Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Người đâu mau tới đây.

Sáng hôm sau chim hót líu lo khiến cho tiểu Mễ tỉnh giấc. Mở mắt ra ở một nơi xa lạ không giống phòng mình, cũng không giống phòng bệnh của ba. một cơn đau từ đầu truyền tới tiểu Mễ sờ lên đầu của mình đã được băng lại, hồi ức của ngày hôm qua ùa về chắc có lẽ là đã bị đập trúng đầu

-Đúng là một phen suýt chết!

Tiểu mễ lật đật bò xuống giường ra ngoài xem sao cũng không biết Hồng Hoa thế nào? ở đâu? Mở cửa ra đập vào mắt là rất nhiều người 'đây là đang làm gì? đóng phim chăng? tiểu Mễ đang toan bước ra khỏi phòng thì bị người ở cửa chặn đầu

- Nhiếp chính vương có lệnh vương phi không được bước ra khỏi phòng này nửa bước!

Thấy tiểu Mễ đã tỉnh một tiểu cô nương lanh lợi chạy lại chỗ nàng.

- Nhiếp chính vương phi người tỉnh rồi? nô tì vừa đi lấy điểm tâm cho người, người mau vào trong đi! người không được ra ngoài đâu

Tiểu cô nương kia đẩy tiểu Mễ vào trong trong sự ngơ ngác của nàng

- ây.Này cô làm gì vậy?...tôi còn phải đi tìm người đó

- Người định đi đâu? Nào lại đây rửa mặt rồi ăn điểm tâm nè, người đã ngủ hai ngày rồi đó chắc giờ đói lắm.

Thấy bụng trống rỗng của mình bắt đầu phản ánh " òng ọc " tiểu Mễ đành phải ngồi lại ăn lấy ăn lể

- Đói chứ! đói sắp chết rồi.

Tiểu nha hoàn thấy chủ tử của mình ăn bạt mạng cũng thấy bất ngờ nhưng cũng không dám lên tiếng. Khi đã thấy sảng khoái hơn tiểu Mễ mới nhớ đến chuyện chính, ngước lên hỏi cô gái kia.

- Cô có biết đây là đâu không? cô có thấy cô gái nào đi cùng tôi không?

- Tiểu thư người đang ở Nhiếp chính vương phủ, hôm trước người nhảy xuống hồ làm gì có ai ở đó đâu? người muốn tìm ai?

- Vậy cảm ơn vì bữa ăn này nhé! tôi muốn đi tìm bạn của tôi, tạm biệt!

tiểu Mễ vẫy tay chào cô gái kia rồi chạy ra cửa, đi được nửa đường thì tiểu cô nương kia đã đứng chặn ở cửa.

- Người không được đi đâu, người mà ra ngoài chúng nô tì sẽ bị nhiếp chính vương phạt đấy.

Tiểu Mễ cau mày , từ lúc nãy đến giờ mấy người này cứ nhắc tới Nhiếp chính vương , hắn là tên nào ma không cho mình đi chứ? hắn là cái thá gì mà dám cản mình chứ?

- Nhiếp chính vương là ai? các người đang đóng phim chăng? liên quan gì mà không cho tôi đi ? tôi còn phải đi tìm bạn tôi , bắt giữ người trái phép là phạm pháp đấy có tin ba tôi sẽ cho nổ banh chỗ này ra không?

Tiểu nha hoàn sửng sốt đưa tay sờ chán chủ tử

- Tiểu thư người bị sao vậy? đập chúng đầu mất trí nhớ rồi sao? Vương gia là phu quân của người mà, người đừng như vậy nô tì sợ lắm đó.

Tiểu Mễ ngơ ngác cái gì thế nhỉ? phu quân là? chồng hả! mình có chồng khi nào nhỉ, ngủ hai ngày dậy có chồng luôn à! Chắc chắn là lão đầu bắt mình cưới chồng không thành liền dở trò rồi.

- chắc chắn cô biết ba tôi ở đâu mau gọi ông ấy đến đây!

- Tiểu thư cô nói gì vậy? không hiểu gì cả. Chắc chắn người mất trí nhớ rồi, thôi không sao mất trí nhớ cũng tốt bắt đầu lại từ đầu. Tiểu thư người có nhớ em tên là gì không?

- Cô tên gì làm sao tôi biết được. Tôi muốn gặp ba tôi!

Tiểu nha hoàn nghiêng đầu gãi gãi

- ba là gì vậy?

Suy nghĩ hồi lâu mới ngợ ngợ ra
- hình như là cha đó
Nói đến đây bỗng nhiên tiểu nha hoàn  yên lặng một lúc mới dám nói
- phụ thân người là tội thần đã bị xử trảm rồi. tiểu công tử và mọi người bị đày đi biên ải, mẫu thân người trên đường đi đã bị cường đạo giết còn tiểu công tử thì không rõ sống chết, bây giờ Lưu gia còn mỗi người thôi.

" thảm" thật Tiểu Mễ nghĩ trong đầu không nghĩ đây là câu chuyện của chính mình. Tiểu mễ bỗng nhiên bàng hoàng chạy bề phía chiếc gương đối diện thét lên

- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY? mặt tôi cái mặt tôi đâu sao lại thế này? là ai đã dám động đến khuân mặt vạn người ao ước này của ta?

vừa ôm mạt vừa ngoảnh đi ngoảnh lại. tiểu nha hoàn cũng chạy theo

- Tiểu thư người sao vậy? đây chẳng phải vốn dĩ là người sao?

Tiểu Mễ bất lực nhìn vào gương khuân mặt tốn biết bao nhiêu công chăm sóc của cô sao lại biến thành khuân mặt lạ lẫm thô thế này. Ngồi một hồi sâu chuỗi mọi sự việc , theo như trong phim đã xe thì chẳng lẽ xuyên không rồi?

- Xuyên không rồi? thật sự đã xuyên không rồi. Phải làm sao đây? làm sao mới có thể về được đây.

Lúc này có người ở ngoài cửa nói vọng vào.

- Nhiếp chính vương có lệnh không ai được phép vào thăm Nhiếp chính vương khi khi không được ngài ấy cho phép

- Muội muội Lục Uyển nghe nói tỷ tỷ ngã xuống hồ nên đến thăm nhưng vương gia không cho ai vào nên muội muội không dám làm phiền nữa xin phép muội muội cáo lui.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: