Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7



Ngồi trên siêu xe mui trần màu đỏ mà anh trai mình mới mua . Trần Cảnh Minh vừa bước xuống xe thì liền cùng anh mình bước chung trên thảm đỏ của lâu đài nhà họ Hoắc . Vốn từng đến nhà Hoắc Dực Thần vào vài ngày trước , giờ đến lại lần nữa thì cũng không hết ngỡ ngàng với cách trang trí sang trọng mới cho bữa sinh nhật của Hoắc Tử Thành .

Bữa tiệc trong lâu đài rộng lớn diễn ra có tới vài trăm khách mời tới dự . Với Hoắc Tử Thành , Trần Cảnh Hạo chính là cánh tay phải đắc lực nhất của anh cũng như là một người bạn khá thân thiết.  Trần Cảnh Hạo bên ngoài là chủ của chuỗi bar lớn nhất Đại Lục nhưng đối với thế giới ngầm thì anh chính là một thủ lĩnh nổi tiếng cũng là người sở hữu mạng lưới điều tra lớn nhất thế giới ngầm .

" Trần Tổng ! Mời ....."

Một vệ sĩ tiến đến cúi chào Cảnh Hạo sau đó chỉ hướng đi tới ghế ngồi đã được định sẵn cho anh . Trần Cảnh Minh lúc này đôi mắt ngó nghiêng một chút hướng nhìn xung quanh để tìm Hoắc Dực Thần . Lại nhanh chóng nhìn thấy Hoắc Dực Thần đang đứng trên tầng 3 giữa cung điện nguy nga mà bình thản dựa tay vào lan can mà nhìn xuống .

Trần Cảnh Minh vừa giao ánh mắt với hắn thì khẽ hất tóc bảnh trai một cái sau đó nhếch một bên lông mày nhìn hắn kiểu thách thức .

Hoắc Dực Thần khẽ nhếch môi lên một chút , chân không chủ động mà xoay người rời đi mà đi xuống sảnh chính .

Thấy Hoắc Dực Thần đang tiến gần , Trần Cảnh Minh giữ nét điển trai mà vờ lạnh lùng . Còn về phía Cảnh Hạo thì khá tôn trọng mà lên tiếng chào hỏi trước :

" Hoắc thiếu gia ! Đã lâu không gặp ...."

Hoắc Dực Thần cười từ thiện một cái mà đáp lời thân thiện :

" Đã lâu không gặp ! Muốn uống chút rượu cùng em không ?"

Hoắc Dực Thần tuy cười giả chân nhưng thực sự khá quý mến Trần Cảnh Hạo bởi từ nhỏ Trần Cảnh Hạo mỗi lần tới đây thì đều dành thời gian chơi với tên quậy phá như hắn . Có điều đó cũng là chuyện của vài năm trước . Mấy năm gần đây , dường như Trần Cảnh Hạo khá bận rộn và căn bản không thấy tới nhà hắn nữa . Vốn anh trai hắn cũng ít về nhà nên việc không gặp mặt Trần Cảnh Hạo cũng là điều đương nhiên .

Trần Cảnh Minh không ngờ quan hệ của anh trai mình với hai vị thiếu gia nhà họ Hoắc lại thân thiết như vậy .

Lúc này còn đang định nói chuyện với Hoắc Dực Thần một chút thì đột nhiên Hoắc Tử Thành bước đến mà khoác vai Hoắc Dực Thần :

" Dực Thần , anh khá vui khi em xuống tham gia tiệc mừng sinh nhật anh sớm như vậy đấy !"

Hoắc Dực Thần khẽ gạt cánh tay Hoắc Tử Thành ra mà để lộ vẻ mặt không chút vui vẻ gì . Nhanh chóng lại muốn tránh tên anh trai của mình thì Hoắc Dực Thần tiến lại khoác vai Trần Cảnh Minh lôi đi :

" Cảnh Minh , ra đây với tôi một chút !"

Hoắc Tử Thành khẽ cười nhạt mà hướng nhìn theo dáng lưng của em trai mình mà lên tiếng :

" Cảnh Hạo , cậu thấy em trai cậu và em trai tôi có được quan hệ tốt như tôi và cậu không ?"

Cảnh Hạo khẽ nhướng vai một chút sau thì nâng ly rượu lên kính một ly mà uống trước :

" Nếu được nhị thiếu gia nâng đỡ thì Tiểu Minh nhà tôi vận khí cũng quá tốt rồi !"

Hoắc Tử Thành nhanh chóng khoác vai Cảnh Hạo rồi cũng cầm ly rượu lên uống một chút .


Phía bên Cảnh Minh thì vừa lên tới phòng của Hoắc Dực Thần thì liền nổi nóng đẩy tay đang khoác trên vai cậu của Dực Thần ra mà nóng vội :

" Tôi còn chưa được uống rượu , cậu kéo tôi lên đây làm gì ?"

" Ồn ào , tôi thích yên tĩnh !" Hoắc Dực Thần nói đúng theo quan điểm của hắn nhưng lại không hề nhớ rằng Cảnh Minh chính là kẻ ồn ào nhất .

" Nếu thích yên tĩnh thì cậu còn đem tôi lên đây làm gì ?"

Hoắc Dực Thần không trả lời mà trực tiếp mở cửa phòng của mình ra sau đó tiến vào thẳng trong phòng mặc cho Cảnh Minh có muốn vào hay không . Nhưng Cảnh Minh căn bản không sợ , cũng chẳng tính toán chuyện hắn làm lần trước với cậu trong phòng này mà tiến vào phòng theo cùng .

Lướt qua phía bàn máy tính của Hoắc Dực Thần , Trần Cảnh Minh hướng nhìn liếc qua một chiếc hộp quà trên mặt bàn mà tò mò mở ra nhìn một chút . Hoắc Dực Thần cũng chẳng quan tâm hay khó chịu trước hành động tuỳ ý của Cảnh Minh .

" Woww !!! Không phải chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị đó sao ? Cậu có vẻ khá quan tâm anh trai mình đấy nhỉ !?"

Hoắc Dực Thần lười trả lời Trần Cảnh Minh . Lúc này Cảnh Minh nhận được tin nhắn thì nhanh chóng  tiến tới phía giường của Hoắc Dực Thần mà ngồi xuống sau đó trực tiếp mở game lên sau đó đeo tai nghe để chuẩn bị cày rank .

Hoắc Dực Thần hướng mắt nhìn Trần Cảnh Minh một chút sau ngồi xuống bên cạnh cậu ta mà nhìn vào bàn tay mảnh khảnh mà đầy kỹ thuật đó của Cảnh Minh .

Hướng mắt nhìn Hoắc Dực Thần một chút , Trần Cảnh Minh kêu gọi :

" Muốn chơi cùng không ?"

Hoắc Dực Thần nhanh chóng rút điện thoại ra sau đó tải tựa đề game sinh tồn này về sau đó tuỳ ý đăng nhập vào mà ra hiệu cho Cảnh Minh biết là mình đã chuẩn bị vào trận đấu .

Cảnh Minh còn đang tập chung vào game thì nhìn sang điện thoại của Hoắc Dực Thần một chút mà cười ngượng :

" Hoắc thiếu gia ! Bổn đại công tử tôi đây là rank chí tôn đấy , cậu định dùng rank đồng đó để sánh vai với tôi sao ?"

Hoắc Dực Thần nghe vậy thì hiểu ý thì thu điện thoại lại . Trần Cảnh Minh thấy hắn tụt hứng như vậy thì liền vỗ vai hắn mà an ủi :

" Được rồi ! Dù sao thì tôi có thể gánh được cậu .... Cậu lần đầu chơi đúng không ? Tôi có thể dạy cậu . Cậu vào phòng này của tôi đi !"

Nói rồi thì Cảnh Minh chỉ vào số phòng cho Hoắc Dực Thần . Hoắc Dực Thần cũng khá nhanh nắm bắt trò mới này mà vào phòng của Trần Cảnh Minh mở . Lúc này hai tên rank chí tôn còn lại trong phòng của Cảnh Minh ầm ĩ :

" Đại ca , tên Axyzs kia là tên nào vậy ? Cái tên gì mà tuỳ ý mà quê mùa vậy chứ ? Còn rank đồng mới chơi nữa ! Không phải đại ca tuỳ ý mời một em gái nhỏ xinh đẹp vào chơi cùng đấy chứ ?"

Trần Cảnh Minh khẽ ho vài tiếng ra hiệu :

" Đừng nói bừa ! Cậu ta là Hoắc Dực Thần ."

" .....!!!! Đại ca ..... đùa sao ? Hoắc Dực Thần là học bá ..... học bá chắc chắn không chơi game đâu nhỉ ?"

" Sở Hải , xem ảnh tôi gửi cho cậu đi !"

Trần Cảnh Minh nói rồi thì thoát game ra sau đó đưa điện thoại lên chụp ảnh mình và Hoắc Dực Thần sau đó gửi cho Sở Hải . Hoắc Dực Thần nhanh chóng giật điện thoại của Cảnh Minh sau đó nhìn tin nhắn đã gửi đi thì nhíu nhíu mày :

" Sao cậu dám chụp ảnh tôi ?"


Trần Cảnh Minh khá bình thản đáp :

" Thường thì những chuyện không thể tin được thì nên làm một hành động chứng minh chứ không nên giải thích quá nhiều !"

Hoắc Dực Thần lười so đo với Trần Cảnh Minh mà chỉ nhanh chóng kết bạn wechat với Cảnh Minh mà tiện thể gửi ảnh qua nick wechat của hắn .

" Được thôi , nếu cậu thích dựa hơi tôi như vậy thì tôi liền cho cậu nổi một chút ! Dù sao được quen biết với Hoắc Dực Thần này cũng là một vinh dự với cậu ."

Nói rồi thì trực tiếp đổi ảnh trên trang cá nhân weibo của mình bằng ảnh vừa mới chụp của Trần Cảnh Minh .

Trần Cảnh Minh sặc sụa hướng nhìn Hoắc Dực Thần mà vò đầu một chút :

" Tôi chỉ là tuỳ ý chụp , không đẹp chút nào ..... Muốn làm hình đại diện thì cũng nên để bản thiếu gia đây chuẩn bị một chút chứ !"

Hoắc Dực Thần chẳng mấy quan tâm mà nhanh chóng vào game mà chuẩn bị vào trận . Trần Cảnh Minh cũng  vào theo . Vừa vào thì không khí im lặng như nước mùa thu .

" Sở Hải , cậu chết ở đâu rồi ?"

" Đại ca .... Èm hèm .... Chào Hoắc thiếu gia ! Trận này nhờ Hoắc thiếu gia chiếu cố !"

Một tên khác ngoài Sở Hải ra cũng lên tiếng cung kính :

" Hoắc thiếu gia , xin chiếu cố !"

Trần Cảnh Minh trước động thái của đàn em mình thì cũng chợt nhớ ra là Hoắc Dực Thần dù sao cũng là vị thiếu gia nổi tiếng của trường hắn mà đến cả những con cái của các giới chính trị , giới giàu có bậc nhất cũng không dám chọc vào . Ở trong trường , gia thế của cậu cũng không hề đơn giản nhưng so với vị thiếu gia này thì chính là cách một trời một vực .

" Là Hoắc thiếu gia xin chúng ta chiếu cố thì có ! Dù sao thì cũng coi như cậu ta là một quả trứng đem theo bảo quản đi !" Trần Cảnh Minh nói .

Hoắc Dực Thần vẫn im lặng không hé răng nửa lời . Vốn hắn kiệm lời từ nhỏ nên lười phân tranh với tên  lưỡi không xương lắm đường lắt léo như Trần Cảnh Minh .

Nhưng điều bất ngờ ở đây là kỹ thuật của Hoắc Dực Thần cũng khá tốt , liền có tác dụng rất lớn khi mỗi lần giao tranh với kẻ địch .

" Woww ! Không ngờ Hoắc thiếu gia kỹ thuật sau vài trận liền tốt như này rồi ! Chi bằng trận đấu tỷ thí với mấy cao thủ các trường khác đại ca mời Hoắc thiếu gia chơi cùng đi . Dù sao thì đội chúng ta vẫn thiếu một người ."

Trần Cảnh Minh khá bình thản đáp :

" Trận đấu diễn ra ở tiệm của Phong Ca , cách trường cũng không xa . Có điều e là khó đấy , Hoắc thiếu gia bị quản khá chặt đấy . Mấy vệ sĩ áo đen buộc khăn đỏ đô trên cánh tay thường phân bố ở tuyến đường quanh trường đều là vệ sĩ kiểm soát cậu ta đấy ! Nhìn là biết cuộc sống của cậu ta vốn như giam cầm và kiểm soát vậy !"

Nghe thấy lời này của Trần Cảnh Minh thì Hoắc Dực Thần nhanh chóng nắm cổ áo của cậu ta :

" Tại sao cậu biết tôi luôn bị kiểm soát ? Là anh trai cậu nói với cậu sao ?"

Trần Cảnh Minh một chút giật mình mà điềm tĩnh lại giơ hai tay lên mà cố cười để  giải hoà với đối phương .

" Không có , mấy chuyện này rất dễ nhận thấy ! Hơn nữa mắt nhìn của tôi cũng  rất tốt . Trong mấy vị thiếu gia giàu có , quyền lực nhất thì có mình Trương Tiểu Phàm là không có vệ sĩ . Còn lại thì đều luôn âm thầm bảo vệ cậu chủ của mình . Cậu là đặc biệt liền có cả đội ngũ chuyên nghiệp muốn phủ rộng cả thành phố này . Chung quy lại tôi liền chỉ ấn tượng với cậu và Trương Tiểu Phàm đáng sợ đó !"

Kỳ thực Hoắc Dực Thần khá khen đối với ánh mắt nhìn của Trần Cảnh Minh . Liền đoán sau này nếu gánh vác việc nắm giữ thông tin cho nhà họ Hoắc thay Cảnh Hạo thì liền sẽ khá được tên anh trai nguy hiểm của hắn thì cũng được trọng dụng không kém Cảnh Hạo .

" Hừm ! Xem chừng cậu cũng khá quan tâm tứ gia của nhà họ Trương đấy nhỉ ? Nếu lăn lên giường của cậu ta thì tôi liền đảm bảo cậu sẽ có cuộc sống sa hoa gấp bội hiện giờ đấy ! Nghe nói tứ gia nhà họ Trương luôn được Trương phu nhân ưu ái . Làm dâu Trương gia cũng khá tốt đấy !"

Bị Hoắc Dực Thần trêu ghẹo thì Trần Cảnh Minh đâm chọc lại một cách sỉ vả hơn :

" Tôi lại thấy việc làm ấm giường cho nhị thiếu gia nhà họ Hoắc liền sẽ sa hoa hạnh phúc gấp bội lần việc làm vợ của tứ gia nhà họ Trương đấy ! Ai mà không biết gia thế nhà họ Hoắc liền có thể liệt vào hàng đầu của thế giới chứ ? Hơn nữa .... tôi còn nghe nói đại thiếu gia nhà họ Hoắc từ chối quyền thừa kế mà đợi tới khi em trai mình tròn 18 tuổi thì hoàn tất việc nhượng quyền thừa kế lại cho em trai của mình đấy . Nhìn là biết nhị thiếu gia nhà họ Hoắc là cậu chẳng qua một thời gian nữa liền đứng đầu danh sách người thừa kế giàu nhất rồi ! Vậy nên làm ấm giường của nhị thiếu gia nhà họ Hoắc còn không phải là phúc khí ba đời có được sao ?"

Vừa nói thì Trần Cảnh Minh vừa vuốt nhẹ bờ môi Hoắc Dực Thần mà trêu ghẹo . Hoắc Dực Thần không ngờ tới miệng lưỡi của Trần Cảnh Minh lại đáng hận tới vậy . Rõ ràng biết cậu ta đang châm chọc hắn nhưng hắn lại cố đè nén lại mà đè Trần Cảnh Minh xuống giường :

" Vậy thì xem cậu có thể còn sức mà bước xuống giường của tôi không ?"

Trần Cảnh Minh điềm tĩnh một mực mà nắm bắt tình hình .

" Vậy tôi liền muốn xem sau lớp kính vờ làm một kẻ thiện lành của nhị thiếu gia nhà họ HOắc thì bên trong là một kẻ như thế nào ? Tôi đoán việc Hoắc thiếu gia chơi gay mà truyền ra thì liền khiến cả họ nhà vị thiếu gia này cảm thấy bất hạnh đấy !"

" Tôi thì nghĩ là sẽ có vài người lấy mạng của tên rên rỉ dưới người của Hoắc Dực Thần này trước khi để mọi chuyện truyền ra ngoài mới đúng !"

Trần Cảnh Minh nghe vậy thì bật cười chế nhạo :

" Vốn là một kẻ sinh ra liền sợ chết như tôi thì từ chối nếu có kẻ muốn lấy mạng mình đấy ! Tôi là chỉ lo nhị thiếu gia thánh thiện đó của tôi là làm tôi một lần liền khắc cốt ghi tâm một đời mà sống chết bảo vệ tôi đấy !" Vừa nói Trần Cảnh Minh Vừa nắm chặt cà vạt của Hoắc Dực Thần mà cười ngạo ý châm chọc .

Vốn Trần Cảnh Minh là một người hiếu thắng lên miệng lưỡi đối với chuyện phân đua thì càng thích đả kích đối phương .

Hoắc Dực Thần vốn không có hứng thú với Trần Cảnh Minh thì liền không có tâm tư với cái miệng đáng hận kia . Nhanh chóng giật cà vạt lại , Hoắc Dực Thần đứng dậy khỏi giường mà bình thản lên tiếng :

" Phẩm vị của thiếu gia đây khá tốt , kén cá chọn canh từ nhỏ . Đối với miếng thịt ôi tự dạt tới thì liền muốn ném vào bãi rác !"

Trần Cảnh Minh giận đùng đùng mà cũng bật dậy theo mà chửi mắng :

" Con mẹ cậu ! Cậu nói ai là thịt ôi hả ? Lão tử đây phong hoa tuyết nguyệt còn không dám sánh cùng mà tranh đua đấy !"

Lúc này bỗng nghe tiếng cạch cửa mở ra . Trần Cảnh Minh nhanh chóng định thần lại . Hoắc Dực Thần hướng nhìn anh trai mình đang mở cửa bước vào thì tiến đến mà nhếch môi chào hỏi một cái :

" Chà , anh trai lại tự lấy chìa khoá mở cửa phòng em rồi ! Không biết là muốn gì đây ?"

Hoắc Tử Thành khá bình thản dựa vai vào thành cửa mà khoanh tay .

" Cũng sắp tới giờ cắt bánh sinh nhật của anh rồi ! Muốn mời em trai xuống cắt bánh giùm , có vẻ không khó khăn lắm nhỉ ?"

Hoắc Dực Thần bình thản cầm hộp quà trên bàn mà ba cậu đã chuẩn bị sẵn cho cậu mà ném cho Hoắc Tử Thành :

" Đương nhiên không khó khăn gì rồi , dù sao đều là việc ba của chúng ta muốn mà ! Anh em thuận hoà ..... đương nhiên là phải diễn cho tròn vai rồi !"

Hoắc Tử Thành bình thản mở hộp quà ra nhìn một chút sau đó cười nhạt mà trực tiếp lấy chiếc đồng hồ ra rồi thay đồng hồ hiệu khác trên tay của mình :

" Quà của em trai , nên đón nhận chân thành một chút !"

Mấy lời tình cảm này của hai anh em nhà họ Hoắc trong mắt Trần Cảnh Minh lại tựa như một cuộc tranh đấu khắc nghiệt mà kẻ làm bóng đèn lại là cậu . Đương nhiên cậu khá ngột ngạt ở trong cái vị thế này , một lời cũng không cách nào mà tự nhiên nói lên được .

Nhìn Hoắc Dực Thần và Hoắc Tử Thành rời đi khỏi phòng mà không ai để ý đến sự xuất hiện của bóng đèn như cậu thì liền cảm thấy có chút bất mãn . Dường như lòng cậu đã rõ , hai anh em này chắc chắn có một khoảng cách cực kỳ lớn để có thể hoà hợp với nhau được .  Bề ngoài có vẻ tình cảm khá tốt , nhưng vô hình lại ẩn sâu trong đó là một thứ khoảng cách không thể nào hàn gắn lại được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro