Thập Thanh Luyến chương 2 (18+)
Từ khi Tô Hoàn xuất hiện , Thủy Lam liền vui vẻ vì có người bầu bạn , nàng cười nhiều hơn và luôn nhờ Tô Hoàn dạy nấu ăn với may vá , nàng cảm thấy là nữ nhi nên biết một chút cũng là điều tốt
Tối đến , Tô Hoàn ở trong nhà bếp làm súp để mang đến phòng của Thủy Lam thì Bố Nạp Đề đi đến nói rằng kiểm tra bát súp , trong lúc Tô Hoàn quay đi chỗ khác liền lén bỏ một ít bột xuân dược vào rồi kêu Tô Hoàn mang đi
Tô Hoàn sau khi đặt bát súp trên bàn rồi bỏ đi , Thủy Lam cầm chén súp lên thổi và ngụm một ít thì cảm thấy cổ họng vừa khô vừa nóng , người giống như đang ở trong miệng lò lửa chỉ biết rằng lúc này nếu có dòng nước lạnh thì tốt biết mấy , nàng đảo đảo ra ngoài cửa thì La Đa Thập đi đến , Thủy Lam liền ôm lấy cổ La Đa Thập , lòng bàn tay và y phục vì tác dụng của xuân dược mà mồ hôi đỗ thấm cả cơ thể , lúc này đầu nàng y búa đỗ và mơ hồ liền ngã vào lòng ngực La Đa Thập , y liền chau mày rồi bồng Thủy Lam lên trở về phòng
Tô Hoàn đang lu bu công việc đợt nhớ đến bát súp , có lẽ Thủy Lam cô nương đã ăn xong cũng nên quay lại mang đi dọn , vừa mới bước vào phòng thì không thấy Thủy Lam cô nương đâu , canh súp vẫn còn, Tố Hoàn cảm thấy tiếc như vậy mang đi đổ cũng thật quá phí nên cầm bát lên uống sạch thì lửa nóng trong người bộc ra , cơ thể tuội lơ rồi ngã xuống bàn , vì va chạm với bàn nên nến rớt xuống và tắt đi , màn đêm trở nên tối khom vừa lúc đó Bố Nạp Đề bước vào cười lớn
- Thủy Lam ơi Thủy Lam , đêm nay nàng sẽ là người của ta rồi , Bát Nhã Bố Nạp Đề ta sẽ dịu dàng với nàng
Sau đó Bố Nạp Đề liền lấy chăn bao Tô Hoàn lại rồi mang về phòng
La Đa Thập sau khi bồng Thủy Lam về phòng liền đặt nàng lên gường rồi lấy khăn ướt lau trên khuôn mặt nàng , Thủy Lam không yên phận bàn tay nắm lấy tay La Đa Thập đang cầm khăn , miệng lắp bắp nói :
- Nóng ...nóng quá ...
La Đa Thập sau khi gỡ tay Thủy Lam ra liền nói :
- Thủy Lam , ngoan , hãy nói cho ta biết thật ra ai đã hạ thuốc cô.
Thủy Lam liền lắc đầu đáp , tuy rằng bây giờ đầu óc có mơ hồ nhưng nàng biết rõ người đang nói chuyện với nàng là ai , La Đa Thập thở dài rồi ra ngoài lấy hai thùng nước lạnh dưới giếng mang vào phòng đổ vô bồn rồi lại đỡ Thủy Lam đứng lên không ngờ mới khom xuống thì Thủy Lam liền đưa tay lên cổ La Đa Thập ngửa đầu lên hôn lấy đôi môi y , phút chốc người và cơ thể La Đa Thập cứng đờ , bàn tay còn đang ở không trung , lưỡi Thủy Lam như một con rắn dò xét trong khoang miệng khiến La Đa Thập mơ hồ rồi vội đẩy Thủy Lam ra quay lưng về phía Thủy Lam , nàng đã không còn một chút ý thức nào , bàn tay đụng chạm tấm lưng của La Đa Thập , y liền lấy vải che mắt lại sau đó quay người về phía Thủy Lam nói :
- Xin đắc tội , chỉ có như vầy mới có thể giúp cô giải độc còn chuyện ai hạ thuốc ta nhất định sẽ điều tra
Sau khi suy nghĩ đắn đo , La Đa Thập quyết định đỡ Thủy Lam dựa vào ngực y , bàn tay run lần mò dây áo và thắc lưng , sau khi kéo áo bên ngoài và góc váy xuống lại tiếp tục với lớp y phục bên trong , đến khi người Thủy Lam chỉ còn cái yếm với tiết khố thì y lại do dự , Thủy Lam liền đưa tay sờ vào ngực đến da mặt y , miệng và cổ họng đều khô lắp bắp nói " nóng quá , nước , nước ..." La Đa Thập kéo tay Thủy Lam ra rồi tiếp tục gõ bỏ lớp cuối cùng , hiện tại Thủy Lam không một mảnh vải che thân , hơi nóng tỏa ra không khó chịu như lúc nảy chỉ là cảm thấy ở nơi nào đó vừa ngứa lại ướt át
La Đa Thập thuận tay bế cơ thể trần trụi của Thủy Lam lên đi đến phía sau lớp bình phong rồi đặt nàng xuống bồn nước sau đó lấy một ít thảo dược bỏ xuống nước lạnh và ra ngoài tháo khăn che mắt ra , tay xoa lấy huyệt thái dương rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi
Canh 5 gà gáy , Thủy Lam mở mắt ra nhìn xung quanh , đây không phải phòng của nàng , đêm qua đã xảy ra chuyện gì tại sao đầu lại nặng nề như vậy , đúng rồi sau khi ngụm bát canh của Tô Hoài mang đến , nàng cảm thấy cơ thể khác lạ nên vội đi và gặp La Đa Thập , còn chuyện sau đó tại sao lại mơ hồ như vậy , đang lúc suy nghĩ nàng cảm thấy cơ thể lạnh run liền nhìn xuống thì đỏ mặt tay theo phản ứng che ngực lại , tim đập thình thịch , sau đó bước xuống bồn lấy tấm vải che lại rồi đi ra thì thấy La Đa Thập đang ngủ gục trên bàn , nàng đi những bước nhỏ đến phía gường lấy y phục lên rồi quay lại lớp bình phong thay đồ , La Đa Thập thật ra đã tỉnh từ khi Thủy Lam bước ra như vì sợ Thủy Lam sẽ xấu hổ nên tiếp tục giả vờ ngủ say , Thủy Lam sau khi thay y phục xong liền bước ra lấy chăn đắp sau lưng La Đa Thập sợ y sẽ bị cảm lại nhìn đôi môi của y bỗng hình ảnh về cái hôn đó hiện lên khiến nàng lùi lại đưa tay sờ lên môi , La Đa Thập từ từ mở mắt nhìn Thủy Lam cười nói :
- Tỉnh rồi , cảm thấy cơ thể khá hơn chưa
Thủy Lam liền hỏi :
- Đêm qua ...
La Đa Thập biết nàng có thể sẽ hiểu lầm liền giải thích :
- Đêm qua chúng ta không làm gì cả , cô bị hạ xuân dược , ta lại biết chút ít về y dược nên đã tự ý mạo phạm giúp cô ngâm nước lạnh để giải hơi nóng tích tụ trong người , Thủy Lam yên tâm lúc đó ta có che mắt lại hoàn toàn không thấy gì ?
Thủy Lam liền cười , nụ cười đồng tiền lại hiện ra , đáp :
- Huynh cũng thật là thật thà quá , ta chưa nói nghi ngờ gì huynh kia mà , đại thiếu gia
La Đa Thập liền cười thì nghe tiếng hét ở phòng Bố Nạp Đề phát ra , Thủy Lam cùng La Đa Thập đi đến xem thì thấy cảnh Bố Nạp Đề mặt nổi gân đỏ đã mặc đồ xong còn Tô Hoài lấy chăn che người khóc sướt mướt , La Đa Thập tức giận liền nói :
- Nhị đệ , đệ đã có thê tử rồi lại nhăng nhíu như vậy , đệ có hổ thẹn với thê tử ở nhà hay không , việc đã lỡ thì đệ hãy cưới Tô Hoàn đi cho cô ta một danh phận , còn việc đệ muội , ta sẽ nói sau
2 ngày sau , sau khi tổ chức hôn lễ cho Bố Nạp Đề và Tô Hoàn xong , Thủy Lam liền đi tìm La Đa Thập thì thấy y đang cầm một cuốn kinh lên đọc ở hậu viên , nàng liền chạy lại rồi đưa cây đàn đến ngước mặt y nói :
- Tặng ngài , Thủy Lam thấy cây đàn kia đã cũ nên làm một cây mới không biết đại thiếu gia có thích hay không , tuy nó không phải qúy giá gì chỉ được làm bằng gỗ trầm hương , dây lấy từ đuôi ngực nhưng khá bền , món quà này là Thủy Lam đa tạ đại thiếu gia đã giải độc cho Thủy Lam
La Đa Thập đặt cuốn kinh xuống rồi đón lấy cây đàn từ tay Thủy Lam đặt lên bàn vuốt đây đàn lại nhìn bàn tay sưng đỏ của Thủy Lam đang che giấu trong góc váy xanh , La Đa Thập kéo tay Thủy Lam ra nhìn vết thương rồi lại đau lòng xoa thuốc trên tay Thủy Lam , nói :
- Vì ta mà tay cô như vậy sao , sau này không nên tự làm bản thân bị thương nữa biết không
Thủy Lam liền đỏ mặt gật đầu hỏi :
- Hình như đại thiếu gia rất thích phật pháp , tay và cổ người đều đeo phật châu
La Đa Thập mỉm cười đáp :
- Đúng vậy , từ khi ta ý thức được thì đối với việc áp tiêu giết người và đặt một cuốn kinh lên nó khiến ta nhẹ nhàng hơn , về chuỗi phật châu này là gia truyền của trưởng nam Bát Nhã gia tộc ta , Thủy Lam ....ngày mai ta phải đi áp tiêu đến vài ngày , trong những ngày ta không có ở phủ , ta sẽ nhờ Trương quản gia chiếu cố cô , cô cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhất là cổ chân phải , đến trời lạnh nó sẽ nhứt , hằng đêm ngâm nước ấm sẽ dịu hơn nhiều
Thủy Lam liền gật đầu , phía xa xa Bố Nạp Đề nắm chặt thành quyền đập vào thân cây đào rồi bỏ đi
2 tháng sau
Từ khi La Đa Thập đi áp tiêu thì trong phủ xảy ra khá nhiêu chuyện , Bố Nạp Đề từ hôn thê tử chính thức rồi Tố Hoàn trở thành Nhị phu nhân Bát Nhã gia thì tính tình cũng thay đổi trở nên khó chịu hay làm khó Thủy Lam như nàng không oán trách , trong lúc bưng nước ấm cho Tô Hoài đi thì bị Bố Nạp Đề kéo đến phòng hung bạo trở trò đồi bại , nàng liền đẩy Bố Nạp Đề ra thì hắn lại kéo Thủy Lam ngã xuống giường và nói :
- Cô sợ gì , cô đừng do bản thân thanh thiết , chuyện của cô và đại ca ta tưởng ta không biết , nếu không đêm đó rõ ràng đã bị ta hạ thuốc sao lại không sao , cô cho La Đa Thập được sao không thể cho ta được , La Đa Thập hắn có gì tốt chứ
Thủy Lam không ngờ con người của Bố Nạp Đề lại như vậy liền dùng sức đẩy ra và đáp :
- Ta và La Đa Thập là trong sạch , ngài không được nói xấu ngài ấy như vậy
Bố Nạp Đề cười to đáp :
- Trong sạch ư , vậy thì hãy chứng minh cho ta xem đi
Thủy Lam liền tát Bố Nạp Đề rồi chỉnh áo lại định bỏ đi thì bị Bố Nạp Đề lôi lại đè xuống giường , vừa lúc đó La Đa Thập áp tiêu trở về sớm dự định nghe Trương quản gia kể lại liền chạy đến phòng Thủy Lam thấy cảnh này vội nắm lấy cổ áo Bố Nạp Đề kéo ra khiến y ngã xuống đất , Thủy Lam thấy La Đa Thập xuất hiện liền vui mừng ôm chặt lấy y nói
- Cuối cùng ngài cũng về rồi , Thủy Lam rất sợ
La Đa Thập ôm lấy Thủy Lam vuốt lấy mái tóc của nàng rồi chỉnh áo lại giúp nàng và nhìn Bố Nạp Đề nói :
- Qủa nhiên ta đoán không sai , hóa ra là đệ hạ thuốc , lần này nếu ta không về kịp vậy thì đệ định cưỡng bức Thủy Lam sao , Bố Nạp Đề chẳng lẽ đệ đã quên lời ta nói , về Mẫn Mẫn người đã giúp đỡ đệ cùng đệ chia ngọt sẻ bùi suốt 3 năm qua , đệ lại có thể từ đệ muội không nhớ một chút tình nghĩa phu thê nào , chuyện đệ làm bên ngoài đừng tưởng ta không biết , đệ thật làm mất mặt Bát Nhã Gia chúng ta .
Bố Nạp Đề vội đứng lên cười lớn đáp :
- Đúng , là đệ hạ thuốc thì sao , không phải cô ta đã được huynh giải rồi sao...Thật ra đệ cái gì cũng không bằng huynh cả , ông trời luôn bất công như vậy ...Từ nhỏ phụ thân và mẫu thân luôn thương yêu huynh còn đệ chỉ là đứa con lêu lỏng , lớn lên một chút phụ thân lại trao sản nghiệp cho huynh , sau này khi đệ gặp Thủy Lam thì huynh lại cướp cô ấy ...Dù gì đệ cũng chả thèm xài đồ của người khác xài qua .
La Đa Thập không ngờ nội tâm của Bố Nạp Đề lại chứa đầy sự đố kỵ như vậy liền không ý thức tát mạnh vào mặt y mà nói :
- Thủy Lam là một cô gái thuần thiết , ta không cho đệ xúc phạm cô ấy , ta không ngờ trong lòng đệ lại chứa nhiều sự đố kỵ đến vậy
Bố Nạp Đề lau đi vết máu ở khoang miệng rồi cười lớn đáp :
- Huynh còn không dám nói huynh yêu Thủy Lam sao ...huynh có dám nói trước mặt Thủy Lam rằng huynh yêu Thủy Lam không ? Nếu như đệ muốn huynh nhường Thủy Lam cho đệ , huynh có chấp nhận hay không?
La Đa Thập liền chau mày thì Thủy Lam liền đứng lên đẩy hai người ra nói :
- Thôi đủ rồi , ta là con người không phải là món hàng của hai người
Sau khi nói xong Thủy Lam liền khóc bỏ đi , La Đa Thập vội đuổi theo lại bị dòng người bu lại , bóng Thủy Lam dần xa dần cho đến khi có một số người ném củ cải thối vào người Thủy Lam , nàng lấy tay che mặt lại
- Hồ ly tinh , biến đi , rời xa Bát Nhã đại thiếu gia ra .... Cô là Hồ ly tinh .. cút ra thành Cổ Loa ngay ... Một số nữ nhi thành Cổ Loa sau khi thấy tai hồ lần đó liền lo sợ và ghét Thủy Lam chỉ là Thủy Lam không nhớ gì , không hiểu tại sao họ lại gọi nàng là hồ ly tinh . La Đa Thập vội chạy lại che chở cho Thủy Lam và nói lớn :
- Các cô đang làm gì vậy?
Một cô gái áo hồng phấn cầm khăn lên vơ vào ngực La Đa Thập cười nói :
- Ay...da....Bát Nhã tiên sinh ...ngài không biết đấy thôi , cô gái này là hồ ly tinh đến để dụ dỗ ngài đấy
La Đa Thập liền cầm cổ tay người phụ nữ kia đáp rồi hất ra
- Cho dù Thủy Lam có là hồ ly thì các cô còn thua cả hồ ly đấy .
Người phụ nữ đó sau khi nghe chính miệng La Đa Thập nói liền đờ ra và đau lòng . La Đa Thập sau đó quay lưng lại thì không thấy Thủy Lam đâu liền đuổi theo đến một con đường nhỏ thì mới thấy Thủy Lam đang bị một số lưu manh nên ra tay đánh bọn lưu manh bỏ đi , Thủy Lam liền hỏi :
- Ngài theo ta làm gì , ngài không sợ ta là hồ ly tinh sao
La Đa Thập liền cười ký đầu nàng đáp :
- Cô tin lời bọn họ
Thủy Lam liền nhăn mặt đáp :
- Ta không nhớ gì cả nếu như lời bọn họ nói là thật thì sao?
La Đa Thập liền cười xoa đầu nàng đáp :
- Cho dù cô là hồ ly thật đi nữa cũng là hồ ly tốt , sao ta phải sợ cô , dù cô là ai thì đối với ta , cô mãi mãi là Thủy Lam , chúng ta về phủ thôi
Thủy Lam liền gật đầu nở nụ cười nắm lấy tay của La Đa Thập cùng chàng quay về phủ
Đêm đó , Thủy Lam đến phòng La Đa Thập định trả lại cây đàn trước đây y do mượn để học như đứng bên ngoài mãi không biết có nên vào hay không , thì nghe có tiếng vỡ , Thủy Lam vội đẩy cửa ra thấy La Đa Thập uống rất nhiều rượu , Thủy Lam vào đóng cửa lại và đến bên cạnh La Đa Thập hỏi :
- Sao ngài uống nhiều rượu như vậy , có tâm sự gì sao ?
La Đa Thập liền cầm chén rượu lên uống rồi đáp :
- Có phải ta không xứng làm đại ca hay không , đến cả nội tâm của đệ ấy ta hoàn toàn không thể thấu hiểu , ta đúng là thất bại
Thủy Lam dọn dẹp cái chén bị vỡ dưới mặt sàn rồi nói :
- Ngài không nên suy nghĩ như vậy vì nhị thiếu gia không hiểu ngài quan tâm đến huynh ấy như thế nào thôi , ngài uống nhiều như vậy sẽ say đấy , hay là để ta múa cho ngài xem
Thủy Lam liền đứng dậy múa trước mặt La Đa Thập , bàn tay uyển chuyển như con bướm vơ trước mặt y , đột nhiên bị bàn tay y kéo lại ngã vào lòng ngực y , cơ thể đều ngồi trên đùi La Đa Thập , bàn tay kia còn đang bị La Đa Thập nắm chặt , bàn tay còn lại đang ôm lấy bờ vai của y khiến nàng có hơi bối rối và xấu hổ , tim cũng đập loạn áp ún nói :
- Ngài say rồi ...
La Đa Thập nhìn Thủy Lam , bàn tay vuốt lấy tóc nàng và gó má rồi nâng cằm nàng lên nói :
- Ta không say , ta biết nàng là Thủy Lam , nhị đệ nói không sai , ta thật sự yêu nàng chỉ là bản thân nhận ra tình cảm này có hơi muộn , thấy nàng bị Bố Nạp Đề ăn hiếp , thấy mọi người ném củ cải vào người nàng ta cảm thấy trái tim rất đau , ta không biết ta bắt đầu yêu nàng từ bao giờ , ta chỉ biết ta rất thích nhìn nàng , nhớ khuôn mặt nàng , nụ cười ngọt ngào của nàng , Thủy Lam ...
Thủy Lam lúc này vô cùng cảm động , thật ra trong lòng nàng vốn từ lâu chỉ có La Đa Thập chỉ qua nàng nghĩ bản thân nàng đơn phương mà thôi ,không ngờ La Đa Thập cũng thích nàng , không phải nàng đang nằm mơ đấy chứ , còn đang suy nghĩ mông lung thì nụ hôn của La Đa Thập đáp xuống chạm vào môi của nàng khiến nàng cứng đờ rồi từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ vị ngọt ấy . Môi lưỡi quấn quýt thiêu đốt quấy phá tất cả các giác quan. Dường như y còn muốn lấy hết ngọt ngào trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng, khiến nàng không còn ý thức mà mềm nhũn dựa vào trong lòng hắn, bật ra tiếng rên nhẹ thật xấu hổ. Cho đến khi nàng không thở nổi nữa, y mới lưu luyến rời đi và nhìn nàng mỉm cười nói :
- Từ nay nơi này sẽ là nhà của nàng , nàng không phải là khách ở đây nữa hãy để ta bảo vệ nàng , Thủy Lam...
Sau đó bồng Thủy Lam lên đặt xuống chiếc giường lớn , tay từ từ tháo bỏ lớp y phục trên người nàng , môi cả hai liên tục quấn quýt nhau sau đó dời xuống chiếc cổ bạch ngọc đến xương quanh tay , hôn không biết trăng sao là gì cho đến khi y phục cả hai đều rơi xuống sàn không một mảnh vải che thân
Trong màn đêm , tiếng kêu kiều diễm cùng tiếng thở gấp vang lên trong phòng. Mái tóc dài đen bóng như suối nước, xõa ở trên đệm giường hỗn độn. Khuôn mặt mĩ lệ đầy mồ hôi, như là đang chịu đựng thống khổ vô cùng, đôi môi hồng nhuận hé mở không ngừng bật ra tiếng kêu kích thích. Nàng nắm chặt đệm giường, kéo căng, hỗn loạn trên gường . Thân thể lõa lồ cong lên , giữa hai chân bị tách ra nghênh đón vật nam tính từng chút va chạm, thân hình tuyết trắng không ngừng đưa đẩy với nam nhân . Trong cơ thể không ngừng chảy ra chất lỏng và hồng lạc , làm cho nam nhân đưa vào càng thêm lưu loát. "A a......"Tiếng thở dồn dập, thân thể trắng nõn bắt đầu run rẩy. Nam nhân mãnh liệt ra vào và rút ra...... Nam nhân khắp người đầy mồ hôi, nàng nửa người nằm trên ngực rộng lớn của hắn, nghiêng đầu, tai đặt ở trên ngực trái, nghe tiếng tim đập trầm ổn bình tĩnh của hắn từ từ chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau , La Đa Thập thức dậy hôn lấy trán Thủy Lam rồi nhặt chiếc vòng chuỗi mà thường ngày hắn đeo nhặt lên rồi cầm lấy bàn tay nhỏ của nàng đeo vô , chiếc vòng này sẽ tượng trưng cho địa vị của nàng ở đây , một khi nàng đã đeo nó thì nàng chính là Bát Nhã đại thiếu phu nhân ở Nhật Phong Bang , sẽ không ai ăn hiếp nàng nữa . Tuy rằng đêm qua vận động mệt mỏi như nàng vẫn có thói quen dậy sớm , vừa tỉnh dậy đã thấy chiếc chuỗi trong suốt ở trong bàn tay khiến nàng bất ngờ , vật này là vật gia truyền của La Đa Thập sau chàng có thể tự ý cho nàng được , La Đa Thập mỉm cười đáp :
- Vật tượng trưng người , khi nàng đã được ta đeo cái này rồi thì nàng chính là Bát Nhã đại thiếu phu nhân ở đây , từ nay cũng không lo Bố Nạp Đề hay Tô Hoài làm khó nàng nữa
Thủy Lam nghe được liền cảm động muốn khóc ngước đầu lên hôn vào má La Đa Thập một cái rồi ôm lấy La Đa Thập , vì quá mệt lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ đến chiều mới dậy lại không thấy La Đa Thập đâu , Thủy Lam vội nhặt áo dưới sàn lên thay và nhìn lớp hồng lạc đã khô còn trên giường liền đỏ mặt khu dọn ôm ra ngoài định giặt thì gặp Vương đại thẩm , bà liền kêu nàng ngồi ghế đá hóng gió mát không cho làm gì cả và lấy đồ trên người nàng nói :
- Mấy chuyện này không có gì phải xấu hổ , lão sống đến tuổi này nhìn qua cũng hiểu , đại thiếu gia thật sự tốt với phu nhân, để lão thay trải gường mới
Thủy Lam vẫn còn đỏ mặt chưa để ý đến hàm ý của Vương đại thẩm , mới bước ra sân chính thì thấy gia đinh trong phủ đang dán hỷ đỏ đeo đèn hỷ , mọi người gặp nàng đều cúi đầu đáp lễ :
- Thiếu phu nhân ....
Thủy Lam còn đang ngỡ ngàng thì La Đa Thập bước lên vơ tay kêu hạ nhân lui xuống rồi ôm sau lưng nàng mỉm cười nói :
- Không cần phải ngạc nhiên , là ta kêu họ làm đấy , ngày mai nàng chuẩn bị làm tân nương của Bát Nhã La Đa Thập ta đi
Thủy Lam liền gật nở nụ cười hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro