Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Tam đồ bại !


Ngôi trường của những kẻ giàu có ở Đại Lục hôm nay khá nhộn nhịp . Lễ khai giảng sau khi kết thúc , học sinh bắt đầu tự đi tìm tới lớp mới của mình .

Trần Cảnh Minh trong lòng tâm tư rối bời , cậu ta đi đi đi lại bên ngoài sân một hồi rồi lại nhanh chóng chạy vào lớp mới của mình tìm Sở Hải , tên đàn em thân cận của cậu mà kéo cậu ta tới góc lớp thủ thỉ :


" Này , nghe nói cái tên mắt tử thần kia chuyển tới lớp này học hả ?"

Sở Hải hướng nhìn Trần Cảnh Minh mà khó hiểu:

" Mắt Tử Thần là kẻ nào chứ ? Kẻ nào mà khiến đại ca phải lo lắng bất an vậy chứ ?"

Trần Cảnh Minh vỗ mạnh vào đầu Sở Hải mà mắng chửi :

" Còn là ai nữa ! Trương Tiểu Phàm đó !"

Sở Hải mặt cười không nổi ôm đầu nhìn Trần Cảnh Minh :

" Quả nhiên , vẫn là tên đó ! Từ khi lên cấp 3 , cũng 1 năm rồi ! Đại ca trước đây cũng là đại ca của trường cấp 1 và cấp 2 . Nhưng từ khi tới ngôi trường này , nhìn thấy Trương Tiểu Phàm thì liền chạy bán mạng . Là sao vậy chứ ? Cậu ta cũng đâu có làm gì đại ca đâu !"

Trần Cảnh Minh mặt mày nặng nhẹ , tâm sự chồng chất mà than vãn :

" Đúng là không làm gì , nhưng ánh mắt đó ! Thực sự .... rất đáng sợ ..... giống như tôi đã gặp ở đâu đó rồi !"

Sở Hải nghe vậy thì bật cười :

" Thì không nhìn vào mắt cậu ta là được rồi ! Hơn nữa , cậu ta cũng là một đại soái ca , sao từ lời của đại ca lại thành một ác quỷ rồi ?"

Trần Cảnh Minh lại vỗ đầu thêm cho Sở Hải một cái nữa :

" Mày là không hiểu ! Ánh mắt đó càng nhìn càng thấy máu , mày là kẻ tầm thường đương nhiên nhãn quang không bằng đại ca này đây rồi !"

Sở Hải miễn cưỡng cười khơi :

" Đại ca giỏi võ , liền lúc đánh cả chục tên . Giờ lại vì một tên chưa từng đánh đấm mà sợ hãi thành rùa rụt cổ 1 năm như vậy ! Thật là ..... nhục nhã ...."

Trần Cảnh Minh mặt giận mà đấm cho Sở Hải một cái thâm mắt :

" Tao sợ cậu ta ! Sợ gì chứ ? Chẳng qua là ta chán làm đại ca rồi . Làm đại gia là an nhàn nhất ."

Nói rồi tuỳ tiện đập mạnh trái bóng trên bàn vào tường . Trái bóng bay ngược lại lạc về phía khác .

Bàn tay kia thanh cao lại tựa một vẻ dũng mãnh nắm chặt quả bóng nơi trước mặt mình mà từ từ hạ xuống . Trần Cảnh Minh xoay người nhìn lại rồi chốc chốc lại cố gượng cười :

" Không phải nhị thiếu gia nhà họ Hoắc đây sao ? Suýt nữa làm vỡ kính của cậu rồi ! Không ngờ mọt sách cậu lại cũng học lớp này ."

Hoắc Dực Thần ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua lớp kính dầy cộp tuyệt không chút muốn lưu lại ánh nhìn thêm nữa . Nhanh chóng quay đi , hắn chọn cho mình bàn cuối lớp để ngồi . Trần Cảnh Minh đột nhiên kiếm cớ gây sự quậy phá :

" Chỗ đó tôi chọn rồi !"

Hoắc Dực Thần im lặng lại tiến lên bàn trên đặt sách xuống bàn rồi ngồi đọc sách . Trần Cảnh Minh ngồi bàn phía sau mà không cười nổi :

" Này ! Bạn học mới phía trên , biết tôi là ai chứ ?"

Hoắc Dực Thần dường như không quản . Quả thực hắn không quan tâm đến tên nhóc Cảnh Minh này bao giờ cả . Cũng chỉ biết từ khi tới trường này thì như vẻ thấy Cảnh Minh này om sòm gây chuyện ở đâu đó mà hắn cũng không nhớ rõ .

" Hừm ! Tôi là Trần Cảnh Minh .... Đại ca của trường ! Không biết sao ?"

Hoắc Dực Thần tuyệt chỉ chú tâm đến sách vở mà không nhìn cậu ta lấy một cái . Chỉ thấy kẻ đối diện có chút ngốc nghếch và ồn ào .

Ấy thế mà kẻ lắm miệng kia không buông tha mà tới trước mặt hắn làm trò gây sự chú ý :

" Này , tôi nhắc lại , tôi tên Trần Cảnh Minh !"

Hoắc Dực Thần không nhìn hắn nhưng cũng chịu khó buông vài lời đáp trả :

" Phiền cậu đừng làm ồn !"

Trần Cảnh Minh với cái dáng vẻ thư sinh thánh thiện đó mà khó chịu mà bỏ đi . Vừa xoay người đi thì va vào một tên thân hình khá sắt thép mà ngã ngửa xuống đất . Không kịp nhìn đối phương thì cái miệng đã theo thói mà chửi mắng :

" Chết tiệt ! Mù hả?"

Trương Tiểu Phàm im lặng hướng nhìn Trần Cảnh Minh . Tựa không một chút rời mắt ! Có lẽ Tiểu Phàm đoán đây là lần đầu tiên thấy hắn . Vội lại chốc có phần ngột ngạt .... Ánh mắt của Cảnh Minh tuyệt càng nhìn càng khiến đối phương muốn chiều chuộng . Gương mặt đó ngàn vạn lần không được tuỳ tiện đi giữa đám đông nếu không liền không thấy đường về .

Thấy Trương Tiểu Phàm , Trần Cảnh Minh bỗng tự vả vào miệng mình một cái mà nhanh chóng đứng dậy :

" Xin lỗi , là tôi chửi tôi mù chứ không có ý chửi cậu !"

Vừa nói vừa nhanh chóng phủi áo cho Trương Tiểu Phàm mà nói tiếp :

" Lần đầu gặp mặt , tôi biết cậu từ lâu ! Trương Tiểu Phàm , cậu là người đẹp trai nhất tôi từng gặp ! Cũng ngầu nhất nữa ..... vậy nên vừa nãy đụng trúng cậu , có gì xin hãy lượng thứ nhé !"

Trương Tiểu Phàm trầm tĩnh nắm lấy cổ tay Cảnh Minh rồi chăm chăm nhìn gương mặt của Cảnh Minh . Cảnh Minh mồ hôi toát lạnh bởi vốn cậu ta không thể nhìn sâu vào đôi mắt của Tiểu Phàm . Nhưng giờ cậu ta càng lúc càng nhìn sâu hơn , càng nhìn càng thấy đáng sợ khiến cậu ta tuyệt không thể nhúc nhích nổi . Bàn tay Tiểu Phàm nắm cổ tay cậu ta có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực muốn tắc đường mạch máu . Sắc môi Cảnh Minh dần dần tái nhợt , chẳng mấy chốc gục vào người Tiểu Phàm ngất đi .

Trương Tiểu Phàm im lặng đỡ Cảnh Minh đến phòng y tế sau đó cũng im lặng mà rời đi . Vừa rời đi thì kẻ đứng dựa lưng ngoài cửa kia mỉm cười lên tiếng :

" Trương Tiểu Phàm , cái tên này hình như từng nghe qua . Hình như là thiếu gia nhà họ Trương thì phải !"

Trương Tiểu Phàm ánh mắt sắc lạnh hướng nhìn Hoắc Dực Thần . Hoắc Dực Thần nhìn thẳng vào ánh mắt Tiểu Phàm sau một lớp kính mà cười lạnh :

" Có vẻ như đôi mắt của Trần Cảnh Minh này nhìn người rất tốt ."

Trương Tiểu Phàm im lặng không đáp mà bỏ đi thẳng . Hoắc Dực Thần cười lạnh cũng rời đi dần .

~~~~~

Căn phòng rộng lớn mở ra , Hoắc Dực Thần hướng nhìn cả đám mỹ nhân nhúc nhích trong phòng . Hắn hiện giờ là vậy . Bên ngoài liền thành kẻ chăm chỉ ngoan ngoãn , là niềm tự hào của Hoắc Gia . Nhưng bên trong thì , tệ tồi tàn có đủ .

Hắn ham chơi , thác loạn lại tàn bạo thâm sâu . Hắn dùng tiền để mua vui , dùng thân xác nữ nhân để thoả mãn . Cuộc đời hắn tóm gọn chính là như vậy tốt xấu đều có !

————-

Cảnh Minh bật dậy cảm tưởng như có lưỡi dao xoẹt qua đầu óc của hắn . Đôi mắt của Tiểu Phàm lại hiện lên khiến cậu ta mất ăn mất ngủ liền mấy ngày .

Tới lớp với trạng thái mệt mỏi , Cảnh Minh trở về chỗ của mình lại thấy lạnh sống lưng vì kẻ đó đang ngồi phía sau cậu . Vội vã , Cảnh Minh nhón dậy vỗ vai kẻ ngồi trên cậu ta mà lên tiếng :

" Hoắc Dực Thần ! Đổi chỗ cho tôi ."

Hoắc Dực Thần gạt tay của Cảnh Minh trên vai hắn ra mà lạnh nhạt đáp :

" Phiền cậu đừng làm ồn !"

" Hoắc Dực Thần ! Ngoài câu đó ra cậu còn câu nào khác nữa không ?"

Hoắc Dực Thần lười trả lời Trần Cảnh Minh liền im lặng .

Cảnh Minh là thấy khó chịu liền tới bên cạnh Hoắc Dực Thần để ngồi chung bàn :

" Chỗ còn rộng , tôi ngồi với cậu ! Tiện thể lấy mối quan hệ chút . Nhà cậu giàu như vậy , chi bằng cho tôi mượn chút tiền đi !"

Hoắc Dực Thần tuyệt muốn khâu miệng tên nhóc này lại nhưng vẫn quyết định là không nói chuyện .

Nhanh chóng một tấm thẻ đen đặt trên bàn của Cảnh Minh . Giọng nói hiếm hoi lạnh lùng của Trương Tiểu Phàm cất lên :

" Cho cậu !"

Giọng nói lạnh như băng tuyết đó khiến Cảnh Minh nghĩ tới việc Trương Tiểu Phàm đang mua cái mạng của cậu . Và nhất định cậu sẽ bị Trương Tiểu Phàm giết thảm .

Cảnh Minh vội vã cầm thẻ trả lại trên tay cho Trương Tiểu Phàm :

" Tôi đường đường là em trai cưng của chủ chuỗi quán bar lớn nhất Đại Lục , tiền đâu có thiếu ! Trả cậu ."

Trương Tiểu Phàm im lặng cầm lại thẻ không đáp mà rời đi .

Hoắc Dực Thần chốc lại cười nhạt . Trần Cảnh Minh chân run rẩy ngồi bịch xuống ghế mà nhìn Hoắc Dực Thần để than vãn mặc dù cậu và Hoắc Dực Thần không hề thân thiết :

" Cậu ta có phải là tính cho tiền tôi để tự mai táng không ! Sao tôi khổ vậy chứ ? Chọc phải kẻ đáng sợ như vậy ...."

Từ thiện cho Cảnh Minh một nụ cười , Hoắc Dực Thần đáp trả :

" Tôi đoán , cậu ta vô cùng để ý đến cậu !"

Nói rồi lại tuỳ tiện đưa tay lên trán Cảnh Minh rồi nhẹ vuốt sống mũi cao vút lại trườn qua bờ môi ửng hồng rồi vuốt xuống chiếc cằm phúc hậu của Cảnh Minh mà trêu chọc :

" Gương mặt này quả thực chỉ thích hợp nằm dưới ! Tôi đoán , cậu khiến Trương Tiểu Phàm muốn rước cậu về rồi . Thẻ đó chắc hẳn là tiền sính lễ cho cậu !"

Cảnh Minh giận tím mặt mà đập mạnh trán mình vào trán Hoắc Dực Thần :

" Cậu mới nằm dưới ! Sính lễ cái đầu cậu .... Có là sính lễ thì cũng là đám cưới ma chắc ! Cậu ta tử thần như vậy tương lai lấy người chết làm vợ !"

Gọng kính khiến Hoắc Dực Thần đau mắt liền vội tháo ra . Tên Cảnh Minh này đầu như tảng đá vậy , khiến gọng kính bị gãy .

Cảnh Minh hướng nhìn Hoắc Dực Thần mà chết lặng . Một hồi mặt lại có chút đỏ ửng mà quay đi . Hoắc Dực Thần mang theo một đường nét soái khí tuyệt xếp vào hàng tội phạm hàng đầu vì tội đập phá cái gọi là quy luật cái đẹp của những kẻ còn thở .

" Mai tôi sẽ mua cho cậu kính mới ! Cậu cận bao nhiêu độ ?"

Hoắc Dực Thần nổi nóng khó kìm lại mà bóp chặt miệng của Cảnh Minh :

" Trần Cảnh Minh , cậu dám ...."

Cả hai chốc lại im lặng nhìn nhau mà dần khó chịu . Hoắc Dực Thần buông tay khỏi gương mặt hoàn mỹ đó mà quay đi . Trần Cảnh Minh rối bời đứng dậy sau đó giật kính gãy từ trên tay Hoắc Dực Thần mà lên tiếng :

" Tôi sẽ lập tức đổi kính mới cho cậu ! Đợi tôi !"

Cảnh Minh vội chạy ra ngoài , tim liền đập mạnh đến mức khó tả . Ngột ngạt khó thở , cậu ta vội vỗ hai má đỏ ửng cho thật tỉnh táo :

" Ánh mắt đó .... còn đáng sợ hơn cả ánh mắt của Trương Tiểu Phàm ! Rốt cuộc ..... mình là gặp thứ quỷ gì vậy không biết ? Cũng ..... đâu cần phải đẹp trai như vậy chứ !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro