Chương 8.11 : Chân tướng
Tên : Hoa Yên Nguyệt
Chương cuối 8.11 Mộng Cảnh Thất Tinh Trận - Chân tướng
Chớp mắt ở trong mộng cảnh đã được hay năm nhưng bên ngoài chỉ mới trải qua 7 ngày. Nguyệt Cẩn đã giao đấu với Hồ Cơ được bảy ngày bảy đêm, vốn linh lực bị mất một nửa vì truyền qua cho Hoa Yên Nguyệt, hiện tại giao đấu với Hồ Cơ sức cũng gần kiện như không muốn dùng đến kiếm phục yêu của chưởng môn, chính cây kiếm này năm xưa đã từng tổn thương nàng, hắn làm sao có thể
Từ lúc Hồ Cơ trong mộng cảnh có thai cũng là lúc Hoa Yên Nguyệt suy yếu, Hạ Thần Thượng Quân ngày đêm luôn bên cạnh nàng, chỉ cần Hồ Cơ động thai khí thì Tiểu Nguyệt của hắn sẽ nhức đầu cũng vì đứa bé trong bụng Hồ Cơ chính là Hoa Yên Nguyệt hiện tại, cho nên khi trở về qúa khứ nàng bị như vậy cũng là bình thường
Trong lúc Hoa Yên Nguyệt ngủ say, bầu trời xuất hiện hiện tượng lạ , tất cả mọi người liền đi theo vầng đen đó, trong nhà bây giờ chỉ còn Yên Nguyệt đang nằm trong phòng, Nguyệt Cẩn đã đi săn, Hồ Cơ đang thiêu áo vuốt cái bụng bầu
Hoa Yên Nguyệt thức dậy không thấy ai nên đi ra ngoài xem thì nghe tiếng động lớn ở căn nhà trúc nơi phu thê Nguyệt Cẩn Hồ Cơ sinh sống, nàng tiến lại cửa sổ thì thấy một người tóc bạc tự xưng là Tử Đạo Chân Nhân
Tử Đạo Chân Nhân quan sát người con gái núp sau lưng đồ đệ, ngửi thấy mùi yêu hồ dù biết người con gái ấy đã dùng phép tẩy qua mắt Nguyệt Cẩn nhưng hồ ly vẫn là hồ ly làm sao qua mắt được lão phu đây, Tử Đạo ngồi xuống, Hồ Cơ đến rót trà thì Tử Đạo ném tách trà xuống đất đả thương Hồ Cơ ngã xuống nền, Nguyệt Cẩn nhăn mặt :
- Sư phụ, người...
Tử Đạo liền quát :
- Ngu muội đúng là ngu muội.. Cẩn nhi tránh ra
Nguyệt Cẩn liền đến che chở trước mặt Hồ Cơ đáp :
- Sư Phụ nếu người muốn đồ nhi về nhận chức chưởng môn mà dùng cách này thì đồ nhi không thể phục
Tử Đạo tức giận, đánh Nguyệt Cẩn ngã xuống, dùng bát quái chiếu trước mặt Hồ Cơ khiến nàng đau đớn vừa ôm bụng vì chuyển dạ, chín đuôi hồ ly cũng lộ ra, Nguyệt Cẩn dại ra, bàn tay nắm thành đấm, Hồ Cơ biết sự việc đã đến nước này chỉ mong được tha thứ nên đứng dậy nắm lấy tay Nguyệt Cẩn, nước mắt chảy xuống, đây là lần đầu tiên nàng khóc, nàng cũng không ngờ hồ ly không nước mắt lại có thể chảy ra những giọt nước mắt nóng thổi
- Nguyệt Cẩn, chàng nghe thiếp nói, đúng ...thiếp là linh hồ nhưng thiếp yêu chàng là thật lòng, chàng hãy tin thiếp
Nguyệt Cẩn nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, người con gái cùng chăn gối với hắn lại là hồ ly còn lừa gạt hắn suốt 2 năm qua xem hắn là kẻ ngu ngốc, hồ ly vẫn là hồ ly chỉ biết dụ dỗ đàn ông, cơn tức giận sôi lên liền tát mạnh Hồ Cơ và quát
- Đủ rồi, tôi không muốn nghe cô giải thích, Nguyệt Cẩn ta xưa nay không làm chuyện hổ hẹn lương tâm nhưng việc ta hối hận nhất là yêu cô, nhân lúc ta chưa muốn giết cô .. Cút đi đừng để ta gặp lại cô lần hai không thì đừng trách ta vô tình
Hồ Cơ như nghe được sét đánh ngang tai , không tin người trước mặt là Nguyệt Cẩn mà nàng quen biết trước đây luôn yêu thương dịu dàng đối với nàng, trái tim đau đớn buông tay xuống chạy ra ngoài trong đêm mưa gió, miệng luôn lẫm bẩm " Nguyệt Cẩn tại sao chàng không chịu tin thiếp, tại sao... "
Yên Nguyệt ngoài cửa sổ không tin được, rõ ràng cha rất yêu mẹ sao lại tổn thương mẹ, chẳng lẽ chỉ vì hai chữ " tiên - hồ không chung đường " nàng định đuổi theo thì nghe được lời ông đạo sĩ già bên trong nói :
- Cẩn nhi ! Con nên nhớ ta tặng cho con chữ " Cẩn " là ý gì. Ta mong con làm việc gì cũng phải cẩn trọng và gọn ràng. Con nên nhớ trên đời này yêu quái luôn là thứ hại người, con chẳng lẽ quên lời thề năm xưa trước mộ cha mẹ con
Nguyệt Cẩn quỳ xuống đáp :
- Con từng nói sẽ giết hết tất cả hồ ly trong thiên hạ lấy máu hiến tế mộ cha mẹ, nếu có phản lời thề sẽ bị sấm sét đánh thiên chu địa diệt
Tử Đạo Chân Nhân biến ra thanh kiếm phục yêu trao cho Nguyệt Cẩn và nói :
- Cầm kiếm này đến hồ ly động giết chết bọn hồ ly ở hồ tộc, con nên nhớ nếu con không giết chết hồ ly trong động hồ và cả nương tử của con Hồ Cơ thì lời thề đó sẽ ứng nghiệm trên người con, nếu như con không muốn ra tay, ta sẽ thay con
Nguyệt Cẩn vội nhận kiếm đáp :
- Con sẽ tự ra tay
Tử Đạo Chân Nhân mỉn cười nói tiếp :
- Tốt, nhớ mang máu về cho ta xem
Hoa Yên Nguyệt ở ngoài nghe được y như chết lặng, lúc này đây, cuối cùng nàng cũng hiểu được tại sao Hồ Cơ lại hận Nguyệt Cẩn như vậy, nhưng Bạch Cửu là sao..vừa lúc đó Bạch Cửu trở về ghé qua căn nhà trúc thì thấy Yên Nguyệt núp ở trước cửa mà nước mắt chảy dài, Yên Nguyệt thấy Bạch Cửu liền kéo lại núp một bên khiến hắn không hiểu gì hết, Nguyệt Cẩn cầm kiếm đi đến động hồ ly
Hoa Yên Nguyệt liền kéo Bạch Cửu đi theo
[ Hồ Tộc - Hồ Ly Động]
- Ngọn gió nào đưa Thất muội phu đến đây vậy, Thất muội đang có thai, đáng lý ra muội phu phải ở nhà chăm sóc cho muội ấy chứ
Nguyệt Cẩn im lặng cầm kiếm lên chém Hồ Anh đại công chúa Hồ tộc, máu tanh văng ra, các tỷ muội trong hồ tộc chạy đến cùng Hồ Anh là Hồ Lan nhị công chúa Hồ tộc, Hồ Quân tam công chúa Hồ tộc, Hồ Hoa tứ công chúa Hồ tộc, Hồ Trân lục công chúa Hồ tộc, Hồ thái bà trưởng lão Hồ tộc, Hồ Hạ cha của bảy công chúa Hồ tộc cũng là người đứng đầu Hồ tộc, bảy người bọn họ cùng nhau bố ý trận pháp, Hồ Hạ liền quát :
- Nguyệt Cẩn, ngươi tự tiện xông vào đây còn chém con gái ta là ý gì ?
Nguyệt Cẩn khẩu khí lạnh lùng đáp :
- Tiên và Hồ không chung đường, ta đã biết tất cả rồi, con gái của ông cũng tức Thất công chúa của Hồ tộc đã bị ta đuổi đi rồi
Hồ Hạ tức giận cùng tất cả người con lại lập trận pháp nhưng đều bị phá, không ngờ tu vi của Nguyệt Cẩn cao như vậy, cây kiếm xuất ra biến thành mưa kiếm bay xuyên qua Hồ Hạ và mấy người khác, máu tuôn trào bốc lên mùi tanh, tất cả người trong hồ tộc hiện về nguyên hình thành xác hồ ly, Nguyệt Cẩn quỳ xuống đập đầu ba cái " Xin lỗi " rồi tiến lại chỗ bảy xác hồ ly lấy bình hồ lô ra hút hết hồn phách các công chúa, lão lão, Hồ Hạ vào trong hồ lô cất ở khư đỉnh lại nhìn sang đứa bé A Cửu sớm đã hoảng sợ ngất đi, bồng lên. Bạch Cửu im lặng như mắt sớm đã đỏ, đầu muốn nỗ tung, cuối cùng hắn cũng nhớ lại rồi .
Nguyệt Cẩn bồng A Cửu trao cho một vị đại thẩm ở dưới núi chăm sóc rồi quay về đưa cây kiếm máu cho Tử Đạo xem, Tử Đạo Chân Nhân gật đầu khen và nói vài lời, tất cả những gì nói ra đều được truyền đến bình hồ lô, hồn phách trong bình run lên, Nguyệt Cẩn chau mày, khi Tử Đạo Chân Nhân biến mất, Nguyệt Cẩn mang hồn phách các tỷ muội bà bà cha của Hồ Cơ đến động cấm địa ở chân núi Ngọc Kiếm Môn nơi chứa đầy tiên khí. Bảy hồn phách bay ra, Nguyệt Cẩn mỉm cười biến ra bảy xác hồ ly, thật ra lúc nãy ra tay hắn đã tráo đổi xác rồi, còn bây giờ tuy bảy xác này đã lạnh ngắt nhưng nhờ Linh Quy Đan nên có thể cải tử hồi sinh, miệng vết thương kép lại hóa về thành hình người, hồn phách bay vòng quanh trở về đúng xác, bảy người sống lại như vẫn còn suy yếu nhìn Nguyệt Cẩn, Hồ Hạ tiến lại thấu hiểu được nổi khổ tâm của hắn đáp :
- Ngươi làm như vậy không sợ phản lời thề sao, còn sư phụ của ngươi, ta sợ con gái ta sẽ không hiểu được sự khổ tâm của ngươi
Nguyệt Cẩn liền đáp :
- Từ lúc gặp Tiểu Hồ tiểu tế đã biết nàng ấy là yêu hồ rồi, hồ thì sao ít ra nàng ấy chưa từng hại ai, nhạc phụ, các tỷ tỷ yên tâm, chỉ cần sư phụ không hại nàng ấy, cho dù có tổn thương cho dù nàng ấy có trách, Vô Nguyệt cũng bằng lòng, đây là cấm địa Ngọc Kiếm Môn xưa nay không ai dám vào vì có nhiều tiên khí linh khí hỗn hợp rất khó mà hít thở được nhưng các vị là Hồ nên sẽ không sao, ở đây tu luyện là tốt nhất, tiểu tế cáo từ
Hồ lão bà im lặng một hồi rồi lên tiếng :
- Cẩn thận sư phụ của ngươi, ông ta là một con cáo già cuối cùng cho ta xin lỗi vì trách nhầm ngươi, Hồ Cơ quả không lấy nhầm người
Nguyệt Cẩn mỉm cười bỏ đi, Hoa Yên Nguyệt và Bạch Cửu cuối cùng cũng hiểu được, hóa ra tất cả những gì đều là sự hi sinh của cha dành cho mẹ, bao gồm phản lời thề ngay cả cái chết . Nàng ngã qụy xuống cũng may có Bạch Cửu đỡ, Hoa Yên Nguyệt bất chấp chạy đến trước mặt Hồ Hạ và mọi người quỳ xuống, Hồ Hạ nhăn mặt quát :
- Ngươi là ai ?
Hoa Yên Nguyệt mỉm cười trong nước mắt, nước mắt chảy xuống lần này là vì người cha không nhìn nhận nàng, khẽ đáp :
- Gia gia , bà bà, các cô cô...
Bạch Cửu Ca cũng quỳ xuống cùng Yên Nguyệt lên đáp :
- Gia gia , bà bà, con là A Cửu đây
Hồ Hạ chau mày rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra :
- Các người là ai, ta không quen biết, đừng có ở đây nhận họ hàng lung tung, A Cửu cháu trai ta chỉ mới có 6 tuổi thôi
Hoa Yên Nguyệt mỉm cười rồi cùng Bạch Cửu kể hết tất cả cho mọi người nghe, sau khi nghe xong câu chuyện lại nhìn sang Yên Nguyệt với Cửu Ca rồi thử máu quả nhiên dung hoà, bảy người trong Hồ tộc liền tin, Hoa Yên Nguyệt vui mừng ôm lấy gia gia, hóa ra trên đời này nàng vẫn còn rất nhiều người thân, nàng có biểu ca A Cửu, có gia gia bà bà và các cô cô, có cha mẹ còn sư phụ nàng hết lòng yêu thương, nhưng thời điểm hiện tại cũng nên chia tay, Yên Nguyệt nói vài lời mong Hồ Hạ nhớ 800 năm sau đến Yêu giới rồi cùng Bạch Cửu bỏ đi
Ngoài mộng cảnh, ở Bồng Lai Đảo khu Hồ Cửu Tiên nơi dành các Hồ Tiên đắc đạo sinh sống, Hồ Hạ cùng Hồ Anh, Hồ Quân,Hồ Lan...tỉnh dậy trong giấc mộng kỳ lạ, liền bấm quẻ qủa nhiên là giấc mộng trong Mộng Cảnh Thất Tinh Trận
Hồ Cơ mang trái tim rỉ máu chở về Hồ Tộc, nhưng vừa bước vào đã nhìn thấy xác của các tỷ muội nằm đó, nàng chạy đến ôm lấy các tỷ tỷ khóc
- Đại tỷ, nhị tỷ,..các người...sao lại như vậy,..các tỷ tỷ..
Bỗng nàng nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại thì mũi kiếm xuyên thẳng qua vai, đường kiếm đầy máu của các tỷ muội với nàng, lại càng không ngờ người ra tay độc ác đó chính là Nguyệt Cẩn
Nguyệt Cẩn nhíu mày nhìn xuống bụng đã bằng phẳng của Hồ Cơ liền biết nàng đã hạ sinh liền hỏi :
- Đứa nhỏ đâu,.
Hồ Cơ trái tim như chết lạnh, lạnh lùng đáp :
- Dù gì chàng cũng đã tuyệt tình với ta thì cần đứa nhỏ ấy làm gì
Nguyệt Cẩn vẫn lạnh lùng nhìn Hồ Cơ, rút kiếm ra, máu tươi chảy xuống nền đất
- Đứa nhỏ ấy vốn không nên tồn tại
Hồ Cơ ôm vai đầy máu tươi cười to, chín đuôi và tai hồ lồi ra , tóc hóa thành trắng xóa, đôi mắt chuyển thành xanh, những móng vuốt vừa dài vừa nhọn, nàng cười thê lương tự tay chém đứt một đuôi hồ trước mặt Nguyệt Cẩn
- Nguyệt Cẩn những gì ta nợ chàng , đuôi linh hồ này coi như ta trả lại ân tình cho chàng, phu thê ta từ nay cũng giống như cái đuôi này ân đoạn nghĩa tuyệt, 500 năm sau ta sẽ quay lại moi tim chàng xem rốt cuộc tim chàng là đỏ hay đen, lấy máu chàng tế vong linh các tỷ muội của ta.. Ta nhất định sẽ bắt chàng phải hối hận hahaha... ! !
Hồ Cơ liền biến mất,
Nguyệt Cẩn nhìn xuống lại phát hiện bàn tay cầm kiếm khẽ run, trái tim đau nhói
Hoa Yên Nguyệt với Bạch Cửu chứng kiến mà không khởi buồn lòng , đột nhiên khung cảnh thay đổi biến thành Hàn Băng Động, Hoa Yên Nguyệt lẫn Bạch Cửu rơi xuống, người Yên Nguyệt đè trên ngực của Bạch Cửu , Hạ Thần Thượng Quân đứng đó chau mày rối tiến lại. kéo Hoa Yên Nguyệt lên, từ lúc Hạ Thần Thượng Quân cùng Lăng Ba Tiên Tử và Cửu Thiên Huyền Nữ, Tư Mã Nguyên bước vào đã thấy A Ly thuộc hạ của Hồ Cơ trong đây, cô ta còn dùng phép đánh sập mộng cảnh cũng may bị thất bại, lại là cơ hội khiến cánh cửa trở về hiện ra. A Ly lén bỏ chiếc bình sứ vốn chứa hồn phách Ma Thần Vạn Kiếp trong đó bỏ vào túi áo từ lâu, tất cả mọi người đi vào cánh cửa ánh sáng kia
Ngoài mộng cảnh, Hồ Cơ lao lại móc trái tim Nguyệt Cẩn ra, máu đỏ chảy xuống, Nguyệt Cẩn ngã xuống đất nói :
- Trái tim của ta cũng đã cho cô , cô vừa lòng chưa ?
Hắn thà để Hồ Cơ hiểu lầm 800 năm, thà để nàng tự tay giết hắn còn hơn để nàng biết được sự thật mà ấy náy, nếu để nàng chứng kiến thiên lôi đánh vào người hắn, nhất định nàng sẽ chịu không được
Hồ Cơ nhìn quả tim máu mà hét lên, :
- A... Sao lại là màu đỏ, tại sao lại là màu đỏ...
Vừa lúc đó tất cả mọi người ở trong mộng cảnh trở về, hiện ra trước mặt, Hoa Yên Nguyệt nhìn cảnh tượng mẹ móc tim cha mà muốn ngất, nàng lao tới ôm chặt Vô Nguyệt khóc nức nở :
- Cha.. cha không được chết.. cha không được bỏ rơi Yên Nguyệt, cha chưa từng yêu thương Yên Nguyệt bao giờ, con muốn cha phải bù đắp cho con, cha không được nhắm mắt.. con hiểu rồi..con hiểu hết rồi..cha.. nữ nhi xin lỗi, là con đã trách lầm cha.. cha..
Bạch Cửu cũng đến bên cạnh khàn giọng đáp :
- Thất thúc thúc, sư phụ, A Cửu nhớ lại tất cả rồi, A Cửu không trách thúc đâu
Đột nhiên bảy ánh sáng ở đâu bay đến hóa thành Hồ Hạ, Hồ thái bà, Hồ Quân, Hồ Lan,.. Hồ Cơ không tin được mắt mình, lùi vài bước rồi nhìn sang Nguyệt Cẩn đang hấp hối, Hồ Hạ tiến đến nói :
- Con gái đừng càng bước càng sai nữa, người mà con hận nhất chính là ân nhân của Hồ tộc chúng ta, tất cả xác hồ ly năm xưa là xác heo hóa thành, Nguyệt Cẩn cũng đã dùng 200 năm để giúp chúng ta lấy lại tu vi và tu luyện nên bây giờ đã bỏ lốt hồ đắc đạo thành hồ tiên sinh sống ở Hồ Linh Đảo , sự việc năm xưa là khổ tâm của hắn
Lại nói đến lời thề đó, Hồ Cơ hốt hoảng nhìn quả tim máu từ từ rơi xuống đất, lao đến ôm lấy Nguyệt Cẩn, bầu trời chuyển biến thiên lôi xuất hiện, sấm sét tứ phía mây đen ào ào kéo đến, gió lớn nổi lên
- Nguyệt Cẩn, tại sao chàng lại lừa ta, tại sao,.. chàng cho rằng làm vậy là muốn tốt cho ta sao... sai rồi..chàng sai rồi..ta không cần..ta nhất định sẽ không để chàng chết, chàng nghe thấy không..
Nguyệt Cẩn mỉm cười, định nói nhưng cũng không nói nổi, đột nhiên đôi môi Hồ Cơ chạm vào môi tái tím của hắn, linh đan 1000 năm trong bụng nàng truyền qua miệng hắn, miệng vết thương lành lại, Bạch Cửu và Hoa Yên Nguyệt la lên :
- Thất cô cô.... " Mẹ..." ...
Thân hình của Hồ Cơ đã sắp hóa thành thú, đuôi lội ra, khuôn mặt biến dạng, sấm sét liên tục đánh gần chỗ Nguyệt Cẩn, Hồ Cơ đẩy Hoa Yên Nguyệt và Bạch Cửu ra rồi ôm chặt Nguyệt Cẩn trước mặt, thiên lôi đánh Nguyệt Cẩn nhưng Hồ Cơ lại đỡ thay hắn, nguyên thần từ tan rã mờ ảo
- Tiểu Hồ sao nàng lại ngốc như vậy, nàng có biết rằng thiên lôi đó là dành cho ta chính ta đã phản lời thề, sao nàng có thể..nếu như thiên lôi đánh trúng kể cả hồn phách cũng tan rã tứ phía, nàng muốn trả thù ta như vậy sao ?
Hoa Yên Nguyệt lắc đầu, nàng không muốn khi trở về lại chứng kiến cảnh này, nàng không muốn trong một ngày mà mất người thân, lại quỳ xuống, A Cửu cũng quỳ xuống, tất cả mọi người xung quanh đều quỳ xuống xin ông trời. Hạ Thần Thượng Quân chứng kiến cảnh này, thật ra Nguyệt Cẩn cũng giống hắn đều có sự khổ tâm và bí mật muốn giấu người con gái mình yêu
Hồ Cơ mỉm cười hạnh phúc sờ mặt nhìn Nguyệt Cẩn lần cuối và nói :
- Thật ra ta chưa từng hận chàng chỉ trách chàng thôi, bây giờ thì không ? Nguyệt Cẩn ta yêu chàng, 800 năm trước cũng vậy..lạnh quá.. Nguyệt Cẩn ôm chặt lấy ta đừng buông..Nguyệt Cẩn..hãy chăm sóc tốt thay ta yêu thương con gái chúng ta.. Nguyệt Cẩn.. ta vừa nhìn thấy mẹ và ngũ tỷ.. họ đang cười ta.. họ đến đón ta.. ta sắp gặp lại họ ở dưới Hoàng Tuyền rồi...
Nguyệt Cẩn ôm chặt Hồ Cơ nước mắt rơi xuống :
- Không.. ta xin nàng.. đừng nói nữa..
Sấm sét cuối cùng xuất hiện chưa kịp đánh vào Nguyệt Cẩn thì Hạ Thần Thượng Quân làm phép bảo vệ hai người trong vòng ánh sáng xanh đó.
Đột nhiên bầu trời trở về bình thường và xuất hiện mây ngũ sắc, Thần Nông hiện ra lắc đầu đáp :
- Mộng Cảnh Thất Tinh Trận chứa đầy sắc khí, dục vọng, tâm ma và những linh hồn của đồng nam đồng nữ với máu tạo nên, Hồ Cơ dùng sinh mạng cứu Vô Nguyệt như cũng là quả báo phải chịu
Hoa Yên Nguyệt đập đầu van xin :
- Thần Nông Nương Nương, con xin người, xin người, người đại từ đại bi cứu mẹ con, con bằng lòng đổi tất cả
Thần Nông im lặng rồi dùng bình nước đổ xuống, nước lung linh theo đường bao lấy xác Hồ Cơ hóa thành hồ ly bay lên trời biến mất :
- Nể tình tấm lòng hiếu thảo của ngươi và lúc nảy Thượng Quân dùng thiên lý truyền âm, ta sẽ cứu Hồ Cơ như cô ta sẽ phải ở chỗ bổn tọa sám hối tu hành, Thượng Quân con nên nhớ những gì con hứa trong Mộng Cảnh, Cửu Thiên con và A Cửu có duyên với nhau cho nên không cần theo mẫu thân trở về
100 năm nữa sẽ có sóng gió, tất cả cũng nên đi tìm Tử Hà kiếm, hiện nó được chôn ở trong Linh Đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro