Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11



Trở về biệt thự của anh trai mình , Trần Cảnh Minh lăn lóc về phòng của mình mà đóng chặt cửa lại . Hôm nay thực sự là một ngày khá mệt mỏi với cậu . Cậu khẽ cầm điện thoại lên , lướt xem một vài bài báo , một số ảnh chụp của Hoắc Dực Thần , xem cả đêm không ngủ . Bản thân cậu ta cũng không biết vì sao cậu lại muốn hiểu về Hoắc Dực Thần như vậy . Chỉ là , cậu biết cậu muốn gần Hoắc Dực Thần hơn nữa .

" Cậu ta hôn mình ..... là thích mình thật chứ ? Hay ..... chỉ là trêu đùa ! Mình rõ ràng biết cậu ta là một kẻ đào hoa ..... Bỏ đi .... Điều này thì liên quan gì đến mình chứ ?"

Ngày hôm sau , Trần Cảnh Minh bước ra khỏi nhà như một xác chết trôi sông . Đôi mắt thâm đen lại như mất ngủ lo nghĩ cả đêm vậy . Việc xác định vấn đề giới tính này của cậu khiến cậu shock tới mức không thể nào có thể tồi tệ hơn nữa .

Ngồi ăn bữa sáng cùng anh trai mình , Trần Cảnh Minh một câu cũng không thể nào mở ra được . Lúc này , trên tivi lại phát lên bảng tin hot trong tuần :

" Gần đây đang nổi lên hình ảnh hai ngôi sao nam nổi tiếng cùng vào khách sạn với nhau và thuê chung một căn phòng . Tin đồn này đang khiến các fan hâm mộ của hai ngôi sao chuyển hướng tẩy chay ....."

Trần Cảnh Minh mặt biến sắc mà ôm tay đỡ trán . Trần Cảnh Hạo khẽ hướng nhìn về phía tivi một chút rồi lại liếc nhìn Cảnh Minh :

" Đó là thần tượng của em sao ? Thần tượng có quan hệ đồng tính như vậy chắc em cũng shock lắm nhỉ ? Dù sao thì mối quan hệ như này cũng khó mà chấp nhận được ." Cảnh Hạo nói rồi thì lại khẽ thở dài một tiếng.

Trần Cảnh Minh run run tay mà đứng bật dậy :

" Em ăn no rồi !"

Nói rồi Trần Cảnh Minh nhanh chóng với lấy balo sau đó chạy thẳng ra ngoài biệt thự . Hơn ai hết , đối với Cảnh Minh thì Cảnh Hạo vô cùng quan trọng . Vậy nên , cậu không muốn vấn đề tình cảm cá nhân của mình sẽ ảnh hưởng đến anh trai cậu . Và hơn thế nữa , cậu biết rõ .... cậu và Hoắc Dực Thần không phải người cùng chung một thế giới .

Đến lớp học , Trần Cảnh Minh im lặng hơn bao ngày . Bình thường cậu là dạng khá nói nhiều , và sự im lặng của cậu liền khiến xung quanh cũng thấy lạ lẫm .

Hoắc Dực Thần chống tay xuống bàn , liếc mắt nhìn về phía Trần Cảnh Minh vừa mới ngủ say kia . Bàn tay hắn tuỳ ý đưa tới , chạm nhẹ lên mái tóc của Cảnh Minh . Bất giác , hắn đắm chìm vào thứ cảm giác nhẹ nhàng mà bình yên này .

Một hồi sau , Sở Hải chạy xộc vào trong lớp , lay lay người Cảnh Minh như sắp cháy nhà :

" Đại ca , đại ca quên hẹn trận đấu bóng rổ ngày hôm nay với đám trường A kia sao ? Nhanh lên , mọi người đều đang đợi đại ca đấy !"

Hoắc Dực Thần mặt khó chịu nhìn Sở Hải vì phá sự tĩnh lặng đẹp đẽ của hắn khi ngắm Cảnh Minh . Cảnh Minh khẽ tỉnh dậy , dụi dụi mắt , tựa hồ như một mèo con vậy . Cậu ta vừa lấy lại tỉnh táo thì liền đứng bật dậy đập bàn mà lao chạy như bay ra khỏi lớp theo một phản xạ tự nhiên của một kẻ hiếu chiến .

Mặc bộ đồ thể thao áo ba lỗ , quần đùi chạy ra sân bóng rổ . Trần Cảnh Minh vặn vặn khớp tay sau đó ôm trái bóng giữa eo mà nhìn về phía phe đối thủ :

" Bùi Viễn , đã lâu rồi không gặp !"

Bùi Viễn bảnh trai kia nhìn Trần Cảnh Minh tựa hồ trong lòng có hàng loạt cừu hận nhiều kiếp nhiều đời với Trần Cảnh Minh vậy .

" Hừm ! Chuẩn bị tâm lý uống số rượu mà tao chuẩn bị sẵn cho mày đi !"

Kỳ thực trận đấu này đơn giản là giữa hai đội nói chung và hai cá nhân Cảnh Minh và Bùi Viễn nói riêng . Vốn là đối thủ từ tiểu học đến tận giờ , hai tên này luôn tìm cách quậy phá đối phương đủ đường mà chèn ép nhau . Nói kẻ thù 10 năm thành tri kỷ , buồn ở chỗ dù đã là kẻ thù hơn 10 năm nhưng kỳ thực nhìn nhau là muốn đối phương chết một cách xấu xí nhất có thể .

Bùi Viễn là thiếu gia nhà họ Bùi , gia đình đều làm chính trị gia nổi tiếng . Nếu không nói về cấp 3 khác trường thì thời cấp 1 và cấp hai của hai tên thiếu gia này chính là vừa gặp là đánh . Đánh nhiều tới mức hai gia đình bất lực mà quyết định tách hai tên này ra thật xa , có điều dù là vậy thì cả hai tên này rảnh rỗi thì vẫn tìm đối phương xả áp lực cuộc sống .

Trận bóng rổ này cả hai tên này luôn làm hàng công mà liên tục đụng độ nhau . Như thể rất thích phạm luật mà có mấy hành vi cố ý gây thương tích .

Trần Cảnh Minh chơi khăm đầu tiên mà lao lên huých Bùi Viễn một cái khi chuẩn bị úp rổ khiến cậu ta ngã nhào một cú . Có điều Bùi Viễn này khá trâu bò mà đứng dậy tiếp tục tranh bóng . Hai bên tranh đấu một hồi thì Trần Cảnh Minh phát hiện ra bản thân mình hiện giờ chỉ muốn đánh nhau nên cứ chỉ tập chung tới việc gạt giò đối phương mà không quản việc úp rổ . Điều này khiến tỷ số càng bị kéo giãn cách cực lớn . Sở Hải thấy cảnh này thì vội vã tiến lại trấn an Cảnh Minh :


" Đại ca , hôm nay đại ca bị sao vậy ? Cứ liên tục gây sự như vậy sẽ không tốt đến hình tượng của đại ca đâu ! Chúng ta thua nhiều điểm lắm rồi , đại ca tập trung một chút đi !"

Cảnh Minh trước sự nhắc nhở này mới bắt đầu nghiêm túc chơi bóng . Cậu ta bắt đầu ghi bàn liên tục khiến các fan nữ tới cổ vũ ầm ầm gào thét .

" Nghe nói người thua phải uống một hơi hết một chai rượu mạnh , nếu không uống một hơi để hết thì sẽ phải uống chai khác . Thách đấu kiểu này giữa hai người họ cũng quá gắt rồi ! Căn bản họ đánh nhau chán rồi nên giờ chỉ muốn chà đạp nhau bằng kiểu mới ."

" Đấu với nhau hơn 10 năm rồi vẫn chưa chán , đến đối thủ cũng chung tình như vậy thì chắc yêu ai cũng sẽ thuỷ chung lắm đây ! Haha ...."

Bùi Viễn lúc này thấy tỉ số gần đều thì bắt đầu nhân lúc giao tranh với Trần Cảnh Minh mà giả vờ vô tình huých tay mạnh vào bụng cậu ta một cái khi cậu ta chuẩn bị úp rổ . Cú huých cùi trỏ này của bùi viễn khiến Cảnh Minh lập tức ngã bụp xuống mặt đất mà ôm dạ dày đang đau thắt lại . Mặt cậu tím tái lại bởi mấy ngày nay dạ dày của cậu có triệu chứng đau âm ỉ kéo dài . Lần huých này khiến cậu thực sự như chết đi sống lại vậy .

Có điều cố chấp là theo bản năng , Trần Cảnh Minh không quá lâu thì đứng dậy lảo đảo tiếp tục tranh bóng . Có điều cậu thực sự không nhích nổi chân nữa mà chỉ có thể để đối thủ lần lượt ghi bàn .

Trận đấu kết thúc , Bùi Viễn đem một chai rượu trong balo của mình ra đưa cho Trần Cảnh Minh :

" Đừng có chết vì shock rượu đấy nhé ! Tao lười đi thắp nhang cho mày lắm !"

Trần Cảnh Minh ôm bụng cười nhạt sau đó cầm chai rượu lên mà mở nắp đã cạy sẵn ra mà định uống . Có điều ngay lúc này , Trương Tiểu Phàm xuất hiện như một vị cứu tinh mà giật chai rượu trên tay Trần Cảnh Minh rồi một hơi uống sạch .

Trước con mắt của bao nhiêu người , bao gồm cả vị khán giả vừa mới đến như Hoắc Dực Thần thì trong lòng cảm xúc đều lẫn lộn khó tả .

Uống hết chai rượu , Trương Tiểu Phàm lườm một ánh mắt về phía Bùi Viễn khiến kẻ kiêu ngạo như Bùi Viễn cũng phải hoảng sợ mà lùi về phía sau một bước . Không chỉ có mình Bùi Viễn , đa phần những người chứng kiến đều sợ Trương Tiểu Phàm . Ai mà không biết tới chuỗi công ty đào tạo võ thuật của nhà họ Trương sau đó là một thế lực hắc ám mà ngay cả chính phủ cũng phải dè chừng . Trương Tiểu Phàm này lại là con cưng của Trương phu nhân , vậy nên ai mà không sợ cậu ta thì lá gan cũng phải rất lớn .

Trương Tiểu Phàm không nói gì , trực tiếp nắm tay Trần Cảnh Minh mà kéo rời khỏi nơi này . Đến một góc phòng thay đồ , Trương Tiểu Phàm khẽ đưa tay ra vạch áo Trần Cảnh Minh lên nhìn vết thâm ở bụng của cậu ta sau đó nhẹ nhàng đặt ngón tay khô ráp của mình lên lướt nhẹ lên nó . Trần Cảnh Minh mặt đỏ ửng hồng mà vội gạt tay của Trương Tiểu Phàm ra :

" Tôi không sao rồi ! Ngược lại là cậu đấy , uống hết sạch chai rượu đó trong vòng một hơi mà không cảm thấy có vấn đề gì sao ?"

" Có ! Rất nóng !" Mặt Trương Tiểu Phàm không chút biến sắc đáp .

Trần Cảnh Minh một chút thương xót mà đưa tay chạm nhẹ lên trán Trương Tiểu Phàm sau đó lấy ra một chai nước đưa cho Trương Tiểu Phàm :

" Uống tạm một chút nước đi !"

Trương Tiểu Phàm khẽ gạt chai nước ra mà áp sát tới phía người của Trần Cảnh Minh sau đó nhẹ nhàng hôn lên gò má đỏ rực của Trần Cảnh Minh :

" Tôi thích cậu !"

Trần Cảnh Minh một phen ngỡ ngàng mà làm rơi chai nước trên tay mình . Cậu đang bị một tên mà khiến cậu sợ hãi lâu nay tỏ tình . Không thể nào , cậu mặc dù đã bớt sợ Trương Tiểu Phàm hơn lúc đầu nhưng không có nghĩa là không còn sợ cậu ta . Sợ cậu ta nhiều như vậy thì nói gì đến việc thích đối phương chứ ? Nhưng ánh mắt chân thành của Trương Tiểu Phàm thực sự khiến nơi tim của Trần Cảnh Minh có phần giao động . Chỉ là trong lúc này , lại thấy ánh mắt khinh bỉ của một kẻ kiêu ngạo đang dựa vào góc tường mà cười nhếch mép .

" Hoắc Dực Thần ! Không phải như cậu nghĩ đâu ..... chắc chắn là hiểu lầm , có sự hiểu lầm gì đó ở đây ! Trương Tiểu Phàm không thể nào thích tôi được !"

Trương Tiểu Phàm hướng mắt nhìn kẻ phá đám Hoắc Dực Thần kia mà trừng mắt một cái . Hoắc Dực Thần một vẻ khó chịu mà tiến lại phía Trần Cảnh Minh về sát phía hắn :

" Tốt nhất sau này cậu nên tránh xa những kẻ có ý đồ với cậu một chút . Bởi thứ mà Hoắc Dực Thần này đã thích , tuyệt không được phép để kẻ khác chạm tới . Trần Cảnh Minh , cậu nói xem , cậu để cậu ta hôn má cậu rồi ! Tôi nên đối xử với cậu như thế nào mới được đây ?"

Trần Cảnh Minh mặt đỏ ửng hồng , tim đập loạn nhịp . Trong một lúc có hai người tỏ tình với cậu , cậu thực không biết nên xử lý như nào để ổn thoả . Lập tức nghĩ về anh trai , Trần Cảnh Minh vội đẩy Hoắc Dực Thần ra :

" Xin lỗi , tôi là trai thẳng ! Thẳng còn hơn cả thanh sắt kia nữa !"

Vừa nói vừa hua hua tay về phía thanh sắt đặt ngang trên giá treo đồ .

Hoắc Dực Thần nhíu mày , tuỳ tay đưa ra cầm lấy thanh sắt kia mà một lực bẻ cong sau đó hướng nhìn Trần Cảnh Minh :

" Sắt cũng bị bẻ cong rồi , còn cậu thì cong chưa khi khiến tôi lần đầu có hứng thú với một thằng con trai như vậy ?"

Trần Cảnh Minh mặt biến sắc , tâm tình bất ổn mà vội xoay người bỏ chạy :

" Tôi sẽ không đời nào thích con trai , tạm biệt !"

Hoắc Dực Thần lúc này hướng mắt nhìn Trương Tiểu Phàm một vẻ thù địch . Hắn không hiểu thứ cảm xúc chua như giấm này là gì , nhưng hắn muốn chấm dứt mọi chuyện .

" Trương Tiểu Phàm , tốt nhất là tránh xa cậu ta ra một chút , cậu ta là của tôi !"

Trương Tiểu Phàm lạnh lùng không chút hấp tấp , ngược lại Hoắc Dực Thần lại khá nóng vội . Một kẻ nóng , một kẻ lạnh đối diện với nhau khiến không khí cứ như muốn nổ tung .

" Trở về nhà tiếp tục chơi đùa với đám con rối tình dục của cậu đi !"

Nói rồi Trương Tiểu Phàm rời đi , Hoắc Dực Thần ở lại không khỏi tức giận mà đấm vỡ kính trong nhà vệ sinh . Tay hắn cũng thẫm đầy máu cùng mảnh vỡ trộn lại .

" Chết tiệt !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro