Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12



Trở về nhà , Cảnh Minh lao vào trong phòng sau đó đóng chặt cửa . Balo cũng vứt xuống bừa bãi mà ngã nhào xuống giường ôm đầu . Cậu ta không biết thứ cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí hiện tại của mình là gì nhưng cậu ta đoán là bản thân thực sự đang bị cuốn sâu vào nó . Cuốn sâu vào ánh mắt , hành động , cử chỉ của Hoắc Dực Thần .

Lúc này tiếng điện thoại của cậu vang lên . Cảnh Minh nhanh chóng cầm điện thoại lên rồi nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy tin nhắn từ Hoắc Dực Thần .

" Tới nhà tôi !"

" Tại sao tôi phải nghe lời cậu ?"

" Đến đi !"

" Không !"

" Vậy thì tôi tới nhà cậu !"

" Tôi thách cậu đấy !"

Sau tin nhắn thách thức này của Cảnh Minh , Hoắc Dực Thần không còn trả lời tin nhắn của cậu ta nữa .

Cảnh Minh vốn nghĩ hắn chỉ là tuỳ ý nói đùa , không ngờ hắn tới thật . Mà càng không ngờ hơn là hắn vào nhà của cậu bằng đường ban công của phòng cậu .  Nhìn ra ngoài ban công thấy Hoắc Dực Thần đang đứng sừng sững bên ngoài , Trần Cảnh Minh không khỏi hoảng loạn một phen mà hét lên :

" Aaaaaa ..... gặp ma rồi !"

Hoắc Dực Thần không nghĩ một tên ngang bướng như Cảnh Minh lại sợ ma . Nghĩ cũng có chút hài hước , hắn kéo cửa ban công mà bước vào .

" Ngày nghĩ gì , đêm nghĩ đó ! Hoắc Dực Thần , tôi biết cậu còn sống , dù là ảo ảnh thì cũng nên xuất hiện đường đường chính chính một chút chứ ?"

Hoắc Dực Thần khẽ cười lạnh nói :

" À ~~ Nghĩ đến tôi cả ngày luôn sao ? Xem vẻ miệng cậu và tâm cậu bất đồng rồi ! Thích tôi như vậy luôn sao ?"

Cảnh Minh vội đứng dậy sờ sờ lên mặt của Hoắc Dực Thần thấy rất chân thực và ấm áp thì vội đạp mạnh vào bụng hắn một cái mà uất ức mắng chửi :

" Hoắc Dực Thần , con mẹ cậu ! Đêm rồi không ngủ còn tới đây giả thần giả quỷ ? Cậu muốn doạ chết tôi sao ?"

Hoắc Dực Thần ôm bụng gục xuống sàn đau đớn , như vẻ hắn diễn xuất rất giỏi khiến đối phương tin là thật .

Cảnh Minh lúc này lo lắng nhìn Hoắc Dực Thần lăn lóc dưới sàn :

" Này .... Cậu không sao chứ ?"

" Cậu nói xem !"

Cảnh Minh gương mặt hối lỗi khẽ cúi xuống đỡ Dực Thần dậy . Nhưng lúc này hắn lại nhanh chóng kéo Cảnh Minh vật xuống sàn mà thọc tay vào áo bụng của Cảnh Minh rồi sờ mó quanh cơ bụng của tên nhóc .

Cảnh Minh sắc mặt ửng hồng la hét :

" Hoắc Dực Thần , cậu dám gạt tôi ! Cậu là thấy mình sống đủ rồi đúng chứ ?"

" Hừm , vì gặp cậu mà tôi phải nhờ xe tên anh trai khốn kiếp của mình để tới đây tìm cậu . Vậy mà cậu dám đánh tôi , phụ tấm chân tình của tôi . Tôi thực muốn thao cậu chết đi sống lại !"

" ......!!!!! Tôi sống hơn 17 năm nay , lần đầu gặp tên mặt quân tử lòng dạ lại biến thái như cậu !"

Hoắc Dực Thần khẽ gỡ kính ra để bớt vướng víu sau đó ngồi lên bụng của Cảnh Minh rồi nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi cậu ta một nụ hôn táo bạo . Hắn đem hết sức lực nơi đầu lưỡi tấn công vào trong miệng của Trần Cảnh Minh . Vừa hôn , hắn vừa bố chặt miệng của tên nhóc này phòng cho tên nhóc này có ý định cắn hắn .

" Ưm ..... ưm .....!!!"

Hoắc Dực Thần bàn tay còn lại tuỳ ý mò mẫm trong áo của Trần Cảnh Minh sau đó vân vê ngực hồng của tên trai tân này .

Khẽ rời môi khỏi miệng của Trần Cảnh Minh một chút , Hoắc Dực Thần khẽ cởi bay áo của mình ra . Trần Cảnh Minh giận đỏ mặt mà nói :

" Hoắc Dực Thần , cậu có phải coi tôi như món đồ chơi mua vui của cậu không ? Tốt nhất cậu nên dừng lại trước khi tôi giết chết cậu !"

Hoắc Dực Thần lòng khó chịu bóp chặt miệng của Trần Cảnh Minh lại :

" Đừng hạ thấp bản thân mình như vậy , nó khiến tôi thực sự phát điên đấy !"

" Là ai hạ thấp ai chứ ? Lập tức cút khỏi mình của tôi !"

Hoắc Dực Thần im lặng gục xuống vai Trần Cảnh Minh sau đó cắn nhẹ một cái lên vai của cậu ta . Một hồi mới lên tiếng :

" Tối nay tôi sẽ ngủ lại đây , cũng sẽ không làm gì cả ! Chỉ ôm cậu ngủ thôi , được chứ ?"

Hắn giọng bắt đầu dịu nhẹ đi khiến Trần Cảnh Minh cũng dần mềm lòng .

" Nếu cậu dám làm gì thì tôi thề sẽ giết cậu !"

Hoắc Dực Thần cười nhạt sau đó kéo Trần Cảnh Minh lên giường rồi ôm ngủ . Trần Cảnh Minh bực bội nóng giận mắng chửi :

" Ngủ thì ngủ , ôm tôi chặt như vậy làm gì chứ ?"

Hoắc Dực Thần dần hiểu ra con người của Trần Cảnh Minh cái miệng đôi lúc hoàn toàn trái ngược với lương tâm . Rõ ràng hắn nhìn ra được ánh mắt sj mê của tên nhóc này dành cho hắn , nhưng lại sống chết không thừa nhận  .

Hắn khẽ đưa tay xoa đầu Cảnh Minh mà mỉm cười :

" Vậy thì tôi sẽ nới lỏng  ra một chút !"

~~

Sáng ngày hôm sau , Cảnh Minh thức dậy thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Hoắc Dực Thần thì tim muốn nhảy ra ngoài . Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , cậu hướng nhìn gương mặt hắn lúc ngủ . Có lẽ cậu đã chìm ngâm vào sức hút của hắn khá lâu rồi . Cậu vốn nghĩ mình thích con gái cho tới khi tiếp xúc với Hoắc Dực Thần . Cũng chẳng rõ mị lực nào lại khiến cậu thích hắn như vậy , dù bản thân biết rõ giữa cậu và hắn căn bản là không thể .

Hoắc Dực Thần như cũng ngủ đủ thì dần tỉnh dậy , đôi mắt hướng nhìn Cảnh Minh đang chăm chăm sát gần mình thì khẽ cười nhạt một cái . Hắn mơ hồ thích cái dung mạo này của Cảnh Minh , mơ hồ muốn tuỳ ý bỡn cợt thân xác của Cảnh Minh áp dưới thân của hắn . Nếu nói hắn không thích Cảnh Minh thì tuyệt nhiên là nói dối . Nhưng sự thích thú này của hắn , căn bản chỉ ở mức chơi đùa cho bớt nhàm chán . Hắn vốn là như vậy , vốn không biết coi trọng tình cảm là gì .

Cảnh Minh bắt gặp ánh mắt trực diện của hắn thì liền ngồi bật dậy mang theo một vẻ ngại ngùng . Dù sao thì việc mê trai tới mức nhìn chằm chằm lâu như vậy cũng là một việc khá mất mặt .

" Cậu muốn ngủ với tôi không ?" Hoắc Dực Thần chào hỏi buổi sáng Cảnh Minh bằng một thứ dục vọng đang dâng trào trong hắn .

Cảnh Minh đối với loại chuyện như này thì nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tới . Mặt cậu đỏ ửng lên , vội bật dậy khỏi giường mà lên tiếng :

" Nằm mơ đi !"

Nói rồi thì liền bỏ vào trong nhà tắm mà đóng sầm cửa lại . Hoắc Dực Thần nhìn theo dáng vẻ này của Cảnh Minh bất chợt mỉm cười lẩm bẩm trong miệng :

" Ngốc thật , để lộ rõ cảm xúc trên gương mặt như vậy thì tôi liền biết trước sau gì cũng ăn cậu sạch sẽ . Trước giờ chưa có ai khiến tôi hứng thú lâu như vậy . Chi bằng cùng cậu chơi một chút vậy !"

~~~~~~~

Tới lớp , Trần Cảnh Minh vừa đặt mông xuống ghế thì Trương Tiểu Phàm đã đặt một ly cacao nóng lên trước mặt bàn của cậu . Trần Cảnh Minh đôi mắt hướng nhìn Trương Tiểu Phàm một chút , nhớ về chuyện Trương Tiểu Phàm tỏ tình với mình thì vội gạt ly cacao nóng dịch chuyển sang một phía :

" Tôi không uống , cậu đem đi đi !"

Ánh mắt của Trương Tiểu Phàm dừng lại phía bàn tay nhẫn tâm của Trần Cảnh Minh mà lặng im khá lâu sau đó không nói gì mà rời đi .

Trần Cảnh Minh nhìn theo bóng lưng của Trương Tiểu Phàm thì có chút phiền lòng . Dù gì cậu hiểu rõ một điều rằng Trương Tiểu Phàm căn bản rất lạnh lùng , lạnh lùng tới mức cô độc . Ban đầu cậu sợ cậu ta , nhưng càng về sau lại càng muốn với thể kết bạn với con người này . Cầm ly cacao lên uống , Trần Cảnh Minh không khỏi thở  dài một tiếng khó xử .

Chỉ là vừa mới uống được một chút thì liền bị cacao văng đổ tung toé khắp người . Cậu cả giận hướng nhìn Hoắc Dực Thần bình thản sau khi đã hất tung cacao nóng trên tay cậu .

" Tôi vừa mới không để ý cậu một chút , liền có thể đong đưa với kẻ khác rồi sao ? Trần Cảnh Minh , cậu có phải thiếu nam nhân đến vã rồi không ?"

Vốn đang giận , lại nhận được lời xúc phạm này của Hoắc Dực Thần thì dù cậu có thích hắn nhưng cũng không ngại lao tới đấm cho hắn một cú :

" Con mẹ cậu , hất cacao lên người tôi rồi còn dám sỉ nhục tôi sao ? Cậu đừng tưởng tôi thích cậu liền có thể nghĩ rằng thằng này nhịn nhục được cậu . Hoắc Dực Thần , nói cho cậu biết , Trần Cảnh Minh này trước giờ không thích chịu thiệt và ưa thích bạo lực . Vậy nên sau này còn dám hoang đường như vậy thì không dừng lại chỉ là một cú đấm đâu !"

Hoắc Dực Thần im lặng ôm gò má sưng đỏ của mình mà khẽ nhếch môi mỉm cười . Trần Cảnh Minh lúc này bất giác nhận ra được lời nói vừa rồi của mình có điểm gì đó rất lạ . Lạ tới mức cậu từ giận chuyển sang ngại ngùng , đỏ mặt mà bối rối .

" Oh ! Thích tôi tới mức muốn bạo lực gia đình với tôi sớm như vậy sao ?"

Trần Cảnh Minh dù ngại nhưng vẫn khá kiêu căng . Vốn nó nằm trong bản tính trồng trong máu của cậu rồi . Thích thì thích , chối cũng chỉ khiến cậu quê mùa hơn .

" Hừm ! Đúng là tôi thích cậu đấy ..... Nhưng mà cậu hành xử như vừa rồi còn không phải ghen sao ? Sao nào ..... thấy Trương Tiểu Phàm ngầu hơn cậu liền tự ti rồi hả ?"

Vốn không nghĩ cái miệng đẹp đẽ của Trần Cảnh Minh lại có thể tuỳ ý khiến hắn nổi điên như vậy . Hoàn toàn bị kẻ này dẫn dắt cảm xúc mà điên loạn một phen :

" Con mẹ nó ! Tôi cần phải ghen sao ? Trần Cảnh Minh , con mẹ cậu .... cũng quá tự tin rồi !"

Trần Cảnh Minh cởi áo khoác ngoài dính cacao ném về phía mặt của Hoắc Dực Thần :

" Đừng có xù lông như vậy chứ ! Nó làm tôi thấy cậu giống một con chó điên đang bị vài lời nhàm chán của thằng này mà cắn loạn rồi đấy ."

" ....... Trần Cảnh Minh ! Sao cậu dám ......!"

Hoắc Dực Thần vứt áo dính cacao của Trần Cảnh Minh xuống mà lao tới đè Trần Cảnh Minh ngã đổ rầm xuống đất .


" Aaaaa !!! Hoắc Dực Thần , cậu điên rồi ! Mẹ nó , muốn chết hả ?"

Trần Cảnh Minh ôm vai đau đớn nhìn Hoắc Dực Thần đang ngồi trên bụng của mình .

Hắn cười lạnh một tiếng , thọc tay vào áo của Trần Cảnh Minh sau đó vuốt ve cơ bụng săn chắc của Trần Cảnh Minh mà trêu đùa :

" Người xưa có câu , dạy con từ thủa còn thơ , dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về . Quả thực là hôm nay nên dạy dỗ cậu lại một chút để cậu biết thế nào là trên , thế nào là dưới !"

Trần Cảnh Minh thật muốn đập đầu vào tường mà tự hỏi tại sao lại thích cái con người này . Là thích hắn bởi hắn đẹp trai , siêu giàu , siêu tài giỏi sao ? Cậu đoán là cậu  bị thần kinh nên suýt bỏ qua mấy cái khuyết điểm khốn nạn giả tạo của hắn .

" Hoắc Dực Thần , cậu là thấy tôi dễ dãi đúng chứ ? Con mẹ cậu , từ nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là được Trần Cảnh Minh này thích tới mức mắc bệnh thần kinh ."

Nhìn cái bộ dạng tức đến căng miệng căng má nóng rực của Trần Cảnh Minh thì Hoắc Dực Thần chính là đạt được cái đỉnh điểm của sự biến thái ẩn sâu trong nội tâm hắn . Hắn chính là lần đầu tiên thấy kích thích thú vị về một ai đó như vậy . Bởi vậy lần này hắn vô cùng hoan nghênh cái tên thích hắn tới mức mắc bệnh thần kinh kia .


" Đến tỏ tình cũng đặc biệt như vậy , Trần Cảnh Minh, tôi thấy cậu càng lúc càng đáng yêu đấy !"

" Hờ hờ ...." Trần Cảnh Minh nhếch môi cười miễn phí cho hắn vài cái sau đó lên tiếng : " Tôi trên giường mới càng đáng yêu hơn đấy ! Muốn thử chút không ?"

Mỡ dâng đến miệng mèo thì đương nhiên sẽ không từ chối . Nhưng theo logic của hắn về con người của Trần Cảnh Minh thì chính là " Không Dễ Ăn ." . Vậy nên hắn nghe thấy một mùi mưu kế gì ở đây mà đề cao cảnh giác.

" Tốt nhất đừng có giở trò với tôi , cái dạng người nghịch ngợm phá phách đủ trò mưu mô kế bẩn như vậy tôi còn không rõ sao ? Muốn dụ tôi hay gì ?"

Trần Cảnh Minh không nghĩ rằng tên này lại còn có chút tỉnh táo mà hiểu được cậu . Kỳ thực muốn trao bằng tuyên dương tán thưởng hắn một hồi . Có điều cậu không trả đũa sự bỡn cợt của hắn thì chính là sẽ tự viết ngược tên của mình lại .

" Hờ hờ ..... cũng hiểu rõ tôi quá ha ! Biết vậy sao còn muốn dây dưa với tôi không dứt ? Dù sao thì cậu nên bỏ suy nghĩ sẽ ngủ với tôi đi , chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra . Căn bản thích cậu cũng bởi vì tôi tán thưởng cái đẹp . Sớm muộn gì cũng sẽ có người đẹp hơn cậu , không đểu như cậu xuất hiện . Tôi đoán đấy à , lúc đó tôi sẽ rung động tiếp thôi . Dù sao thì thích thì cũng có thể thích rất nhiều người mà ."

Hoắc Dực Thần là bị cái miệng của Trần Cảnh Minh chọc tức muốn ói máu . So với Trần Cảnh Minh ngốc nghếch hồi nhỏ dễ thương đó thì Trần Cảnh Minh này thật biết cách khiến người khác phát điên .

" Mơ tưởng hão huyền , đến lúc đó kẻ nào đẹp trai hơn tôi xuất hiện trước mặt cậu thì tôi nhất định sẽ khiến cái gương mặt đó lụi tàn . Xem cậu còn có thể thích ai khác ngoài tôi không ?"

" Tôi thì thấy cậu cứ muốn dây dưa không dứt . Đoán là cậu vô cùng thích tôi đấy nhỉ ? Tôi khuyên cậu , đừng nên ngủ với tôi , bởi một khi ngủ với tôi rồi thì liền thấy nam nữ trong thiên hạ này đều sẽ trở lên thô tục dưới thân cậu thôi !"

Hắn thực muốn biết Trần Cảnh Minh có biết xấu hổ là gì không ? Hắn thừa nhận hắn là kẻ đê tiện , bỉ ổi . Nhưng đối diện với dạng người sát phạt bằng miệng như Trần Cảnh Minh thì thực là khiến hắn xấu hổ thay . Có điều , hắn chính là không hiểu nổi vì sao hắn cứ muốn dây dưa không dứt . Hắn thừa nhận hắn muốn ngủ với Trần Cảnh Minh nhưng không đến mức giống một con thú đến kỳ động dục như vậy . Hắn chính là vô thức thích trêu chọc tên nhóc này rồi lại bị tên nhóc này làm cho tức phát điên .

" Bớt ảo tưởng đi , tôi hiện giờ thấy chính là ra đường tuỳ tiện tìm vài chân dài xinh đẹp thì cũng đủ khiến tôi vui vẻ hơn là chơi đùa với cậu ."

Nói rồi Hạo Thiên đứng dậy sau đó ung dung rời đi và thực sự muốn tự vả vào cái bản mặt ấu trĩ của hắn . Rốt cuộc là vì cái gì mà gần đây hắn lại phát điên như vậy chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro