Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8



Trần Cảnh Minh đứng cạnh anh trai mình nhìn Hoắc Dực Thần cùng anh trai mình cắt bánh mà lòng khó hiểu . Trần Cảnh Hạo nhìn em trai mình thì khẽ vỗ vai :

" Em chăm chú nhìn nhị thiếu gia như vậy .... Là muốn tìm hiểu điều gì về cậu ta sao ?"

Quả nhiên anh trai cậu hiểu cậu , không giấu diếm , Trần Cảnh Minh trực tiếp hỏi :

" Anh có thấy cậu ta rất ngột ngạt khi đứng cạnh anh trai của cậu ta không ?"

Nhìn Hoắc Dực Thần quả thực có phần không vui vẻ , nhưng nói là ngột ngạt thì quả thực hơi quá đà .

" Anh thấy khá bình thường mà , Dực Thần vốn luôn băng lãnh như vậy !"

Trần Cảnh Minh khẽ thở dài đồng cảm mà không để ý đến lời của anh trai mình :

" Có lẽ sinh ra ở một thế gia như này cũng là một điều đáng thương !"

Trần Cảnh Hạo hướng nhìn em trai mình trong lòng lại không hề coi lời của em mình như một sự nực cười . Vốn một kẻ bình thường ai lại không muốn đầu thai vào một gia đình giàu có như nhà họ Hoắc chứ ? Nhưng hơn ai hết , Cảnh Hạo là một người hiểu rất rõ , cái mác người thừa kế nhà họ Hoắc của Hoắc Dực Thần chỉ là một thứ đánh bóng cho nhà họ Hoắc . Bởi vậy Hoắc Dực Thần khi sinh ra và lớn lên đã không được lựa chọn như bao người khác . Hắn dù có thích tham gia chơi bóng cùng đám bạn liền cũng không thể mà tự trong nhà đá bóng mà phá hoại đồ đạc . Hắn dù thích đi đâu đó một mình , hóng gió một chút , dạo chơi một chút cũng liền sẽ có một đội ngũ đi cùng . Hắn khi chưa đủ để xác định ước mơ của mình là gì thì nhà họ Hoắc đã định sẵn con đường gánh vác việc kinh doanh của nhà họ Hoắc . Hắn biết rõ , nhà họ Hoắc ngoài việc kinh doanh kia còn ẩn chứa một thế lực liền có thể xếp vào hàng khủng bố . Hắn căn bản mù phương hướng , mù định luật về mọi thứ cảm xúc hay sự yêu thích , hứng thú của mình ngay từ nhỏ . Hắn đem mọi thứ xung quanh như một sự sắp xếp trêu đùa của tạo hoá dành cho hắn . Nếu việc thành tích khủng của hắn là sự ngưỡng mộ của cả thế giới thì cũng chỉ là một trò hề của nhà họ Hoắc . Vì căn bản nhà họ Hoắc cần một kẻ giống Hoắc Tử Thành hơn là một lớp vỏ hoàn hảo như Hoắc Dực Thần .

" Cảnh Minh , em biết năm đó ai là người nhận nuôi em không ?"

Trần Cảnh Minh một chút không rõ liền hỏi :

" Đương nhiên là anh rồi ! Mà sao đột nhiên anh hỏi kỳ vậy ?"

Trần Cảnh Hạo khẽ mỉm cười :

" Là ba của Hoắc Dực Thần , em chắc không biết ngài ấy . Nhưng đó là một người anh muốn em tuyệt phải tôn kính . Hơn cả , anh muốn em dù hoàn cảnh nào thì cũng trân trọng mạng sống của chính mình do nhà họ Hoắc đã cho em mà có một ngày sẽ đền đáp điều gì đó cho nhà họ Hoắc . Thật tốt nếu như em có thể đứng bên Hoắc Dực Thần giống như anh đứng bên Hoắc Tử Thành mà giúp đỡ cho Hoắc Gia .  Mọi thứ anh có , đều là nhà họ Hoắc cho , cả kể sinh mạng . Vậy nên nếu nhị thiếu gia đáng thương như em nói thì em phải giúp cậu ấy tìm được ánh sáng của chính mình . Em nghĩ đúng không ? Nếu cứ để con trai của ân nhân mình cứ chìm vào bóng tối không một lối thoát ."

Trần Cảnh Minh vốn biết anh trai mình là một người trọng tình trọng nghĩa . Trong giang hồ bôn ba liền nổi danh khiến nhiều kẻ cúi đầu . Nhưng việc cúi đầu trước một đại gia như Hoắc Tử Thành thì vẫn là điều cậu không hiểu nổi . Vì đối với những kẻ khác dù là giàu có , quyền lực thế nào thì anh trai cậu cũng không hề cúi đầu . Cậu căn bản không hiểu nhưng giờ thì có thể có một lý do để giải đáp nó trước mắt .

" Hoắc lão gia  nhận nuôi em sao ? Sao có thể chứ ? Em còn chưa từng gặp ông ấy !"

Trần Cảnh Hạo bình thản đáp :

" Em cũng không nên gặp thì tốt hơn ! Dù sao thì trong lòng tự hiểu là được rồi . Anh biết em là người thông minh , nhưng vẫn nên có giới hạn với mọi thứ em muốn tìm hiểu đến . Anh nói điều này đơn giản anh muốn em có gì bất kính với Hoắc Nhị thiếu gia . Bởi điều đáng sợ không nằm chỗ của cậu ta , mà nằm ở chỗ đại thiếu gia . Em có thể không tin nhưng đại thiếu gia có thể đánh đổi tất cả chỉ vì sự yên bình của em trai mình .... Đáng tiếc , nhị thiếu gia vĩnh viễn không hiểu và cũng không nên hiểu ."

Chẳng hiểu sao anh trai mình lại đột nhiên nói những lời này . Cho dù là anh trai cậu uống say nhưng trước giờ đều rất cẩn trọng . Có lẽ anh cậu thực sự muốn báo hiệu cho cậu một điều gì đó . Có lẽ cậu cũng hiểu được thứ mà anh trai cậu từng nói sẽ để cậu bảo vệ một ngày nào đó chính là Hoắc Dực Thần . Trần Cảnh Minh đối với anh trai mình chính là tôn thờ . Vì sự tôn thờ này mà trân trọng từng câu nói nghiêm túc của anh trai mình . Nhưng kỳ thực với tính cách của cậu căn bản không cúi đầu nổi trước mặt Hoắc Dực Thần chết tiệt đó được .

~~~~~~

" Giúp cậu ta tìm được ánh sáng của chính mình ? Chẳng lẽ cậu ta thực sự đã chìm vào bóng tối sao ? Năm đó mình xuất viện trước cậu ta , cũng biết qua cậu ta gặp vấn đề tâm lý trước mình .... cũng chẳng thoát ra nổi dù mình đã ổn định ..... Rốt cuộc cậu ta đã gặp đả kích gì mà khiến cậu ta luôn tự tạo cho bản thân một lớp vỏ bọc hào nhoáng như vậy chứ ?"

Trần Cảnh Minh mở điện thoại ra hướng nhìn ảnh của mình chụp chung với Hoắc Dực Thần . Tim có chút loạn nhịp , mặt cũng có chút đỏ ửng lên :

" Tuy đeo kính nhưng cậu ta cũng đẹp trai lắm đấy chứ !" Nói rồi Trần Cảnh Minh liền ôm mặt la hét : " Chết tiệt .... mình đang nói cái mẹ gì vậy ? Cậu ta .... Đẹp trai chỗ nào chứ. ? Không đẹp chút nào hết !"

Nói rồi lại ôm điện thoại mà vùi mình vào trong chăn . Trần Cảnh Minh căn bản không hề phát hiện bản thân đối với Hoắc Dực Thần chính là rung động .

~~~~~~~

Trong lớp học , Hoắc Dực Thần vẫn khá chăm chỉ tập chung vào quyển sách mình đang đọc . Bỗng một ly trà sữa lạnh đặt lên trước mặt cậu .

" Tôi mua định uống như ngọt quá nên cho cậu !"

Hoắc Dực Thần chưa thấy mặt đã thấy ghét bỏ mà cầm ly trà sữa kia ném thẳng vào sọt rác . Nhưng còn chưa bay tới nửa đường thì ly trà sữa bị cố định trên tay của Trương Tiểu Phàm . Trần Cảnh Minh nhìn thấy Trương Tiểu Phàm như nhìn thấy ma thì nhanh chóng xoay lưng định bỏ trốn . Có điều lúc này Trương Tiểu Phàm lại bình thản uống cái thức uống ngọt ngào kia khiến Trần Cảnh Minh cười không nổi .

" Trương Tiểu Phàm ..... à nhầm .... Trương đại ca ! Cậu thích trà sữa sao ?"

Trương Tiểu Phàm bình thản lắc đầu :

" Không thích !"

" Vậy .... sao cậu còn uống ?" Cảnh Minh giọng có chút run run hỏi .

" Không biết !"

Cảnh Minh là hỏi cũng như không , lại thấy có chút phiền não mà hướng nhìn Trương Tiểu Phàm :

" Vậy cậu thích uống gì ?"

" Tuỳ ý !"

" ...... Vậy ngày mai tôi có thể tuỳ ý mua đồ uống cho cậu không ?"

" Được !"

Trước sự nhạt nhẽo của hai tên này , Hoắc Dực Thần khẽ cười nhạt . Chỉ là hắn thấy thú vị ! Một tên lạnh băng ai cũng sợ hãi , kiệm lời tới mức ít ai nghe thấy giọng đang cố tiếp cận một tên sợ cậu ta tới mức bị bất tỉnh hai lần vì đối diện với ánh mắt cậu ta .

Trong mắt Hoắc Dực Thần , Trần Cảnh Minh vốn không hề yếu đuối . Liền có thể xếp vào dạng trâu bò nhất của cái trường này . Giờ đối diện với Trương Tiểu Phàm lại luôn sợ hãi bất an . Hắn luôn có câu hỏi trước điều này , nhưng hắn không phủ nhận việc Trương Tiểu Phàm luôn đem lại bầu không khí u ám mà hắn cũng có thể nhận ra . Chẳng trách một kẻ bề ngoài đẹp trai như Trương Tiểu Phàm lại không có ai dám tới gần hoặc ngồi gần . Nhưng việc mà hắn quan tâm nhất ở Trương Tiểu Phàm đến mức ghen tỵ chính là tên thiếu gia này không hề có vệ sĩ hay ai đó kiểm soát .

Nhanh chóng nhìn sang phía Hoắc Dực Thần , Trần Cảnh Minh hỏi :

" Hoắc Dực Thần , trưa nay tôi mời cậu đi ăn được chứ ? Tôi biết một cửa hàng khá ngon , tuy không sang trọng nhưng đồ nướng ở đó rất đỉnh ! Đảm bảo cậu sẽ rất thích ..... À .... quên .... Cậu bị kiểm soát nên không đi được tới đó nhỉ ?"

Hoắc Dực Thần không biết Trần Cảnh Minh này là đang vô tình hay cố ý nữa .

" Có vẻ như cậu thấy mình sống đủ rồi đúng chứ ?"

Trần Cảnh Minh trước sự đe doạ này của Dực Thần mà không chút sợ hãi mà tiến tới ôm vai hắn :

" Dực Thần , tôi không sợ mấy lời đe doạ của cậu đâu . Chi bằng tôi nghĩ ra cách giúp cậu thoát khỏi sự kiểm soát của đám vệ sĩ đó ! Cậu thấy thế nào ?"

Dực Thần nhíu mày mà cười lạnh :

" Cậu có khả năng đó sao ?"

Trần Cảnh Minh hướng nhìn Trương Tiểu Phàm mà khẽ mỉm cười thân thiện :

" Vậy thì phiền Trương đại ca giúp đỡ một chút rồi ! Bữa ăn này tôi mời hai vị thiếu gia được chứ ?"

Trương Tiểu Phàm không suy nghĩ mà gật đầu :

" Cậu muốn tôi giúp gì ?"

" Èm hèm ..... đành nhờ cậu lái xe cắt đường của vệ sĩ nhà họ Hoắc rồi ! Cậu đồng ý chứ ?"

Trương Tiểu Phàm gật đầu bất quản việc này là có ý nghĩa gì .

Trần Cảnh Minh nhanh chóng giật quyển sách trên tay Hoắc Dực Thần mà vứt xuống bàn sau đó kéo tay hắn đứng dậy mà đẩy về phía Trương Tiểu Phàm :

" Trương Tiểu Phàm , kết bạn wechat với tôi ! Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu , cậu chỉ cần an toàn đưa cậu ta tới địa chỉ đó là được !"

Hoắc Dực Thần khá khó chịu khi bị vào thế bị động như thế này . Trừ khi hắn rượu vào mà trở lên ngông cuồng tàn bạo ra thì bình thường hắn sự nhanh nhẹn hay tốc độ đều thua Cảnh Minh huống hồ là Trương Tiểu Phàm .

Trương Tiểu Phàm gật đầu như đi nhận nhiệm vụ mà hướng nhìn Hoắc Dực Thần nói :

" Đi theo tôi !" Nói rồi lại quét mã wechat của Trần Cảnh Minh .

Trần Cảnh Minh yên tâm giao nhiệm vụ lại cho Trương Tiểu Phàm sau đó bình thản bước ra khỏi cửa lớp sau hắn và Lion mà rẽ lối đi về hướng khác .

Trương Tiểu Phàm vừa bước đi trước vừa lên tiếng :

" Có một tên hướng 160 độ , 1 tên trên sân thượng nhà trường , và một tên súng tỉa cách 1km phía toà nhà cao hướng tây . Đó là những kẻ đều có thể nổ súng nếu như tôi ra tay với cậu . Còn những kẻ khác đang truyền tin để điều tra tôi . Hệ thống không tồi ! Có điều im lặng đi theo tôi liền đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của Cảnh Minh giao cho tôi !"

Hoắc Dực Thần cười nhạt :

" Tôi nên gọi cậu là Lion không nhỉ ?"

Lion tay khẽ nắm chặt mà bình tĩnh nói :

" Cậu không sợ tôi giết chết cậu sao ?"

" Tôi vốn không thèm quản đến thân phận sát thủ rẻ tiền của cậu trong giới chó má đó ! Có điều tôi nghĩ rằng động tâm chính là mũi dao chí mạng của sát thủ . Lòng tốt dâng trào , tôi khuyên cậu không nên thích tên nhóc đó !"

" So với việc tự do tình cảm thì không phải lời này cậu nói ra chẳng khác gì tự vả sao ? Dù tôi làm gì thì một khi đã thích cậu ta liền ngông cuồng mà để cậu ta nắm chuôi dao chí mạng đó thì cũng chẳng hối hận . Điều tôi làm chính là để cậu ta cầm dao mà an toàn tuyệt đối !"

Hoắc Dực Thần cười lạnh vì không nghĩ mình nắm bắt được tâm tư của đối phương này . Có điều Trương Tiểu Phàm nói rất đúng , so với cậu ta thì hắn đến việc yêu thích ai đó cũng không thể tuỳ ý . Vậy nên hắn sớm tự nhốt cái thứ tình cảm nơi tâm lại mà tuỳ ý bỡn cợt nhân duyên của chính mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro