Chương 6 : Bái sư
Tên : Hoa Yên Nguyệt
Tác giả : Huyền Thiên Cổ Nguyệt
-------
Chương 6 :
Sáng hôm sau Hoa Yên Nguyệt thức dậy, trong lòng tràn đầy vui mừng, nàng nghĩ nàng nhất định phải kiềm chế sự vui mừng này. Hoa Yên Nguyệt chạy thẳng đến đại sảnh nhưng vẫn không thấy Thượng Quân đâu, nàng liền hô to :
- Thượng Quân.
..Thượng Quân ơi.. Đi đâu rồi ~
- Ta ở thư phòng. Một tiếng vọng êm tai vang lên
Hoa Yên Nguyệt ngó đông ngó tây, thư phòng ở đâu nhỉ, nàng mò một buổi mới tìm được thư phòng. Hạ Thần Thượng Quân nhìn Hoa Yên Nguyệt vừa chạy vừa thở hỗn hễn, y phục thì không chỉnh tề , liền đưa bàn tay ngọc ngà chỉnh lại y phục cho nàng:
- Trời ở Thanh Phong Sơn chỉ có tuyết và sương mù, ngươi lại ăn mặc mỏng như vậy không sợ sinh bệnh sao
Hoa Yên Nguyệt nghe được lời nói quan tâm của Thượng Quân, trong lòng có cảm giác vui vẻ khó tả, nhất là bàn tay của người đang chỉnh trên y phục nàng khiến tim nàng đập loạn lên, khuôn mặt cũng hửng hồng
- Thượng Quân.. Thượng Quân quan tâm con sao.. ?
- Nên đổi thành sư phụ
Hạ Thần Thượng Quân cúi đầu nhìn nàng, giọng điệu bình thản mà xa xăm, chỉ vài chữ đơn giản, Hoa Yên Nguyệt tự hỏi không phải mình nghe nhầm đấy chứ.
Mặt nàng đỏ bừng:
-Sư phụ
- Từ nay ta sẽ gọi con là Yên Nhi , bây giờ chúng ta sẽ đến ra ngoài làm lễ bái sư trước tượng Chiến Thần
Hạ Thần Thượng Quân nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hoa Yên Nguyệt dùng Bạch Hổ bay xuống Thanh Phong Sơn thánh địa tầng mây thứ ba cách Điện Tổ Sư chín tầng mây, khi ngài vừa đáp xuống thì mọi người quỳ xuống tôn kính
- Bái kiến Thái sư tổ
Chưởng môn Thanh Phong Sơn đời thứ sáu ra đón tiếp hành lễ, lại nhìn người con gái núp sao lưng Thượng Quân, không khỏi tò mò
Hạ Thần Thượng Quân sau khi nhìn chúng đệ tử thì giơ tay ra hiệu cho họ đứng lên, ngài dẫn Hoa Yên Nguyệt bước vào trong làm lễ, đây là lần đầu tiên Hạ Thần Thượng Quân nhận đồ đệ, tuy nói
Thanh Phong Sơn là do ngài và Chiến Thần Quân thời thượng cổ sáng lập nhưng suy cho cùng từ vạn năm nay, các đệ tử từng đời đều do Chiến Thần Quân chỉ dạy, từ lúc Thần Quân đắc tạo về Thiên Sơn cùng Thần Nông thì Thanh Phong Sơn chỉ còn Thượng Quân cai quản, đáng tiếc tính ngài vốn không thích ràng buộc nên trao cho Tả Xứ Cơ lên làm chưởng môn , suốt bao năm qua chỉ ở trong điện bế quan , vậy mà lần này ngài quay lại còn nhận một đồ đệ là tiểu cô nương khiến mọi người bất ngờ, trong đó có nhiều nữ đệ tử bổn môn hâm mộ Thượng Quân đã lâu muốn được gặp người một lần để được chú ý thì vô cùng ghen tị với Hoa Yên Nguyệt
Sau khi làm lễ xong thì có một tiếng động lớn, tiếng sư tử rầm rầm rung chuyển, Hạ Thần Thượng Quân chau mày đi ra xem, hóa ra là Ma Vương của Ma Tộc U Minh Thành - Tư Mã Nguyên, một y phục bào đen,tay cầm quạt bất nam bất nữ, lúc thì giọng đàn ông lúc thì giọng đàn bà , nhìn Hạ Thần Thượng Quân đầy sát khí
- Hạ Thần Thượng Quân tám trăm năm trăm không gặp, ngài vẫn phong độ như xưa không thay đổi
Hạ Thần Thượng Quân vẫn đứng ở vị trí cao nhất nhìn xuống, đáp :
- Chúng ta đã đấu suốt hai vạn năm, ngươi không thấy mệt sao
Tư Mã Nguyên mỉn cười, giọng cũng dần thay đổi :
- Mệt..hahaha...làm sao mà mệt được, chỉ nghĩ đến việc giết chết ngươi thì cho dù tốn bao nhiêu công sức..cũng không là vấn đề gì
Hạ Thần Thượng Quân thở dài, hai vạn năm trước vốn là bằng hữu tốt, chỉ vì hiểu lầm mà trở nên như thế này, ngài bước xuống mặt đối mặt với Tư Mã Nguyên hỏi :
- Ngươi muốn sao
Tư Mã Nguyên che miệng cười nhìn Hạ Thần Thượng Quân nói :
- Năm xưa ta và ngươi ở đỉnh Vân Sơn chưa phân thắng bại, nay ở đây ta muốn đấu với ngươi một trận sinh tử.
Tư Mã Nguyên liền dùng quạt ra tay liên tục đánh những đòn hiểm nhưng Hạ Thần Thượng Quân không có ý sẽ đấu, liên tục né đòn, bỗng Hoa Yên Nguyệt chạy ra ngăn trước mặt quát
- Không cho phép ngươi làm tổn hại sư phụ ta
Quạt trên tay rớt xuống, Tư Mã Nguyên nhìn Hoa Yên Nguyệt ngây ra rồi lấy lại tinh thần liếc nhìn Hạ Thần Thượng Quân
- Chuyện này...
Hạ Thần Thượng Quân gật đầu, Tư Mã Nguyên nắm lấy tay Hoa Yên Nguyệt kéo đi
- Ta sẽ dẫn nàng đến Ma giới
Hạ Thần Thượng Quân vội nắm chặt tay kia của Hoa Yên Nguyệt kéo lại, lòng khó chịu lạnh lùng nói :
- Hoa Yên Nguyệt là đồ đệ của ta, ta nói không cho đi thì nàng ấy không thể đi, ngươi lấy cái quyền gì đến đây cướp người của ta
Tư Mã Nguyên tức giận gậm chân tại chỗ quát :
- Không chơi nữa, rút
Tư Mã Nguyên liếc Hạ Thần Thượng Quân rồi nói với Hoa Yên Nguyệt :
- Nàng tên Hoa Yên Nguyệt, tên hay, hôm nào ta sẽ đến thăm nàng, mặc kệ người mặt trắng kia
Hoa Yên Nguyệt chớp mắt không hiểu gì hết, sao cái tên Ma Vương đó lại nói lời này trước mặt sư phụ nàng, không phải hắn thích nàng đấy chứ,
Hoa Yên Nguyệt nhìn sư phụ rồi cúi đầu, hôm nay có nhiều chuyện xảy ra khiến nàng không hiểu gì hết
Sau khi về Điện Tổ Sư , sư phụ không nói tiếng nào đi vào phòng, Hoa Yên Nguyệt lo lắng không biết mình đã làm sai chuyện gì, nàng liền trổ tài bếp núc nấu những thức ăn ngon mang đến cho Hạ Thần Thượng Quân, quả nhiên Thượng Quân bước ra phòng đến chỗ nàng nhìn xuống bàn hỏi :
- Ngươi lại bày trò gì nữa đây
Hoa Yên Nguyệt làm nũng nhưng lại không dám tới gần Hạ Thần Thượng Quân
- Sư phụ người ăn cùng Yên Nhi nhé
Hạ Thần Thượng Quân ngồi xuống, Hoa Yên Nguyệt gắp thức ăn qua cho ngài, trong lúc ăn, Thượng Quân liền hỏi đến chuyện hôm qua :
- Hôm qua tại sao ngươi lại đi cùng Yêu Hồ
Hoa Yên Nguyệt thành thật đáp
- Hôm qua con buồn quá nên đi, đi mãi rồi gặp
một kẻ xấu xí, hắn nói sẽ làm cho con vui vẻ, nhưng con thấy hắn cứ
lại gần không biết làm gì, con định hù hắn thì Yêu gì nhỉ.. Yêu Hồ
đúng rồi..còn moi tim ăn trước mặt con thật đáng sợ
Hạ Thần vẫn lắng nghe Yên Nguyệt nói, miệng có ý cười, Hoa Yên Nguyệt liền xích ngồi lại gần, chống tay lên má nhìn Hạ Thần Thượng Quân hỏi :
- À sư phụ ơi, người có biết chuyện vui vẻ nhất thế gian là gì không, tên người phàm kia nói sẽ dạy con nhưng con chỉ thấy hắn tháo dây lưng không vui chút nào..sư phụ, người có thể dạy cho Yên Nhi chuyện đó được không ?
Hạ Thần Thượng Quân nghe được lời ngây thơ của Hoa Yên Nguyệt, miệng chút nữa phun ra, liền ho vài cái, mặt cũng
đỏ lên :
- Con còn nhỏ, sau này lớn sẽ biết thôi
Hoa Yên Nguyệt chu mỏ, lấy tay ôm lấy cánh tay người nói :
- Con đã lớn rồi, tám trăm tuổi rồi đâu còn nhỏ nữa đâu, sư phụ người dạy cho con nhé.. Con sẽ học rất nhanh thôi
Hạ Thần Thượng Quân không biết nói sao cho nàng hiểu liền chau mày :
- Không còn sớm nữa , con cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi, còn nữa nhớ dọn hết đống đồ ăn này
Hạ Thần Thượng Quân bước vào phòng, Hoa Yên
Nguyệt thở dài nhìn đồ ăn trên bàn và xắn tay áo lên dọn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro