Ngoại truyện 1 : Hồ Thanh
300 năm sau
- A Tường , A Tường , đệ nhanh lên , tỷ lén mang sách cấm của Hồ gia gia mang đến nếu để bị phát hiện sẽ bị trách phạt đấy , đệ xem nhanh lên
Tiểu Tường vừa xem từng trang vừa nói :
- Nhị biểu tỷ , đệ biết rồi , tìm được rồi , trong đây có nhắc đến Mộng Cảnh Thất Tinh Trận
" Tiểu Thanh , cháu đứng bên ngoài phòng của Tiểu Tường làm gì vậy? " Hồ Thanh liền la lên
- A ! Thất thúc phụ , người xuất hiện không có tiếng động sẽ dọa người đấy
À quên giới thiệu với mọi người , ta là Hồ Thanh , mọi người thường gọi ta là Tiểu Thanh , Thanh Thanh , Thanh Nhi , thật ra cũng chỉ là cách xưng hô mà thôi , từ nhỏ ta và thất biểu đệ có thể xem là tỷ đệ thân thiết vì ta là một tiểu hồ ly không cha không mẹ , mẫu thân ta sau khi sinh ta vì sinh khó mà qua đời còn cha ta vì mẫu thân qua đời mà đau buồn rồi cũng đi theo mẫu thân ta , bà ta và tất cả mọi người trong Hồ tộc đều rất tốt với ta tuy nhiên từ nhỏ ta không có bạn bè , huynh đệ tỷ muội lại không thích ta chỉ duy nhất là thất biểu đệ con của Thất biểu cô là không như vậy , tuy rằng đệ ấy không thông minh như bao đứa trẻ khác nhưng đệ ấy có trí tuệ hơn người là nhìn 1 lần có thể nhớ ngay , cái bí mật này chỉ có 2 tỷ đệ chúng ta biết thôi , đệ ấy nói muốn cứu thất biểu cô , ta là biểu tỷ đơn nhiên sẽ giúp đỡ , ta năm nay tuy rằng chỉ mới 250 tuổi nhỏ hơn Thất biểu đệ 50 tuổi tuy nhiên vai vế của ta lớn hơn nó , nếu là loài người thì cũng được xem như mới trưởng thành . Khó khăn lắm mới đến được đây , ta nhất định phải trổ tài nịnh hót để Thất thúc phụ cho ta ở lại đây với A Tường mới được
- Thất thúc phụ , Thanh nhi chỉ đến thăm Thất biểu đệ , cháu nghe nói đệ ấy bị bệnh nên có mua kẹo hồ lô đến đây , như đệ ấy đang thay y phục nên cháu không tiện vào . A Tường đệ xong chưa ?
Tiểu Tường liền cất sách vào tay áo rồi mở cửa ra nói :
- Phụ thân , con có thể cùng Nhị biểu tỷ xuống trần chơi một chút được không ? Hôm nay là lễ trưởng thành của Nhị biểu tỷ nhưng tỷ ấy lại vì con mà không xuất hiện ở lễ của Hồ tộc , con muốn dẫn Nhị biểu tỷ đi chơi coi như đền đáp tỷ ấy mua kẹo hồ lô cho con
Hạ Thần vuốt vai Hạ Tường mỉm cười nói :
- Chớp mắt con cũng đã cao hơn ta rồi , được như nhớ về sớm , tối nay cũng là lễ trưởng thành của con đấy , Tiểu Thanh nhớ xem chừng Tiểu Tường
Hồ Thanh liền vui mừng ôm lấy Hạ Tường nói :
- Tốt quá , đệ thật là tốt
Hạ Thần thở dài đáp :
- Tiểu Thanh giữ lễ , bây giờ hai con đã lớn rồi không thể như vậy , không có phép tắt , thôi đi sớm về sớm , tuyệt đối không được dùng phép thuật
Tiểu Thanh liền gật đầu
----------------------------
- Không ngờ trần gian lại vui như vậy
Tiểu Thanh cùng Tiểu Tường đi đến tạp hàng này đến tạp hàng kia thì tự nhiên có rất nhiều cô gái đi ra ngoài , Tiểu Thanh liền kéo một người hỏi :
- Chuyện gì mà mọi người lại chạy ra ngoài đường hết vậy ?
Vị cô nương kìa liền e thẹn nói :
- Có lẽ cô nương từ nơi khác đến nên không biết , hôm nay Bát Nhã thiếu gia , Bát Nhã La Đa Thập công tử đi bảo tiêu ở Thiên Trúc trở về , tiêu cuộc của ngài ấy được xem là nổi danh nhất thành Cổ Loa này đến cả thánh thượng còn phải phong tiêu cuộc Nhật Phong Bang của ngài ấy là " Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu " đấy , dòng họ Bát Nhã của ngài ấy là dòng họ nổi tiếng bên Thiên Trúc , tuy rằng ngài ấy là người Thiên Trúc nhưng cũng mang dòng máu Phù Tang , Bát Nhã đại thiếu gia luận võ cong hay luận văn học đều hơn người ngoài ra còn là một mỹ nam động lòng người khiến biết bao nữ nhi ở thành Cổ Loa này tương tư , chỉ cần được nhìn ngài thôi cũng đủ mãn nguyện nếu mà được ngài để ý trở thành đại thiếu phu nhân Nhật Phong Bang thì hạnh phúc rồi
Tiểu Thanh mắt chữ O miệng chữ A , không phải chứ , đẹp như vậy sao , nói quá không bằng gặp xem sao
Tiểu Thanh liền đi ra xem thì bị xô đẩy , mọi người xếp thành 2 hàng , có người thả hoa , có người e thẹn cũng có người vơ khăn , đoàn ngựa cũng vừa đi đến " Bát Nhã công tử , Bát Nhã thiếu gia "
Tiểu Thanh đang cố ngước lên xem thì bị đẩy ra ngoài đường thì vừa lúc đó ngựa của một người trong đoàn trở chứng lau đến , tiêu rồi không xong rồi . Vừa lúc đó , người ngồi trong kiệu phi ra ôm lấy Tiểu Thanh né con ngựa đang điên , một tay ôm lấy eo Tiểu Thanh , một tay chặn lấy đầu ngựa , ánh mắt nhìn con hắc mã sắc bén , con ngựa bỗng trở nên hiền không còn hung dữ như lúc nảy , lại quay qua nhìn người con gái mặt áo lam với hai búi tóc cột để dài trước mặt hỏi :
- Cô nương , không hoảng sợ chứ ?
Tiểu Thanh liền lắc đầu nhìn nam nhân trước mặt , ký ức lúc nhỏ lại hiện ra, trong lòng thầm nghĩ "'Người này sao lại giống Bất Đắc Đại Sư đến như vậy chẳng lẽ , Bát Nhã thiếu gia này là Bất Đắc Đại Sư đã lịch kiếp " tim Tiểu Thanh liền đập liên hồi , Bát Nhã liền buông Tiểu Thanh ra , Tiểu Tường vội chạy đến hỏi :
- Biểu tỷ , tỷ không sao chứ
Tiểu Thanh liền lắc đầu , Tiểu Tường vội nhìn Bát Nhã thiếu gia kính lễ
- Đa tạ huynh đã cứu tỷ tỷ ta
Bát Nhã mỉm cười rồi lên kiệu , Tiểu Thanh lùi bước nhường đường lại nhìn vào trong kiệu thì thấy Bát Nhã La Đa Thập quay qua mỉm cười nhìn Tiểu Thanh qua bức màn che , Tiểu Thanh liền cúi đầu , đoàn người dần đi xa
Tiểu Tường gọi mãi mà Tiểu Thanh chứ ngơ ra liền vơi tay trước mặt Tiểu Thanh hỏi :
- Người đã đi xa rồi , biểu tỷ , tỷ không sao chứ , mặt tỷ đỏ lắm đó có phải bị sốt không ?
Tiểu Thanh liền " Hazz " rồi sờ mặt bảo
- Tỷ không sao , tỷ không có bị bệnh , thôi chúng ta về thôi
Đang định đi về thì một đám nữ nhân liền chặn lại nhìn Tiểu Thanh bằng ánh mắt ganh tị đột nhiên liền hoảng sợ bỏ chạy , Tiểu Thanh không hiểu gì quay qua thì Tiểu Tường lại mở to mắt nói :
- Tai của tỷ ...
Tiểu Thanh sờ thì tai đã hiện thành tai hồ liền cùng Tiểu Tường bỏ chạy , khi đi đến bờ sông thì cả 2 thở hỗn hễn , tai hồ cũng biến mất , Tiểu Tường liền nói :
- Hồ gia gia từng bảo hồ động tình sẽ lồi tai hồ , nhị biểu tỷ có khi tỷ đã động tình với vị Bát Nhã tiên sinh lúc nảy rồi cũng nên
Tiểu Thanh liền chặn lại :
- Đệ không được nói bậy , với lại Bát Nhã tiên sinh ấy chính là Bất Đắc Đại Sư chuyển thế để lịch kiếp , ta tuyệt đối không thể động tình với người , tuyệt đối không thể
Tiểu Tường nghe vậy liền mở to mắt như chuông đồng đáp :
- Bát Nhã tiên sinh là Bất Đắc Đại Sư sao , hèn gì đệ thấy quen như vậy , biểu tỷ không được có bất chứ tạp niệm gì với Bát Nhã tiên sinh đấy , chúng ta về thôi
Tiểu Thanh liền cười :
- Đệ cũng thật là , ta đơn nhiên biết đều đó , có thể vì người quá đẹp nên khiến tai hồ ly của ta lồi ra thôi với lại tu vi ta kém cỏi nên lồi cũng là chuyện thường tình , trước đây ta còn lồi chín cái đuôi nữa kìa , mãi rất lâu mới khắc phục được , đệ đừng suy nghĩ lung tung
Đang lúc nói chuyện thì một người mặt đồ đạo gia xuất hiện dùng kiếm trừ yêu tấn công cả hai , Tiểu Thanh vì bảo vệ Tiểu Tường mà bị chưởng vanh ra xa , đầu đập vào cạnh đá , máu chảy ra ngoài , trước mắt bỗng mơ màng như vẫn cố gắng ôm lấy chân lão mà quát
- A Tường mau chạy đi , không cần lo cho ta
Tiểu Tường liền ôm lòng ngực nói :
- Đệ không thể bỏ mặc tỷ lúc này được
Tiểu Thanh bất lực nói :
- Đệ ngốc quá , một người bị thương còn hơn hai người cùng vào đường tử , chỉ cần đệ đi tìm viện binh thì có thể cứu ta rồi , chạy đi
Tiểu Tường liền bỏ chạy , Tiểu Thanh dùng sức lực cuối cùng tấn công vị đạo sĩ kia , đáng tiếc thanh kiếm lại đâm vào cổ chân của Tiểu Thanh , Tiểu Thanh dùng chín đuôi hồ đâm xuyên vị đạo sĩ kia , xác định lão ta đã chết liền lếch đi rồi ngất xuống bờ sông , dòng nước xiết trôi Tiểu Thanh đi mãi cho đến bờ bên kia
Vừa lúc đó , Bát Nhã La Đa Thập đi săn ngang qua thấy người con gái nằm ở bờ sông , khắp người đều là máu liền xuống ngựa lại gần xem
- Là cô nương lúc sáng , sao lại ra nông nổi này
Rồi bồng Tiểu Thanh lên ngựa và mang về phủ
Tiểu Tường sau khi về liền kéo Bạch Hổ đi đến bờ sông thì chỉ thấy xác đạo sĩ nằm ở đó cùng với vũng máu tươi còn Hồ Thanh thì đã biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro