắn sẽ tìm cậu sao?

Không đâu.

Hắn chỉ cảm thấy phiền phức.

Vì hắn chưa từng yêu cậu.

Chưa từng một lần.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, len lỏi vào căn phòng lạnh lẽo.

Hoài An vẫn nằm yên trên giường, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà. Toàn thân cậu như bị rút hết sức lực, đến cả nhấc ngón tay thôi cũng thấy mệt mỏi.

Cậu biết mình nên dậy, nên xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho Tiêu Viễn như mọi ngày. Nhưng cơ thể cậu không còn nghe theo lời mình nữa.

Cửa phòng đột ngột mở ra.

Tiêu Viễn bước vào, trên người vẫn là bộ vest phẳng phiu, mái tóc gọn gàng, vẻ ngoài hoàn mỹ không chút tì vết. Hắn vừa lướt điện thoại vừa tiến đến tủ đồ, có vẻ đang chọn quần áo để thay.

Mọi thứ diễn ra quá bình thường, như thể chuyện đêm qua chưa từng xảy ra.

Hoài An cũng không ngạc nhiên. Cậu đã quen rồi.

Nhưng rồi, giữa lúc đang cúi xuống buộc lại cổ tay áo, Tiêu Viễn bỗng khựng lại.

Hắn liếc nhìn Hoài An.

Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt xanh xao của cậu, đôi môi nhợt nhạt, và thân hình gầy yếu đến đáng sợ.

Rồi, như thể điều đó chẳng quan trọng, hắn buông một câu hờ hững:

"Sao trông em gầy thế?"

Chỉ một câu đơn giản.

Nhưng Hoài An lại chết lặng.

Cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Đây là lần đầu tiên... sau rất nhiều năm, Tiêu Viễn hỏi thăm cậu.

Dù chỉ là một câu.

Dù giọng điệu hắn chẳng có chút cảm xúc nào.

Nhưng với cậu, như thế là đủ rồi.

Chỉ một câu thôi, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tổn thương suốt ngần ấy năm, tất cả đều tan biến.

Cậu mím chặt môi, lắc đầu, cố gắng kìm nước mắt.

"Không sao đâu... Chỉ là dạo này em hơi kém ăn chút thôi."

Tiêu Viễn không nói gì thêm.

Hắn quay đi, tiếp tục công việc của mình, như thể vừa rồi chỉ là một câu hỏi bâng quơ, chẳng đáng bận tâm.

Nhưng Hoài An vẫn ngồi đó, tim đập thình thịch, hơi ấm mong manh của câu hỏi ấy len lỏi vào lòng cậu, khiến cậu mỉm cười.

Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, cậu vẫn nguyện ôm lấy nó.

Tiêu Viễn thay đồ xong, bước ra khỏi phòng. Hoài An ngồi lặng trên giường, ánh mắt dõi theo bóng lưng hắn cho đến khi khuất hẳn.

Đã bao lâu rồi?

Bao lâu rồi Tiêu Viễn mới chịu hỏi han cậu dù chỉ một câu?

Cậu cười nhẹ, ngón tay vô thức siết lấy mép chăn. Trong lòng ngập tràn một thứ cảm xúc kỳ lạ, vừa ấm áp, vừa cay đắng.

Dưới tầng vọng lên tiếng động Tiêu Viễn đang chuẩn bị rời nhà.

Hoài An gắng sức đứng dậy, chân mềm nhũn suýt ngã. Cậu vịn vào thành giường, hít sâu, rồi lê từng bước chậm chạp xuống cầu thang.

Tiêu Viễn đã đứng trước cửa, tay cầm chìa khóa xe, dáng vẻ ung dung, không hề để ý đến cậu.

Hoài An nuốt khan, lặng lẽ tiến đến.

"Anh đi làm à?" Cậu cất giọng nhẹ bẫng, như sợ nếu nói lớn hơn, hắn sẽ mất kiên nhẫn mà đẩy cậu ra xa.

Tiêu Viễn không quay lại, chỉ nhàn nhạt đáp,"Ừ"

Bình thường, hắn sẽ chẳng thèm trả lời.

Nhưng hôm nay, hắn không những đáp lại, mà còn hỏi một câu.

"Em muốn mua gì không?"

Hoài An mở to mắt.

Cậu sững sờ, trái tim đập mạnh đến mức đau nhói.

Một câu hỏi quá bình thường, quá thờ ơ, nhưng đối với cậu, đó là cả một sự quan tâm hiếm hoi.

Cậu mím môi, rồi khẽ lắc đầu.

"Chỉ cần anh hỏi em một câu thôi... là đủ rồi."

Tiêu Viễn không nói gì nữa, trực tiếp mở cửa bước ra ngoài.

Đến khi xe hắn đã phóng đi xa, Hoài An vẫn đứng ngẩn người trước cửa.

Cậu cảm thấy hôm nay thật ấm áp.

Mặc dù, chỉ mới đêm qua, hắn còn giày vò cậu đến mức suýt ngất.

Mặc dù, ánh mắt hắn nhìn cậu vẫn không có chút yêu thương nào.

Nhưng chỉ cần một chút quan tâm nhỏ bé, cậu đã có thể dễ dàng tha thứ cho mọi thứ.

Cậu tự hỏi... đây là yêu sao?

Hay chỉ là sự cố chấp ngu ngốc của chính mình?

Hoài An ơi Hoài An... cậu tỉnh lại đi, người đàn ông đó sẽ không cưới cậu, yêu cậu hay muốn nhìn cậu đâu.

Buổi trưa hôm ấy, Hoài An ngồi bên khung cửa sổ, ánh nắng hắt vào hốc mắt trống rỗng của cậu.

Cậu đã quen với việc ở một mình trong căn nhà rộng lớn này.

Thật ra, từ trước đến nay, Tiêu Viễn chưa từng thực sự để ý đến cậu. Cậu chỉ là một cái bóng, một thứ tồn tại lặng lẽ mà hắn mặc nhiên xem như một phần hiển nhiên trong cuộc sống.

Hoài An cười khẽ, cúi xuống nhìn đôi tay gầy guộc của mình.

Ngón tay chạm vào cổ tay, nơi vết bầm chưa tan hết từ đêm qua. Cả người cậu vẫn còn đau nhức, nhưng không sao cả.

Bởi vì... Tiêu Viễn đã hỏi cậu một câu.

Dù câu hỏi ấy chỉ thoáng qua, không chút cảm xúc, nhưng đối với cậu, nó quý giá hơn bất cứ thứ gì.

Tiếng chuông cửa vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Hoài An chậm rãi đứng dậy, bước ra mở cửa.

Một cô gái đứng đó, mái tóc dài, đôi mắt sáng rực rỡ như ánh nắng ngoài kia. Cô nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ.

"Chào anh, Tiêu Viễn có nhà không?"

Nụ cười trên môi Hoài An thoáng cứng lại.

Cậu lắc đầu. "Anh ấy đi làm rồi."

Cô gái gật đầu, rồi chợt đưa mắt quan sát cậu.

"Anh là... người giúp việc à?"

Hoài An khẽ sững lại.

Cậu không biết nên trả lời thế nào.

Người giúp việc sao? Cậu không phải. Nhưng... cậu cũng chẳng biết mình là gì trong căn nhà này.

Cô gái mỉm cười. "Vậy phiền anh khi nào Tiêu Viễn về thì nhắn lại giúp tôi nhé. Tôi là Nhã Thanh"

Nhã Thanh.

Cái tên vừa thốt ra, Hoài An lập tức hiểu.

Đây chính là cô gái đã đá Tiêu Viễn hôm trước.

Và là người mà sáng nay, khi tỉnh dậy, Tiêu Viễn nghĩ đến đầu tiên.

Một cơn đau nhói dâng lên trong lòng ngực.

Nhưng Hoài An vẫn giữ nguyên nụ cười, nhẹ giọng đáp, "Được, tôi sẽ nói lại với anh ấy."

Nhã Thanh không nán lại lâu.

Cánh cửa khép lại, bóng lưng cô dần khuất xa.

Hoài An đứng lặng một lúc, rồi chậm rãi quay người trở vào.

Tự dưng, cậu thấy buồn cười.

Từ đầu đến cuối, cậu vẫn chỉ là một kẻ thừa thãi trong cuộc đời của Tiêu Viễn.

Ngay cả những câu quan tâm nhỏ nhặt cũng không phải dành cho cậu, mà chỉ là sự thương hại thoáng qua.

Cậu đã biết điều đó từ lâu.

Nhưng tại sao, trái tim vẫn đau đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro