chương 3. Vô Tâm Hay Vô Vọng
Phòng khách chìm trong yên lặng.
Hoài An nằm trên sàn, hơi thở yếu ớt. Máu thấm qua lớp quần, lan ra một mảng nhỏ trên nền đá lạnh.
Cậu không biết mình đã ngất bao lâu.
Chỉ biết khi hàng mi run rẩy mở ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy… vẫn là Tiêu Viễn đang dựa vào ghế, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt hắn.
Vẫn lạnh nhạt.
Vẫn xa vời.
Như thể trên thế gian này, chẳng có chuyện gì đáng để hắn quan tâm hơn tin nhắn trên điện thoại.
Hoài An khẽ nhúc nhích, cơn đau xé rách thần kinh khiến cậu run lên.
Cậu không dám lên tiếng.
Sợ rằng nếu phát ra âm thanh, Tiêu Viễn sẽ không vui.
Cậu chậm rãi chống tay, từng chút một gắng gượng bò dậy, như một con thú nhỏ bị thương đang lặng lẽ liếm láp vết đau của mình.
Bỗng...
Điện thoại trên tay Tiêu Viễn rung lên.
Hắn nhấc máy, giọng nói lười biếng nhưng lại chứa đựng chút dịu dàng hiếm hoi.
"Alo? Ừ, anh đang rảnh đây… tối nay gặp nhau nhé?"
Hoài An sững lại.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã hy vọng rằng Tiêu Viễn sẽ nhận ra điều gì đó.
Nhưng không…
Hắn không hề nhận ra rằng cậu đã ngất ngay sau hắn.
Không hề nhận ra rằng cậu phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên đau đớn.
Không hề nhận ra rằng cậu vừa suýt chút nữa… đã chết ngay tại đây.
Ánh mắt Hoài An mờ đi.
Cậu cúi đầu, lặng lẽ đứng dậy, kéo lê thân thể kiệt quệ về phía bếp.
Lời dặn của Tiêu Viễn vẫn còn đó.
Hắn muốn cà phê.
Vậy thì cậu phải pha.
Dù có ra sao đi nữa… chỉ cần Tiêu Viễn cần, cậu vẫn sẽ làm.
Hoài An bước vào bếp, mỗi bước chân đều nặng trĩu.
Đôi tay run rẩy cầm lấy hộp cà phê, nhưng khi mở nắp, cậu bất giác khựng lại.
Mùi cà phê thơm nồng xộc lên, nhưng cậu lại không còn sức để tiếp tục nữa.
Đầu óc quay cuồng, tầm mắt mờ đi.
Hoài An chống tay lên quầy bếp, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Bên ngoài, giọng nói của Tiêu Viễn vẫn vang lên đều đặn.
Hắn đang nói chuyện với ai đó, có lẽ là cô gái đã đá hắn hôm trước.
Từng câu, từng chữ, nhẹ nhàng đến mức khiến lòng Hoài An se lại.
"Cũng không có gì quan trọng đâu. Anh chỉ muốn gặp em một chút"
"Ừ, anh đến đón em nhé?"
"Được rồi, lát gặp."
Tiếng cười trầm thấp của Tiêu Viễn khiến Hoài An như nghẹn lại.
Cậu cúi đầu, tự cười giễu chính mình. Thứ đó vĩnh viễn Tiêu Viễn cũng không thể cho mình.
Chẳng phải cậu đã biết từ lâu sao?
Tiêu Viễn sẽ không bao giờ đối xử dịu dàng với cậu như thế.
Sẽ không bao giờ.
Hoài An cắn chặt môi, cố gắng nhấc ấm nước lên.
Thế nhưng tay cậu quá yếu, cổ tay run rẩy, nước nóng tràn ra ngoài, đổ xuống mu bàn tay.
"Xoẹt!"
Làn da lập tức đỏ lên, cơn đau bỏng rát khiến cậu hít vào một hơi.
Thế nhưng, bên ngoài, Tiêu Viễn vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện của hắn.
Hắn không nghe thấy. Hoặc có lẽ, hắn chưa từng quan tâm.
Hoài An lặng lẽ rút tay lại, giấu vết bỏng đi, rồi tiếp tục pha cà phê.
Khi tách cà phê nghi ngút khói được đặt lên khay, cậu bưng nó ra phòng khách, đặt xuống trước mặt Tiêu Viễn.
Hắn chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ nhấp một ngụm, rồi nhíu mày.
"Lạt quá" Điệu phán xét như thử việc một nhân viên mới.
Một câu ngắn ngủi, lạnh nhạt.
Hoài An hơi run rẩy, cậu vội vàng cúi đầu. "Em… để em pha lại"
Nhưng Tiêu Viễn đã đặt tách cà phê xuống bàn, đứng dậy, vươn tay lấy áo khoác.
"Không cần. Tôi có hẹn rồi, tối nay tôi chắc là về trễ không cần em đợi".
Hoài An chớp mắt, ngẩng đầu lên, vô thức mở miệng.
"Anh… đi bây giờ sao?"
Tiêu Viễn liếc cậu một cái, ánh mắt xa lạ đến đáng sợ.
"Chẳng lẽ tôi phải ở lại đây với em?"
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến lòng Hoài An đau đớn đến tận cùng.
Cậu cúi đầu, siết chặt ngón tay vào lòng bàn tay, giọng nói nhỏ đến mức gần như nghẹn lại.
"Không… phải… chỉ là em..."
Tiêu Viễn không để ý đến phản ứng của cậu. Hắn quay người rời đi, không một chút lưu luyến.
Hoài An đứng đó, nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt mình thật chậm, thật đau đến điếng người.
Trong phòng chỉ còn lại tách cà phê nguội lạnh và một thân ảnh gầy gò, đơn độc.
Hoài An đứng lặng rất lâu.
Cậu nhìn tách cà phê trên bàn, hơi nóng đã tan biến, chỉ còn lại hương vị đắng chát vương vấn trong không khí.
Đắng… Giống như tình yêu của cậu vậy, đắng đến tâm của Hoài An chỉ toàn một màu đen của cà phê.
Cậu khẽ cười, nhưng chẳng hiểu sao, khóe mắt lại cay đến đau rát.
Cậu quay người trở về phòng, cơ thể đã quá mệt mỏi để chống đỡ thêm nữa.
Căn phòng nhỏ bé, chỉ có một chiếc giường đơn, một chiếc tủ cũ kỹ, và một thân ảnh cô độc đang chậm rãi ngồi xuống.
Cậu cởi áo, lặng lẽ nhìn vào gương.
Những vết xanh tím loang lổ trên da, những dấu vết không thể che giấu…
Là do Tiêu Viễn để lại.
Hắn chưa từng dịu dàng. Chưa từng để tâm xem cậu có đau hay không.
Cậu đưa tay chạm vào vết bỏng trên mu bàn tay, cảm giác rát buốt làm cậu khẽ rùng mình.
Nhưng đau đớn thể xác vẫn chẳng bằng nỗi đau trong tim.
Cậu nhớ lại ngày hôm qua, khi Tiêu Viễn uống say trở về, hắn kéo cậu xuống giường, chẳng chút thương tiếc.
Hắn dùng cậu như một thứ để phát tiết. Đôi mắt dịu dàng của hắn nhìn cậu lúc 8 tuổi, so với lúc đó... nhuốm đầy ham muốn và dục vọng.
Mà cậu… vẫn ngốc nghếch cho rằng đó là yêu.
Cậu tự nhủ "Chỉ cần Tiêu Viễn cần mình, dù chỉ là một chút thôi, vậy cũng đủ rồi"
Nhưng có thực sự đủ không? Khi hắn tỉnh lại, thứ đầu tiên hắn nhớ đến không phải cậu.
Khi cậu đổ gục xuống sàn, hắn vẫn thản nhiên lướt điện thoại.
Khi cậu pha cà phê cho hắn, hắn chỉ nhấp một ngụm rồi chê lạt.
Khi cậu hỏi hắn có đi ngay bây giờ không, hắn chỉ thản nhiên đáp lại một câu khiến tim cậu vỡ vụn
"Chẳng lẽ tôi phải ở lại đây với em?"
Hoài An siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau rát.
Cậu cứ tưởng rằng mình đã quen rồi. Quen với sự lạnh lùng của Tiêu Viễn. Quen với việc bị hắn đối xử như một món đồ chơi rẻ mạt.
Nhưng hóa ra, trái tim cậu vẫn cứ đau.
Rất đau...
Cậu nhắm mắt lại, mệt mỏi vùi mặt vào gối. Bỗng nhiên, cậu ho khan một tiếng, rồi một tiếng nữa.
Cơn đau quặn lên trong lồng ngực, như thể có ai đó đang bóp nghẹt lấy nó.
Cậu vội đưa tay che miệng...
Nhưng khi bàn tay buông xuống, lòng bàn tay đã nhuộm đầy máu đỏ.
Màu đỏ rực rỡ, đẹp đến chói mắt.
Hoài An nhìn vết máu trong tay mình, trong đầu bỗng nhiên có một ý nghĩ thoáng qua. Nếu… một ngày nào đó cậu không còn nữa, liệu Tiêu Viễn có ngoảnh đầu nhìn lại không?
Nhưng bây giờ có lẽ đã rõ... không hề, bây giờ, sau này hay cả kiếp này cũng không, không bao giờ.
Đêm đó, trời đổ cơn mưa lớn.
Những giọt nước lạnh lẽo đập vào cửa sổ, phản chiếu ánh đèn nhập nhoạng trong căn bếp rộng.
Hoài An run rẩy đứng bên bồn rửa, đôi tay siết chặt mép áo. Cậu đã nghĩ mình quen rồi. Nhưng hóa ra, mỗi lần cánh cửa kia bật mở, cậu vẫn không khỏi giật mình.
Tiêu Viễn trở về, người nồng nặc mùi rượu. Hắn dựa vào khung cửa, đôi mắt mông lung nhìn về phía cậu. Một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua môi hắn, dịu dàng đến đau lòng.
"Hoài An…"
Hắn gọi tên cậu như thể đó là âm thanh quen thuộc nhất trong cuộc đời này.
Nhưng bàn tay hắn lại thô bạo kéo cậu vào lòng. Hắn say, nhưng không đủ để quên đi những gì mình làm.
Hắn thì thầm những lời đường mật, nhưng lại bóp nghẹt lấy hơi thở của cậu.
Lần này, ngay trong căn bếp. Lạnh lẽo, cay đắng, và bức bối.
Cậu cắn chặt môi, cố gắng không phát ra âm thanh nào.
Bởi vì cậu biết, dù có khóc, dù có cầu xin… cũng chẳng ai đến cứu cậu cả.
Những vết thương chưa kịp lành lại bị xé toạc. Nhưng đau đớn nhất vẫn là khi hắn áp trán lên trán cậu, thì thầm bằng giọng dịu dàng.
"Ngoan nào… Em yêu tôi, đúng không?"
Trái tim cậu chết lặng.
Cậu cười, nhưng nước mắt lại rơi. Cậu yêu hắn, đúng vậy.
Nhưng… Tiêu Viễn có từng yêu cậu chưa? Tất nhiên cậu cũng có câu trả lời.
Có từng một lần nào, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, hắn nhìn cậu bằng đôi mắt của một người yêu, chứ không phải một kẻ chỉ biết chiếm đoạt?
Cậu không biết.
Và cậu không muốn biết nữa. Vì dù có biết hay không, kết cục vẫn sẽ là như vậy.
Cậu nắm chặt bàn tay, cảm giác chất lỏng ấm nóng thấm qua đầu ngón tay, nhuộm đỏ bông băng đã dày đặc những vết cũ.
Nhưng cậu vẫn không buông tay.
Cậu sợ nếu buông ra, thứ duy nhất còn lại chỉ là một khoảng trống không đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro