Chương 14
Sau khi cả hai đã chạy nhiều vòng với tốc độ bàn thờ mà cuối cùng cũng về đích cùng một lượt . Có vẻ như không phân thua được thắng bại nên Tràn Cảnh Hạo cũng lộ ra một phẩm chất ấu trĩ mà trước giờ Trần Cảnh Minh chưa từng nhìn thấy .
" Biết uống rượu không ?" Trần Cảnh Hạo hướng nhìn Trương Tiểu Phàm mà hỏi đểu .
" Muốn gì ?" Trương Tiểu Phàm mặt lạnh hỏi ngược .
" Anh đây rất thích cậu , uống cùng vài ly thế nào ?" Cái văn chương quen thuộc của một anh công ngông cuồng thích chơi bạo qua đường với các em trai bắt đầu thể hiện . Coi như là Trần Cảnh Hạo hôm nay ngắm trúng Trương Tiểu Phàm rồi . Dù biết Trương Tiểu Phàm rất lâu , cũng là người trực tiếp thấy Trương Tiểu Phàm tráo thân phận với em trai mình . Nhưng hiện giờ tiếp xúc gần thì lại có vài phần hứng thú hoang đường nổi lên .
" Hừm , tôi chỉ thích em trai anh ." Trương Tiểu Phàm trực tiếp nói thẳng .
Trần Cảnh Hạo miệng khẽ nhếch lên mà lập tức lao tới nắm cổ áo Trương Tiểu Phàm :
" Mày tốt nhất đừng hòng mơ tưởng đến em trai tao ."
" Muốn đánh nhau ?" Trương Tiểu Phàm lạnh lùng hỏi .
Trần Cảnh Hạo thấy Trần Cảnh Minh đang chạy tới thì thu tay lại sau đó mỉm cười mà nhẹ nhàng phủi bụi trên vai Trương Tiểu Phàm :
" Không muốn , vẫn là cùng uống vài ly . Thế nào ? Xem ai uống lợi hại hơn thì người đó thắng ."
" Được ." Trương Tiểu Phàm dễ dàng đồng ý .
" Này , hai người định đánh nhau hả ?" Trần Cảnh Minh lo lắng hai người này lại sẽ xảy ra xung đột .
Trần Cảnh Hạo vui vẻ tiến tới phía em trai mình mà xoa đầu :
" Không có , em yên tâm ! Chỉ là muốn uống cùng bạn em vài ly rượu . Em về trước đi ."
" Em cũng muốn đi ." Trần Cảnh Minh ham chơi đòi đi theo .
" Em muốn tiền tiêu tháng này bị cắt sạch ?" Trần Cảnh Hạo lập tức đánh vào điểm yếu của Cảnh Minh để em trai mình rút lui khỏi trò chơi mà anh sắp tạo ra với Trương Tiểu Phàm này .
Trần Cảnh Minh nghe vậy thì vội cười hoà đồng mà nhanh chóng xoay người chạy :
" Trương Tiểu Phàm , tôi là thấy có việc nên giao cậu lại cho anh trai tôi đấy . Hai người nhớ hoà thuận nha , tôi đi trước ."
Xét về chiều cao thì hiện tại Trương Tiểu Phàm cùng Trần Cảnh Hạo đều cao ngang nhau . Nhưng giờ Trương Tiểu Phàm vẫn còn đang độ tuổi phát triển nên đoán vài năm sẽ cao hơn Cảnh Hạo đã qua tuổi phát triển này rất nhiều .
Sau khi cả hai đã say mèm , căn bản đều không biết ai thắng ai thua nữa . Trần Cảnh Hạo vốn cũng là tay chơi có tiếng , xu hướng tình dục tuy không công khai nhưng nếu ai thân thiết đều sẽ biết Trần Cảnh Hạo thích mấy em trai dễ thương ưa nhìn . Nếu nói là có ý nghĩ với một tên lạnh băng như Trương Tiểu Phàm thì quả thực đúng là lần đầu tiên . Theo anh cảm nghĩ ở thời điểm hiện tại chính là có thể chà đạo cái bản mặt lạnh băng này của Trương Tiểu Phàm chính là một thành tích đáng được ghi vào lịch sử chơi trai của mình .
Tháo bỏ lớp áo vest bên ngoài , Trần Cảnh Hạo tiến gần Trương Tiểu Phàm đang ngủ say trên giường mà trực tiếp bò lên người cậu ta sau đó cởi đi lớp áo phông đen một màu đó . Cơ thể Trương Tiểu Phàm rất đẹp , có thể nói từng múi cơ bắp giống như được tạc thành . Có điều không phải không thể không thấy rõ những vết sẹo chồng chéo khắp cơ thể đem đầy vết tích cũ mới của Trương Tiểu Phàm . Trần Cảnh Hạo vui vẻ tuỳ ý bỡn cợt nó mà đầy kích thích cuồng vọng .
Có điều ngay lúc chạm tới không lâu thì lập tức bị Trương Tiểu Phàm đè ngược lại .
" Trần Cảnh Hạo , anh muốn chết ?"
" Vậy đã nghĩ ra cách xử lý xác của tôi như nào chưa ?Có điều anh đây muốn trước khi chết thì cũng phải tìm được chút thành tựu trên người cậu ." Trần Cảnh Hạo lộ rõ khát vọng của mình mà nhắm lên người của Trương Tiểu Phàm .
" Anh bỏ thuốc tôi ?" Trương Tiểu Phàm phát hiện cơ thể mình có gì đó khác lạ liền biết Trần Cảnh Hạo đã giở trò .
" Thấy sao ? Kích thích chứ ? Mông của cậu rất săn chắc , sờ cũng rất thích !" Cảnh Hạo tuỳ ý sờ nắn cơ thể Trương Tiểu Phàm mà đùa nghịch .
" Được , là anh muốn đấy !" Trương Tiểu Phàm nhanh chóng cởi khoá quần Trần Cảnh Hạo rồi lột xuống .
" Này , cậu muốn làm gì ?"
" Thượng anh !"
" ...... Con mẹ nó , cậu nghĩ bản thân mình có thể ?" Sau lời này của mình , Trần Cảnh Hạo chính thức phát hiện bước đi này của anh sai rồi . Cứ nghĩ là làm thịt được kẻ ngạo nạn lại không ngờ rằng chính mình mới là con mồi .
" Tôi thấy anh chỉ có thể với mấy thằng bánh bèo lẳng lơ . Dựa vào một chút thân thủ quèn này của anh đòi muốn áp chế tôi sao ?" Trương Tiểu Phàm khá hiểu nhiều về Trần Cảnh Hạo vì căn bản danh tiếng và địa vị của Trần Cảnh Hạo trong giới ngầm không hề nhỏ. Nói chính xác là một đối tượng đặc biệt vô cùng được quan tâm .
" Mẹ kiếp , cậu cũng biết nhiều về tôi đấy nhỉ ?"
" Hừm ! Anh biết về tôi thì ít , nhưng tôi biết về anh thì nhiều lắm ."
" Trương Tiểu Phàm , con mẹ mày , tay mày sờ đi đâu vậy ?" Cảnh Hạo lập tức chửi mắng em trai vô lễ này .
" Sợ rồi sao ? Rất tốt , tôi sinh ra mắc bệnh tâm lý biến thái , đặc biệt thích cảm giác kích thích chống cự . Vừa hay , anh rất vừa ý tôi ." Lion quả thực là bị cái sự phản kháng kịch liệt của Cảnh Hạo làm cho hứng thú càng lúc càng tăng cao .
" Mẹ nó ..... mày dám trói tao ? Con mẹ nó , là từ khi nào ? A ...... thằng chó !"
" Là lần đầu bị thượng sao ? Khó vào hơn tôi nghĩ đấy !" Lion chính là lần đầu làm chuyện này nhưng từng động tác đều như rất thuần thục . Nói chính là cí phần nghiêng về SM mà mạnh bạo làm tới .
" Aaaaa , mày .... Dừng lại , thằng súc vật , tao nhất định phải giết chết mày ......ưm ....." Trương Tiểu Phàm là lấy môi mình chặn miệng của Trần Cảnh Hạo . Cậu ta lười giao tiếp , hôm nay cậu nói nhiều rồi nên không muốn nói thêm .
Vấn đề của cậu ta chính là loại bỏ hết thuốc trong người và giải toả nó . Lại không nghĩ làm chuyện này lại thoải mái như vậy . Vậy lên cho dù thuốc hết thì dục vọng vẫn còn mà nguyên đêm dày vò anh trai người mình thích . Ngược lại , ban đầu Trần Cảnh Hạo khá đau nhưng càng về sau lại càng bị kích thích mà trở lên khá hưởng thụ và thoải mái .
————————
Trần Cảnh Hạo buổi chiều hôm sau về nhà , thấy Trần Cảnh Minh đang ngồi xem phim thì cố cười một cái mà lên tiếng :
" Bữa tối em tự gọi đồ ăn , anh có chút mệt , anh ngủ đây ."
" Vâng , mà trông anh có vẻ không khoẻ lắm . Chân anh bị đau sao ? Sao trông đi lại có vẻ khó khăn vậy ?"
Trần Cảnh Hạo cố nhịn lại mà mỉm cười nhìn Cảnh Minh :
" Uống nhiều rượu nên đi đứng không vững thôi , ngủ một lát sẽ không sao ."
" Vậy em nấu canh giải rượu giúp anh !"
" Bỏ đi , em là độc chết anh mới đúng . Anh cũng vừa uống chút nước mật ong rồi , đừng lo , tiếp tục xem phim của em đi ."
" Ồ ...."
Trần Cảnh Minh dù gì cũng còn trong trắng nên không hiểu . Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ hiểu nhưng không phải là lúc này .
——————
Sáng hôm sau , Trần Cảnh Minh chuẩn bị đến trường thì thấy Trương Tiểu Phàm dựng xe mô tô đứng trước cửa nhà cậu . Trần Cảnh Minh khẽ gãi đầu hướng nhìn Trương Tiểu Phàm :
" Cậu đi xe mô tô tới trường hình như không tốt lắm . Dù gì cậu cũng chưa đủ tuổi ."
" Tôi không định tới trường , tới đưa cho anh trai cậu đồng hồ , lần trước để quên ở chỗ tôi ."
" Oh ..... nhưng anh trai tôi đang ốm bệnh , hay là cậu trực tiếp vào trong đưa cho anh ấy đi . Quả nhiên nam nhân cùng nhau uống vài ly rượu là có thể thân ."
" Vậy tôi vào trong trước , cậu đi học trước đi ."
" Ờ !" Trần Cảnh Minh dù không hiểu gì nhưng cũng gật đầu mà tự mình bắt xe đi học .
Trương Tiểu Phàm đi vào trong nhà của Cảnh Hạo sau đó lục tìm phòng của Cảnh Hạo . Thấy Cảnh Hạo đang nằm trên giường bấm máy tính làm việc thì Trương Tiểu Phàm bình thản bước vào mà đặt đồng hồ xuống tủ kệ cạnh giường của Cảnh Hạo :
" Anh để quên đồ !"
Cảnh Hạo thấy Trương Tiểu Phàm thì khẽ nhíu mày đuổi lẹ :
" Cút !"
Trương Tiểu Phàm không đáp lời mà tiến lại đặt tay lên trán Cảnh Hạo :
" Sốt rồi thì đừng làm việc , eo còn đau không ?"
Cảnh Hạo gập máy tính lại muốn ném vào mặt Trương Tiểu Phàm :
" Em trai nhỏ , còn nói nữa có tin tôi giết chết cậu ?"
" Nếu anh không muốn tất cả mọi người bao gồm cả em trai anh biết anh bị tôi thượng đến chết thì ngoan ngoãn một chút . Xoay người lại , tôi giúp anh bôi thuốc ."
" Hừm , tốt nhất là thượng chết tôi vào lúc này , không đợi đến lúc 18 tuổi rồi thì sẽ chịu án nặng hơn đấy ."
Trương Tiểu Phàm không đáp lời mà trực tiếp lật người Cảnh Hạo nằm sấp lại sau đó lấy hộp thuốc nhỏ trong túi áo mình ra .
" Mẹ nó , cậu lại muốn làm gì ?"
" Bôi thuốc , chỗ đó của anh bị chảy máu ."
" Là thằng súc vật nào làm ? Còn dám mở miệng ra nói câu đó sao ?"
" Anh hơn tôi 7 tuổi , sao tính khí vẫn trẻ con vậy chứ ?"
" Hừm , lần đầu có kẻ dám nói tôi tính khí trẻ con đấy . Có nên cảm kích mà xiên chết cậu không ?" Cảnh Hạo mở miệng ra là thực muốn đem hết sự căm phẫn nhục nhã của mình mà chặt Trương Tiểu Phàm làm trăm mảnh .
" Quả thực , là tôi nói sai rồi , anh rất trưởng thành , cũng rất mạnh mẽ . Năm đó tôi gặp anh có lẽ không điềm đạm được như hiện giờ . Bộ dạng đua xe của anh lúc đó của anh giống như bất chấp mà liều chết để thắng vậy . Tôi đoán là bản thân thích đua xe là vì muốn được như anh . Muốn tìm một thứ gì đó giải thoát cho bản thân mình."
" Mẹ nó , còn thằng ngốc mặt lạnh đó vẫn chẳng khác mẹ gì ngoài cao hơn và già hơn . Không phải bình thường cạy răng cũng không nói sao ? Sao từ khi tiếp xúc với cậu tôi phát hiện ra cậu nhiều lời vậy chứ ?" Cảnh Hạo mắng chửi Trương Tiểu Phàm mà cực kỳ ghét bỏ cái tên đã thượng mình bán sống bán chết hôm qua này .
Trương Tiểu Phàm bất giác khẽ mỉm cười sau đó tập trung bôi thuốc cho Trần Cảnh Hạo .
"Nhẹ tay một chút , cậu muốn giết người sao ?"
" Xong rồi ! Anh nằm im một chút để thuốc ngấm . Đã ăn sáng chưa ?"
" Bộ dạng này của tôi nấu ăn được sao ?"
" Vậy Cảnh Minh cũng chưa ăn gì sao ?"
" Tốt nhất cậu đừng mơ tưởng đến em trai tôi , nếu không tôi giết chết cậu ."
" Cậu ta sẽ không thích tôi ." Trương Tiểu Phàm bộc bạch thẳng thắn sau khi xác định rõ hiện giờ mình cũng không còn tư cách để theo đuổi Cảnh Minh nữa .
" Biết vậy là tốt ."
" Tôi ra ngoài mua chút đồ ăn sáng , anh muốn ăn gì ?"
" Khỏi cần , cậu cút đi là được rồi ! Ra ngoài nhớ đóng cửa ."
" Vậy tôi mua cháo cho anh ."
" Này cậu , không hiểu tiếng người sao ? Tôi bảo cậu cút đấy !"
" Anh ăn được hành không ?"
" Được , nhiều hành càng tốt ."
" Ừ ."
" Ế , sao tôi lại trả lời cậu chứ ? Này , vẫn là cậu cút đi , tôi lười thấy mặt cậu ."
" Đừng cố dậy chốt cửa , tôi cầm chìa khoá đi rồi ."
" ......." Cảnh Hạo hoàn toàn bất lực không nói được câu gì cũng không muốn có ý kiến gì thêm nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro