Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.1 : Mộng Cảnh Thất Tinh Trận


Tên : Hoa Yên Nguyệt
Tác giả : Huyền Thiên Cổ Nguyệt

Chương 8.1 Mộng Cảnh Thất Tinh Trận - Nụ hôn oan nghiệt

Hoa Yên Nguyệt từ từ mở mắt ra thấy cảnh vật xung quanh đầy quen thuộc, là nơi nàng chẳng muốn đến liền " A " một cái
- Sao.. Sao mình lại nằm ở phòng ông đạo sĩ thế này, lúc hôn mê ..ông ấy có lột đuôi mình để làm mồi rượu không nhỉ

Hoa Yên Nguyệt đứng dậy vỗ vỗ cái mông, cười nhẹ
- Hên quá cái đuôi vẫn còn..

Bạch Cửu đứng ở ngoài bưng chén thuốc mà nhìn hành động ngây thơ của nàng mà dở khóc dở cười rồi không nhịn được cười lớn
Hoa Yên Nguyệt giật mình đi đến nhìn Bạch Cửu hỏi :
- Nè không được cười..ai cho phép huynh cười

Bạch Cửu  che miệng lại nói :
- Sư phụ của Cửu không thích ăn đuôi hồ ly, nếu có thì sẽ nướng nguyên con, lột sạch lông làm áo thôi

Hoa Yên Nguyệt nửa tin nửa không hỏi tiếp
- Ông ta ác vậy hả
Rồi trong lòng lại nghĩ " kiểu này thế nào ta cũng bị lột lông, chuồn là hay nhất, không chuồn là chết chắc " Hoa Yên Nguyệt định bỏ đi thì bị Bạch Cửu nắm áo kéo lại :

- Này.. Định bỏ trốn à, uống thuốc cái đã, nếu muội mà không lành nội thương, sư phụ lại trách Cửu không chăm sóc cho muội

Hoa Yên Nguyệt còn ấm ức vụ Nguyệt Cẩn bỏ nàng vào bình hồ lô rượu nên chửi :
- Ông ta mà tốt vậy sao, có khi trong đó bỏ gì cũng nên, làm sao ta biết được ông ta muốn biến ta thành thịt hồ ly hay không, ta không uống, huynh mang đi đổ đi

Bạch Cửu  đặt chén thuốc trên bàn, lại nghĩ đến sư phụ Nguyệt Cẩn vì Hoa Yên Nguyệt mà 3 ngày nay tổn hao không ít tiên lực, nguyên khí tiêu hao cho dù gặp Yêu Hồ cũng khó đánh trả lại liền quát :

- Nha đầu ngốc, sao muội có thể nói những lời đại nghịch với cha mình như vậy, muội có biết sư phụ ta vì muội mà cả Linh Quy Đan duy nhất của bổn phái cũng mang ra không, còn truyền không ít nguyên khí tổn hao tiên lực cũng chỉ vì muội, sao muội có thể nói cha mình như vậy..

Bạch Tử nhất thời lỡ miệng thầm trách bản thân, Hoa Yên Nguyệt nghe như tiếng sét bên tai, người khẽ run mặt trắng bệch
- Huynh vừa nói cái gì..không thể nào.. sao có thể...không thể nào...không thể nào..

Bạch Cửu  thở dài, biết là đến nước này không thể giấu được nàng nữa bèn nói :
- Đúng vậy, Nguyệt Cẩn Chân Nhân chính là cha ruột của muội, muội vì sao khi sinh ra lại là Hồ tiên ngũ sắc cũng bởi vì trong người muội có tiên khí của sư phụ ta, sư phụ ta là Vô Nguyệt năm xưa theo Ngọc Kiếm Môn được tổ sư ban chữ Cẩn, bây giờ có lẽ Cửu nên đổi xưng hô rồi " Vô Yên Nguyệt ", chuyện này Cửu chỉ biết 3 ngày trước thôi

Hoa Yên Nguyệt lùi vài bước rồi chạy ra khởi phòng đến thư phòng gặp Nguyệt Cẩn Chân Nhân hỏi cho ra lẽ, tại sao ông ta lại vứt bỏ nàng
Nguyệt Cẩn Chân Nhân thấy Hoa Yên Nguyệt chạy vô, liền hỏi :

- Ngươi khỏe rồi sao, đến đây làm gì ?

Hoa Yên Nguyệt mắt rưng rưng đứng trước mặt Nguyệt Cẩn hỏi :
- Ta muốn hỏi ông, ông có phải là cha ruột của ta không ?

Nguyệt Cẩn suy nghĩ rồi gật đầu, Hoa Yên Nguyệt liền hỏi biết :
- Vậy mẹ ta là ai ? Tại sao năm xưa hai người lại vứt bỏ ta ? Tại sao bây giờ gặp lại, ông lại không nhìn nhận ta ?!
Nguyệt Cẩn im lặng một hồi lại bình tĩnh đáp :

- Mẹ ngươi đã chết rồi, hồ - tiên khác biệt làm sao có thể chung đường, ta không nhìn nhận ngươi vì ta không biết cho đến khi...

Hoa Yên Nguyệt sớm đã đỏ mắt, tai ù ù, nàng rất muốn khóc như nước mắt chứ đọng lại không chịu chảy xuống, liên tục lắc đầu " Đây không phải là sự thật..tôi không tin.. các người đang lừa tôi..tôi ghét các người..." rồi một mạch chạy ra ngoài, nàng chạy mãi chạy mãi, Bạch Cửu  đuổi theo thì gặp sương mù kỳ lạ kéo đến tách hai người ra, Hoa Yên Nguyệt vì quá buồn cho đến khi nhìn lại thì không biết mình đang ở đâu, nàng đi mãi, đi mãi, càng vô sâu thì một khung cảnh khác lại xuất hiện, nam tử áo trắng nằm dưới nền đất lạnh giá, máu thắm cả áo choàng, nam tử đó vô cùng quen thuộc với nàng, là người suốt mấy năm nay nàng muốn gặp nhất, Hoa Yên Nguyệt chạy đến ôm lấy Hạ Thần Thượng Quân mà lòng lại có cảm giác kỳ lạ không biết cảm giác đó từ đâu

- Sư phụ, sư phụ, người sao vậy...sư phụ thật ra 3 ngày nay xảy ra chuyện gì, sao người lại...Sư phụ người từng làm Yên Nhi sợ, sư phụ.. sư phụ...

Hạ Thần Thượng Quân mở mắt ra liền đẩy Hoa Yên Nguyệt ra, khẽ quát :
- Tránh ra !

Cũng tại hắn quá quan trọng nàng nên mới bị trúng bẫy của Hồ Cơ, 3 ngày trước trong lúc nhập định, hắn có cảm giác YênNhi của hắn gặp nạn, liền vội vàng xuất quan không ngờ lại bị vào Thất Tinh Trận, dù biết trong trận pháp tất cả đều là ảo, như khi thấy nàng bị rơi xuống biển, hắn không suy nghĩ nhảy xuống cứu nàng không ngờ bị tạt bột xuân dược, ảo cảnh chuyển sang một khung cảnh khác, có nhiều cô nương ăn mặt hở hang quay quanh hắn, Hạ Thần Thượng Quân tịnh tâm để không xảy ra chuyện gì cuối cùng phun ra một đống máu ngất đi, khi tỉnh dậy lại thấy Hoa Yên Nguyệt đang ôm hắn mà muốn khóc, không cần biết là thật hay ảo, hắn không thể lại hại nàng trong kiếp này, như hắn càng quát nàng lại đứng đầu chạy lại, hiện đại cơ thể hắn không ngừng có khí nóng chảy trong người, đều bây giờ hắn muốn làm nhất là đặt nàng dưới thân, như suy nghĩ đã sớm đập tắt, làm sao có thể, hắn và nàng sớm là không thể nào.

Hồ Cơ nhìn trong gương mà cười to, vốn muốn Hạ Thần Thượng Quân thân bại danh liệt để nhập ma làm việc cho Yêu giới, không ngờ ông trời lại đưa Hoa Yên Nguyệt đến đây, sắp có trò để xem, nếu thầy trò loạn luân thì danh xưng Thượng Quân sẽ bị hủy sao

- Tốt lắm

Hạ Thần Thượng Quân vốn đã sắp mất hết ý trí, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Hoa Yên Nguyệt, đưa tay sờ lấy khuôn mặt đó, trong mơ hồ đặt môi trên môi nàng, chiếc lưỡi tao nhãn mà lạnh lẽo luồn vào khẽ cắn và mút tức thì người Hoa Yên Nguyệt đứng đờ, tim đập loạn nhịp

Yêu Hồ nhìn trong gương, nụ cười hài lòng thì một tiếng vọng ở đành sau vang lên

- Ngươi

Yêu Hồ quay đầu lại hóa ra Nguyệt Cẩn, tay cầm bội kiếm như lại run

- Sao cô lại làm như vậy

Hồ Cơ vuốt tóc đáp :
- Hạ Thần Thượng Quân giết chết cháu gái ta, ta chỉ muốn hắn thân bại danh liệt, hiện tại trong mộng cảnh, thầy trò loạn luân không phải tốt sao

Nguyệt Cẩn nắm chặt thành quyền liền quát :
- Cô vì lợi ích bản thân vì trả thù mà làm ra trò vô sĩ như vậy, cô cho biết chính cô đã gián tiếp hại đứa con gái của cô không

Hồ Cơ lùi vài bước, Nguyệt Cẩn nói cái gì, Hoa Yên Nguyệt là con gái của nàng, nàng đã hại chính con gái của mình

Nhìn và gương, thắc lưng đã rơi xuống, Hồ Cơ nắm mắt lại, tự cắn lấy môi mình " mẹ xin lỗi " thì 1 cái tát lớn vang lên

Hồ Cơ nhìn lại, Hạ Thần Thượng Quân tát mạnh vào mặt Hoa Yên Nguyệt chỉ vào mặt tiểu đồ đệ rồi đẩy Hoa Yên Nguyệt ra, chân đi được nửa bước thì ngã xuống ngất.
Có diễn biến mới, cũng may không xảy ra chuyện gì nếu không nàng sẽ tự trách bản thân mình mất
Nguyệt Cẩn thở dài nhẹ nhõm, Hạ Thần Thượng Quân đúng là Hạ Thần Thượng Quân không dính bụi trần, ngài ấy cuối cùng cũng thống chế được bản thân mình

Cảnh vật trước mất lại biến đổi, Hoa Yên Nguyệt tỉnh dậy lại không thấy sư phụ đâu chỉ thấy mình đang ở chân núi Ngọc Kiếm Môn, bây giờ ở trong Thất Tinh Trận nàng và sư phụ lại bị tách ra, nàng biết phải làm sao
- Sư phụ người đang ở đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: