Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương : Tam kiếp nhân sinh (16+)


Tên : Hoa Yên Nguyệt
Chương 9 Tam Kiếp Nhân Sinh
(16+)

Hoa Yên Nguyệt mở mắt ra thì trời đã về đêm, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, những vầng sáng bạc lên mặt đất, nàng ngửa đầu nhìn lên, nguyên là chiếc giường với tấm màn tơ màu xanh nhìn tấm màn sa xanh đậm trên đỉnh đầu, nàng lại nhìn y phục khác trên người mà ngây ngốc ai đã thay y phục cho nàng

Nếu nhớ không lầm thì sau khi đến Linh Đảo vào Hồ Cửu Tiên, gia gia nói nàng là cháu gái duy nhất trong Hồ tộc sau này phải gánh vác việc lớn, chức vị Đế Cơ bỏ trống đã lâu, nàng lại là đồ đệ của Hạ Thần Thượng Quân chiến thần thượng cổ hồng hoang đơn nhiên chắc chắn sẽ hơn người, hai ngày sau sẽ tổ chức lễ phong Đế Cơ cho nàng, sau đó gia gia và các cô cô tổ chức tiệc lớn, các cô cô khoe nàng với các tán tiên khác, một mặt thì nàng là đồ đệ của Thượng Quân danh tiếng của Hồ tộc có thể thơm lay, mặt khác cha nàng lại là chưởng môn Ngọc Kiếm Môn cho nên ai cũng đến nịnh hót khiến nàng phiền hơn lần Đa Nạp kia nữa, bị bà bà với gia gia ép uống rượu đến nổi say không biết trăng sao là gì cả.. Thế rồi ai bồng nàng vô đây, cái phòng này không phải phòng nàng mà, cảm thấy có gì đó động đậy, Yên Nguyệt nặng nề xoay qua thì khuôn mặt của Hạ Thần Thượng Quân đang nằm kế bên nàng, nàng hỏi :
- Tại sao con ở đây..người định làm điều gì xấu với con à ?

Thượng Quân đã có vài phần thanh tỉnh, cúi đầu nói:
- Là vì con uống quá nhiều nên ngủ luôn trên bàn, ta cũng không còn cách nào khác bồng con vô đây tắm rửa rồi thay luôn y phục cho con, nếu con nghĩ ta làm điều xấu thì xem vậy đi
Hoa Yên Nguyệt há miệng, sư phụ tắm rửa cho nàng, thay y phục cho nàng sau, nàng thật muốn tìm cái hố nào đó để trốn thật là mất mặt mà huhu..âm thanh khàn khàn từ giọng mũi, hoàn toàn không giống vẻ đạm mạc trầm tĩnh ngày thường của sư phụ khiến lòng nàng trong nháy mắt đã tan chảy,
lực trên tay càng thêm nhẹ nhàng, mà đôi môi sư phụ bỗng nhiên chạm vào cổ nàng nói :
- Nếu con ấm ức vụ ta tắm cho con vậy thì bây giờ ta cho con cưỡng bức ta

Nàng nhìn sư phụ rồi đứng dậy đè sư phụ xuống, ngồi trên người sư phụ cười nói :
- Là sư phụ nói đó, vậy con sẽ cưỡng bức người

Nàng đưa tay tháo thắt lưng rồi từ từ cởi y phục Hạ Thần Thượng Quân ra cho đến khi bờ ngực chắc chắn nửa hở nửa hiện khiến nàng nuốt nước miếng ực ực, tay cũng run
Hạ Thần Thượng Quân mỉn cười đè Hoa Yên Nguyệt lại rồi nói :
- Con như vậy mà cưỡng bức ta sao, ta nghĩ tốt nhất ta nên cưỡng bức con sẽ hợp hơn

Nàng chủ động dán môi lên môi sư phụ, lại bị sư phụ lập tức kéo sát tới hôn trả lại không chút lưu tình. Nàng ôm cổ sư phụ thật chặt , bàn tay sư phụ vừa tháo dây thắt lưng của nàng ra tiến đến ngực nàng cách lớp áo mỏng thì phía cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng “ Aaaaa...
Hoa Yên Nguyệt bị âm thanh này làm cho hoảng sợ, đang muốn rời khỏi, nhưng Hạ Thần Thượng Quân trong chăn cản lại, nằm trong chăn, quần áo lộn xộn, xấu hổ khẽ nói:
- Nơi này có người sao.. sư phụ người tắt đèn được không ?

Thượng Quân chau mày nói :
- Chỉ là con chuột qua đường thôi..Không phải lần đầu tiên chúng ta làm vẫn để đèn sáng như vậy sao ?

Yên Nguyệt chu mỏ đáp :
- Nếu sư phụ không tắt đèn con sẽ không cho sư phụ đâu !

Thượng Quân nhăn mặt thi triển pháp thuật cấm chế ở cửa phòng rồi tắt đèn đi đến nằm trên người Hoa Yên Nguyệt hít vào một hơi, hương khí nhàn nhạt trên người nàng lập tức len vào mũi, khiến người ta có cảm giác phiêu nhiên, bay bổng.

Khi ánh mắt Thượng Quân chuyển qua bộ ngực Hoa Yên Nguyệt, thì tim cả hai đập rộn không ngừng. Bộ ngực nàng không thể nói là to thế nhưng tuyệt đối là rất mê người. Khiến cho người ta nhìn thấy, chỉ muốn lột ngay y phục của nàng , đơn nhiên cơ thể của nàng chỉ có hắn mới được đụng đến mà thôi

Lại nhìn lên trên, khuôn mặt bị mái tóc che phủ, Thượng Quân dùng tay khẽ gạt tóc nàng sang một bên, lập tức hiện ra khuôn mặt kiều diễm, mày liễu cong cong, hai má đỏ hồng, mắt phượng nhắm chặt, khóe miệng còn đang mỉm cười , bàn tay Thượng Quân di chuyển vuốt ve cơ thể Hoa Yên Nguyệt cách lớp áo mỏng rồi từ từ kéo áo nàng lẫn chiếc váy xuống để lộ ra chiếc yếm cùng tiểu đoản khố màu đỏ bên trong. Lại nhìn xuống dưới, tiểu đoản khố lộ ra cặp chân ngọc trắng bạch như tuyết, mịn màng như lụa

Tiếp tục cởi tiểu đoản khố đã ướt đẫm, đôi chân ngọc hoàn mỹ không tỳ vết từng chút từng chút hiện ra trước mắt.
Hoa Yên Nguyệt trong bóng đêm tuy không nhìn rõ dáng của sư phụ như nàng cảm nhận sự nóng tản ra giữ hai người, nàng ôm lấy tấm lưng trần của sư phụ, hai chân của nàng theo bản năng kẹp lấy thắt lưng của người
Hắn cúi xuống hôn Hoa Yên Nguyệt cảm thấy môi nàng có chút lạnh, nhưng rất mềm, rất trơn ,hình như nàng đang run rồi vuốt ve lấy gò tuyết cao vừa xoa vừa nắn khiến nụ hoa nở rộn, bàn tay di chuyển xuống hoa tâm riêng tư khiến nàng khẽ run , người chứ vuốt ve khiến thủy triều cũng vì vậy mà chảy ra thật là khó chịu. Hoa Yên Nguyệt nàng thật sự muốn khóc rồi, sư phụ người thật là biết hành hạ người khác mà
Hạ Thần Thượng Quân hôn lấy trán và sóng mũi của nàng, bàn tay cũng rút ra nắm chặt tay nàng, cơ thể từ từ tiến vào triền miên mãi, nếu trên đời này có điều ước thì hắn chỉ mong thời gian chứ mãi mãi ngừng lại ở đây, kiếp trước hắn vì thiên hạ mà không cho nàng được hạnh phúc, kiếp này hắn vì số mệnh, đã có quá nhiều lỡ bước không thể quay lại vậy thì sai thì hãy để sai luôn, chỉ cần nàng vui vẻ hạnh phúc, hắn bằng lòng trả giá, thiên mệnh gì chứ, trái thiên mệnh thì sao, hắn chỉ cần nàng

Lăng Ba Tiên Tử khóc nức nở chạy đến bờ sông, nàng không thể tin được mắt mình, vốn thấy phòng Thượng Quân còn sáng, nàng nghĩ khuya rồi mà Thượng Quân vẫn chưa ngủ sao, gió khẽ lạnh, nàng có lòng tốt mang áo lông thú qua , nhìn vào khe cửa để xem Thượng Quân làm gì cũng như năm xưa nàng đã từ xa nhìn Thượng Quân như vậy, nàng còn nghĩ Thượng Quân chắc đang đọc kinh thư gì đó nên phòng mới sáng, không ngờ khi nhìn vào khe nhỏ lại bắt gặp hình ảnh Thượng Quân đang hôn chính đồ đệ của mình mà quần áo hai người lại lộn xộn, nàng bàng hoàng bỏ chạy, liên tục lắc đầu, Thượng Quân người vô dục vô cầu, đối với nàng một vạn năm nay đều vô tình, trước đây có một nhện tinh cũng mang lòng yêu mến Thượng Quân còn đi đến tận nơi dụ dỗ khoả thân trước mặt Thượng Quân chỉ mong Thượng Quân động lòng như đổi lại bị người lấy Thanh Phong Đao chém nhát mặt hủy nhung nhan đá về Yêu giới, người như Thượng Quân sau lại làm ra cái loại loạn luân như vậy
Cửu Thiên Huyền Nữ thấy Lăng Ba Tiên Nữ khóc lóc như vậy nên có lòng tốt hỏi thăm, khi nghe Lăng Ba Tiên Tử kể lại mà lòng Cửu Thiên Huyền Nữ vui lên, Lăng Ba Tiên Tử không hiểu biểu cảm trên gương mặt này của Huyền Nữ lại khóc nói :
- Có phải Thượng Quân đã điên rồi không, chắc chắn là Hoa Yên Nguyệt dụ dỗ ngài ấy rồi, hồ ly giỏi nhất là dụ dỗ người khác mà

Cửu Thiên Huyền Nữ chau mày, cô biết cái gì chứ :
- Thượng Quân ca ca ta không điên, chỉ có Hoa Yên Nguyệt mới xứng là Thượng Mẫu của huynh ấy

Lăng Ba Tiên Tử lùi vài bước xanh mặt đáp :
- Huyền Nữ điên rồi sao, Thượng Quân có thể hồ đồ như Huyền Nữ sao lại ủng hộ hành vi này, Hoa Yên Nguyệt dụ dỗ sư phụ tội rất lớn là điều sĩ nhục của Lục Giới

Cửu Thiên Huyền Nữ vốn không ưa Lăng Ba Tiên Nữ khi xuất hiện trong Mộng Cảnh nay nghe nàng nói xấu Hoa Yên Nguyệt lại bực mình trong lúc lỡi lời nói toẹt ra hết :
- Tiên Tử biết gì chứ, Nguyệt Nguyệt hai kiếp trước vốn là vợ của ca ca ta chỉ chưa gã về , kiếp này huynh ấy làm vậy có gì sai, hai kiếp trước Nguyệt Nguyệt lẫn ca ca ta đau khổ lắm rồi, nếu kiếp này hai người có thể vui vẻ hạnh phúc ta đây là muội muội cũng vui lây, miệng thiên hạ thì sao vốn ca ca ta chả quan tâm.

Lăng Ba Tiên Tử ngửa mặt lên trời hỏi :
- Rốt cuộc ta có gì thua Hoa Yên Nguyệt

Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn Lăng Ba Tiên Tử đáp :
- Tiên Tử cái gì cũng giỏi như ca ca ta không thích người phụ nữ quá giỏi, nói mong Tiên Tử từng buồn, về nhan sắc thì Tiên Tử thua xa Hoa Yên Nguyệt

Lăng Ba Tiên Tử nghe vậy càng khóc lớn hơn rồi bỏ đi

Hoa Yên Nguyệt nằm trong lòng Hạ Thần Thượng Quân có cảm giác gì đó mơ màng mở ra thì thấy căn phòng sáng bừng, bàn tay sư phụ còn đang đùa trước ngực nàng, nàng khóc ôm mặt qua chỗ khác thầm trách :
- Yên Nguyệt ngốc, Yên Nguyệt khờ làm sao ngươi có thể tin lời của Thượng Quân được, sư phụ người đúng là vô sĩ không giữ lời mà.. huhu...

Hạ Thần Thượng Quân thấy nàng lẩm bẩm khóc nức nở mà mắc cười lại ôm nàng sao lưng nói :
- Ngươi lại giận ta, thôi là vi sư sai vi sư xin lỗi
Hoa Yên Nguyệt lau nước mắt nói tiếp :
- Vậy còn được
Hạ Thần Thượng Quân liền đáp :
- Vì ta đang dỗ ngươi
Hoa Yên Nguyệt há miệng hazz " ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: