Chương 6
Đặt Trần Cảnh Minh nằm trên giường bệnh của phòng y tế trong trường . Hắn khá lễ phép hướng nhìn bác sĩ của trường mà lên tiếng :
" Cô Thuỵ , giao lại cho cô nhé ! Em về lớp trước , cũng sắp vào tiết ba rồi ."
Vừa nói Hoắc Dực Thần vừa đưa tay ra nhìn lên chiếc đồng hồ hiệu sa sỉ trên tay mình làm bộ xem giờ . Cô Thuỵ thấy Hoắc Dực Thần liền khá vui vẻ . Dù sao ở trường này , hắn đến một vết nhơ cũng không có . Giống như thiên sứ vậy , hắn được coi là kẻ vĩ đại trong ngành đầu thai với gia thế khủng cùng thành tích xuất sắc cùng độ đẹp trai kèm theo sự thánh thiện qua mắt kính dày cộp của hắn .
" Được , em cứ về lớp đi , cô sẽ chăm sóc cho Cảnh Minh ."
Cảnh Minh thấy Hoắc Dực Thần có ý rời đi thì vô thức nắm lấy bàn tay của hắn mà giữ lại :
" Đừng đi ! Ở lại với tôi một chút đi ......"
Hoắc Dực Thần một vẻ thiện lành nhớ về sự tuyệt tình đêm qua của Cảnh Minh. Nhưng rồi lại cho rằng Trần Cảnh Minh này là đang muốn leo lên giường của cậu . Mà chính xác hơn là leo lên giường của nhà họ Hoắc .
" Được ! Vậy thì tôi sẽ ở lại với cậu ."
Hoắc Dực Thần ngồi xuống ghế bình thản hướng nhìn Trần Cảnh Minh . Nếu nói hắn dục vọng lớn đối với việc trên giường thì hắn liền không muốn phủ nhận . Hắn có thể bất quản giới tính , tuổi tác .... Miễn là thứ ngon , thứ sạch thì hắn càng thích . Huống hồ một kẻ tự nhiên nắm tay hắn lại dùng ánh mắt khẩn cầu với hắn như vậy ..... hắn sao có thể bỏ qua miếng thịt ngon dâng tới tận cửa miệng này .
Đợi bác sĩ ra khỏi phòng , Hoắc Dực Thần tiến đến phía cửa chính của phòng bệnh mà chốt cửa lại . Tiếp đến là tới gần giường nằm của Trần Cảnh Minh sau đó nhẹ kéo tấm rèm trắng che lại một cách cẩn thận . Trần Cảnh Minh vẫn còn đang mê man trên giường truyền dịch . Cơn ác mộng năm đó lại ập về , cơn ác mộng mà khiến cậu phải ở lại bệnh viện kéo dài hơn tháng vì vấn đề tâm lý .
Năm đó nếu không phải gặp một đứa trẻ cũng gặp vấn đề tâm lý như cậu , chắc cậu liền sẽ không vực dậy nổi . Nực cười chỗ tuy kẻ đó không nói về việc tại sao lại phải điều trị tâm lý nhưng lại là một kẻ khiến cậu liền lấy lại nụ cười trên gương mặt .
Hoắc Dực Thần khẽ cởi chiếc áo trắng ra để lộ ra thân hình cường tráng đầy đả kích mà tiến tới chống tay xuống bên cạnh gò má Trần Cảnh Minh sau lại nhẹ nhàng nâng cằm Trần Cảnh Minh lên :
" Không phải hôm qua còn kháng cự kịch liệt sao ? Sao hôm nay lại hối hận rồi hả ?"
Trần Cảnh Minh từ từ mở mắt ra hướng nhìn Hoắc Dực Thần . Không khỏi giật mình mà túm lấy sợi dây chuyền trên cổ Hoắc Dực Thần sau phát hiện nắm thứ này vô tác dụng thì liền mạnh tay đẩy Hoắc Dực Thần ra nhưng lại không cách nào đẩy nổi vì cậu hiện tại không đủ sức .
" Cậu ..... cậu lại giở trò biến thái đó nữa rồi ! Cậu tin tôi .... Khiến cậu chỗ đó cả đời không dùng được nữa không ?"
Hoắc Dực Thần khẽ nhếch môi hàm ý giễu cợt .
" Kỳ thực khiến Hoắc Dực Thần này mất hứng thú !"
Vừa nói Hoắc Dực Thần vừa ngồi xuống bên cạnh thành giường mà bình thản lấy áo trắng mặc lại . Còn chưa kịp cài nút hết thì Trần Cảnh Minh đã ngồi bật dậy nắm lấy phía sợi dây chuyền trước cổ của Hoắc Dực Thần :
" Sợi dây chuyền này .... tại sao cậu lại có nó !?"
Hoắc Dực Thần có chút giận mà nắm chặt cổ tay Trần Cảnh Minh :
" Quà sinh nhật của bà ngoại tôi tặng , có vấn đề gì sao ?"
" Cậu ..... cậu không phải tên nhóc năm đó nằm viện phòng bên cạnh tôi chứ ? Cậu còn nhớ tôi không ? Tôi là người ngày ngày đem kẹo socola mà anh trai tôi mua cho tôi để chia cho cậu không vậy ?"
Hoắc Dực Thần chợt nhớ lại một chút ký ức đến giờ vẫn còn nguyên vẹn . Kỳ thực hắn khá ấn tượng đến tên nhóc ngày đêm khóc lóc la hét phòng bên cạnh mỗi khi đêm về đó . Khi hắn còn lương thiện tuổi nhỏ thì thường nửa đêm trèo hành lang lan can của bệnh viện mà nhảy qua phòng tên nhóc này sau đó ngồi tâm sự mấy thứ tuổi nhỏ ngây thơ cùng tên nhóc đó .
" Thì ra cậu là tên nhóc hay khóc lóc mỗi khi thấy ác mộng đó ! Chà , xem vẻ tình trạng của cậu có phần không chút chuyển biến nhỉ ?"
Trần Cảnh Minh bỗng nhiên mỉm cười ôm bụng mà quên sạch đi mệt mỏi :
" Cái gì mà tình trạng không chút chuyển biến chứ ? Tôi đây vô cùng khoẻ mạnh , xuất viện năm đó liền vui vẻ bình thường . Nhưng xem tên nhóc ngốc nghếch tới mức thường xuyên nhảy lan can tìm chỗ chết như cậu giờ khá yêu đời trở lại rồi đấy nhỉ ? Có phải ăn nhiều socola năm đó tôi chia cho cậu quá nên liền thấy cuộc sống này ngọt ngào trở lại rồi đúng không ?"
Hoắc Dực Thần không kìm chế được mà nắm chặt cổ áo Trần Cảnh Minh :
" Cậu nói ai tìm chỗ chết chứ ?"
Trần Cảnh Minh bụm miệng nhịn cười :
" Lan can phòng tôi và phòng cậu cách nhau gần 2 mét . Hơn nữa là ở tầng thứ 7 ! Cậu nói xem , chỉ cần trượt chân thì không phải là ngày hôm sau được lên báo là Nhị thiếu gia nhà họ Hoắc nhỏ tuổi nhưng liền sớm nghĩ quẩn mà nhảy lầu sao ?"
Hoắc Dực Thần tay cố nắm chặt nhịn lại sự tức giận mà ấu trĩ chọc lại kẻ đối diện mình . Dù sao thì hắn cũng chưa tới 17 tuổi , dù hoang đường nhưng vẫn còn nét của đứa trẻ chưa hoàn toàn trưởng thành .
"Hừm ! Còn không phải thiếu gia đây rủ lòng thương xót với tên nhóc thích được ôm mỗi khi đi ngủ sao ? Nhỏ tuổi liền sớm học được cách quyến rũ nam nhân rồi !"
Trần Cảnh Minh nhanh chóng lè lưỡi mà chọc điên lại Hoắc Dực Thần :
" Cho dù là quyến rũ thì không phải vẫn có kẻ liều mạng hằng đêm lén lút tới lăn lên giường của lão tử sao ? Còn không biết là ai rủ lòng thương xót mà để tên cô độc mỗi tối như cậu mà bố thí cho cậu cái ôm đấy ! Hahaa ...."
Hoắc Dực Thần sự kiên nhẫn có hạn liền loạn tâm can . Nhanh chóng bị Trần Cảnh Minh lưỡi không xương lắm đường lắt léo kia phản dame mà chết trong nhục nhã .
" Trần Cảnh Minh 😡 !!! Cậu có tin ..... tôi giết chết cậu không ?"
Trần Cảnh Minh căng bọng mắt dưới ra sau đó lè lưỡi thách thức :
" Hoắc thiếu gia tha mạng !!!!!"
Hoắc Dực Thần bắt đầu tắt hẳn dục vọng với cái tên Trần Cảnh Minh đáng chết này . Dục vọng chấm dứt liền muốn đánh tên này để cả dòng họ nhà cậu ta không còn nhận ra nổi nữa .
Nhưng vào lúc này , Trương Tiểu Phàm lại phá được cửa mà bình tĩnh đi vào . Trần Cảnh Minh lập tức rơi vào trạng thái bất an mà nhanh chóng kéo lấy tay áo Hoắc Dực Thần mà nép về phía sau hắn . Trương Tiểu Phàm trước động thái này của Trần Cảnh Minh lại chút khó chịu muốn động sát tâm .
Hoắc Dực Thần khá bình thản hướng nhìn Trương Tiểu Phàm sau lại liếc mắt nhìn Trần Cảnh Minh mà hiểu ra chút vấn đề mà xoay lại khẽ đưa tay sờ nhẹ lên môi của Trần Cảnh Minh :
" Bảo bối à !!! Nhìn cậu sợ chưa kìa ? Không phải tên đó là kẻ đeo bám cậu muốn cướp cậu khỏi tay tôi đấy chứ ? Cậu đẹp như này .... đáng lẽ tôi nên đem cậu giấu đi mới đúng .... Nếu không lại có kẻ không biết điều mà cướp mất !"
Trương Tiểu Phàm chân vô định bước tới phía Hoắc Dực Thần mà giữ chặt cổ tay hắn sau lại hất ra khỏi bờ môi mềm của Trần Cảnh Minh :
" Đừng chạm vào cậu ấy ! Cút ...."
Trần Cảnh Minh khó hiểu nhìn hai tên kiệm lời đáng sợ này đang muốn động thủ với nhau thì vội vã rút dây truyền nước ra mà nhảy xuống giường , vội vã xỏ giày mà chạy đi từ biệt :
" Tôi khoẻ rồi , tôi trở về lớp trước ! Hai vị thiếu gia tiếp tục nói chuyện nhé ! Bye ...."
Mặc cho Trần Cảnh Minh rời đi , hai tên này ánh mắt vẫn đang cắn nuốt nhau . Nhưng rồi không ai nói gì , cũng chẳng ai động thủ mà tự ý ra khỏi phòng đều rẽ lối rời đi .
————-
Trần Cảnh Hạo từ bên ngoài mở cửa bước vào phòng của Trần Cảnh Minh . Lúc này Cảnh Minh đang đứng ngoài ban công hướng mắt nhìn về phía hồ bơi ngoài sân một cách đăm chiêu vô định . Tuy cả hai anh em đều là trẻ mồ côi nhưng từ nhỏ luôn được sống trong nhung lụa bởi được nhà họ Hoắc ưu ái . Trần Cảnh Minh căn bản không biết điều này vì trước giờ Cảnh Hạo cũng chưa từng đề cập quá nhiều về nhà họ Hoắc với cậu .
Thấy tiếng bước chân , Trần Cảnh Minh xoay người lại hướng nhìn anh trai mình đang bước đến mà thở dài một tiếng . Kỳ thực trong vài ngày đối diện với Trương Tiểu Phàm khiến cậu bị ngất tới hai lần làm cậu không khỏi ám ảnh với chuyện quá khứ năm đó mà cậu phải chứng kiến .
" Cảnh Minh , em thay đồ đi , anh đưa em đi dự tiệc sinh nhật của Hoắc Tử Thành !"
Trần Cảnh Minh chợt nghĩ đến việc sẽ gặp Hoắc Dực Thần thì nhanh chóng gật đầu :
" Vậy anh đợi một chút , em sẽ đi chuẩn bị ngay !"
Nói rồi Trần Cảnh Minh chạy tới phía gian tủ đồ hiệu của mình mà chọn đồ để đi dự tiệc .
Sau khi chuẩn bị một set đồ theo phong cách có chút badboy cùng một vài phụ kiện sang chảnh thì Trần Cảnh Minh liền vuốt tóc , xịt nước hoa để thêm phần soái khí .
Nhìn ngắm bản thân trong gương một hồi thì Trần Cảnh Minh khẽ tự phẩy phẩy vai tự đắc :
"Wow !!! Quả nhiên là soái .... Hoắc Dực Thần mà thấy mình thì nhất định sẽ ghen tỵ mà mất ăn mất ngủ cho xem ..... Mình sẽ cho cậu ta thấy , cậu ta vĩnh viễn không đánh bại được nhan sắc này dù là tháo kính ra ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro