Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9



" Đó là tứ gia nhà họ Trương , không được phép nổ súng ! Theo sát là được !" Một vệ sĩ nói qua bộ đàm tổng .

" Nhưng tốc độ đó , thực khó để theo sát !"

Chiếc xe moto mà Trương Tiểu Phàm lái như thần tốc trên đường . Cậu ta luồn lách qua mọi chướng ngoại vật chẳng chút khó khăn . Điều khó chịu nhất đối với cậu ta là việc để cái tên thẳng nam như Hoắc Dực Thần ôm . Hoắc Dực Thần kỳ thực cũng khá buồn nôn với cái ôm bắt buộc này vì nếu thả lỏng tay hắn đảm bảo hắn bay xa chục mét mà đội mồ lúc nào không hay .

" Vút !"

Cảnh tượng xe moto bay qua chiếc oto đi ngang qua khiến cả dãy phố không khỏi kích động . Cảnh sát giao thông nhanh chóng tập hợp truy đuổi . Có điều là đuổi luôn cả đám vệ sĩ nhà họ Hoắc cũng đang vi phạm giao thông .

Đến một đầu ngõ , Trương Tiểu Phàm dừng lại sau đó tháo mũ bảo hiểm ra . Hoắc Dực Thần cũng tháo mũ bảo hiểm mà vứt xuống sau đó chạy theo Trương Tiểu Phàm . Lúc này Trần Cảnh Minh đã đợi sẵn ở trong ngõ mà chạy trước dẫn đường .

" Theo tôi !"

Trần Cảnh Minh nhảy theo tường ngói vài căn nhà mà dẫn cả hai qua một lối tắt không có camera theo dõi . Cả ba nhảy băng qua từng mái nhà mà dần đến một quán nhỏ trong ngõ mà bình thản tiến vào bên trong như chưa có chuyện gì xảy ra .

" Chủ quán , bàn cháu đặt chuẩn bị xong rồi chứ ?"

" Có rồi ! Cậu lên tầng thứ hai đi ."

Trần Cảnh Minh đi qua đống bàn đông đúc mà tiến lên tầng thứ hai . Hoắc Dực Thần cũng không biết mình tới đây làm cái mẹ gì nữa . Nhưng hắn lần đầu thấy thoải mái vì thoát khỏi sự kiểm soát của nhà họ Hoắc .

Đến bàn ăn , Trần Cảnh Minh nhanh chóng ngồi xuống mà gắp thịt lên giàn nướng đã chuẩn bị sẵn :

" Ăn đi , lát nữa sẽ là một chuyến đi chơi ngày nghỉ dài đấy ! Hai cậu đều rảnh chứ ?"

Trương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút thì không trả lời . Hoắc Dực Thần chỉ khẽ cười nhạt :

" Tôi cũng không biết vì sao lại vô vị mà nghe sự sắp xếp của cậu nữa !"

Trương Tiểu Phàm lúc này nhìn vào điện thoại sau lại im lặng tắt điện thoại đi mà gật đầu :

" Được ! Tôi lái xe ô tô cũng không tồi ! Nhưng thay vì chạy trốn như này thì không phải không đem theo Hoắc Dực Thần sẽ thuận tiện hơn sao ? Đám người nhà họ Hoắc rất phiền ."

Hoắc Dực Thần một chút không vui mà đứng dậy định bỏ đi thì Trần Cảnh Minh nhanh chóng giữ tay hắn lại :

" Dực Thần , đừng nóng ! Tôi nói cậu nghe , chúng ta đã tới đây thì chính là bạn bè rồi ..... Nói cậu nghe , trước giờ tôi chỉ nhận đàn em thay vì bạn bè đấy . Cậu nên cảm thấy vinh dự một chút !"

Bạn bè ..... Trương Tiểu Phàm và Hoắc Dực Thần trước giờ đều không có . Bởi vậy khá dao động trước hai từ này . Hoắc Dực Thần quay lại mà ngồi xuống làm như không có chuyện gì xảy ra . Dù sao thì việc trốn chạy khỏi nhà họ Hoắc hôm nay vốn là chuyện hắn muốn làm cả đời .

Trần Cảnh Minh nhanh chóng cắt thịt sau đó gắp cho Trương Tiểu Phàm :

" Vẫn là Tiểu Phàm lợi hại nhất !"

Trương Tiểu Phàm có chút đỏ mặt khi Cảnh Minh gọi tên cậu như vậy . Còn Hoắc Dực Thần thì không mấy để tâm đến hai tên này lắm .

Nhanh chóng gói cho Hoắc Dực Thần chút đồ ăn sau đó chấm tương mà tiến đến nhét thẳng vào miệng Hoắc Dực Thần không thương tiếc :

" Hoắc thiếu gia , cậu đến đồ nướng cũng không biết ăn sao ? Ngốc cũng vừa thôi chứ !"

Hoắc Dực Thần nhai đồ ăn trong miệng mà tay muốn động thủ . Có điều đồ ăn ngon , miệng thì bị chặn lại nên cũng đành hưởng thụ đồ ăn xong rồi mới nói . Nhưng ăn xong rồi thì hết giận luôn mà bình thản tự gói đồ ăn để ăn .

Trương Tiểu Phàm một chút ghen tị lên tiếng :

" Tôi cũng muốn cậu đút cho tôi ăn !"

Lập tức Trần Cảnh Minh gói đồ ăn mà chấm sau đó kính cẩn hai tay dâng tới miệng Trương Tiểu Phàm :

" Tiểu Phàm , đều là miếng thịt ngon nhất tôi chọn cho cậu ."

Trương Tiểu Phàm ăn cũng khá hưởng thụ . Đợi Tiểu Phàm ăn xong , Trần Cảnh Minh mới dám hỏi :

" Cậu thấy ngon chứ ?"

Trương Tiểu Phàm khẽ gật đầu . Trần Cảnh Minh bắt đầu nhìn Hoắc Dực Thần đang bất quản sự đời mà chỉ có ăn thì mặt khẽ nhăn lại . Không ngờ Hoắc thiếu gia giàu có như vậy đối với đồ ăn bình dân này lại nhiệt tình ăn như vậy .

Nhìn hai tên này ăn nhiệt tình mà Cảnh Minh liên tục phải gọi đồ ăn lên thêm mà có chút khó chấp nhận hai cái bao tử lớn này .

——————

" Cái gì ?" Hoắc Tử Thành đập bàn làm việc lớn của mình mà đứng bật dậy . " Lập tức liên lạc cho Cảnh Hạo tìm bằng được thiếu gia trong một tiếng cho tôi . Nếu không tìm được thì tôi sẽ hỏi tội đám các người !"

—————

Ăn xong , Trần Cảnh Minh chỉ đường cho Trương Tử Phàm đến một ngách nhỏ ngoại ô . Lúc này cả ba xuống xe sau đó theo Trần Cảnh Minh tiến vào bên trong bất quản điều gì .

Trước mắt là một đám người xăm trổ bên ngoài trực tiếp đưa tay ra chặn đường cả ba lại :

" Mấy tên nhóc , chỗ này không phải chỗ để chơi ! Mau đi đi trước khi mấy anh nổi giận ."

Trương Tiểu Phàm khá bình tĩnh , Trần Cảnh Minh thì cười thân thiện mà lên tiếng :

" Tụi em cũng là công dân trưởng thành rồi ! Hơn nữa vào đây kiếm chút tiền cũng là chuyện một doanh nhân khởi nghiệp lên làm mà !"

Nói rồi thì trực tiếp rút ra một cọc tiền đô trong túi ra . Đám giang hồ kia thấy vậy thì mỉm cười vỗ vai Trần Cảnh Minh :

" Em trai nhỏ , có chơi có chịu nha ! Mau vào đi ."

Trần Cảnh Minh bình thản rút ra chút tiền cho đám người này sau đó bình thản đi vào trong . Vốn nghĩ là một sòng bạc nhưng căn bản không phải . Nơi đây là một võ đài khá nổi tiếng trong thế giới ngầm và là địa bàn của Bạch Hổ bang , một thế lực lớn của giới ngầm . Tuy nhiên so với tam đại thế lực là Hắc Long , Kim Phượng , Hoả Ưng

Vào nơi khói thuốc mịt mù này , Trần Cảnh Minh có chút khoa chịu nhưng vẫn vui vẻ giới thiệu cho hai tên bạn của mình :

" Nói hai cậu nghe , đây là võ đài mà tôi rất thích đấy ! Ở đây khá nhiều cao thủ tụ lại đấu võ . Hôm nay là một ngày đặc biệt , các cao thủ quản nơi này tụ lại đây khá nhiều . Nếu thách đấu thắng một trong số họ thì nhất định sẽ được thưởng lớn . Mà thưởng thì không quan trọng , quan trọng chính là được đánh một trận khá vui vẻ . Là đàn em của tôi giới thiệu cho tôi đến nhưng bây giờ mới có cơ hội . Mấy cậu đều biết võ , chi bằng cùng đánh  một buổi vui vẻ đi ."

Trương Tiểu Phàm lúc này khẽ vỗ vai Hoắc Dực Thần một cái :

" Hoắc thiếu gia , quên không nhắc nhở cậu ! Nơi đây chỉ cần có kẻ biết sự xuất hiện của cậu thì đều muốn nhắm đến cậu đấy , vậy nên đội mũ vào đi !"

Nói rồi Trương Tiểu Phàm đội một chiếc mũ đen cho Hoắc. Dực Thần mà bình thản nói tiếp : " Đừng nghĩ tôi muốn giúp cậu , tôi đơn giản không muốn cậu ta bị kéo vào đống hỗn độn này thôi ."

Hoắc Dực Thần chỉ cười lạnh một cái sau đó tiến đến bên cạnh Trần Cảnh Minh :

" Cảnh Minh , cậu biết thế lực đứng sau nơi này là ai không ?"

Trần Cảnh Minh chẳng mấy quan tâm mà đáp :

" Đến để đấu một trận , ai rảnh mà quản nhiều vậy chứ !"


" Là ba của bạn gái đã chết của tôi đấy !"

Trần Cảnh Minh một chút thương xót mà nói :

" Chắc cậu cũng buồn lắm hả ? Sao cậu tuổi trẻ mà yêu đương sớm như vậy chứ ?"

Hoắc Dực Thần cười khẩy đáp :

" Người tình tôi không thiếu ! Chỉ là cô gái tôi nói cho cậu là một kẻ khá điên đấy . Vì muốn trả thù tôi mà không ngại lái xe đâm tôi . Đáng tiếc mạng tôi lớn liền sống sót , cô ta thì chết sau vụ nổ xe đó !"

Trần Cảnh Minh thay đổi sắc mặt mà nhìn Hoắc Dực Thần :

" ...... Tôi cũng không biết tội cho cậu hay là cô ta nữa ! Vậy mà tôi chưa từng nghe qua chuyện này ! Quả nhiên nhà họ Hoắc phong toả thông tin rất tốt !"

Hoắc Dực Thần cười nhạt mà chẳng chút cảm thương gì . Căn bản hắn ta hiện giờ gương mặt của cô gái đó như nào cũng không nhớ rõ . Hơn nữa thế lực của nhà cô gái này cũng chẳng đáng để nhà họ Hoắc để vào tầm mắt . Cho dù là thiếu nữ con gái của Bạch Hổ lão đại chết vì hắn thì cũng không thể làm gì được hắn . Có điều chui đầu vào nơi này cũng giống như tự tìm chỗ chết vậy . Chỉ là hắn sinh ra gan lớn liền không biết sợ chết là gì .

Lúc này một cao thủ của Bạch Hổ đứng trên sàn đấu đợi kẻ thách đấu thì Trần Cảnh Minh khẽ đẩy vai Trương Tiểu Phàm một cái :

" Tiểu Phàm , hay là cậu lên trước đi ! Dù sao cũng là thiếu gia của võ đường lớn , đừng để tôi mất mặt đấy nhé !"

Trương Tiểu Phàm bị tên nhóc vắt mũi chưa sạch như Trần Cảnh Minh tuỳ ý dẫn lối mà thuận theo thách đấu với cao thủ kia .

" Oh ..... em trai , cũng không nên nghịch ngợm vậy chứ ! Về nhà mẹ còn đang đợi cơm đấy !"

Trương Tiểu Phàm không đáp mà trực tiếp xông lên đánh . Từng đòn đánh đầy uy lực như muốn đoạt mạng mà khiến khán đài không ồ lên một phen tạo thành hỗn độn .

" Tên nhóc đó ! Mạnh quá , vừa đánh đã trấn Khải Uy rồi ..... Rốt cuộc tên nhóc này là ai chứ ?"

" Hình như là tứ gia của Trương gia ....."

" Chết tiệt ! Đùa sao ? Người của Kim Phượng bang sao lại tới đây ? Còn là ..... tứ gia nữa !"

" Dù sao thì kẻ này không nên chọc vào đâu ! Con cưng của Trương Cẩm Tú đấy !"

Lúc khán trường còn đang hỗn đoạn thì một con dao đâm tới phía Hoắc Dực Thần . Hoắc Dực Thần cũng khá nhanh mà né đường dao này . Trần Cảnh Minh cũng khá nhanh tung một cước đạp bay tên có ý muốn giết Hoắc Dực Thần kia .

" Chết tiệt , cũng không phải có kẻ nhận ra cậu rồi đấy chứ ?"

" Là cả đám nhận ra thì đúng hơn !" Hoắc Dực Thần bình thản nhìn đám người cầm tip kia mà khá bình tâm .

Trong lúc Trương Tiểu Phàm bị mắc kẹt với trận đấu dang dở thì bên dưới Hoắc Dực Thần và Trần Cảnh Minh cũng đang đánh một trận khá kịch liệt . Chẳng biết là cả hai đã đánh hạ bao nhiêu tên nhưng người càng đến càng đông , đánh chỉ tốn sức mà còn mang thương tích dần dần .

Nhanh chóng Trương Tiểu Phàm nhảy như bay xuống sàn đấu đạp về phía kẻ đang đánh một gậy về phía Trần Cảnh Minh . Trần Cảnh Minh thấy Trương Tiểu Phàm thì như thấy sự sống vậy . Trương Tiểu Phàm vừa đánh thì liền khiến đối phương muốn nín thở .

" Trương thiếu gia , đây là thù của Bạch Hổ bang và Hoắc Gia . Mong Trương thiếu gia không chen vào !"

Một tên đứng ngoài nhìn trận đấu lên tiếng . Trương Tiểu Phàm bình thản dừng tay lại mà tiến đến phía Trần Cảnh Minh , cũng chẳng ai dám động thủ tiếp .

" Cảnh Minh , cậu rời khỏi đây trước đi !"

Trần Cảnh Minh hiểu ý Trương Tiểu Phàm thì đưa tay ra nắm lấy cổ tay Hoắc Dực Thần mà kéo đi :

" Vậy nơi này để cậu xử lý vậy !"

Hoắc Dực Thần khẽ hất tay Trần Cảnh Minh ra :

" Cậu ta chỉ nói cậu đi ! Hơn nữa cậu nghĩ đám người kia để tôi đi sao ? Tốt nhất chuyện không liên quan đến cậu thì ngoan ngoãn nghe lời rời khỏi đây đi !"

Trần Cảnh Minh nghe vậy thì khẽ mỉm cười vỗ vai Hoắc Dực Thần một cái :

" Đã là bạn bè thì hoạn nạn có nhau , tôi đưa cậu tới đây nguyên vẹn thì cũng phải để cậu thở mà đi khỏi nơi này !"

Trần Cảnh Minh vừa nói vừa dùng chân hất một thanh tip lên mà trực tiếp lao vào trận đấu còn dang dở mà khai màn đầu tiên . Trương Tiểu Phàm bất lực thì cũng xông vào đánh theo . Hoắc Dực Thần cũng chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp tục đánh . Ba thiếu niên này từng đòn đánh đều không phải gà mờ mà tuỳ ý . Độ kỹ thuật , ăn ý và phối hợp khá tốt , liền nhanh chóng đánh bại một đám gà mờ của Bạch Hổ . Nhưng khó khăn tới khi vài cao thủ bắt đầu tham gia và cầm theo dao . Đám người này nếu biết Trương Tiểu Phàm là Lion chắc một đời hối hận vì dám rút dao đấu với cậu ta . Bởi ai mà không biết đến lưỡi dao tử thần đoạt mạng bao nhiêu kẻ của Lion vang danh trong giới sát thủ của X.O hội sát thủ bí mật . Cũng như nhà họ Hoắc , Trương gia cũng đem theo nhiều bí mật động trời . Dù biết chủ của Kim Phượng là Trương Cẩm Tú nhưng X.O lại bí mật tới mức rất ít ai biết tới nó nằm trong tay bà trùm này . Còn Hoắc Thiên đứng đầu Hắc Long nhưng lại là kẻ bí hiểm nhất . Hắc Long hành động lại càng chặt chẽ , bí hiểm tới mức giới tổ chức điều tra khủng bố của thế giới cũng đau đầu để truy tìm tung tích của những kẻ đứng đầu . Có điều lại chẳng ai biết được hệ thống thành viên chủ chốt này của Hắc Long . Ngay cả Trương Cẩm Tú khá thông minh mưu mô nhưng cũng không biết kẻ cầm quyền Hắc Long lại là Hoắc Thiên . Hơn nữa khá nhiều bang hội lớn nhỏ rải rác lấp dưới bóng của Hắc Long làm việc nên cũng khó có thể điều tra ra được kẻ cầm đầu thực sự . Vậy nên nếu biết Hoắc Dực Thần là con trai của lão đại Hắc Long bang thì đảm bảo lúc này là quỳ bái xin tha mạng chứ không phải là dồn hắn mà đánh tới .

Nguyên Cẩn lúc này đem theo một đám vệ sĩ xông vào mà đánh mấy tên đang tấn công Hoắc Dực Thần  . Hoắc Dực Thần liền dừng tay lại mà bình thản lùi về phía sau một chút nhường cho Nguyên Cẩn xử lý . Hoắc Dực Thần là lâu không thấy Nguyên Cẩn ra tay nên xém quên mất quản gia của hắn là một đại cao thủ . Trực tiếp đánh Trương Tiểu Phàm vào lúc này cũng có thể không thương tích đi về huống hồ là một đám tầm thường nơi đây .

Nguyên Cẩn sau khi đánh vài tên ra thì tiến gần về phía Hoắc Dực Thần mà cúi đầu :

" Nhị thiếu gia , mời cậu theo tôi về ! Lần này lão gia khá tức giận mà đang ở nhà đợi cậu . Cậu vẫn nên chuẩn bị tinh thần trước một chút !"

Hoắc Dực Thần cũng không biết Nguyên Cẩn là người của hắn hay là của ba hắn nữa . Dù sao thì trước mặt là nghe theo hắn nhưng lại là người kiểm soát nhất cử nhất động của hắn từ nhỏ .

Hoắc Dực Thần có chút lo lắng tại tâm mà im lặng . Trần Cảnh Minh khẽ ôm vai bị thương mà hướng nhìn sắc mặt có phần sợ của Hoắc Dực Thần thì liền biết hắn sợ ba hắn .

" Là tôi rủ cậu , vậy nên tôi cùng cậu về nhà sau đó giải thích giúp cậu trước mặt ba cậu !"

Hoắc Dực Thần khá giận mà gắt lên :

" Trần Cảnh Minh , không liên quan tới cậu , tốt nhất đừng nhiều chuyện !"

Vốn Hoắc Dực Thần là không muốn Trần Cảnh Minh mất mạng khi đối diện với ba của hắn . Dù sao chơi vậy cũng khá vui rồi thì về nhà chịu phạt thôi . Hắn biết rõ điều này nhưng chỉ là hắn thấy nếu không thử một lần thoát khỏi sự kiểm soát nhà họ Hoắc thì chắc chắn hắn sẽ rất hối hận .

Trần Cảnh Minh có chút giận nhưng không nói thành lời mà chỉ hất mặt quay đi . Trương Tiểu Phàm thì nhanh chóng kéo tay Trần Cảnh Minh rời đi trước . Ra tới xe , Trương Tiểu Phàm mới lên tiếng :

" Đám vệ sĩ đó ai cũng có thể đánh bại tôi vậy nên cậu cũng không cần phải lo lắng cho cậu ta đâu . Là lo lắng cho Bạch Hổ bang đó thì đúng hơn ."

Trần Cảnh Minh một chút nghi hoặc nhìn Trương Tiểu Phàm :

" Ý cậu là cái băng đảng đó sẽ gặp chuyện sao ?"

Trương Tiểu Phàm khẽ chỉ tay về phía trước mà hướng về phía Trần Cảnh Hạo  :

" Đến cả anh trai của cậu cũng tới rồi ! Không ngờ nhà họ Hoắc lại điều toàn những kẻ không tầm thường tới chỉ vì Hoắc Dực Thần trốn đi chơi như vậy . Với đội hình này thì đến cả một trong ba tam đại thế lực cũng không tuỳ ý chen vào cuộc thanh trừng này ."

" ...... Thanh trừng .... là sao chứ ?"

Trương Tiểu Phàm khẽ đưa tay cốc nhẹ đầu Trần Cảnh Minh một cái :

" Cậu cũng là em trai của Cảnh Hạo lại không biết anh trai cậu mạnh như thế nào sao ? Đám người theo sau anh trai cậu cũng đều là cao thủ . Vốn khi đám tay sai của Bạch Hổ tung ra nhát dao đó về phía Hoắc Dực Thần thì đã là tự tìm đường tận diệt rồi ! Cũng vì khinh thường nhà họ Hoắc lại không biết rằng tiền liền có thể sai khiến được nhiều kẻ bán mạng cho nhà họ Hoắc . Tôi đoán sau vụ này , trừ khi Hắc Long nhúng tay vào xử lý ra thì căn bản không băng đảng nào rảnh tới mức đối đầu với nhà họ Hoắc . Nếu không tận mắt chứng kiến liền không biết nhà họ Hoắc mời được nhiều cao thủ tới trong vòng nửa ngày nhị thiếu gia trốn đi chơi như này ."

Trần Cảnh Minh im lặng hướng nhìn anh trai mình đang tiến tới phía xe mà ngó đầu vào trong xe nhíu mày Trần Cảnh Minh :

" Về nhà trước đi , anh sẽ xử lý em sau ! Tốt nhất ngoan ngoãn ở nhà đợi cho anh ."

Trần Cảnh Minh cố cười mà giải hoà :

" Anh .... đừng giận như vậy chứ ! Em chỉ là rủ Hoắc Dực Thần đi chơi một chút thôi mà ! Ai nghĩ sẽ thành ra chuyện lớn như vậy chứ !?"

" Còn dám mở miệng ra nói nữa sao ? Về nhà cho anh !" Trần Cảnh Hạo quát lên .

Trần Cảnh Minh cũng giận mà ấn tay cửa kính lên mà gắt gỏng :

" Về thì về , nổi nóng vậy làm gì chứ ? Cũng không thèm hỏi han em trai có bị thương ở đâu hay không !   Trần Cảnh Hạo , anh cũng đừng về nhà nữa ....tuỳ ý chết ở đâu đó đi cũng được ! Em sợ anh chắc ! Trương Tiểu Phàm , lái xe !"

Trương Tiểu Phàm bình tĩnh lái xe mà không quan tâm đến sự đời . Điều cậu không ngờ chính là tên nhóc Trần Cảnh Minh này cũng khá độc mồm độc miệng với ngay cả anh trai nuôi mình suốt bao năm như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro