Chương 15
Tới lớp học , Trần Cảnh Minh đặt cặp sách ngồi gần bên cạnh Hoắc Dực Thần . Nhanh chóng nằm dài xuống bàn , Trần Cảnh Minh hướng mắt nhìn đống đồ ăn vặt trong ngăn bàn của Hoắc Dực Thần mà ngỏ ý xin :
" Dực Thần , cho tôi gói snack đi , sáng chưa ăn gì , có chút đói ."
" Gọi tiếng ba ba tôi cho cậu ." Hoắc Dực Thần không cách nào có thể nói chuyện tử tế với Cảnh Minh được .
" Không muốn gọi ba ba , gọi con trai có được không ?"
" Nhịn đi !" Hoắc Dực Thần thẳng thắn từ chối .
" Ây dà ~~ dạ dày người ta không tốt mà , bị đói sẽ rất đau đấy . Cho tôi ăn đi mà , xin cậu đó !" Trần Cảnh Minh bày ra dáng vẻ đáng yêu làm nũng hắn .
Hoắc Dực Thần tim đập loạn , mặt có chút đỏ mà quay đi :
" Dạ dày không tốt thì không nên ăn những thứ này . Tôi kêu người đem chút bánh bông lan trứng muối đến cho cậu ."
" Ồ , vậy nhanh lên nhé , tôi đợi lâu không được ."
Hoắc Dực Thần gật đầu sau đó đứng dậy chạy đi sai người mua bánh cho Trần Cảnh Minh . Một hồi sau thì đem tới chút bánh và đồ uống cho tên nhóc .
" Chà , nhanh vậy ?" Trần Cảnh Minh vừa bóc hộp bánh nhỏ ra vừa đưa lên miệng ăn .
" Tách !" Tiếng điện thoại chụp kêu lên , Hoắc Dực Thần khẽ mỉm cười thu điện thoại lại mà lên tiếng : " Cho cậu ăn bánh thì cũng phải chiếm ít hời ."
" Cậu có bệnh hả ? Chụp ảnh tôi ăn rồi nói cái gì mà hời chứ ? Này , đưa tôi xem , ảnh chụp có đẹp không ? Nếu không đẹp , tôi tạo dáng lại cho cậu chụp ." Trần Cảnh Minh cố chấp bám riết Hoắc Dực Thần đòi xem ảnh hắn chụp .
" Rất đẹp , cậu mau ăn đi , sắp vào tiết học rồi ."
Trần Cảnh Minh khẽ hừm một tiếng sau đó lại tiếp tục ăn . Cũng không biết từ khi nào hắn lại không còn đáng ghét như trước nữa . Có vẻ là thời gian gần đây , bệnh biến thái của hắn bị suy thoái rồi chăng ?
" Này , lát cùng tôi trốn tiết không ? Hôm nay tôi quan sát hình như vệ sĩ nhà cậu ở trường chỉ có hai người ."
" Hừm , cậu cũng thật rảnh ! Tại sao tôi phải trốn tiết với cậu chứ ?" Hoắc Dực Thần muốn mệt mỏi với tên nhóc thích bày trò nghịch ngợm phá phách này .
" Đương nhiên là vì hôm nay anh trai tôi ốm bệnh ở nhà rồi . Nói cậu nghe , anh tôi tính ra cũng làm việc cho anh trai cậu . Khả năng tìm kiếm người không ai nhanh bằng anh ấy đâu . Đám khác làm việc , đảm bảo sẽ tốn thời gian hơn nhiều." Trần Cảnh Minh thành thật nói .
Hoắc Dực Thần khẽ mỉm cười hướng nhìn Trần Cảnh Minh sau đó chống tay lên cằm mà bất lực thở dài :
" Yo , anh trai cậu bị bệnh thì xem ra thằng em trai như cậu ngược lại rất vui vẻ đấy ."
" Cao thủ không bằng tranh thủ . Nói cậu nghe , tôi vừa lén mua một chiếc xe mô tô . Hôm nay cho cậu cùng rửa xe , như thế nào ?"
" Còn như thế nào nữa , tôi trèo tường ra phía sau trường học đợi cậu trước ." Hoắc Dực Thần mỉm cười lén lúi cúi người ra khỏi lớp học .
Trần Cảnh Minh cũng bắt đầu cúi người chuồn ra khỏi lớp học để khỏi bị cô giáo đang dạy phát hiện .
Nhảy ra khỏi tường trường , Trần Cảnh Minh phủi chút bụi ở quần áo sau đó nắm chặt cổ tay Hoắc Dực Thần kéo chạy đi ra một con đường nhỏ . Nhanh chóng lấy xe mô tô dựa sẵn ở đó , Trần Cảnh Minh ném cho Hoắc Dực Thần một chiếc mũ bảo hiểm .
Hoắc Dực Thần bình thản ngồi lên xe đội mũ bảo hiểm mà nhanh chóng thuận tay ôm chặt eo Trần Cảnh Minh :
" Eo cậu gầy quá , ôm như này có sợ gãy eo của cậu không ?"
" Cái này cậu khỏi lo , eo tôi đấy à ~~ rất dẻo dai . ."Trần Cảnh Minh đả kích bằng ánh mắt khiêu gợi quay sang nhìn hắn sau đó lại vui vẻ lái xe rời thẳng đi .
Đến trường đua xe , Trần Cảnh Minh nhanh chóng mặc một bộ đồ bảo hộ sau đó ném cho Hoắc Dực Thần một chiếc chìa khoá xe :
" Thuê cho cậu một chiếc xe đấy ! Muốn lái thử không ?"
" Muốn đua xe với tôi không ? Thua thì gọi đối phương là ba ba ."
" Vậy thì chuẩn bị gọi ba ba đi con trai ~~ ." Trần Cảnh Minh vui vẻ kích đểu hắn .
Đám người tới xem đua xe vui vẻ phấn khích nhìn .
" Này , em trai của Hạo Ca hôm nay đem tới một tên bạn cũng không tồi . Nếu không biết hai người này nhỏ tuổi thì còn nghĩ là tay đua xe chuyên nghiệp đang đua đấy !"
" Cá cược đi xem ai thắng ."
" Vậy tôi bắt đầu trước , tôi cược 50 vạn cho tên nhóc bạn của Cảnh Minh ."
" Yo , cậu cũng liều đấy . Nhìn là biết tên này kém hơn Cảnh Minh rất nhiều ."
" Cậu có dám cược không ?"
" Được thôi , cược ! Nhưng không biết vì sao hôm nay cậu lại lấy đâu ra tự tin mà cược vào một tay yếu thế hơn như vậy chứ ?"
" Vì tôi vừa nghe nói , tay yếu thế từ miệng cậu là lần đầu tiên lái xe mô tô . Chỉ trong vài vòng xe liền kỹ thuật đỉnh như vậy rồi . Nhìn đi , cậu ta đang tăng tốc rồi !"
" Mẹ nó , đỉnh thật !"
Sau khi chạy thêm nhiều vòng thì Trần Cảnh Minh có phần đuối sức mà bỏ cách xa Hoắc Dực Thần cả một vòng mà chiến thắng .
Hoắc Dực Thần dừng xe lại sau đó gỡ mũ bảo hiểm ra đứng đợi Trần Cảnh Minh quay về . Trần Cảnh Minh tới đích thì cũng dừng xe lại tháo mũ bảo hiểm ra mà nhìn hắn mỉm cười :
" Có thua có chịu , Thần Ba Ba ~~ . Tiếp một trận nữa không ?"
" Cậu nổi chứ ?" Hoắc Dực Thần khẽ hếch mí mắt nhìn Trần Cảnh Minh .
" Đương nhiên rồi , lão tử là muốn bào mòn sức của cậu . Nói nghe , về độ bền bỉ thì đảm bảo một tên mọt sách như cậu không bằng tôi ."
Hoắc Dực Thần mỉm cười sau đó đội mũ bảo hiểm tiếp vào mà phóng xe chạy đi trước . Trần Cảnh Minh giận đỏ mắt mà hét lên :
" Hoắc Dực Thần , cậu ăn gian ."
Trần Cảnh Minh nhanh chóng đội mũ bảo hiểm vào để đuổi theo hắn .
Cả hai đua xe tới tận tối muộn thì mới chịu dừng lại . Thay khi thay quần áo trở về , Trần Cảnh Minh hướng mắt liếc nhìn sang phía Hoắc Dực Thần đang đi bên cạnh bắt taxi về .
" Này , cậu bỏ học đến tối muộn mới về , nhà cậu không phạt cậu chứ ?"
" Ba tôi không ở trong nước , sẽ không lập tức chạy về đánh tôi đâu ." Hoắc Dực Thần cười nhạt đi dạo thêm một đoạn .
" Chúng ta đi bộ cũng đến chân cầu luôn rồi , cậu có định bắt xe không vậy ?" Trần Cảnh Minh thở mệt mà ngả người dựa vào thành cầu lớn mà nhìn xe đi lại .
" Không muốn , muốn hít thở không khí một chút ." Hoắc Dực Thần xoay người nhìn ra phía dòng sông đang chảy siết mà đứng giữa một khoảng lặng vô hình .
Trần Cảnh Minh cũng không muốn phá vỡ cảm xúc này của hắn nên cũng tự mình quay lại hướng nhìn lên trời cao . Có lẽ điểm khác nhau của cả hai chính là ánh nhìn đầu tiên về khung cảnh này . Một kẻ nhìn xuống dòng sông chảy siết mang theo một khoảng trống . Một kẻ thì hướng nhìn lên trời cao đem theo đầy sự tiêu sái bất quản thế sự vô thường .
" Cảnh Minh , cậu đã bao giờ cảm thấy xung quanh cậu có rất nhiều người nhưng bản thân cậu lại có một khoảng không mà đến bản thân cũng không cách nào phá vỡ nó mà hoà nhập không ? Có lẽ , tôi đã chìm trong khoảng không này rất lâu , lâu đến mức thành quen mà không muốn phá vỡ nó . Cho tới khi tôi gặp cậu , một tên nhóc bất quản cứ thích phá vỡ nó . Cũng có thể , bản thân tôi đã chấp nhận cậu bước vào khoảng không này của tôi rồi ."
" Này , cậu muốn cô độc thì tự một mình từ từ tận hưởng đi . Kéo tôi theo làm gì chứ ?" Cảnh Minh đỏ mặt đáp .
" Nếu có cậu , thì không phải là cô độc nữa ." Hoắc Dực Thần hướng mắt sang phía Trần Cảnh Minh mà nhẹ nhàng kéo Cảnh Minh xách lại gần mà ôm vào lòng .
Trần Cảnh Minh im lặng một khoảng , cũng muốn an ủi hắn gì đó . Giống như ngày hôm nay vậy , hắn cứ liên tục chạy xe suốt một ngày bất quản mà lao lên như giải phóng toàn bộ sự bế tắc của bản thân mình . Cậu đoán hắn sống cũng chẳng dễ dàng gì , cậu thực sự muốn hiểu hắn hơn . Ban đầu cậu ngỡ hắn là một tên mọt sách hiền lành , cũng rất dễ bị trêu chọc . Nhưng sau đó thì cậu phát hiện, vỏ bọc hiền lành đó thực ra chỉ là giả , hắn rất mạnh mẽ , rất ngông cuồng , cũng rất xem thường cuộc sống xung quanh của chính bản thân mình . Nhưng giờ cậu lại phát hiện ra , Hoắc Dực Thần hắn thực ra cũng giống cậu , chỉ là một thiếu niên 17 tuổi . Cho dù tính cách của cậu và hắn khác nhau , góc nhìn cuộc sống cũng khác nhau nhưng đều có sự khát khao về cuộc sống của chính bản thân mình .
———————
Về đến nhà , Trần Cảnh Minh thấy Trương Tiểu Phàm đang ở nhà mình mà nấu đồ ăn đêm thì có chút khó hiểu mà tiến lại gần nhìn :
" Trương Tiểu Phàm, sao cậu lại ở nhà tôi chứ ? Cũng muộn rồi mà , cậu không về nhà sao ?"
Từ trong phòng , Trần Cảnh Hạo bước ra hét lớn :
" Trần Cảnh Minh , em được lắm , nếu anh không vừa mở điện thoại lên xem thì nhất định không biết em đã làm ra chuyện lớn gì rồi . Trốn tiết thì thôi đi , lại từ sáng đến chiều cùng Hoắc Dực Thần chơi trò mất tích . Trần Cảnh Minh , em có phải muốn anh tức chết không ?"
Trương Tiểu Phàm khẽ nhíu mày hướng nhìn Trần Cảnh Hạo :
" Họng còn đau , hét lên vậy làm gì chứ ? Không phải chỉ là bỏ học đi chơi sao ? Anh hồi cấp 3 không phải còn hơn cả Cảnh Minh sao ?"
Trần Cảnh Hạo rút dép ném thẳng vào đầu Trương Tiểu Phàm :
" Cậu câm miệng cho tôi , còn định ở đây tới khi nào ? Không mau cút !"
" Đợi anh ăn xong tôi sẽ về !" Trương Tiểu Phàm nhẹ giọng đáp .
Trần Cảnh Minh mặt nhăn lại không hiểu hai người này từ khi nào lại có vẻ thân thiết như vậy . Trương Tiểu Phàm lại ở đây cả ngày , cậu thực sự có chút không hiểu nổi .
" Trần Cảnh Minh , em còn ngây ra đó làm gì ? Còn không mau giải thích rõ ràng với anh chuyện này là sao ?"
" Em chỉ định đi chơi một chút , ai ngờ lại vui quá nên quên mất phải về nhà sớm luôn ."
" Cảnh Minh , em vẫn còn dám bình thản trả lời như vậy . Có phải muốn anh tức chết em mới vừa lòng đúng không ? Em cũng không phải thiếu bạn , sao nhất quyết phải rủ Hoắc Dực Thần bỏ học cùng em chứ ?"
Trần Cảnh Minh khẽ ngáp ngủ sau đó chạy lại xoa bóp vai cho Cảnh Hạo :
" Anh à , em biết sai rồi , anh trước tiên đừng giận . Đợi khoẻ lại rồi nói tiếp được không ?"
" Em còn biết anh bị bệnh sao ? Anh là thấy em lợi dụng lúc anh ốm bệnh mới làm ra cái chuyện này đấy . Em còn tưởng anh không biết sao , anh nuôi em bao năm rồi cái tính cách của em anh còn không rõ sao ?" Cảnh Hạo bực bội lên tiếng .
Trần Cảnh Minh lúc này hướng nhìn Trương Tiểu Phàm mà đột nhiên muốn cầu cứu . Trương Tiểu Phàm khá nhanh hiểu ý thì tiến lại ôm eo của Trần Cảnh Hạo sau đó kéo Cảnh Hạo đi vào trong phòng :
" Để sau đi , sức khoẻ quan trọng , tôi nấu canh gà cho anh xong rồi ."
" Trương Tiểu Phàm , cậu bỏ tay ra khỏi người tôi . Tôi tự đi được , không cần cậu đỡ nhiệt tình như vậy . Anh đây được cậu thụ sủng nhược kinh , vậy nên từ đâu tới thì cút về đó đi ."
Trần Cảnh Minh gãi đầu không hiểu gì nhưng cũng khá nhanh mà chuồn thẳng về phòng của mình trước khi Trần Cảnh Hạo lại giáo huấn cậu tiếp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro