Chương 8.8 : Tình yêu nảy nở từ lâu
Tên : Hoa Yên Nguyệt
Chương 8.8 Mộng Cảnh Thất Tinh Trận - Tình yêu nảy nở từ lâu
Hoa Yên Nguyệt đứng ngoài cửa phòng Hồ Cơ gỡ cửa, Hồ Cơ đang nhìn vào gương thấy hình bóng nàng phản chiếu liền mỉn cười lên tiếng :
- Vào đi
Hoa Yên Nguyệt bước vào đứng sau lưng Hồ Cơ, nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Hồ Cơ, nàng lại cảm thấy hạnh phúc trước mặt của Hồ Cơ và Nguyệt Cẩn khiến nàng buồn lòng, dù sao Nguyệt Cẩn và Hồ Cơ cũng cha mẹ nàng, nàng không muốn hai người đau khổ về sau, đã từ lâu nàng đã chấp nhận hai người rồi chỉ là không dám nói ra
- Hồ tỷ tỷ, muội có thể làm tóc cho tỷ không ?
Hồ Cơ gật đầu đưa lược cho nàng, nắm lấy mái tóc dài của Hồ Cơ, từng sợi đen óng chảy xuống, Hoa Yên Nguyệt nàng cảm thấy thật là ấm lòng " mẹ, trong mộng cảnh con chỉ có thể làm một việc duy nhất là chải đầu cho mẹ, chứng kiến cha mẹ kết hôn coi như mãn nguyện, cuối cùng con cũng hiểu trong mộng cảnh này lại tái hiện quá khứ này, vì mẹ một mặt hận cha lại một mặt không quên được đoạn tình cảm này "
- Hồ tỷ tỷ, tỷ thật sự rất yêu Vô ca ca sao ?
Hồ Cơ đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu, Hoa Yên Nguyệt liền hỏi :
- Yêu thật sự rất hạnh phúc sao ?
Hồ Cơ quay lại nắm lấy bàn tay Hoa Yên Nguyệt, vuốt lấy mái tóc của nàng , đáp
- Yêu một người là thường nghĩ tới người đó, khi gặp người đó tim lại liên tục đập mạnh không nói lên lời, ở bên người đó cảm thấy rất vui vẻ còn xa nhau lại nhớ nhung, người đó vui ta cũng vui, người đó buồn ta cũng buồn, muội còn nhỏ vẫn chưa hiểu được, đợi sau này khi muội gặp một người khiến tim muội đập mạnh, ngày nhớ đêm mong, muội sẽ hiểu
Hoa Yên Nguyệt nhớ đến những lúc ở bên sư phụ, những lúc xa sư phụ, nụ hôn của sư phụ, cái ôm và sự chăm sóc của sư phụ, lúc nào cũng nghĩ đến sư phụ, toàn bộ cảm giác kỳ lạ ấy đều giống những gì Hồ Cơ nói, nàng hoảng sợ lùi vài bước, chẳng lẽ cảm giác đó là yêu, chẳng lẽ nàng đã yêu chính sư phụ của mình
- Yên Nguyệt muội sau thế
Hồ Cơ thấy sắc mặt Hoa Yên Nguyệt nhợt nhạt nên dìu Yên Nguyệt quan tâm nói tiếp :
- Nếu không được khỏe thì muội về nghỉ ngơi sớm đi
-----
Trong bóng đêm yên tĩnh, Hạ Thần Thượng Quân đứng nhìn trăng sáng, Lăng Ba Tiên Tử đi đến cầm khăn choàng khoác vào người Thượng Quân nói :
- Trời lạnh, Hạ Thần chàng cũng nên giữ gìn sức khỏe
Hạ Thần Thượng Quân cởi áo choàng của Lăng Ba Tiên Tử ra trả lại cho nàng đáp :
- Không cần, đa tạ tiên tử quan tâm
Lăng Ba Tiên Tử đối với thái độ lạnh nhạt của Thượng Quân cũng có chút buồn, nàng rất muốn được quan tâm hắn như những thứ quan tâm đó luôn bị từ chối , chẳng lẽ Thượng Quân chàng không cảm nhận tình cảm của Lăng Ba suốt một vạn năm nay sao
Hoa Yên Nguyệt vừa lúc đó đi đến thấy Hạ Thần Thượng Quân và Lăng Ba Tiên Tử nên cũng không muốn làm phiền lại tò mò nên núp một bên nghe lén thì thấy Hạ Thần Thượng Quân đỡ lấy Lăng Ba Tiên Tử
- Tiên Tử không sao chứ !
- Tử Lăng không sao, chỉ là cảm thấy người không được khỏe, Hạ Thần còn 100 năm nữa, chàng định giải quyết thế nào, con bé có biết không ?
Hạ Thần Thượng Quân im lặng một hồi rồi đáp :
- 100 năm sau, ta sẽ trao Tiểu Nguyệt cho Tư Mã Trấn chăm sóc
Hoa Yên Nguyệt nghe cuộc nói chuyện đó lại buồn trong lòng , sư phụ nàng không cần nàng nữa sao hay sư phụ đã thích Lăng Ba Tiên Tử nên muốn bỏ nàng trao cho người khác để không ai làm phiền người và Lăng Ba Tiên Tử, về phòng ôm và gối khóc nức nở, khóc đến khi ngủ lúc nào không hay biết
Sáng hôm sao, hôn lễ của Nguyệt Cẩn và Hồ Cơ được tổ chức, có một người tên là Đa Nạp sư đệ gì đó của Nguyệt Cẩn ở trên Ngọc Kiếm Môn xuống phụ giúp, từ lúc hắn gặp nàng luôn đi theo nàng khiến nàng phiền chết đi được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro