Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.5 : Vô - Hồ chi luyến


Tên : Hoa Yên Nguyệt
Chương 8.5 Mộng Cảnh Thất Tinh Trận

A Cửu đứa cháu này từ lúc sinh ra đã bệnh tật, trong hồ tộc tất cả tình thương của các tỷ muội đều dành cho đứa cháu này, vì muốn tìm nấm linh chi trên ngọn núi Ngọc Kiếm Môn mà Hồ Cơ nàng hóa thành hình thú để qua những cánh rừng rậm rập không ngờ lại bị thợ săn bắn trúng, chút nữa thôi là bị mang ra chợ bán cũng may gặp được Vô Nguyệt Cẩn ra tay cứu. Đêm đó phải giả làm người bị nạn dẫn A Cửu đến viện lí do gặp bọn cướp nên chạy vào đây chỉ vì muốn tiếp cận với chàng được bên chàng trả đại ân đó

Bà Bà thường nói đàn ông hồng trần toàn là những kẻ không nên tin tưởng, con người còn đáng sợ hơn cả hồ ly chúng ta tốt nhất không nên sa vào , lấy Hồ Ngọc ngũ công chúa làm ví dụ, vì một người đàn ông mà mất đi đạo hạnh. Nhưng lần đầu gặp Vô Nguyệt Cẩn nàng đã thật sự sa vào rồi

Khi Nguyệt Cẩn sắp xếp cho dì cháu ở một gian phòng khác trong nhà, nửa đêm nghe thấy tiếng động nên Nguyệt Cẩn chạy lại xem thì thấy Hồ Cơ đang ôm chặt đứa bé A Cửu đang bị co giật, Nguyệt Cẩn lại điểm nguyệt ngủ cho đứa bé rồi bế nó lên gường và hỏi :
- Đứa bé này còn nhỏ đã bị thất tâm phong, thật là đáng thương

Hồ Cơ giật đầu rồi ngồi bên cạnh gường nhìn A Cửu ngủ say và đáp :
- A Cửu từ lúc sinh ra đã bị thất tâm phong có lẽ là do di truyền của cha nó, người bị chứng bệnh này không sống quá hai mươi bảy tuổi, nó còn nhỏ quảng đời còn dài.. Tại sao ông trời lại đối xử nó như vậy, lúc còn ở trong bụng mẹ thì cha bỏ đi, đến khi chào đời thì ngũ tỷ của ta cũng ra đi. Lần này ta dẫn nó đến đây chỉ là muốn tìm nấm linh chi ngàn năm ở ngọn núi Ngọc Kiếm Môn , cho dù khó khăn gian khổ ta cũng bằng lòng chứ nhìn A Cửu cứ bị bệnh tật hành hạ, người làm dì như ta thật sự không chịu nổi

Nguyệt Cẩn nhìn đứa nhỏ đang ngủ say, khuôn mặt lại vô tư rồi nhìn ánh mắt u sầu của Hồ Cơ lại càng cảm thông mà tuột miệng nói :

- Ngọn núi Ngọc Kiếm Môn rất khó đi, cô lại là người phàm không thể leo lên đó được, không giấu gì, ta cũng là người của Ngọc Kiếm Môn, tuy đã ra ngoài nhưng cũng chọn chân núi Ngọc Kiếm Môn này làm nơi ở ,có thể nhìn thấy Ngọc Kiếm Môn bổn phái trên cao. Ngày mai ta dẫn cô đi lấy nấm linh chi, bây giờ cũng đã khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi

Nguyệt Cẩn ra ngoài rồi đóng cửa lại giùm Hồ Cơ.

Vừa nghe Nguyệt Cẩn nói là người của Ngọc Kiếm Môn, trong lòng nàng có chút sợ, sợ rằng nếu để thân phận bại lộ liệu chàng có chịu để nàng ở lại đây không ? Cũng may lúc từ biệt mọi người ở hồ ly động, nàng đã được bà bà tẩy mùi trên người rồi

----- Sáng hôm sau -----

Xích Luyện Kiếm bao phủ đầy lớp bụi nhưng không mất đi vẻ đẹp của thân kiếm, đầu kiếm vừa sắc bén và nhọn ở giữa thân kiếm là hình âm dương hai cực bát quái, bàn tay Nguyệt Cẩn cầm cây kiếm đã ba năm không dùng, vừa lau vừa ngắm rồi mang nó ra ngoài trời để hút linh khí thiên nhiên. Cây kiếm rung lên, chiếc chuông ở đuôi kiếm kêu tách...tách...y như được sống lại sau ba năm ngủ say, nó bay vòng vòng quanh người Nguyệt Cẩn rồi đứng im ở không trung
Hồ Cơ bước ra nhìn thấy kiếm khí sát yêu tà này mà mặt cũng trắng bệch, Nguyệt Cẩn đọc chú niệm rồi vẫy tay về phía Hồ Cơ, nàng vừa bước tới thì Nguyệt Cẩn nắm lấy bàn tay nàng, dẫn nàng đứng lên kiếm và nói :

- Lát nữa Xích Luyện Kiếm sẽ đưa chúng ta lên đó, càng lên cao thì gió càng lớn, chắc chắn sẽ có sương mù dày đặc, nhưng ít ra sẽ không có tuyết phủ quanh năm như Thanh Phong Sơn nên cũng không nguy hiểm, tuy vậy cô ở phía sau phải nắm chặt vạt áo của tôi và giữ thăng bằng, nếu sợ có thể nhắm mắt lại nhớ chưa

Hồ Cơ mỉm cười gật đầu rồi nắm chặt vạt áo sau lưng của người trước mặt, kiếm Xích Luyện bay lên, bay thẳng đến ngọn núi Ngọc Kiếm Môn

-------------

Bạch Cửu dẫn Tư Mã Nguyên và Cửu Thiên Huyền Nữ đi về ngôi nhà của Vô Nguyệt Cẩn nhưng khi bước vào lại không thấy bóng người đâu ngoài A Cửu

----------

Sương mù bay qua mắt Hồ Cơ khiến đôi mắt có chút cay cay, khi đến gần ngọn núi, một nấm linh chi mọc ra trong vết nứt phủ đầy cỏ dại, Hồ Cơ liền cười hạnh phúc chỉ, Nguyệt Cẩn cũng chỉ nhếch miệng cười rồi nhổ nấm linh chi ra trao cho Hồ Cơ. Nàng ôm nấm linh chi vào lòng đột nhiên đuôi kiếm rung khiến Hồ Cơ ngã ra ngoài vòng của kiếm rơi xuống vực " Aaaaaaaaa...... " Nguyệt Cẩn bay với tốc độ nhanh nhất để cứu nàng, bàn tay ôm lấy eo thuận thế đỡ Hồ Cơ vào lòng, hai người mắt nhìn nhau đứng trên đồi cao bỗng Hồ Cơ lùi lại thì bị trượt, Nguyệt Cẩn nắm chặt tay Hồ Cơ, cả hai cùng lăn xuống đồi, người Nguyệt Cẩn đè trên người con gái trước mặt, môi chỉ còn một gang tất sẽ chạm vào khiến cả hai đỏ mặt, Nguyệt Cẩn đứng dậy rồi đỡ Hồ Cơ dậy nhưng chân của nàng lại bị trật nên cũng không còn cách nào khác, xoa chân cho nàng rồi cõng Hồ Cơ lên người dùng Xích Luyện kiếm trở về

Khi vừa cõng Hồ Cơ bước vào thì đã thấy Bạch Cửu và hai người lạ mặt

Hồ Cơ vội nói khẽ sát bên tai của Nguyệt Cẩn " Ta không sao rồi, ngươi thả ta xuống đi " bây giờ mặt nàng đỏ như tôm luộc, tim lại đập liên tục làm sao đây

Nguyệt Cẩn nhìn hai người lạ mặt mà Bạch Cửu dẫn về, một người tiên khí dày đặc còn một người đặc dày ma khí

Tư Mã Nguyên liếc nhìn lại rồi nở nụ cười quyến rũ :
- Này, nhà ngươi dùng ánh mắt này nhìn ta là ý gì, không phải thích nhan sắc của bổn quân rồi đấy chứ, không cần ngại đâu

Hồ Cơ và Cửu Thiên Huyền Nữ nghe liền mỉm cười vì lời nói này còn Bạch Cửu lại thầm mắng " Tại sao ta lại phải đi chung với tên Ma Quân tự luyến ái nam ái nữ chứ, thật là mất mặt "

- Ta không thích quan tâm đến người của Ma Giới

Nghe lời nói của Nguyệt Cẩn phát ra khiến Tư Mã Nguyên tức giận nói
- Hắn...hắn...hắn vậy là ý gì...y chang cái tên mặt lạnh kia

Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn sang người Hồ Cơ cũng biết được nàng ta là hồ ly nhưng cũng không nói gì

- Ta là Cửu Thiên Huyền Nữ

Nguyệt Cẩn nghe cái tên Cửu Thiên Huyền Nữ liền nhớ đến sư phụ từng nhắc đến cái tên Cửu Thiên Huyền Nữ và Hạ Thần Thượng Quân ba ngàn vạn năm trước đã phong ấn Ma Thần Vạn Kiếp tổ tiên Quỷ tộc như thế nào,người tu đạo ai cũng học qua lịch sử của họ, không ngờ hôm nay hắn có thể gặp mặt, liền quỳ xuống :
- Vô Nguyệt Cẩn tham kiến Huyền Nữ

Cửu Thiên Huyền Nữ đưa tay ra có ý mời đứng dậy rồi lại hỏi :
- Ta đã ngủ say vạn năm nay gặp được người có duyên đánh thức ta dậy, đã vạn năm rồi, ta nghe nói ca ca của ta là Hạ Thần Thượng Quân cùng một cô gái áo xanh từng ở đây, bây giờ ta vào lại không thấy đâu, có lẽ nên ở lại đợi họ thôi

Nguyệt Cẩn nghe Cửu Thiên Huyền Nữ nói liền nhớ lại và không ngờ nam tử áo bào trắng kia lại là Hạ Thần Thượng Quân

Bạch Cửu lại tiếp tục mắng thầm " Cái con nhỏ la sát đó lại là Cửu Thiên Huyền Nữ sao,ta đúng thật là xui xẻo "

--- Miếu Thần Nông ---

Hạ Thần Thượng Quân bồng Hoa Yên Nguyệt vào miếu rồi đặt nàng trên gường, sờ khuôn mặt không còn chút máu của nàng, đôi môi chuyển sang tím, hai bàn tay đã bị tan biến. Lòng hắn lại đau, cũng tại hắn, nếu hắn đến kịp thì chuyện này sẽ không xảy ra

Nhìn bức tượng đá Thần Nông, Hạ Thần Thượng Quân lại nói
- Mẫu thân, hài nhi phải làm sao mới đúng đây

Rồi từ từ quỳ xuống nền đất lạnh giá nhìn bức tượng Thần Nông , bỏ đi tất cả sự uy nghiêm, hắn quỳ xuống nhìn bức tượng vô cảm, nhìn rất lâu, bàn tay cũng chấp lại, chứ thế mà quỳ suốt 1 đêm, rạng sáng, bỗng bức tượng Thần Nông tỏa ra ánh hào quang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: