Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2 : Thập Thanh Luyến chương 1

Sau khi mang cô gái lúc sáng về phủ , nha nhân trong phủ liền bàn tán không biết thiếu chủ ở đâu mang về một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy

Hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm , khi tỉnh dậy thì mọi vật xung quanh đều trở nên lạ lẫm , nàng bước xuống thì cổ chân phải đau điến ngã xuống sàn vừa lúc đó một nam nhân xiêm y đỏ khoác bên ngoài có cánh cổ áo cứng đứng với lớp bạch y trong , mái tóc xoã dài chỉ cột một lớp tóc nhỏ sau đuôi càng tôn lên vẻ khôi ngô bất phàm
Hắn đi đến đỡ nàng lên gường rồi nói :
- Cô nương , cổ chân cô bị vật nhọn đâm tuy rằng bây giờ không sao nhưng sao này sẽ để lại di chứng , không nên bước xuống , à đúng rồi tại sao cô nương lại bị thương nặng như vậy , nhà ở đâu , ta sẽ sai hạ nhân đi báo người nhà của cô một tiếng bình an

Nàng liền ôm đầu , nhứt quá , tại sao ta lại không nhớ gì hết
- Nhà ở đâu , ta là ai , sao ta không nhớ gì hết , đau quá !

Bát Nhã La Đa Thập liền chau mày rồi nói :
- Chẳng lẽ bị mất trí nhớ , cô ngồi im cúi đầu xuống để ta xem

Bát Nhã La Đa Thập sau khi kiểm tra da đầu thì thấy cục sưng và máu bầm tích tụ ở sau gáy liền thở dài
- Qủa nhiên là như vậy , do sau đầu đập vào vật thể cứng tạo thành máu bầm không lưu thông được cho nên không thể nhớ được cũng là đều dễ hiểu , ta tìm thấy cô ở bờ sông , trên người cô chỉ có y phục màu lam đơn giản , vậy từ nay ta sẽ gọi cô là Thủy Lam

Thủy Lam liền hỏi :
- Vậy ngươi là ...

Bát Nhã La Đa Thập mỉm cười đáp :
- Ta là Bát Nhã La Đa Thập tổng đàn tiêu cuộc Nhật Phong Bang ở đây , cô nghỉ ngơi đi , ta sẽ sai người sắp xếp cho cô

Thủy Lam liền giật đầu rồi nhắm mắt lại , đêm hôm đó đột nhiên có hắc y nhân xuất hiện hất chăn của nàng lên , nàng chỉ thấy ánh sáng dài từ thanh đao chuẩn bị đâm xuống đột nhiên thanh đao rớt dưới đất , La Đa Thập vẫn đang mặc y phục ngủ tay không đánh với hắc y nhân thì đột nhiên hắc y nhân cười lớn mở khăn che mặt ra nói :
- Đại ca , thủ hạ lưu nhân , đệ là Bát Nhã Bố Nạp Đề đây

La Đa Thập liền quay qua Thủy Lam nói :
- Không hoảng sợ chứ

Thủy Lam lắc đầu rồi nhìn xuống thấy lòng bàn tay của La Đa Thập chảy máu liền cầm lấy tay La Đa Thập lo lắng nói :
- Tay ngài bị thương rồi

La Đa Thập lúc này mới để ý mỉm cười đáp :
- Không sao , vết thương nhỏ thôi

Bố Nạp Đề cảm thấy bản thân giống không khí liền nói :
- Các người không thấy ta có mặt ở đây sao , đại ca .. cô nương này là ai sao ở trong phòng của huynh còn huynh tại sao lại ở thư phòng . Phủ của huynh xưa nay không có nữ nhân , nói đi ...

La Đa Thập liền kêu Bố Nạp Đề ra ngoài rồi mời xuống ghế đá đáp :
- Là ta thấy cô ấy bị thương ở bờ sông phía Bắc thành Cổ Loa nên mang về đây , cô ấy bị mất trí nhớ nên ta đặt cho cô ấy cái tên là Thủy Lam , Thủy Lam là cô gái lương thiện , đệ không được phép ăn hiếp nàng ấy

Bố Nạp Đề cười lớn đáp :
- Tuy rằng đệ có hơi phong lưu như huynh yên tâm , đệ sẽ không làm gì hay ăn hiếp cô ấy , đệ 3 năm không gặp huynh nên chỉ muốn thử võ công của huynh thôi , không ngờ làm cho cô nương xinh đẹp kia hoảng sợ

Sáng hôm sau , Thủy Lam thức dậy thì đợt nhớ đêm qua Bát Nhã đại thiếu gia đã vì mình mà đỡ thanh đao nên trong lòng có chút áy náy liền đi hỏi quản gia phòng y dược ở đâu rồi đi đến lấy lọ thuốc và tấm vải trắng sau đó đến thư phòng thì không thấy La Đa Thập , lại nghe thấy tiếng nhạc ở gần đây liền đi theo tiếng nhạc vừa phát ra , khi đến đình nhỏ thì thấy La Đa Thập đang gãy đàn , khung cảnh vô cùng tuyệt mỹ , những đó hoa đào rơi xuống , gió thổi hiu hiu cùng gia điệu sâu lắng khiến nàng không rời mắt , La Đa Thập đột nhiên ngừng lại nhìn Thủy Lam đứng ở
đình , La Đa Thập mỉm cười nói :
- Đã đến rồi thì đứng bên ngoài làm gì

Thủy Lam bước chân vô đình nhỏ rồi đáp :
- Tay ngài bị thương còn đánh đàn được sao

La Đa Thập mỉm cười đáp :
- Vẫn là sở thích không bỏ được , có muốn học không ?
Thủy Lam liền gật đầu rồi nói tiếp :
- Như trước tiên phải băng bó vết thương ở lòng bàn tay của ngài mới được

La Đa Thập đưa tay phải lên , Thủy Lam liền cầm lấy súc bột và băng lại vô cùng kỹ mĩ , La Đa Thập nhìn Thủy Lam rồi mỉm cười nói :
- Chứ gọi ta là La Đa Thập được rồi , ngồi xuống đi , ta dạy cô

Thủy Lam từ từ ngồi xuống bên cạnh La Đa Thập , y dùng tay nắm lấy những ngón tay nhỏ của Thủy Lam gãy từng khúc nhạc , Thủy Lam không hiểu tại sao khuôn mặt lại nóng như vậy , rõ ràng có gió mà , sau khi gãy xong thì Thủy Lam liền quay đầu không ngờ lúc ấy La Đa Thập lại cúi sát xuống , mũi và môi gần chạm nhau , Thủy Lam vội đứng lên bỏ đi lại không nhìn đường đụng phải cái cột , liền xoa trán rồi nói :
- Xin lỗi Bát Nhã tiên sinh

Thủy Lam sau khi rời đi , La Đa Thập nhìn vết băng trên tay lại nở nụ cười , đã lâu rồi không ai quan tâm đến hắn như vậy .
Thủy Lam đi đến sân thì gặp phải Bố Nạp Đề , nàng liền thành lễ thì hắn lại tiến gần , bàn tay không yên phận sờ lấy tay Thủy Lam đang bưng đồ , Thủy Lam liền lùi lại thì y lại càng tiến tới
- Bố Nạp Đề , đệ định làm gì Thủy Lam

La Đa Thập xuất hiện đi đến bên Thủy Lam rồi nói tiếp :
- Bố Nạp Đề , hãy để ý hành vi của mình , đây là phủ của ta , nếu để ta phát hiện đệ có hành vi không đúng đắn với kẻ dưới thì ta sẽ đuổi đệ về phủ của đệ đấy

Bố Nạp Đề im lặng không trả lời , La Đa Thập liền nắm lấy tay Thủy Lam rời đi

Sau khi rời phủ , Thủy Lam liền hỏi :
- Chúng ta đi đâu đây

La Đa Thập dẫn Thủy Lam ra ngoài thành , các nữ nhi Cổ Loa thấy La Đa Thập ra phủ liền e thẹn vui mừng đỏ mặt cho đến khi thấy bên cạnh Bát Nhã thiếu gia có một cô gái đi cùng thì bắt đầu ghen tị và bàn tán xôn xao. La Đa Thập dẫn Thủy Lam đi đến tạp hàng bán y phục rồi nói với chủ tiệm là Vương đại thẩm

- Vương đại thẩm , nhờ bà tìm giúp ta xem bộ nào hợp với vị cô nương này rồi gói lại mang đến phủ của ta

Vương đại thẩm nhìn cô nương bên cạnh Bát Nhã tiên sinh rồi cười ghêu ghẹo nói :
- Bát Nhã tiên sinh , cô nương này là ý trung nhân của ngài sao ?

La Đa Thập mỉm cười rồi đáp :
- Vương đại thẩm khéo đùa rồi

Sau đó La Đa Thập dẫn Thủy Lam đi thăm quan thành Cổ Loa đến tối thì pháo hoa được bắn lên đón lễ nguyên tiêu , Thủy Lam liền nắm lấy tay La Đa Thập đến thả hoa đăng , nàng cầm lấy bút viết gì đó rồi nở nụ cười ngọt ngào hiện lên hai lúc đồng tiền sau đó để vào hoa đăng , La Đa Thập mãi mê nhìn nụ cười của nàng cho đến khi gió thổi khiến tờ giấy dưới đất bay lên , La Đa Thập liền chụp kịp mở ra thì thấy dòng chữ cho Thủy Lam viết " Cầu cho Bát Nhã đại thiếu gia La Đa Thập và Bát Nhã nhị thiếu gia Bố Nạp Đề luôn hòa thuận , cầu cho Bát Nhã đại thiếu gia La Đa Thập việc áp tiêu sắp tới thuận lợi bình an "
- Thủy Lam ...

La Đa Thập nhìn Thủy Lam rồi nở nụ cười nói :
- Đa tạ cô , Thủy Lam thật ra cô cười rất đẹp

Thủy Lam liền cười rồi lấy lại tờ giấy từ tay La Đa Thập bỏ vào hoa đăng rồi thả xuống sông và chấp tay cầu nguyện , sau khi lễ thả hoa đăng kết thúc La Đa Thập cùng Thủy Lam về phủ thì
thấy có một cô gái ở trong phủ đang lau bàn , La Đa Thập định hỏi thì Bố Nạp Đề bước ra nói :
- Chiều hôm nay , đệ đi ra ngoài thì gặp cô gái này đang bán thân chôm cha , thấy cô ấy hiếu thảo và tội nghiệp như vậy đến mua về , dù gì Thủy Lam cũng là phận nữ nhi mà phủ đệ của huynh toàn nam nhân như vậy cho nên đệ sắp xếp cho cô ấy bên cạnh chăm sóc Thủy Lam , cô ấy tên Tố Hoàn , huynh thấy sao ? Còn về việc lúc sáng , Thủy Lam cho ta xin lỗi , cô không để bụng chứ

Thủy Lam thấy Bát Nhã nhị thiếu gia có thành ý như vậy liền lắc đầu rồi đến bên cạnh Tố Hoàn mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: