Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


"Sanghyeokie không biết đâu, hôm nay em kể cho bác sĩ nghe về anh, bác ấy hoang mang dữ lắm luôn đó."

Kim Hyukkyu háo hức mở cửa tầng thượng ra, vốn đã thành thói quen khó bỏ. Rằng mỗi ngày, cậu sẽ luôn vào giờ nghỉ trưa mà tới, để gặp Lee Sanghyeok, để thăm mèo.

"Sanghyeokie- hyung, anh đâu rồi?"

Lạ thay, hôm nay tiền bối không có ngồi gần cửa chờ cậu.

Hyukkyu đi loanh quanh tìm kiếm, cái sân hầu như không có tý vật cản tầm nhìn nào, mà hết một vòng vẫn chẳng thấy anh đâu. Đây là lần đầu cậu đến sớm hơn Lee Sanghyeok, chính anh còn bảo họ Kim sẽ không bao giờ lên đây nhanh bằng mình. Giờ lại vắng tanh, thật kì lạ.

"Ú!"

Bất chợt từ đằng sau, đôi bàn tay của ai đó bỗng chiếm lấy tầm mắt cậu. Ấy mà hình như che chưa kĩ, còn mơ hồ thấy được chút vẩn đục của cảnh vật xung quanh. Người ấy, như mọi khi, tinh nghịch dò hỏi.

"Đoán xem ai đây nào?"

"Mèo?"

"Không phải"

"Cánh cụt?"

"Không phải nốt!"

"Chú bảo vệ?"

"Không, tại sao?"

Biết anh sắp bị trêu đến giận rồi, cậu mới nín cười, ngưng đùa lại. Đưa tay lên gỡ đôi măng cụt mèo ra, rồi chợt đánh úp ngoái đầu ra sau làm đàn anh không kịp trở mình.

"Sanghyeokie-hyung, hay nên gọi là đáng yêu nhỉ?"

"...! T- Thả Hyung ra!"

Kim Hyukkyu thản nhiên đáp ứng yêu cầu của anh, bỏ tay để Sanghyeok lấy móng mèo vội che đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng. Ai đời đi trêu lại để người ta trêu ngược bao giờ!

"Đồ Kim Hyukkyu đáng ghét!"

"Em chưa làm gì Sanghyeok đây đâu nhé?"

"Mà anh bịt mắt chán ghê, vẫn lộ gần hết, có che được gì đâu"

Lee Sanghyeok khựng người lại, nhìn chằm chằm im Hyukkyu một lúc lâu làm cậu có chút khó xử. Xong cũng mau chóng trở về dáng vẻ cũ, cười cợt hùa theo.

"Ờ ờ, tại anh đây che dở ẹc chứ gì? Sao mà bằng người khác che cho được"

"Thôi mà. anh xinh, lỗi em"

Lee Sanghyeok khẽ nhăn mặt, thầm đánh giá.

⋆。𖦹°⭒˚。⋆

Gió thoảng trên lan can, đủ để chạm nhẹ lên làn tóc và làm nó bay bổng loạn xạ. Ta sẽ cười nếu thằng mình ghét bị lộ trán, xong lại ngẩn người ra khi thấy cách nó nâng niu bóng hình mình thầm thương. Và rồi trầm trồ, vì hình như đến cả gió mây, cũng thiên vị anh ấy.

"Hyukkyu ơi"

"Em đây"

"Nếu sau này í, anh không còn là anh nữa, Hyukkyu còn chơi với anh không?"

Cậu hơi khó hiểu, nghiêng nhẹ đầu về phía anh. Anh của Hyukkyu vẫn mang nụ cười mỉm quen thuộc, nhưng đáy mắt lại sâu hơn, đượm buồn hơn. Làm cậu tưởng như tầng đáy biển sâu mà bản thân từng chìm xuống.

"Sao lại không?"

"Ý là... nếu Lee Sanghyeok không còn giá trị gì nữa, em còn thích một Lee Sanghyeok như vậy chứ?"

Lee Sanghyeok dùng đôi mắt đó, quay sang nhìn cậu. Không phải tràn đầy mong đợi, chỉ là hỏi, và chấp nhận mọi câu trả lời.

"Vậy à... Nhưng mà em yêu anh mà?"

"Xì, dẻo miệng"

"Ơ? Em không biết ý anh là thay đổi như thế nào đâu, anh đi làm mũi giống em, hay bỏ học làm giang hồ khắp phố, gì cũng mặc kệ. Với em Lee Sanghyeok lúc nào cũng đáng yêu, và xứng đáng được yêu cả"

"Anh không cần cái gì để chứng minh hết, em yêu anh, vậy thôi"

"Vì Sanghyeokie đã yêu cầu em làm bạn trai anh mà, nên phải uy tín chứ?"

Tốt quá, tròng mắt tiền bối tràn ngập ánh nắng trở lại rồi.

"Thế mà anh tưởng Hyukkyu vứt câu đó đi đâu rồi cơ"

"Ừm, vứt vào trong tim"

Lee Sanghyeok khúc khích, ngắm em người yêu vừa lụm được chưa lâu. Thầm cảm thán mình sao mà hời dữ vậy.

"Trò chuyện với Hyukkyu cảm giác chữa lành ghê, như kiểu tâm sự với chính mình vậy á!"

⋆。𖦹°⭒˚。⋆

"Hyukkyu ơi"

"Em đây"

"Bé yêu ơi"

"Anh mới là bé yêu"

"Hyukkyu-hyung~"

"Rồi rồi nói đi"

"Em phải sống thật tốt đó!"

"...Em biết rồi, nhưng sao nghe như kiểu anh sắp bỏ em đi đâu vậy"

"Thì anh sắp tốt nghiệp rồi mà, sau này anh học nhiều, Hyukkyu không gặp được anh nữa cũng đừng giận nha"

"Phải gặp?"

"Đồ gia trưởng"

"...Thôi, Sanghyeokie cứ thi xong đi, đỗ hay không thì về em nuôi"

"Hì hì"

"Nhưng mà anh nghiêm túc đó, Hyukkyu nhất định phải sống tốt, nghe chưa?"

"Dạ, người yêu em nói gì cũng nghe"

⋆。𖦹°⭒˚。⋆

"À, anh cũng có một hình vẽ giống Hyukkyu đấy! Nhưng mà sâu hơn nhiều"

⋆。𖦹°⭒˚。⋆

Tròn ba ngày Kim Hyukkyu không gặp được Lee Sanghyeok. Sân thượng vắng tanh, chẳng thấy con mèo nào ra chờ nữa. Dù anh đã dặn dò cậu trước, nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn không vơi đi chút nào.

Cơm hộp dạo này chẳng ngon.

Tròn hai tuần Kim Hyukkyu không gặp được Lee Sanghyeok. Kì thi tốt nghiệp cấp ba cũng còn đúng bằng đấy thời gian.

Trời tuy chưa chuyển hẳn sang đông nhưng có đã có một vài báo hiệu. Nói thật, lạnh đi học lười bỏ mẹ, đáng ra cậu có thể khè với hội bạn về anh mèo xinh yêu ấm áp rồi, sao lại cho thi vào cái mùa ác quỷ này chứ! Mà Lee Sanghyeok quyết tâm cũng ác, vào thời điểm quan trọng là Kim Hyukkyu hay người yêu tuyệt vời gì đó tàng hình hết.

Lee Sanghyeok thi nhanh đỗ nhanh đi mà!!

Tròn một tháng, Kim Hyukkyu vẫn không được gặp Lee Sanghyeok. Thi xong cả rồi, anh chị cuối cấp đang liên hoan lần cuối đây. Thế mà  anh mèo vẫn mất tăm. Họ Kim sốt ruột gần chết, giờ mới nhận ra Sanghyeok chưa từng tiết lộ lớp của mình cho cậu. Hyukkyu sẵn lòng nôn nao liền chọn đi hỏi từng lớp một cho lẹ.

"Anh/chị ơi, cho em hỏi là lớp mình có ai tên là Lee Sanghyeok không ạ?"

Một câu chục lần, đáp án đều trật lất. Kì lạ là cậu hỏi ai cũng mang dáng vẻ hoang mang, như nhìn một sinh vật kì lạ từ trên trời rơi xuống vậy. Một số định ngập ngừng nói gì đó, liền bị chặn lại bởi bạn bè xung quanh.

"...Chẳng phải cậu ấy-"

"Không, lớp chị không có ai tên như vậy cả, xin lỗi em nhé"

"Dạ không sau đâu-"

Cậu chưa kịp cảm ơn, đàn chị kia vội khoá xong cửa lớp, kéo tay chị còn lại đi về. Đây đã là lớp cận kề cuối, Kim Hyukkyu đi hỏi cũng muộn, giờ ai cũng sắp trực nhật xong rồi. Cậu chạy thục mạng đến dãy cuối cùng, quyết phải gặp anh cho bằng được.

"Mà em kia đẹp trai ha, nhưng sao lại hỏi..."

"Thồi, không lo chuyện bao đồng"

⋆。𖦹°⭒˚。⋆

"Lee Sanghyeok?"

"Dạ vâng, anh ấy có học ở đây không ạ?"

"Có, nhưng mà..."

"Cậu hỏi về ai cơ?"

Kim Hyukkyu đang hỏi chuyện một tiền bối chuẩn bị xách cặp đi về. Bỗng, từ ngoài hành lang xuất hiện hai nam nhân khác, thân mặc vest, tay ôm hoa. Người đô con hơn trong số họ là chủ nhân của câu hỏi được đặt cho cậu vừa rồi.

"...Anh Lee Sanghyeok ạ?"

⋆。𖦹°⭒˚。⋆

"Chú em thật sự gặp Lee Sanghyeok ở trên sân thượng?"

"Không hoa mắt chứ?"

Lee Jaewan lẫn Bae Junsik nhìn cậu đầy nghi hoặc, trong phút ngẫu hứng đã rủ đàn em Kim Hyukkyu chưa cả thân quen cùng đi lên lầu cao. Cậu có chút lo lắng, vốn không thích đối diện với người lạ, nên ngoài Lee Sanghyeok ra gặp ai hướng ngoại cũng khó xử cả.

"Dạ, em chắc chắn"

"Cậu ấy như thế nào"

"Đeo kính, trắng, gầy-"

"Giống con mèo?"

"...? Vâng, giống con mèo, dáng đi cũng giống cánh cụt nữa"

Chưa được đôi ba câu, bầu không khí lại trở về im ắng, chỉ vang lên tiếng bước chân không mấy đồng đều. Cậu sốt sắng hỏi.

"Nếu các anh quen biết Sanghyeokie-hyung, làm ơn có thể cho em biết anh ấy đang ở đâu được không ạ?"

"..."

"..."

Sức thanh niên chân dài vai rộng, chẳng mấy chốc đã đến cửa cầu thang. Lee Jaewan đi đầu mở cửa, tới khi đi vào hết chỉ cần thả một cái, gió đã tự giác đóng lại. Gã không nhanh không chậm bước đến phần lan can đối diện lối ra, để lại Bae Junsik với người tiền bối còn đang ngơ ngác.

Họ Bae hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Kim Hyukkyu, đúng không nhỉ?"

"Dạ"

"Em thân với Sanghyeok à?"

"...Vâng, chúng em thường gặp nhau vào giờ ăn trưa trên sân thượng, rồi đi chăm đàn mèo gì đó nữa"

Chúng em còn yêu nhau rồi cơ.

"Anh hiểu rồi, cậu ấy có nói gì không?"

"Dạ, Sanghyeokie-hyung kể nhiều về hai người bạn thân lắm, cháu họ nữa, nhưng em chưa nghe về gia đình bao giờ..."

"Vậy à..."

"Anh ơi, Sanghyeokie-hyung giờ đang như thế nào rồi, có thể cho em biết được chưa ạ?"

Bae Junsik trầm lắng một lúc lâu, thở dài một hơi, nhẹ giọng nói.

"Nghe này, anh không chắc em có đang đùa cợt gì về chuyện này không. Nhưng nếu em thật sự nghiêm túc, thì Lee Sanghyeok mà có vẻ khớp với lời em miêu tả,... qua đời rồi"

"Dạ?"

Kim Hyukkyu đáp lại gần như ngay lập tức.

"Ê thằng khốn, tao qua thăm nè"

Họ Bae quay đầu về phía trước, bạn thân của hắn-Lee Jaewan- vẫn bận bịu xếp ngay ngắn khóm hoa lớn trước chân lan can, còn tiện tay đặt thêm một hộp sữa dâu quen thuộc.

"Ba năm trước, tầm tuổi em bây giờ"

"Nó cũng thích trốn lên đây, đọc sách, chơi điện tử, hoặc giấu giày bọn anh"

"Nên việc em gặp Lee Sanghyeok cũng không hẳn là ảo giác đâu, anh mong là vậy"

Rồi lại quay sang nhìn Kim Hyukkyu, cậu này, y chang gu nó còn gì. Anh mỉm cười nhưng vấn vương nét tiếc nuối, nhấn nhá mà nói.

"Có vẻ Lee Sanghyeok đã rất vui khi gặp được em"

Đầu óc họ Kim nhất thời trì tuệ, như thể bị một tảng đá đè xuống đến ngạt thở. Cậu lắp bắp hỏi lại đàn anh.

"Hình như anh nhầm lẫn gì thì phải, sao lại... em thật sự đã trò chuyện với anh ấy mà, tay cũng nắm rồi, môi cũng hôn rồi?"

"Hôn rồi?"

"À à không, em ví dụ thôi"

"Nhưng mà em gặp anh ấy là thật, xin đừng đùa kiểu đấy với em"

"Anh cũng muốn đùa lắm..."

"Junsik, nhanh mày"

Đàn anh kia xong xuôi cũng đứng dậy quay về. Dường như không mấy để tâm đến câu chuyện của Kim Hyukkyu, chỉ mau mau vỗ vai kêu bạn lên thắp hương một nén.

"Em đợi anh một chút nhé?"

Kim Hyukkyu ngơ ngác gật đầu. Bae Junsik theo chỗ Lee Jaewan mà tiến lên, tay nhận cây nhan bạn đưa rồi vái lạy ba cái. Gió mùa đông vừa lạnh lại vừa mạnh. Thổi qua tai họ Kim tiếng rầm rì khó chịu, hoặc do chính cậu không muốn nghe bất cứ âm thanh nào ngay lúc này.

Hai người họ thăm hương "Lee Sanghyeok" là thật, vậy "Lee Sanghyeok" cậu gặp, rốt cuộc là ai?

Lee Jaewan đợi thằng bạn mình cắm nhan xong, chống hông dò hỏi.

"Là Lee Sanghyeok thật à?"

"Không biết nữa, qua miêu tả thì khá giống, phải nói là quá giống ấy. Hay thử đưa ảnh cho cậu ta xem đi, lỡ mà trùng tên"

"Mày lại chả đặt nó làm hình nền, kêu tao làm gì?"

"?"

Lee Jaewan cười khinh bỉ, cuối cùng vẫn phải tự bật máy lên tìm trong album. Anh chọn cái dìm nhất có thể, rảo bước tiến tới chỗ đàn em họ Kim, rồi giơ máy lên như thanh tra chứng minh căn cước.

"Lee Sanghyeok em quen, có phải thằng này không?"

"Dạ... vâng"

Môi mèo, mắt cận, đầu úp tô.
Và cười xinh nữa.

Trông hơi ngố, nhưng chắc chắn là Lee Sanghyeok của cậu rồi.

"...Chắc chưa?"

"Chắc ạ"

"Ờm... thế chú em đi trừ tà xem sao nhé"

Gã cứng ngắc xoa xoa đầu, không biết nói gì hơn. Giờ chẳng lẽ lại bịa ra thêm thằng sinh đôi cùng cha khác mẹ nào đó? Lee Jaewan vốn cũng chỉ muốn trực tiếp nói ra cho Kim Hyukkyu biết, còn hơn là dệt thêm cho cậu hy vọng mong manh về người đàn anh, để rồi bất lực lao vào vòng xoáy tìm kiếm trong vô vọng.

Vì gã đã từng như vậy, gã và Bae Junsik, từng, như, vậy.

"Có gì... nếu gặp lại nó lần nữa, thì bảo nó mau tốt nghiệp đi nhé"

Nói xong, Lee Jaewan vỗ nhẹ vai Kim Hyukkyu rồi rời đi, theo sau là Bae Junsik. Đến khi sân thượng chỉ còn lại mình cậu, Kim Hyukkyu mới nhận ra, trái tim mình đang bị bóp nghẹt đến nhường nào.
Đau, từ trong tim lên đến tận cuống họng, đáy mắt nóng hôi hổi, tâm trí như nồi nước sôi chỉ trực chờ nổ tung. Sân thượng bỗng xa lạ đến ngột ngạt. Mùi khói nhan thì cứ vơn vởn quanh đầu mũi, mặc cho sự thật rằng cậu đang đứng quá xa để có thể cảm nhận được.

Đây tựa hồ như khoảng cách giữa họ Kim và họ Lee hiện tại, ngỡ rằng cách nhau một dòng sông, ngờ đâu lại là ranh giới của sự sống.

"Lee Sanghyeok"

"Sanghyeokie-hyung"

"Hyung ơi"

Kim Hyukkyu run rẩy gọi, nhưng không còn ai trả lời.

⋆。𖦹°⭒˚。⋆

Tôi im lặng, nhìn thằng bé thất thần đến đáng thương. Quầng mắt lại sâu thêm một vùng.

"Bác ơi, nếu một ngày bác nhận ra người mà mình bấy lâu nay trò chuyện, không có thật, bác sẽ phản ứng ra sao ạ?"

"Bác ơi, bác biết anh Lee Sanghyeok mà đúng không?"

"..."

"Cháu xin bác, cho cháu biết anh ấy đã xảy ra những gì đi mà"

Tôi thở dài, quyết định tiết lộ, bởi nếu không nói ra, có khi sẽ còn thêm một mạng người khác đi theo. Thằng nhóc này thì dám lắm.

"Sanghyeok, là bệnh nhân cũ của cô."

"Nhóc đó, một mình đi khám, chuẩn đoán bệnh rồi vẫn giấu ba mẹ. Nhà nó giàu, mà lục đục. Ép nó học đến trầm cảm, còn bảo nếu nó thật sự mắc bệnh tâm lý, thì chắc chắn là bị điên, đòi nhốt vào viện tâm thần"

"Sanghyeok đến được đúng một lần, sau đó nó tự sát, cô còn chẳng kịp cảnh tỉnh đôi phụ huynh kia"

Tôi nhìn lên cậu nhóc, vai nó run rẩy, vẻ mặt bàng hoàng kinh ngạc. Chỉ đành cố gắng cầm tay mà an ủi.

"Hyukkyu, cô biết con là đứa thật thà, đáng tin, nên mới kể cho con chuyện này"

"Nếu con thực sự được Sanghyeok giúp đỡ, xin hãy sống thay phần nó, đừng nghĩ quẩn mà để lại tiếc nuối sau này, được chứ?"

"Con có vẻ rất yêu quý Sanghyeok nhỉ? Nếu là nhóc đó, hẳn cũng rất thương mến con"

"Nên là hãy sống, nhé?"

Nó không gật, cũng chẳng lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro