Chương 1 : Hoắc Gia
Trong sảnh điện lớn của một ngôi biệt thự trang hoàng nguy nga . Một đứa trẻ ánh mắt sắc lạnh được ẩn giấu sau tròng kính ngây thơ ấy phút chốc mỉm cười . Có vẻ đứa trẻ này có vài phần khoái trí mà cũng lại đem tới cho người khác vài nét cổ quái .
" Vụt ." Trái banh bay thẳng tới mặt một tên vệ sĩ khiến tên vệ sĩ lùi về vài bước lại liền nhanh chóng trở về hàng cố định cùng với một đám vệ sĩ đang mặt mày thâm tím khác .
Đứa trẻ này tên Hoắc Dực Thần , nhị thiếu gia nhà họ Hoắc . Hoắc Gia là một gia tộc giàu có bậc nhất thế giới có cuộc sống trong nhung gấm nhiều đời lại nắm trong tay nhiều khối bất động sản lớn cùng nhiều tập đoàn và công ty trong và ngoài nước . Trước mắt mọi người thì Hoắc Gia chính là một danh gia vọng tộc lâu đời đáng được kính ngưỡng . Nhưng ẩn sau đó lại là một thế lực khiến thế giới ngầm của Đại Lục phải khiếp sợ .
Bên ngoài mưa tuyết ngập trời , Bắc Kinh lạnh đến mấy cũng chẳng lạnh bằng lòng người .
Nguyên Cẩn bước lên một bước , dáng vẻ điềm tĩnh mang phần quật cường mà lên tiếng :
" Thiếu gia , giờ cũng đã muộn rồi ! Lão gia căn dặn gần đây thời tiết thất thường , cậu nên nghỉ ngơi thật tốt , tránh để cảm lạnh ."
Hoắc Dực Thần liếc nhìn ra ngoài sảnh điện , tuyết rơi cũng phủ kín sân . Hắn lại nhanh chóng nhìn về phía Nguyên Cẩn , lại bật cười một vẻ ngây thơ của một đứa trẻ :
" Là ba cháu căn dặn hay là Nguyên Thúc căn dặn ?"
Nguyên Cẩn một chút cũng không biểu cảm , vẫn giữ sắc thái đó mà nhìn hắn :
" Nguyên Cẩn không dám vượt quyền ! Là lão gia đích thân dặn dò tôi ."
Hắn cười ngây ngốc rồi lại nhìn lên phòng của mình trên lầu 2 :
" Dực Thần là đứa trẻ ngoan , Dực Thần nghe lời ba nên sẽ lập tức đi ngủ !"
Nói rồi lại chạy thẳng lên phòng khiến cả đám vệ sĩ và người hầu trong nhà bị doạ một phen hoảng loạn vì sợ hắn trầy xước đâu đó .
Bước chân nhỏ khó đoán đó bỗng dừng lại . Chốc chốc mặt lại đỏ ửng , ánh giận khiến mắt hắn cũng thấy cay cay . Hắn hướng nhìn kẻ đứng trước phòng hắn mà khó có thể bình tĩnh được :
" Tới đây làm gì ?"
Hoắc Tử Thành một mực hiền lành nhìn về phía hắn . Tử Thành năm nay 15tuổi , là Đại thiếu gia nhà họ Hoắc . Ấy mà cái vẻ hiền lành đó lại khiến đám người hầu và vệ sĩ phía sau Dực Thần phải run run lo sợ .
Hoắc Tử Thành không đáp lời hắn , tay trái mở cửa , chân phải đạp vào trong phòng hắn rồi lại chậm rãi đi một vòng . Một hồi , tay Tử Thành chỉ ra phía hành lang của phòng hắn mà trầm giọng lên tiếng:
" Cửa không đóng chặt , gió lùa vào phòng ! Các người là muốn em trai tôi chết cóng sao ?"
Hoắc Dực Thần phát khùng phát điên mà la hét :
" Chết tiệt ! Hoắc Tử Thành ..... anh là đang sỉ vả xem thường Dực Thần này sao ? Một chút gió lạnh liền có thể khiến em chết cóng hả ? Hoắc Tử Thành , tên chết dẫm nhà anh ! Cút ra ngoài cho tôi !"
Cả đám vệ sĩ và Nguyên Cẩn xanh mặt . Nguyên Cẩn vội vã lên tiếng can ngăn :
" Nhị thiếu gia , xin hãy nói chuyện tôn trọng đại thiếu gia . Mấy lời này nếu lão gia mà nghe được thì nhất định sẽ rất nổi giận !"
Hoắc Tử Thành mắt bỗng sắc lạnh mà nhìn Nguyên Cẩn lại chẳng một câu lên tiếng .
Nguyên Cẩn hướng nhìn Tử Thành liền vội vã xin lỗi :
" Đại thiếu gia , là tôi sơ xuất không kiểm tra kỹ càng . Chuyện như thế này tuyệt đối sẽ không lặp lại . Tôi lập tức đi thay người mới , đảm bảo sẽ chu toàn hơn đám người này !"
Hoắc Tử Thành khoé miệng nhếch cười cũng chẳng câu nói gì mà đi thẳng . Vệ sĩ và Nguyên Cẩn cũng dần dần rời khỏi phòng của hắn mà đóng cửa lại .
Đồng hồ chỉ 8 giờ sáng , đám người hầu đứng trước cửa phòng Hoắc Dực Thần gõ cửa một hồi rồi lên tiếng :
" Nhị thiếu gia ! Chúng tôi tới để phục vụ cho ngài , chúng tôi xin phép vào trong ạ !"
Một hồi lại không thấy lên tiếng thì đám người hầu mở cửa đi vào . Bỗng chốc ai nấy đều hoảng loạn mà thần hồn muốn phân tán . Cả đám nhao nhao hét lên :
" Mau ! Mau gọi bác sĩ tới ."
Chẳng quá 3 phút , bác sĩ đã có mặt . Tốc độ nhanh chóng khám bệnh cho hắn . Sau một hồi khám xong thì lại hướng nhìn Nguyên Cẩn nói :
" Thiếu gia cả đêm ngủ ngoài tuyết lạnh , thân thể một đứa trẻ sao có thể chịu nổi chứ ? May mà thiếu gia không có mệnh hệ gì ! Tôi đã truyền nước cho thiếu gia , đơn thuốc đều đã chuẩn bị sẵn . Thiếu gia nghỉ ngơi vài ngày liền có thể khoẻ lại ."
Trò chuyện một hồi thì bác sĩ cũng rời đi . Hoắc Dực Thần môi thâm tím tái hướng nhìn vào trong góc tường mà trầm lặng . Nguyên Cẩn một ý giận mà trách móc :
" Thiếu gia , thiếu gia cũng đừng vì mấy lời của đại thiếu gia mà để ý như vậy chứ ! Cậu có biết chỉ suýt nữa thôi là mạng của cả đám chúng tôi cũng đền không nổi cho cậu không ?"
Hoắc Dực Thần ho vài tiếng rồi nổi tính bốc đồng mà hét :
" Cút ! Đừng nhắc đến tên đó trước mặt cháu !"
Cánh cửa bật ra , Hoắc Thiên nhanh chóng bước vào với luồng cuồng nộ ngập trời :
" Lập tức đứng dậy cho ba !"
Theo phản xạ tự nhiên , tên nhóc ốm bệnh này vội vã quật cường bước xuống giường , chân lảo đảo rồi cố trụ vững lại .
" Ba !"
" Hừm ! Còn biết gọi ta một tiếng ba sao ? Nhà họ Hoắc này trước giờ chiều chuộng con quá rồi . Muốn chết lắm đúng không ? Vậy được , lập tức đứng ra ngoài đó thêm 1 ngày nữa cho ta !" Hoắc lão gia giận dữ quát .
" Vâng !" Hắn đáp lời nhanh gọn cũng chẳng chút suy nghĩ gì . Có lẽ hắn đã quen với cảm giác sợ ba hắn nên nỗi sợ này khiến hắn chẳng còn run khi đứng trước mặt ông .
Thấy hắn chân lảo đảo bước đi , dù Hoắc Thiên tàn bạo thế nào cũng không khỏi kích động mà xót lòng . Lại thêm giận mà quát :
" Hừm ! Trước giờ nhà họ Hoắc ai cũng mạnh mẽ tài giỏi . Mới có một đêm mà chân đi không vững ! Năm đó Tử Thành 6 tuổi liền sống trong bão tuyết 3 ngày liền mà còn khoẻ mạnh trở về . Một góc của anh trai cũng không có được ! Liệu sau này con có thể gánh vác điều gì cho Hoắc gia ?"
Hoắc Dực Thần tay nắm chặt , chân dừng lại một chút . Hắn bỗng chốc lại đem bộ dạng ngây thơ đáng thương quay về hướng ba mình :
" Là Dực Thần không ngoan , Dực Thần kém cỏi , phụ sự mong đợi của ba . Dực Thần sẽ không chết , cũng có thể đứng ngoài đó 3 ngày !"
Hoắc lão gia càng nghe càng nổi nóng . Nói 3 ngày ! Quả thực là tìm đường chết sao ? Một đêm còn suýt mất mạng nói gì tới 3 ngày . Càng huống hồ Tử Thành luyện tập từ nhỏ nhưng còn hắn thì quả thực là chưa từng chịu khổ dù chỉ một chút . So sánh ra thực sự có phần bất mãn cho hắn .
Hoắc Tử Thành vội vã bước vào rồi lại nhanh chóng chạy tới đỡ em trai mình :
" Dực Thần , mau trở về giường nghỉ ngơi đi !"
" Mặc kệ nó !" Hoắc Thiên nóng giận nhìn Tử Thành .
Dực Thần nhanh chóng đẩy anh trai mình ra mà dồn hết sức lực bé nhỏ mà quát :
" Đừng chạm vào em ! Cút càng xa càng tốt !"
Một cú bạt tai như trời giáng khiến Hoắc Dực Thần này ngã vật xuống đất bất ngờ . Mặt hắn in đỏ dấu tay của ba hắn , miệng cũng rỉ máu .
" Vô lễ ! Ai dạy con nói chuyện với anh con như vậy hả ?"
Dực Thần tuyệt không chạm tay lên mặt lấy một cái . Ánh mắt sắc lạnh dường như mờ nhạt dần . Bỗng chốc lại lảo đảo mà gục xuống sàn ngất lịm đi .
Hoảng loạn một phen nhưng Hoắc Thiên vẫn giữ nét bình tĩnh . Tử Thành nhanh chóng đỡ Dực Thần dậy đưa lại giường rồi nhìn ba của mình :
" Ba ! Con nói rồi ! Mọi thứ về Tam Quyền con sẽ nắm giữ . Hy vọng ba sẽ không có ý định ép Dực Thần đi vào con đường này !"
Hoắc Thiên khẽ nhíu mày rồi lại cười lạnh :
" Vốn là muốn để nó bình bình an an sống tới già . Nhưng thứ nó không nên biết thì cũng biết cả rồi ! Con nói xem .... vẫn để nó trở thành một kẻ phế vật sao ?"
Mọi thứ cũng thay đổi bởi chỉ vài tháng trước . Khi hắn nghịch ngợm chui vào cốp xe của ba hắn mà cùng ba hắn với anh hắn đến nơi hắn tuyệt không muốn nhớ lại . Sinh ra vốn được chiều chuộng , hắn nghịch ngợm nhưng bản tính lại vô cùng lương thiện . Hắn còn là một thần đồng được báo trí Đại Lục hết lời khen ngợi . Có điều hắn như vậy thì đối với Hoắc Thiên cũng chỉ là một phế vật .
Ngày hôm đó , mưa bão đùng đùng . Tại nơi nhà hoang ngoại thành , hắn tìm cách chạy theo ba và anh mình để không bị ba và anh phát hiện . Vốn tưởng là chơi trò trốn tìm nghịch ngợm của trẻ con . Vậy mà thoáng chốc hắn nhìn được cảnh tượng khiến cuộc đời hắn thay đổi . Ba hắn im lặng nhìn anh trai hắn nổ súng không chút do dự , không thương tiếc với những kẻ phản bội nhà họ Hoắc . Dù ba hắn cho anh trai hắn sự lựa chọn để xử lý là tha hay giết . Nhưng anh hắn lại chẳng quá 1 giây mà đã lập tức ra quyết định tước mạng của cả chục người .
Hắn sợ hãi , hắn gào thét nơi nhà hoang đó . Rồi hắn bị đưa về nhà , ấy mà chẳng ai nói gì cả . Anh hắn im lặng tỏ vẻ bình thường , ba hắn thì tuyệt không thèm để tâm đến chuyện đó .
Càng lúc hắn càng thất thường , lúc thì như một đứa trẻ , lúc thì lại như một kẻ tàn bạo . Tâm tư khó đoán , tâm trạng thất thường của hắn khiến hắn càng lúc càng mơ hồ . Hắn không biết mình nên làm gì . Mọi thứ đối với hắn trở lên trống rỗng , mù mịt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro