Chương 5 : Hồ Cơ
Hoa Yên Nguyệt
Tác giả : Cổ Nguyệt
-------
Chương 5 :
Chớp mắt đã 300 năm
Hoa Yên Nguyệt nàng đã theo đuổi hình bóng Hạ Thần Thượng Quân suốt ngần ấy năm qua. Nàng trước đây vẫn nghĩ rằng chỉ cần kiên cường không bỏ cuộc sẽ làm cho Thượng Quân cảm động...ngài nói nàng chấp niệm qúa sâu..nàng vẫn không hiểu...như bây giờ nàng cảm thấy rất mệt mỏi..có lẽ nên buông tay rồi
Hoa Yên Nguyệt ngồi trên cây hoa tuyết nhìn xuống Thanh Phong Sơn ,nàng đáp xuống nhìn mỗi người múa kiếm một lần cuối rồi quay đầu bỏ đi
__o0o__
Hạ Thần Thượng Quân vẫn như thường ngày ra ngoài sân đọc kinh thư,nhưng hôm nay ngài cảm thấy hình như thiêu thiếu gì đó. Mọi khi đến giờ này tiểu hồ ly sẽ dùng giọng hát của nàng ngân nga khiến cho ngài và mọi người phân tâm, bây giờ, im ắng như vậy,chẳng lẽ nàng đổi tính. Thượng Quân ra ngoài cửa Thanh Phong Sơn chợt thấy cành hoa tuyết lặng lẽ nằm trước cửa,khẽ chau mày
- Chẳng lẽ bỏ đi rồi sao ?
Cơn mưa ở dưới trần gian vừa tạnh, Hoa Yên Nguyệt trong đình nhỏ bước ra, tay cầm lấy những cành hoa tuyết, tà áo trắng pha lẫn xanh nhạt càng tôn lên vẻ đẹp mỏng manh tinh khiết từ nơi nàng, mùi thơm trầm hương lan tỏa khiến cho những người xung quanh đi ngang qua phải ngước nhìn..nàng đi mãi, đi mãi, đi trên đoạn đường dài không biết điểm ngừng ở đâu thì một trung niên râu ria chặn đường nàng, ánh mắt đầy thú tính :
- Này tiểu cô nương sau đi một mình ở nơi hoang vắng u sầu như vậy hay để bổn đại gia làm cho tiểu cô nương đây vui vẻ, thấy sao..
Hoa Yên Nguyệt lùi vài bước định làm phép thì người trước mặt đã ngã xuống, máu từ ngực chảy lan ra ngoài, người phụ nữ mặt áo đỏ rực sau lưng trên tay cầm qủa tim máu bỏ vô miệng
Hoa Yên Nguyệt rợn cả người thì người phụ nữ áo đỏ đi đến hỏi :
- Tiểu cô nương, không làm cô sợ chứ !
Hoa Yên Nguyệt lắc đầu như trong lòng rất sợ, Hồ Cơ nhìn kỹ Hoa Yên Nguyệt ngửi được mùi hồ liền mỉn cười, nói :
- Hóa ra là một tiểu hồ ly...
Hoa Yên Nguyệt làm mặt xấu chống tay nói :
- Thì bà cũng là lão hồ ly thôi, sao bà có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, dọa họ bỏ chạy là được rồi
Hồ Cơ cười to nhìn Hoa Yên Nguyệt nói :
- Nếu không giết họ thì những kẻ sắc lang này sẽ đi làm hại những cô gái khác, ta làm vậy chỉ là giúp cho đời thôi. Ngươi là Hồ Ly không nên quá hiền lành,thế sẽ dễ bị gạt lắm đặc biệt là lời của đàn ông, đàn ông trong thiên hạ đều là kẻ bạc tình đáng phải chết
Hoa Yên Nguyệt thấy lời Hồ Cơ nói không đúng, 300 năm trước nàng theo đuổi hình bóng Thượng Quân hay bị đạo sĩ Nguyệt Cẩn đại thối, đại đại xấu xa bắt về nhiều lần, có một lần nàng bị nhốt trong lồng chim,đêm đó nàng trốn ra đã vô tình nhìn thấy Nguyệt Cẩn Chân Nhân ban đêm không ngủ nhìn trăng trên bầu trời đêm, tay cầm chặt đuôi hồ ly, tuy ông ta hay làm khó nàng nhưng cũng là một kẻ si tình
Bỗng ở đằng sau có một tiếng nói cất lên :
- Yêu Hồ
Hoa Yên Nguyệt quay đầu lại không ngờ là Thượng Quân, người mặt áo bào trắng, tay cầm dù, nàng còn chưa kịp vui mừng thì Thượng Quân đã lao đến chỗ Hồ Cơ, hai bên đánh nhau khiến nàng không biết chuyện gì đang xảy ra thì nàng thấy một chưởng gần kề Thượng Quân, nàng không suy nghĩ nhiều liền che sau lưng người, máu từ hé miệng phun ra, đau quá... sao mà lại đau như vậy chứ, Thượng Quân quay lại đỡ Hoa Yên Nguyệt
- Lạc Lạc.. Lạc Lạc...
Hoa Yên Nguyệt choáng váng ngất đi, Thượng Quân vẫn lạnh lùng như vậy, bồng nàng lên
Hồ Cơ cùng A Ly cười, Hồ Cơ nhìn Hoa Yên Nguyệt trên tay Hạ Thần Thượng Quân, lòng có chút đau không hiểu vì sao
- Thượng Quân lần sau gặp lại, xin kiếu
Cả hai biến mất
Thượng Quân bồng Hoa Yên Nguyệt về Thanh Phong Sơn trị thương cho nàng xong rồi đặt nàng xuống giường, vuốt lấy mái tóc Hoa Yên Nguyệt, Thượng Quân thở dài nắm lấy bàn tay Hoa Yên Nguyệt
- Duyên tới tất sẽ tới..hữu sinh lai duyên giả..2 kiếp tình chính ta đã nợ nàng..... Kiếp này không ngờ ta lại gặp nàng ở đây ..Như chấp niệm của quá khứ quá sâu..Thần Nông mẫu thân nói đúng, ta và nàng vốn duyên mỏng...cho nên xin lỗi.. Đoạn tình của quá khứ cho lẽ nên cắt bỏ từ kiếp này...
Hoa Yên Nguyệt tỉnh lại, nhìn Thượng Quân hỏi :
- Thượng Quân người lúc nảy gọi Lạc Lạc, Lạc Lạc là ai?
Thượng Quân ho vài cái nói :
- Có lẽ tai của ngươi nghe lầm rồi
Hoa Yên Nguyệt cười ngây ngô :
- Vậy sao..
Thượng Quân liền nói tiếp :
- Ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải làm lễ bái sư
Thượng Quân bỏ đi, Hoa Yên Nguyệt chứ tưởng mình đang mơ nghe lầm liền véo một cái đau nghiến mới biết là thật, nàng cười tươi ôm mặt vào chăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro