Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥




3

Jung Jihoon kéo Park Dohyeon sang một bên rồi bắt đầu than thở:

"Em chắc chắn Han Wangho là sự kết hợp giữa công chúa hạt đậu và bà mẹ kế ác quỷ."

Park Dohyeon chớp mắt hỏi lại:

"Cái gì cơ?"

"Em biết ngủ thì phải yên tĩnh, nhưng ngay cả tiếng em thở anh ấy cũng không chịu nổi, vậy em còn có thể yên tĩnh kiểu gì nữa! Ngừng thở à? Làm sao có người vừa phiền phức lại vừa tự mãn như thế chứ? Anh ta đúng là ác quỷ đội lốt người mà!"

Park Dohyeon lườm cậu.

"Phát cơm chó trước mặt tao là dịch vụ trả phí đấy. Chuyển khoản trước đi rồi hẵng nói tiếp."

"Hả?"

Điều đáng nói là, so với Jung Jihoon, Han Wangho còn thẳng thắn hơn rất nhiều mỗi khi anh phàn nàn.

"Jihoon à, coi chừng đó—cứ tiếp tục ăn thế này thì mông em sẽ to bằng Jaehyuk cho mà xem. Nếu trở thành một con mèo béo thì chắc chắn chả ai cần em đâu."

Jung Jihoon vừa xem xong bộ phim tình cảm có điểm số thảm hại 3.0, giờ đây đang ôm lấy Park Jaehyuk khóc sướt mướt. Cậu vừa nấc vừa quay ngoắt đầu lại, tay vo tròn tờ giấy ném về phía Han Wangho:

"Nói chuyện lãng mạn với anh đúng là vô ích! Cứ chờ đi! Em sẽ cưới người mà em thực sự yêu!"

Lời tuyên bố táo bạo khiến Son Siwoo thở dài còn Park Jaehyuk thì vội vàng lắc đầu, ấy vậy mà Han Wangho vẫn hoàn toàn bình thản. Anh từ tốn dùng điều khiển tắt đoạn kết dài lê thê của bộ phim tình cảm, rồi bật màn hình lớn trong phòng khách lên để khuôn mặt đáng sợ của Sadako từ "The Ring" hiện ra.

"Ừ, chúc em may mắn. Trong lúc chờ đợi hãy xem cô gái xinh đẹp này để thu hút thêm người yêu nhé."

Park Jaehyuk lập tức quay gót bỏ chạy cùng với Son Siwoo đuổi theo sau. Họ vừa kịp trốn khỏi cơn bão âm thanh và vũ lực ập tới. Sau khi thoát, cả hai tự thấy mình thật may mắn khi không vướng vào bi kịch kinh hoàng ấy.


4

Một khi cuộc sống đã hỗn loạn, thì nó chỉ ngày càng trở nên hỗn loạn hơn thôi.

Jung Jihoon dìu Han Wangho say xỉn bước vào nhà, song còn chưa kịp chạm đến ghế sofa, cậu đã bị anh đánh úp. Han Wangho không nặng không nhẹ, véo má Jung Jihoon một cái rồi mở điện thoại lên đầy bí ẩn. Ánh sáng từ màn hình chói đến nỗi Jung Jihoon phải mất hồi lâu mới hé nổi mắt ra. Khi mắt cậu dần nhìn rõ hơn, đập vào mắt là dòng chữ tìm kiếm được in đậm:

"Mèo đực bị sưng má có phải là dấu hiệu đã thiến rồi không?"

Jung Jihoon tức đến nỗi bật cười.

Như một con mèo cực kì linh hoạt, cậu lật ngược tình thế, đè kẻ say rượu đang nghịch ngợm xuống sàn. Han Wangho nằm trên thảm, mái tóc hơi dài của anh xõa ra sau tai, điện thoại rơi ngay bên cạnh. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt Han Wangho làm lộ rõ đôi tai đỏ ửng vì men say. Anh không còn nơi nào để trốn, mọi biểu cảm đều lọt vào tầm mắt của Jung Jihoon.

Đôi môi thường ngày mang đầy sát thương, giờ cũng chỉ mấp máy vài câu mơ hồ. Trong chốc lát, Jung Jihoon cảm thấy không gian giữa họ càng ngày càng nóng lên, không khí dần cô đặc lại, rồi hóa thành những sợi tơ ám muội quấn chặt lấy cả cậu lẫn Han Wangho.

Là một người trưởng thành đầy lý trí, lẽ ra Jung Jihoon nên ngay lập tức đứng dậy, vào nhà tắm dội nước lạnh, sau đó đi ra lấy chăn đắp cho Han Wangho và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng thật trớ trêu, con người lại chẳng khác gì thiêu thân trước ngọn lửa của dục vọng.

Thay vì đứng lên, Jung Jihoon lại chọn cúi đầu xuống, khóa đôi môi đang lẩm bẩm ở bên dưới bằng một nụ hôn. Cái tát mà cậu dự đoán đã không đến. Thay vào đó, Han Wangho vòng tay ôm lấy cổ Jung Jihoon rồi đáp lại nụ hôn. Anh nhẹ nhàng dùng lưỡi của mình liếm môi cậu—như một chú mèo khẽ nhấp từng giọt nước, như một con cá hòa mình trong làn sóng thở, và như những kẻ yêu nhau quấn quýt chẳng rời.

Con hổ đội lốt mèo cuối cùng cũng lộ nanh vuốt. Jung Jihoon cố gắng đè nén cảm xúc, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng của Han Wangho từ trên cao:

"Wangssi, nếu anh nhắm mắt lại ngay bây giờ, em sẽ để anh trốn thoát."

Nào ngờ, con mồi không những không bỏ chạy, mà còn dám phản kháng kẻ đi săn. Han Wangho tinh nghịch đưa ngón tay lên, chậm rãi lần mò cặp răng nanh của Jung Jihoon; anh vuốt qua vuốt lại—y hệt một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi thú vị, trong thâm tâm vừa muốn cầm lên chơi đùa song lại không nỡ chạm vào vì sợ làm hỏng nó.

Trận chiến 3D ngoài đời thực lại tiếp diễn, lần này còn được nâng cấp thành một phiên bản hoành tráng hơn.

Rốt cuộc, hai con người vốn chẳng hòa hợp với nhau ở bất cứ thứ gì cũng tìm thấy điểm chung. Cuộc đấu sức đầy kịch tính, chân thực như một trận chiến 3D, lại trở thành cách giải quyết xung đột hiệu quả nhất. Tựa nhấn nút Restart trong game, sáng hôm sau, Jung Jihoon lại trở về hình tượng chú mèo con ngoan ngoãn, vô hại; còn Han Wangho lại hóa thân thành người chủ chu đáo, hoàn hảo—như thể chưa có chuyện gì từng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro