Chương 10
" Vút !" Một roi mây sắt quật mạnh vào lưng của Hoắc Dực Thần khiến vết thương đẫm máu rách áo của Hoắc Dực Thần nhiều thêm một vết mà chồng chéo lên nhau tranh đua chảy máu .
" Dám tuỳ ý giao du với Trương Tứ gia như vậy mà làm loạn cả phố khiến cảnh sát vào cuộc . Lại còn dám chạy tới nơi thị phi như Bạch Hổ . Hoắc Dực Thần , mày là muốn ba mày tức chết sao ?"
Hoắc Dực Thần bờ môi trắng bệt ở trong tư thế quỳ mà cố run giọng lên tiếng :
" Là lỗi của con , sau này con sẽ không tuỳ ý như vậy nữa !"
Hoắc Thiên ném roi xuống mà bực bội bỏ ra ngoài :
" Tốt nhất là ghi nhớ lời mày vừa nói ! Ngoan ngoãn mà làm nhị thiếu gia nhà họ Hoắc cho ta !"
Hoắc Dực Thần cúi mặt cho tới lúc ba hắn rời đi thì mới lết người đứng dậy . Hoắc Tử Thành đứng trên hành lang nhìn xuống không chút biểu cảm . Một vài bác sĩ chạy tới đỡ Hoắc Dực Thần lên phòng mà trị thương cho hắn . Hắn lúc này nhận được tin nhắn thì mở ra nhìn rồi lại nhíu mày khi đọc xong tin nhắn của Cảnh Minh với nội dung như sau : " Dực Thần , tôi vừa cãi nhau với anh trai một trận , bực bội nên dọn đồ bỏ nhà luôn rồi ! Phía bên cậu thế nào rồi ? Phía bên Trương Tiểu Phàm vẫn ổn , cậu ta dường như chẳng bị ai trách mắng hết ! Hizzz ~~"
Hoắc Dực Thần khẽ đưa điện thoại cho bác sĩ mà lên tiếng :
" Chụp lại vết thương cho tôi !"
" ..... Việc này ....!!!"
" Tôi nói chụp thì cứ im lặng chụp lại là được rồi !"
Bác sĩ kia nghe vậy cũng đành ngừng việc xử lý vết thương mà chụp ảnh lại cho Hoắc Dực Thần . Hoắc Dực Thần khá bình thản gửi cho Trần Cảnh Minh với dòng tin nhắn : " Nhờ phúc của cậu , liền bị gia pháp nhà họ Hoắc !"
Sau khi tin nhắn này gửi đi thì Hoắc Dực Thần không nhận được tin nhắn phản hồi nào từ Trần Cảnh Minh cả . Nhưng khoảng hơn một tiếng sau thì Trần Cảnh Minh từ ngoài cửa phòng hắn mà được vệ sĩ của hắn mở cửa cho vào .
" Dực Thần , cậu không sao chứ ? Tôi thấy ảnh cậu gửi liền chạy tới đây ! Đám vệ sĩ nhà cậu rất phiền phức , cũng may anh Thành cho tôi vào ."
Hoắc Dực Thần giật mình đang từ thế nằm úp băng bó thì ngồi dậy nhìn Trần Cảnh Minh :
" Anh tôi để cậu vào sao ?"
Trần Cảnh Minh khẽ gật đầu sau đó tiến gần ngồi xuống bên cạnh giường nhìn Hoắc Dực Thần :
" Đều là tại tôi , nếu không cậu cũng không gặp nguy hiểm mà lại bị ba cậu phạt nặng như vậy ! Xin lỗi ...."
Thấy tên quậy phá như Trần Cảnh Minh cúi đầu thành tâm xin lỗi như vậy thì Hoắc Dực Thần cũng chẳng có gì để mà tính toán với cậu ta . Căn bản hắn tâm tư vặn vẹo nhưng vẫn chỉ 17 tuổi , vẫn chưa bị xã hội bào mòn nhân phẩm .
" Haizzz ! Bỏ đi , tôi định gửi ảnh đó cho cậu là muốn gặp lại liền rạch vết thương giống vậy trên lưng cậu ! Nhưng giờ tôi là cho cậu một cơ hội bù đắp . Người bổn thiếu gia bẩn rồi , giúp bổn thiếu gia lau người đi !"
Trần Cảnh Minh mặt méo mó nhìn Hoắc Dực Thần :
" Thì ra cậu gửi ảnh không phải là để tôi thấy có lỗi mà thương xót cậu sao ? Cậu tâm tư cũng tàn nhẫn quá rồi đấy ! Hừm ..... mà cũng bỏ đi .... Lần này là tôi nợ cậu , vậy nên lau người cho cậu cũng là một bổn phận nên làm ."
Nói rồi Trần Cảnh Minh đứng dậy vào trong phòng tắm mà đem ra một thau nước nhỏ cùng một chiếc khăn ấm tiến gần hắn mà giúp hắn lau người .
Hoắc Dực Thần đôi mắt hướng nhìn Trần Cảnh Minh đang giúp mình lau người thì cổ họng có chút thấy khô khan . Hắn chưa từng muốn nhìn ai đó lâu như vậy , nhưng hiện giờ hắn rất muốn nhìn Cảnh Minh lâu thêm một chút .
Trần Cảnh Minh khẽ cúi đầu một chút mà mang theo vẻ bi thương . Vốn cậu ta hiểu rõ mọi chuyện đều bắt nguồn từ cậu ta mà ra . Có điều hiện giờ lại chẳng biết làm gì để chuộc lỗi cả .
" Trần Cảnh Minh , cậu có muốn bỏ trốn cùng tôi một lần nữa hay không ?" Hoắc Dực Thần vô thức lên tiếng hỏi .
Trần Cảnh Minh một lần thôi cũng đủ sợ rồi , há nào có cái lá gan này nữa . Nhưng đột nhiên nhìn vào khoảng lặng nơi ánh mắt của hắn lại hiểu rõ kẻ đối diện cậu lúc này xung quanh như đều bị xích chặt lại vậy .
Thấy Trần Cảnh Minh bày ra bản mặt khó xử , Hoắc Dực Thần cười một cái mà lên tiếng :
" Đùa chút thôi , căn bản chuyện này là không thể !"
Trần Cảnh Minh cũng biết đó là điều không thể nhưng cậu lại thực sự muốn đem hắn thoát khỏi bóng tối nhà họ Hoắc này . Nhưng cậu có thể làm gì được chứ ?
" Tôi không thể hứa là có thể cùng cậu bỏ trốn một lần nữa . Nhưng tôi hứa sẽ ở bên cạnh khi cậu cần !"
Hoắc Dực Thần chẳng hiểu sao nghe có chút mùi ngọt ngào liền khẽ xoay người lại mà ngồi đối diện với Trần Cảnh Minh mà đưa tay ra vuốt nhẹ lên bờ môi của cậu ta :
" Không ngờ tên miệng đáng ghét như cậu cũng có lúc trở lên ngọt ngào như này ! Thực là khiến tôi muốn thử mùi vị của nó một lần nữa ....."
Nói rồi Hoắc Dực Thần khẽ tiến sát gần nhẹ đặt lên môi Trần Cảnh Minh một nụ hôn . Trần Cảnh Minh không hề ghê tởm nụ hôn này , thậm chí là tham vọng nó .
Hoắc Dực Thần không thấy phản ứng nổi đoá của Trần Cảnh Minh thì cũng bị rơi vào thế khó hiểu mà rời môi khỏi Trần Cảnh Minh :
" Hưởng thụ như vậy ! Không phải cậu thích tôi rồi đấy chứ ?"
Trần Cảnh Minh mặt chốc đỏ ửng lên mà đứng bật dậy ném khăn vào mặt Hoắc Dực Thần :
" Thích cái đầu cậu ! Tôi có việc bận , đi trước đây !"
Nói rồi thì nhanh chóng chuồn lẹ trước khi mặt cậu đỏ tới mức mọi sự đều lộ liễu ra hết .
Hoắc Dực Thần hướng nhìn theo phía Trần Cảnh Minh rời đi mà khẽ gượng cười một cái :
" Rõ ràng là thích tôi còn vẫn tỏ vẻ danh giá ! Có điều cậu ta như vậy .... cũng thật khiến mình không kìm lại nổi ."
——
Chạy ra bên ngoài , Cảnh Minh trốn vào một góc khuất của một con hẻm nhỏ mà ôm đầu cắm mặt vào tường rồi liên tục đập mạnh :
" Chết tiệt ! Chết tiệt ..... Không đời nào .... Không đời nào mình thích cậu ta được ..... Môi cậu ta ..... thực sự rất ....!!!! Mẹ kiếp , mình phải tỉnh táo lại !"
Trán Cảnh Minh lúc này đã bị trầy xước sưng tấy khá nặng nề . Buồn cười chỗ cậu ta hiện giờ không thấy đau đớn gì .
Bỗng một bàn tay chắn đi khoảng máu trước tường . Cảnh Minh thẫn thờ một lúc sau đó vội quay người lại . Trước mắt lại thấy Trương Tiểu Phàm nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng :
" Cậu ổn chứ ?"
Thực sự Cảnh Minh không thấy ổn chút nào . Cậu ta sống hơn 17 năm nay , hôm nay lại phát hiện ra mình thích con trai . Cảm giác cực kỳ tệ hại , tệ tới mức cậu ta lập tức muốn tìm một ai đó hôn thử , để xem rốt cuộc cậu thích con trai thật hay là chỉ là một cảm xúc nhất thời khi đang trong thời kỳ phát triển tâm sinh lý .
Cảnh Minh hướng nhìn Trương Tiểu Phàm , đôi mắt vô hồn đem theo sự liều lĩnh mà kéo cổ áo Trương Tiểu Phàm lại sát gần sau đó định tiến tới hôn cậu ta . Có điều , chưa đến khoảnh khắc ấy , cậu ta quyết định dừng lại mà tựa đầu lên vai của Trương Tiểu Phàm :
" Tệ thật ! Anh trai tôi sẽ ghét bỏ tôi mất !"
Nước mắt Cảnh Minh giàn giụa , tựa như có thể làm ướt sũng bờ vai của Trương Tiểu Phàm . Cậu ta nhớ lại một vài đoạn ký ức , Cảnh Hạo ở trong quán bar , thấy cảnh hai tên con trai yêu nhau thì khó chịu mà mắng chửi tại miệng , câu nói đó vẫn đinh đinh trong đầu cậu : " Ghê tởm ! Mấy thằng gay biến thái !"
Trương Tiểu Phàm mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn đứng lặng cho Cảnh Minh dựa vào . Một khắc nào đó thôi , cậu ta muốn liều lĩnh bỏ hết tất cả , điên cuồng ôm Cảnh Minh vào lòng . Nhưng bản thân cậu ta cũng hiểu rõ , cậu ta dù thích Trần Cảnh Minh thế nào đi nữa thì cũng không thể liều lĩnh giữ cậu ta bên cạnh mình vào thời điểm chính bản thân cậu ta cũng không bảo vệ được chính mình như này .
Cảnh Minh vội gạt hết nước mắt đi , nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay Trương Tiểu Phàm mà kéo đi :
" Trương Tiểu Phàm , tôi đói rồi , không mang theo tiền , cậu mời tôi ăn đi !"
Cái tình thế thay đổi tình tiết chóng mặt này của Cảnh Minh , bản thân Trương Tiểu Phàm cũng không kiểm soát nổi mà mặc phó thác cho đối phương . Cậu ta chỉ lạnh lùng mà gật đầu đáp một tiếng :
" Ừm !"
Dọc theo một con phố bán đồ ăn vặt lề đường , Trần Cảnh Minh ghé vào một gian hàng đồ nướng mà đứng ăn khá nhiệt tình . Vừa cầm một xiên thịt nướng , Cảnh Minh vừa một tay cầm một xiên thịt nướng khác đưa tới trước miệng của Trương Tiểu Phàm :
" Ngon lắm , Tiểu Phàm , cậu ăn thử đi !"
Trương Tiểu Phàm mặt đỏ ửng , cũng không nói gì mà đưa miệng tới ăn một miếng . Thứ cậu ta hưởng thụ chính là nụ cười vương trên đôi mắt đỏ hoe của Cảnh Minh . Thật đẹp .... Cậu ta nghĩ như vậy .
Cảnh Minh tiếp tục ăn một hồi , ăn cũng khá nhiều thì lại đổi sang những tiệm khác . Từ đồ ngọt , mặn , chua , cay , cậu ta đều ăn cả . Trương Tiểu Phàm là nghĩ Trần Cảnh Minh này có một bao tử không đáy . Nhưng thực ra , chỉ khi tâm trạng tệ hại tới mức mù mịt , Cảnh Minh mới ăn nhiều như vậy .
" Trương Tiểu Phàm , cậu lúc nào cũng đột nhiên xuất hiện như vậy ! Khiến tôi cảm thấy giống như cậu đang theo dõi tôi !"
Trương Tiểu Phàm ánh mắt dừng trên bờ mi dày cong của Trần Cảnh Minh . Cậu ta ngừng lại một chút , nhịp thở chốc chốc chẳng ổn định nổi . Làm sao đây ? Cậu ta phát hiện ra bản thân thích bám theo Trần Cảnh Minh một cách âm thầm lúc nào không hay . Cho tới khi Cảnh Minh nói về điều này , cậu mới phát hiện ra bản thân thực sự đi quá xa .
"Cậu có vẻ không thích nói chuyện nhỉ ? Mặc dù cậu khá kiệm lời nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể làm bạn tốt !" Vừa nói , Trần Cảnh Minh vừa khẽ nghiêng đầu mỉm cười .
Đột nhiên , tiếng điện thoại của Trương Tiểu Phàm reo lên . Cậu ta chốc chốc không một lời nào , xoay người mà chạy đi như thể rất vội .
Trần Cảnh Minh một chút hụt hẫng đứng nhìn bóng dáng của Trương Tiểu Phàm xa dần . Thở dài một tiếng , cậu trách móc một chút :
" Cậu ta thật kỳ lạ ! Tuy nhiên cậu ta cũng không đáng sợ như mình nghĩ !"
Một siêu xe xuất hiện , dừng lại trên lề đường khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía anh chàng lịch lãm chủ nhân của chiếc siêu xe . Trần Cảnh Hạo mở cửa xe bước xuống xe rồi tiến lại phía em trai mình mà mang một vẻ khá buồn bực :
" Dạ dày em không tốt , sao có thể tuỳ hứng như vậy chứ ?"
Nói rồi thì giật mấy xiên chả cá mực trên tay Trần Cảnh Minh sau đó vứt xuống đất rồi lại bình thản rút ra một sấp tiền sau đó đưa cho chủ quầy :
" Giúp tôi dọn dẹp !"
Nói rồi lại nắm tay Cảnh Minh mà kéo lên xe . Trần Cảnh Minh im lặng ngồi trong xe , đôi mắt hối lỗi thi thoảng hướng nhìn về phía gương xe mà để ý sắc mặt của Cảnh Hạo :
" Anh .... hôm nay là em sai , em không nên nổi giận với anh như vậy . Em xin lỗi !"
Trần Cảnh Hạo một vẻ điềm tĩnh tựa như không còn giận chuyện này nữa mà gật đầu :
" Biết lỗi thì tốt !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro