Chương 13
Hạo Thiên trở về nhà , việc đầu tiên hắn làm là cầm điện thoại lên lướt trang cá nhân của Trần Cảnh Minh để ngắm những bức ảnh , hoạt động gần đây của tên nhóc . Rảnh rỗi đến mức quan tâm cả bình luận của tên nhóc này . Thật không nghĩ tên nhóc này lại được nhiều người theo đuổi như vậy .
" Hừm ! Chỉ biết đăng ảnh quyến rũ người khác . Mấy đám nữ nhân này đều là mù hết rồi nên mới nhìn trúng cậu ta ."
Hắn lướt thêm ảnh một chút thì dừng lại khi thấy Trịnh Hàn vừa đăng một bức ảnh mới với dòng nhắn : " Đẹp quá ! >< !"
Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ một chút sau đó khẽ nhếch môi mỉm cười :
" Gu thẩm mỹ cũng không tồi !"
——————
Đem chiếc đồng hồ sau khi đã đấu giá được bằng số tiền lớn tới lớp . Hoắc Dực Thần bình thản đặt hộp đồng hồ trên trước mặt bàn Trần Cảnh Minh . Trần Cảnh Minh không hiểu gì mở ra nhìn mà tức sôi máu :
" Cậu theo dõi trang cá nhân của tôi ?"
" Cậu công khai , tôi thích xem cậu cũng đâu có quản được !"
" Vậy nên cậu cố ý chọc tức tôi vì không có tiền mua đúng không ? Cái đồ khoe khoang , cậu tưởng cậu giàu hơn tôi là ngầu lắm sao ?"
Rõ ràng là hắn đem tới tặng Trần Cảnh Minh lại bị mang tiếng là khoe khoang . Quả thực hắn muốn nói chuyện tử tế với tên nhóc này một chút cũng không được. Liền dựng lông xù lên mà cáu khỉnh :
" Tôi chính là mua cho cậu , không phải cậu đăng là có ý cho người khác biết cậu thích nó sao ? Tôi chính là nể tình cậu thích tôi lên tôi mua cho cậu ."
Trần Cảnh Minh nghe vậy bất ngờ cười sặc sụa mà đứng dậy vỗ vai Hoắc Dực Thần :
" Đại ca à , cậu không thể tìm lý do nào khác hợp lý hơn được sao ? Chi bằng nói thật đi , cậu không phải là bị u mê nhan sắc này của tôi rồi chứ ?"
" Bớt ảo tưởng đi ! Dù sao thì sau này hạn chế đăng ảnh lại . Cậu thích chụp hình như vậy sao ? Thật chẳng ra thể thống gì cả !"
Trần Cảnh Minh cứng họng nhìn Hoắc Dực Thần . Cậu không ngờ có một ngày cậu phát hiện đôi lúc Hoắc Dực Thần ghen tuông nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ kiêu ngạo lại trở lên đáng yêu như vậy . Rõ ràng là hắn thích cậu , nhưng tại sao lại luôn hạ thấp thứ tình cảm này ở lý trí vậy chứ ? Cậu thoáng nghĩ về Hoắc Dực Thần năm nào đó rất lâu , hắn luôn rất cô độc , cậu cảm nhận được sự cô độc của một đứa trẻ , sự vây hãm chính bản thân mình của đứa trẻ đó . Một hồi , Trần Cảnh Minh mở điện thoại ra liền nhanh chóng tiến lại phía hắn sau đó vui vẻ cùng hắn chụp hình và khoe chiếc đồng hồ hắn tặng trên tay .
" Vậy thì đành kéo cậu cùng biến thành kẻ không ra thể thống gì cả rồi ."
Hoắc Dực Thần có một chút giận tính sẽ làm gì đó Trần Cảnh Minh nhưng đột nhiên lại ngừng lại trước nụ cười của tên nhóc này . Hắn vậy mà đành chịu thua mà trở về chỗ ngồi của mình sau đó quyết tâm cắm đầu vào đọc sách để tâm có thể thanh tịnh được một chút .
~~~~~~~
Ở góc bếp tự mình rót một ly nước để uống , Trần Cảnh Minh nhanh chóng đặt ly nước xuống sau đó tiến về phía anh trai mình đang ngồi ở phòng khách .
" Anh , em hỏi một chuyện có được không ?"
" Được , em hỏi đi !" Cảnh Hạo vừa lướt điện thoại đọc tin nhắn vừa đáp lời Cảnh Minh .
" Hoắc Gia quản Nhị thiếu gia chặt vậy sao ? Hình như em lúc nào cũng thấy vệ sĩ của cậu ấy luẩn quẩn quanh trường . Quả thực nhìn nhiều cũng có chút thấy phiền cho cậu ta . Hơn nữa em nghĩ trường học rất an toàn , cũng đâu cần phải bảo vệ nghiêm ngặt như vậy chứ ?"
" Người thừa kế một đại gia tộc lớn hàng đầu thế giới . Việc tới trường đó đã là một điều nguy hiểm rồi . Không mở một ngôi trường cho mình nhị thiếu gia học cũng là tuỳ hứng lắm rồi . Đối với một người bình thường , học tại một trường danh giá nổi tiếng chính là sự hãnh diện . Nhưng đối với nhiều người trong giới siêu giàu thì sẽ khác . Họ đủ khả năng thuê nhiều giáo sư giỏi hàng đầu thế giới chỉ để dạy con cháu của họ. Đối với nhà họ Hoắc thì chính là nói không phải Nhị thiếu gia luôn ngoan ngoãn ở bên ngoài , sống thầm lặng như người bình thường khác thì chắc chắn nhà họ Hoắc cũng sẽ không để nhị thiếu gia đến trường . Vì căn bản nhà họ Hoắc không chỉ giàu mà còn có quyền thế , mối quan hệ cũng vô cùng lớn ở khắp thế giới . Họ cần một người lãnh đạo biết khả năng nhìn người chứ không phải một học bá ở mặt thành tích trên trường học ."
" Nhưng em thấy như vậy có vẻ cậu ấy sẽ mất đi tự do . Nếu như cậu ấy cũng muốn có bạn bè , cùng ra ngoài chơi vui vẻ thì sao chứ ? Hình như ..... trước giờ em thấy cậu ấy đều không có bạn bè . Lúc nào cũng giữ một thái độ chuẩn mực , cảm giác như sẽ chẳng ai thân thiết được với cậu ấy vậy ."
" Đối với nhị thiếu gia thứ không cần nhất chính là bạn bè . Bởi quy tắc nhà họ Hoắc rất nghiêm ngặt , đối với người thừa kế thì nhất định phải lạnh lùng quyết đoán . Giữa họ chỉ có lợi ích chứ không có tình cảm ."
"Nhưng con người sinh ra , đều bằng da bằng thịt ..... rồi cũng sẽ có tình cảm ."
" Nhưng con người ai cũng có lòng tham , dục vọng , hãnh diện ,..... Em một ngày nào đó va chạm nhiều sẽ tự hiểu . Lòng người vốn không thể ngày một ngày hai có thể thấu . Huống hồ nó có thể thay đổi ."
" Em hiểu rồi , vậy em về phòng nghỉ ngơi đây ."
" Ừm , sức khoẻ quan trọng , em ngủ sớm đi !"
" Vâng ."
~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi ăn sáng xong , Trần Cảnh Minh lén lút chạy ra ngoài đi chơi với bạn bè . Vốn anh cậu dặn cậu ở nhà mà bớt chạy ra ngoài gây chuyện lại nên cậu cũng không dám xin phép anh mình đi chơi mà chỉ dám lén lét lút lút im lặng đi và im lặng về .
Nhưng vừa ra đến trước cửa thì Thấy Trương Tiểu Phàm đang đứng cạnh chiếc xe moto mà đợi cậu . Thấy Trương Tiểu Phàm , Trần Cảnh Minh có chút bất ngờ :
" Sao cậu lại ở trước cửa nhà tôi vào sáng sớm chứ ?"
" Đi chơi cùng cậu !"
" Oh ~~ Vậy cũng được , nhưng thực ra tôi vẫn chưa biết đi đâu . Tại ở nhà quá chán , nên muốn ra ngoài đi tìm niềm vui một chút ."
" Nếu chưa biết đi đâu thì tôi đưa cậu tới một nơi ."
" Oh , được ! Nhưng cậu cũng phải nói trước cho tôi biết là đi đâu ."
" Tới trường đua xe ."
" Thú vị đấy , tôi cũng muốn luyện đua xe một chút ."
" Ừm , vậy thì lên xe ! Nhớ bám chặt , tôi sẽ đi nhanh đấy !"
" Oh . Tôi tin tưởng cậu đấy , miễn đừng để tôi đi sớm là được rồi ."
Trương Tiểu Phàm lạnh lùng gật đầu sai đó đưa mũ bảo hiểm cho Trần Cảnh Minh . Sau khi Trần Cảnh Minh đội mũ mà ngồi lên xe thì Trương Tiểu Phàm lập tức phóng xe như bay về phía trường đua xe.
Lựa chọn xe một vòng , Trần Cảnh Minh chọn được một chiếc xe màu đỏ khá vừa mắt mình . Cậu sau khi thuê xe xong thì bắt đầu mặc đồ bảo hộ rồi cùng đua xe với Trương Tiểu Phàm .
Một vài người trong trường đua thấy hai thiếu niên trẻ đua xe thì chăm chú theo dõi :
" Này , bạn học của Trương thiếu gia cũng không tồi ."
" Chắc hẳn thân thế rất lớn , vừa nãy thấy cậu ta đeo đồng hồ thiết kế của hãng nổi tiếng . Cả thế giới hình như chỉ có một chiếc duy nhất được thợ đồng hồ giỏi nhất thế giới tự tay làm ra . Tôi nghe nói cuộc đấu giá này đều phải là giới siêu siêu giàu mới có thể được mời để đấu giá nó ."
" Yo , vậy cũng nên tạo quan hệ với cậu ta một chút ."
Sau khi lái xe mệt thì Trần Cảnh Minh cũng trả xe lại mà tìm một ghế ngồi để nghỉ ngơi. Lúc này một vài kẻ trông có vẻ khá có tiền bước đến phía cậu chủ động chào hỏi làm quen :
" Chào anh bạn , lần đầu thấy cậu , trình độ lái xe quả thực không tồi !"
Trần Cảnh Minh thích nhất là được khen nên đương nhiên cái bản mặt cũng vui vẻ mà trả lời :
" Cảm ơn đã khen , tôi cũng chỉ là tay gà mờ thôi . Vẫn không thể bắt kịp Trương Tiểu Phàm ."
" Yo , Trương Tiểu Phàm vốn là một tay đua có tiếng rồi , cậu ấy tuy nhỏ tuổi nhưng thành tựu đua xe phải nói là đỉnh . Có điều khó gần , dường như mọi khi tới đây đều là một mình , cũng rất lặng lẽ tới và lặng lẽ đi ."
" Oh , thì ra cậu ấy thường xuyên tới đây sao ? Cũng khá tốt , sau này tôi tiếp tục rủ cậu ấy tới cùng . Dù sao thì cảm giác lái xe đuổi gió cũng không tồi ."
" Nếu vậy thì coi như sau này còn có cơ hội gặp rồi . Kết bạn wechat trước đi , sau này có trận đua xe nào thì tụi tôi nhắn tin rủ cậu . Thế nào ?"
" Cũng được , tôi quét mã anh ." Trần Cảnh Minh nhanh chóng rút điện thoại ra rồi quét mã : " Xong rồi , anh đồng ý kết bạn đi . Tôi tên Trần Cảnh Minh , mấy anh tên gì ?"
" Tôi tên Lục Văn ."
" Còn tôi tên Cố Tinh Trần ."
" Hân hạnh , hân hạnh ." Trần Cảnh Minh vui vẻ nói .
" Lát nữa tới bar 999 chơi không ? Tôi vừa đặt bàn ở đó rồi ."
Trần Cảnh Minh vội vã lắc đầu :
" Cái này không được rồi , anh trai tôi ở đó , thấy tôi tới chắc chắn sẽ mắng tôi một trận ."
" Anh cậu nói là ai ?"
" Chủ quán !"
" Thì ra cậu là em trai của Hạo Ca sao ?"
" Mấy anh quen anh ấy sao ?"
" Chỉ là nghe danh thôi , thi thoảng cũng thấy ở quán bar . Giới đua xe ai mà không biết Hạo Ca chứ ? Trước đây anh ấy thường xuyên tới đua xe lắm , nhưng hai năm gần đây không thấy tới nữa rồi ."
" Anh ấy đua xe lợi hại vậy sao ? Sao tôi lại không thấy anh ấy lái mô tô bao giờ nhỉ ?"
" Có lẽ hồi đó cậu quá nhỏ nên không để ý đi . Với lại anh ấy cũng đều gửi xe ở đây , cậu nhìn chiếc xe màu đen ở trong góc đó đi ..... là xe của Hạo Ca đấy ."
Trần Cảnh Hạo lúc này từ đâu bước tới lên tiếng :
" Các cậu cũng biết nhiều đấy !"
Trần Cảnh Minh vừa nhìn thấy anh trai mình thì nhanh chóng đội mũ bảo hiểm lại mà tính bỏ chạy nhưng lập tức bị Cảnh Hạo kéo lại :
" Đứng lại , trả lời anh ! Em bao nhiêu tuổi rồi ?"
" 17 !"
" Lái xe anh không nói , đua xe em giờ cũng muốn học . Em thật biết cách không an phận rồi đấy !"
Lúc này một cánh tay chắc nịch nắm chặt cổ tay của Cảnh Hạo . Ngay lập tức Cảnh Hạo ra tay đánh thẳng về phía đối phương . Khá nhanh Trương Tiểu Phàm lấy lại thế chủ động ngay lập tức mà đấm thẳng về phía Cảnh Hạo một cú khiến khoé miệng của Cảnh Hạo lập tức bị rách ra mà chảy máu .
" Trương Tiểu Phàm , cậu dừng tay lại cho tôi ! Đó là anh trai tôi đấy ."
Trần Cảnh Hạo khẽ lau vệt máu trên miệng mình mà cay cú xông lại đấm lại cho Trương Tiểu Phàm một cú nhưng Trương Tiểu Phàm không phản kháng mà lùi lại về phía sau . Cảnh Minh trước tình cảnh này nhanh chóng ngăn cản anh trai mình :
" Là hiểu lầm gì rồi , anh ! Đừng đánh nữa ."
" Hiểu lầm ? Anh lại thấy bạn của em rất thú vị đấy . Thân thủ không tồi , ăn nắm đấm của anh vẫn có thể bình thản đứng vững . Quả nhiên là thiếu gia sinh trong gia đình võ thuật có khác . Chi bằng cùng nhau đua một trận đi , hôm nay anh đây nhìn trúng cậu . Tốt nhất là thắng , nếu không thắng thì sau này đừng tới gần em trai của tôi ."
Trương Tiểu Phàm im lặng đội mũ bảo hiểu lên mà bước ra phía xe . Trần Cảnh Hạo cười nhạt sau đó bước lại hướng nhìn xe của mình mà nhìn quản lý bãi xe gửi ở đây :
" Xe của tôi bảo dưỡng tốt chứ ?"
" Hạo Ca , ngài yên tâm , xe của ngài luôn được bảo dưỡng rất tốt . Để tôi dắt xe ra kiểm tra thêm một chút cho ngài ."
" Không cần !"
Nói rồi Trần Cảnh Hạo nhanh chóng tiến lại phía xe mà phóng xe ra phía ngoài trường đua mà đội mũ bảo hiểm .
" Anh , mặc thêm đồ bảo hộ trước ." Trần Cảnh Minh lên tiếng nhắc nhở .
Trần Cảnh Hạo bình thường trước mặt Trần Cảnh Minh luôn giữ một vẻ mẫu mực nhưng xem vẻ lúc này lại trông có phần ngông cuồng, hiếu thắng . Cảm giác này khiến Trần Cảnh Minh thực sự có chút không quen .
" Không cần !"
Nhưng ngay lúc này , Trương Tiểu Phàm bước xuống xe , lấy một bộ đồ bảo hộ tiến đến im lặng sau đó kéo tay của Trần Cảnh Hạo mà đeo vào hai cùi trỏ cho Cảnh Hạo . Một lát lại tự ý cúi xuống đeo bảo hộ đầu gối cho Cảnh Hạo .
Trần Cảnh Minh trước cảnh này thì mặt đỏ mà cười tỉm :
" ~~ Không biết anh trai mình có thích người kém tuổi không nhỉ ? Mình thấy họ khá đẹp đôi -.- hahaa ."
Cảnh Hạo khó chịu ra mặt nhìn Trương Tiểu Phàm :
" Cậu đeo cho tôi làm gì ? Nói không cần rồi !"
Nhưng câu tiếp theo của Trương Tiểu Phàm lại khiến xung quanh lạnh gáy :
" Sẽ có chút va chạm , chết cũng sẽ không bị đứt lìa các khớp ."
" .....!!!!!" Trần Cảnh Minh hối hận vì lời vừa nói . Trương Tiểu Phàm quả thực quá đáng sợ rồi . Cậu không dám giao anh trai cậu cho cái con người đầy sát khí này .
Trần Cảnh Hạo nghe vậy thì vô cùng kích thích đáp trả :
" Được thôi , anh đây hôm nay chơi cùng cậu !"
Nói rồi cả hai bắt đầu công cuộc trinh chiến của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro